Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 22: Chỉ việc đứng dưới khán đài mà theo dõi!



“Cái quái gì đang diễn ra thế?”

Iris đang hết tốc lực lao vụt qua những cung đường của vương đô trong đêm tối. Mái tóc dài màu đỏ bay phần phật ngay phía sau.

Một tòa nhà đã bị cắt đôi.

Cô đã bán tín bán nghi khi nhận được lời báo cáo đó. Tuy thế, khi mau chóng đi đến hiện trường, nhiều báo cáo còn làm cô hoảng hốt hơn nữa.

Những cuộc tấn công quy mô lớn đang diễn ra đồng thời trên khắp vương đô.

Không mất nhiều thời gian để cô đi đến kết luận. Vấn đề là, mục tiêu tấn công của bọn chúng không nhất quán. Các cuộc tấn công vào các công ti môi giới, nhà kho, cửa hàng thức ăn nhanh, tư gia riêng của một tên quý tộc nào đó... cho thấy mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trước, nhưng cô vẫn không tìm ra được mối liên hệ.

Tuy thế, có một sự thật rằng cả vương đô này đang rung chuyển.

Tất cả binh lính trong Binh Đoàn Hiệp Sĩ đều đã được cử đi để đối phó khẩn cấp với tình huống này và công cuộc di tản người dân đang được triển khai. Nhiều thường dân cứ đứng mãi kế bên cửa sổ để dòm ngó, và không ít người còn dám bước lại gần những chỗ đang giao chiến chỉ vì tò mò.

Iris tiếp tục chạy tới nơi hỗn loạn nhất; trong lúc la hét bảo đám thường dân cô gặp trên đường mau mau trở về nhà.

Đây hoàn toàn không phải là một vụ tai nạn thông thường. Đó là những gì linh tinh mách bảo cô ...

Rồi, rất đột ngột...

Một tiếng hét vang vọng tới tai Iris.

“Q-Quái vật! Một con quái vật, cần viện tr-...!!”

Giọng của một hiệp sĩ. Anh ta đang ở gần đây.

Iris đổi hướng và đi thẳng tới nơi phát ra tiếng hét. Cô quẹo ở ngã rẽ, đi vào một con hẻm cho tới khi ra tới đại lộ chính... một con quái vật đang đứng đó. Nó cực kì khổng lồ và xấu xí.

Nó đang vung vẩy đống móng vuốt phổng phao nhuốm máu, biến toàn bộ binh lính kế bên thành một đống thịt băm.

“Cái gì thế này...?!”

Dù bất ngờ nhưng Iris vẫn không ngừng chạy.

“Lui về!”

Chuyển động tiếp theo của cô là rút kiếm ra, theo sau đó là một ánh chớp trắng nhá lên trong đêm cắt xuyên qua phần ức của con quái vật. Một đường chém ngọt xớt!

Con quái vật khổng lồ đã bị trừ khử như thế đấy!

“Mọi người ổn cả chứ?”

Không thèm để tâm tới con quái vật đang đổ nhào xuống đất ngay sau lưng cô, Iris ngay lập tức hỏi thăm mấy người lính.

“Cám ơn vì đã cứu chúng thần, thưa Công Nương Iris!”

“Đúng như những gì chúng thần mong đợi từ Công Nương. Công Nương có thể hạ một con quái vật như thế chỉ với một cú chém!”

Toàn bộ binh lính phần lớn đều không bị thương. Chẳng qua đó là do bọn họ còn sống.

“Chúng thần bị mất 8 người.”

Cứ một đòn được tung ra là một người lại ra đi.

Đôi mắt màu rượu của Iris run rẩy khi nhìn vào những cái xác lổn nhổn.

“Mọi người hãy đi thu lượm lại những gì có thể sử dụng được. Ta sẽ báo cáo lại cho chỉ h...”

“Công Nương Iris!”

Một người trong nhóm hiệp sĩ đột nhiên hét lên. Những người khác thì chỉ tay ra phía sau cô, thét không thành tiếng.

“Cái-...!“

Iris rút kiếm ra trong lúc xoay người lại.

