Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 30: Ugh... Đầu em...!



Nơi diễn ra trận đánh nằm tuốt phía trong một con hẻm tăm tối.

Có hai pháp kiếm sĩ đang giao kiếm với nhau. Một người mặc bộ đồng phục trông quen quen cùng với chiếc váy ngắn – không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Alexia. Kẻ còn lại bận đồ đen và đeo mặt nạ.

Kì lạ nhỉ? Tôi cứ tưởng Alexia mới là người bận đồ đen và giả làm Ảnh Viên chứ. Vai trò bị đảo lộn hết trơn rồi.

Tôi leo lên nóc của cái nhà gần bên, che giấu đi sự hiện diện của mình và nhìn bọn họ đánh.

“Đầu hàng đi. Ngươi không thắng được ta đâu.”

Thế cục đang thiên về phía Alexia. Kẻ bận đồ đen không yếu tí nào, nhưng hắn thực sự không phải là đối thủ của cô ta, nhất là khi cô ta vừa đột nhiên trở nên mạnh hơn dạo gần đây.

Kẻ bận đồ đen đang bị chém tả tơi. Máu của hắn bắn tung tóe ra lề đường. Đòn tiếp theo sẽ kết thúc cuộc chiến này.

“Tại sao lại giết hại người vô tội? Đó là việc các người làm à?”

“Bọn ta là Ảnh Viên.”

Ảnh Viên sao.

Tên bận đồ đen chắc chắn đã bảo thế.

“Đó là câu duy nhất mà ngươi nói từ đầu tới giờ. Đây là ý chí của một tên thuộc nhóm người Ảnh Viên đó sao?”

“Bọn ta là Ảnh Viên...”

Tên đó lập lại, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, tên đó mới chính là thủ phạm và đang cố ra vẻ mình là một người trong Ảnh Viên.

Xin thứ lỗi, Alexia. Hóa ra ả vô tội. Tôi đang xin lỗi ả ta từ tận đáy lòng mình.

Nhưng nếu thế thì tại sao tên đó lại giả bộ làm người của Ảnh Viên cơ chứ?

Tôi chỉ tự dưng hỏi thế thôi chứ tất nhiên tôi biết câu trả lời. Bởi vì tôi là tôi cơ mà, nhìn qua cái là biết.

Tên đó... đam mê.

Tên đó đã quá thần tượng và đam mê trở thành một người của Ảnh Viên... để trở thành thế lực bóng tối. Tôi không thể phủ nhận cảm xúc của tên đó được.

Nỗi đam mê này cũng chính là bước khởi đầu cho cuộc đời của tôi. Đam mê từ những bộ phim, truyện và anime, và dẫn tới việc tập tành bắt chước. Đấy, khởi đầu của tôi là như thế.

Tên đó cũng đang đi trên một con đường như tôi vậy, và đam mê của tên đó nằm ở Ảnh Viên.

Quả thật, tên đó là môn đồ đầu tiên của Ảnh Viên tại thế giới này.

Một cảm giác nóng ran dâng lên ngực tôi. Tôi quá hạnh phúc khi thấy con đường tôi chọn được công nhận bởi người khác. Cho thêm dầu cho nóng hơn nữa nào! Tôi thấy mình đang mừng cho tên đó.

Nhưng dù thế, tôi không thể tha thứ cho tên đó được. Tại sao? Bởi vì tôi cũng thế, tôi cũng là thế lực bóng tối. Nếu tôi tha cho kẻ nào dám bôi nhọ tiếng xấu của tổ chức thì tôi không còn x đáng để trở thành thế lực bóng tối nữa.

Tên đó là thế lực bóng tối, và tôi cũng thế.

Không có chỗ dành cho sự thương xót hay thỏa hiệp.

Tôi bắt trái tim mình phải trở nên lạnh lùng và tiếp tục nhìn hai người bọn họ đánh.

“Kết thúc rồi.”

Với câu nói đó, kiếm của Alexia tiễn kiếm của tên đó bay cả đoạn. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được vẫn còn những tên khác đang gấp rút tiến lại gần.

“Kết thúc rồi.”

Alexia đánh bay kiếm của đối phương.

Với một tiếng ‘cạch’, kiếm của gã văng bay vào lề đường, cách xa tầm với.

Nhưng ngay lúc đó.

“...!”