Ngay lúc đó, thanh kiếm va chạm với cánh tay trái của con quái vật.

“Kựh...!”

Khi thấy bản thân mình bị đẩy lùi, cô ngay lập tức giải phóng pháp lực để gia cố cho bản thân, giúp cô tăng thêm sức mạnh để đỡ lại đòn đánh.

Lợi dụng lực quán tính, cô phóng tới phần ngực của con quái vật và chặt đi hai chân của nó. Sau đó, cô rút khỏi maai của nó. Lần này, cô sẽ không rời mắt khỏi con quái vật.

Ngay sau đó, cánh tay trái của nó sượt qua ngay kế bên chỗ cô vừa đứng. Đòn đánh đó gần tới nỗi áp lực gió đã cắt đứt vài sợi tóc của cô.

“Nó đang hồi phục lại sao...?”

Vết thương cô gây cho nó không còn đó nữa và cô có thể thấy chân của nó đang hồi phục.

“Không thể nào... Bị chém bởi Công Nương Iris mà vẫn hồi phục được...”

“Mày đang đùa... à?”

“Mọi người, rút lui!”

Iris ra lệnh cho bọn hiệp sĩ đang run rẩy khi bước lên phía trước đỡ đòn tiếp theo của con quái vật. Đó là một đòn đánh có tốc độ, sức mạnh và sức nặng cực kì cao, nhưng nó quá đơn giản.

“Cuối cùng mày cũng chỉ là quái vật mà thôi.”

Cô chặt đứt tay, chân và chém phăng đầu của nó.

Từng đòn cô xuất ra rơi xuống như mưa, mãi không ngớt, như thể cô muốn thách thức nó, “Nếu mày có thể hồi phục, để xem mày có thể làm thế tới chừng nào!”

Cô không cho nó đỡ. Con quái vật chỉ có thế đứng im một chỗ và bị cô cắt thành từng mảnh.

Nhưng, dù thế.

“Mày.... Mày vẫn còn hồi phục được?”

Nó vẫn còn sống.

Lợi dụng khoảng trống giữa những đòn tấn công, nó vươn tay trái ra ép Iris phải nhảy lui. Và rồi nó nhìn lên trời, thét lên một tiếng gầm the thé.

Như đáp lại tiếng gầm của nó, mưa bắt đầu đổ dưới ánh trăng từ bầu trời đêm.

Đầu tiên đó là một cơn mưa phùn, nhưng dần dần, mưa bắt đầu nặng hạt làm sương trắng bốc lên nghi ngút khi nước mưa tiếp xúc với máu của con quái vật.

“Có vẻ như chuyện này sẽ mất một lúc đây...”

Iris từ bỏ chuyện giải quyết trận đấu nhanh chóng và chỉnh lại thế đứng trong lúc quyết định xem cô sẽ tấn công nó như thế nào. Cô không nghĩ cô sẽ thua. Thực sự thì cho tới lúc này, Iris chưa cảm thấy mình có lấy 1% sẽ thua con quái vật này.

Tuy thế, trận đánh này sẽ mất thời gian đây.

Cô giương kiếm lên và lại một lần nữa phóng tới chỗ con quái vật.

Với một âm thanh chát chúa, Iris thấy thanh kiếm bay khỏi tay mình. Đòn đánh đó quá mạnh tới nỗi làm tay của cô tê rần.

Sau khi liếc nhìn về phía đằng sau nơi thanh kiếm của mình bị thổi bay, Iris nhìn chăm chú về phía kẻ xen ngang. Kẻ phá bĩnh đó cũng nhìn Iris.

Hai mắt giao nhau. Nhưng kẻ đó là người phá vỡ sự im lặng trước.

“Cô không thể thấy là cô ấy đang đau đớn sao? Tại sao những gì cô làm là tiếp tục hành hạ cô ấy?”

Đó là một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Mặt cô ta bị che đi nhưng âm giọng chỉ ra rằng cô ta vẫn còn trẻ.

“Cô là ai?”