Nhát chém từ đằng sau bắt Alexia phải lăn đi để né. Cô chặn đòn tấn công tiếp theo, rồi đá kẻ mới đến để tạo khoảng cách. Khi điều hòa lại nhịp thở của mình, Alexia quan sát những kẻ vừa chen ngang.

Thêm hai tên pháp kiếm sĩ nữa. Cả hai tên đó đều bận đồ đen.

Khi cô thấy gã mà cô chiến đấu nãy giờ nhặt lại thanh kiếm, Alexia tặc lưỡi.

Vậy ra giờ là ba tên rồi, và không tên nào yếu cả. Nếu chỉ có một tên thì cô có thể thắng, nếu có hai tên thì cô không thể thua. Tuy thế, lần này là ba tên...

“Lấy ba thằng đàn ông để đánh một cô gái, tồi tệ thật.”

Làm ơn tiếp chuyện đi.

“Ồ, ta có một ý tưởng khá hay nè. Hay là mấy người tiếp ta một chọi một lấy ba lần nhé? Thấy sao?”

Bọn chúng đang chầm chậm vây xung quanh cô.

Alexia liên tục căn lại ví trí đứng của mình để không khiến lưng của cô bị sơ hở.

“Ôi, đêm nay trăng sáng quá. Nhìn đằng sau kìa!”

Cô cố ngăn kẻ thù, không cho bọn chúng vây xung quanh cô chỉ bằng ánh mắt mà thôi. Với vài chuyển động nhỏ đến từ những thanh kiếm, cả hai bên đang thăm dò nhau.

“Thôi nào, không nhìn sao? Ta thì nghĩ sẽ tốt cho mấy người hơn nêu mấy người quay ra sau nhìn đấy.”

Alexia cười. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt đỏ của cô lấp lánh.

“Bởi vì chị hai đang ở sau lưng mấy người đấy.”

“...!”

Bọn chúng bị lừa.

Ngay lập tức, Alexia hành động. Lưỡi gươm trắng được vung về phía tấm lưng đầy sơ hở của kẻ thù.

“Chết đi.”

Alexia thì thầm, không cất thành tiếng.

Lưỡi gươm cắt xuyên qua bộ đồ đen, làm máu bắn tứ tung. Nhưng vết thương đó nông quá.

Một đòn nữa thôi, và cô có thể dứt điể...

Ngay lập tức, một cú sốc đâm thấu vùng bụng dưới của Alexia.

“Agaaahhhh...!

Một cú đá đi thẳng vào bụng cô. Có tiếng ‘rắc rắc’ phát ra rõ ràng từ những chiếc xương sườn bị gãy của Alexia.

Dù miệng vừa thổ ra máu, cô vẫn vung thanh kiếm về tên vừa đá cô, nhưng gã ta đã kịp lùi lại khi đòn đánh gần chạm tới, và kiếm của cô chỉ đơn giản là đánh vào lề đường.

Gã không còn ở trong maai của cô nữa rồi.

Alexia nhổ bụm máu ra khỏi miệng với một tiếng ‘phựt’, rồi lấy tay chùi mặt. Tay của cô giờ đã nhuốm màu đỏ.

Lúc đó đã có 2 tên bị ăn quả lừa của cô, nhưng tên còn lại thì không. Đó là tên đã đá vào phần bụng dưới của cô và cản cô dứt điểm một người trong số chúng.

Alexia lườm cả ba tên đó, vẻ thù địch hiện rõ trên mắt.

3 chọi 1. Con số vẫn không đổi.

Nhưng tình hình đã trở nên tệ hơn. Hai tên không bị thương, tên còn lại bị thương nặng nhưng vẫn cầm kiếm được. Không thể xem thường bất kì tên nào được.

Ngược lại, giờ cô bị gãy vài cái xương sườn rồi. Ít nhất một cái trong số đó đã đâm vào phổi của cô.

Mình sắp bị giết tới nơi rồi, Alexia nghĩ.

Cho nên không còn cách nào khác, cô lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ túi áo đồng phục. Đó là thứ thuốc cô đã bí mật lấy trộm được trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Dù thứ này sẽ làm cho cách chiến đấu của cô trở nên xấu xí, cô phải gạt bỏ đi danh dự của mình. Thà như thế này chứ cô không muốn mình bỏ mạng tại đây.

Cô đặt viên thuốc lên môi.

Khi tự trấn an bản thân rằng, dù trước đây mình chưa từng sử dụng thứ này nhưng mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi, cô cố đưa viên thuốc vào miệng.