Cô dốc toàn lực để thủ thế, trong lúc liếc mắt để có thể quan sát kẻ xen ngang lẫn con quái vật cùng một lúc.

“Alpha.”

Sau cái từ đó, cô ta quay lưng lại về phía Iris như thể cô không làm cho Alpha cảm thấy đáng quan tâm nữa.

“Chờ đã. Cô tính làm gì? Nếu cô là kẻ thù của Binh Đoàn Hiệp Sĩ, bọn tôi sẽ không nhân t-...”

“Kẻ thù sao...?”

Alpha cắt ngang lời Iris và cười giễu cợt, không thèm quay người lại.

“’Kẻ thù’ ạ... Ai ngờ công chúa lại có thể đùa kiểu ấy chứ. Mù tịt về mọi chuyện mà vẫn dám thốt ra từ đó... gan cóc tía thật.”

“Cô nói gì...!”

Pháp lực của cô dâng trào. Nó bùng nổ mãnh liệt tới mức gây ra các đợt sóng thổi bay những giọt mưa và còn tạo cả gió.

Nhưng Alpha còn không thèm liếc mắt lấy một lần. Cô ả vẫn quay lưng về phía Iris.

“Đã là khán giả thì chỉ cần ngồi đó mà xem dưới khán đài như đúng vai trò của mình. Đừng cản đường bọn tôi.”

Sau khi để lại câu nói đó, cô ta bắt đầu đi về phía con quái vật.

Cô ta không phát ra một ý định thù địch nào. Như thể Iris chẳng còn hiện hữu trong tâm trí cô ta nữa.

“K-Khán giả...”

Iris siết chặt bàn tay tê rần của mình lại. Cô không thể làm gì ngoài việc im lặng theo dõi cái lưng cô ta hờ hững phô ra.

“Tội nghiệp thật. Cô hẳn đã đau đớn lắm, phải không?”

Alpha tiếp tục cất bước về phía con quái vật, vừa đi vừa nói.

“Cô không cần phải chịu đựng nữa. Cô cũng không cần phải sầu khổ làm chi.”

Thanh kiếm đen của cô ta kéo dài ra, dài tới mức gần bằng chiều cao của chính Alpha.

“Vậy nên, đừng khóc nữa, nhé?”

Như thể đó là một chuyển động bình thường, cô ta bước thêm một bước và con quái vật bị chém ra làm đôi một lần nữa.

Không một ai phản ứng kịp.

Dù là Iris hay con quái vật, cả hai đều sẽ không phản ứng kịp trước đòn đánh ấy.

Nó quá là tự nhiên. Đó là một đòn chém không tỏa ra một chút sát khí, chỉ đơn giản cắm phập vào con quái vật như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Cơ thể to lớn đó đổ ụp xuống. Cơn mưa hòa quyện vào máu nó, tạo ra những làn sương khói mờ ảo trăng trắng. Rồi cái cơ thể đó co rút lại, cho tới khi kích cỡ của nó chỉ bằng một đứa con gái. Và rồi, từ cánh tay phải của nó, một cây kiếm ngắn rơi ra.

Đó là một thanh kiếm được đính một viên ngọc đỏ. Ở trên đấy, một dòng chữ được khắc vào cán.

“Thân Tặng Đứa Con Gái Yêu Của Cha, Emillia.”

“Nguyện xin cô được bình yên ở kiếp sau.”

Alpha nói rồi biến mất trong màn sương khói mờ ảo.

Phía xa xa, sấm chớp rền vang.

Iris đứng đó hóa đá. Từng giọt mưa đang chảy dọc theo tóc và mặt mũi của cô. Cơ thể cô bất giác run lên.

Cô không hiểu tại sao cô lại run rẩy tới thế.

“Alexia...”

Iris lẩm bẩm. ‘Đứa em gái của cô vẫn đang ở giữa mớ hỗn loạn này’ là điều mà linh tính đang cố mách bảo cô.

“Alexia... Đừng chết em ơi...”

Khi tỉnh táo trở lại, Iris nhặt kiếm của cô lên và rời khỏi đó.

Mưa vẫn tiếp tục rơi.