Nhưng ngay lúc đó... Một thứ gì đó đen tuyền bay vụt từ trên trời xuống. Không hề có lấy một tiếng động nào, như thể nó là một con quạ đen bình thường bay giữa trời đêm vậy.

Ngay lập tức, bóng đen đó xẻ một tên ra, tạo ra một đóa hoa sống đỏ rực nở giữa màn đêm. Mùi máu tràn ngập cả con hẻm.

Cậu trai bận đồ đen... Ảnh Nhân vung kiếm để vẩy hết số máu dính trên lưỡi kiếm. Một đường ngang màu đỏ in đậm trên bức tường gần kề.

“Lũ ngu ngốc các người dám bôi nhọ thanh danh của Ảnh Viên...”

Ảnh Nhân...

Người mạnh nhất và cũng là người Alexia không thể nào quên. Đó là người đã chỉ cho cô thấy thứ kiếm kĩ của cô khi hoàn thiện sẽ trở nên như thế nào.

Cậu ta là kẻ thù của bọn chúng sao...? Có vẻ như cậu ta không phải là đồng minh của bọn mặc đồ đen.

“Vì tội lỗi đó... máu của các ngươi sẽ phải đổ để đền tội...”

Giây phút Ảnh Nhân cất tiếng nói cũng là lúc đám bận đồ đen kia hành động.

Đó là một quyết định chớp nhoáng. Bọn chúng đạp lên lề đường, giẫm lên tường rồi leo lên trên mái nhà, cố gắng đào thoát.

Thế nhưng...

“Thật ngu xuẩn.”

Ảnh Nhân đuổi theo.

“Ch-Chờ đã...!”

Giọng Alexia đã khiến Ảnh Nhân dừng lại. Cậu ta chầm chậm xoay người và nhìn về phía cô. Thanh kiếm của cậu ta rít lên rõ tai.

Những gì Alexia làm đúng là điên thật... cô tự khắc nhận thức được điều đó.

“Tên ta là Alexia Midgar. Ta là công chúa của đất nước này.”

Ảnh Nhân chỉ đứng đó im lặng, tiếp tục nhìn Alexia. Nếu muốn cậu ta hoàn toàn có thể giết cô ngay trước khi cô kịp nhận ra.

“Nói cho ta biết, mục tiêu của cậu là gì. Vì cớ gì mà cậu phải ra tay, vì ai mà cậu phải nghênh chiến, và... nói xem, cậu có ý đồ giương nanh vuốt đối chọi lại đất nước này không?”

Ảnh Nhân xoay lưng lại.

“Đừng can dự vào đây. Tốt hơn hết cô không nên biết.”

“...! Khoan! Nếu cậu thật sự là kẻ thù của bọn ta...!”

“Nếu thế thì sao?”

Sát khí bao trùm lấy Alexia.

Theo bản năng, cô co rúm người lại khi phải đối mặt với một thực thể mà cô biết cô chắc chắn không thể nào đánh bại nổi. Tuy thế, đã là con người thì phải chiến đấu chống lại bản năng của mình.

“Nếu thế ta sẽ giương kiếm. Cậu chắc chắn sẽ tìm và giết hại chị của ta, và ta sẽ không cho phép điều đó xảy đến.”

Thứ âm thanh duy nhất Ảnh Nhân phát ra là tiếng áo choáng phất phơ.

“Ta...ta hiểu được kiếm kĩ của cậu. Dù giờ vẫn chưa thể, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ...”

“Giết ta ư?”

Khi bỏ lửng câu hỏi đó lại cho Alexia, cậu ta biến mất vào trong bóng tối.

Alexia chỉ còn biết thì thầm vào màn đêm trống rỗng.

“Đúng thế. Ta sẽ làm vậy...”

Im lặng lại trùm xuống bóng tối của nơi này.

Giờ, khi chỉ còn lại một mình, Alexia quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy phần bụng dưới. Thanh kiếm đã tự rơi ra khỏi đôi tay run rẩy của cô tự bao giờ.

Cô đã làm một việc ngu xuẩn. Cô biết rõ chứ.

Tuy thế, Alexia cuối cùng cũng đã hiểu; tại sao cô ấy lại cầm kiếm, điều gì mới thật sự quan trọng đối với cô và cô nên mong mỏi bảo vệ cho những gì.

Tất cả là vì chị của cô, và cả người duy nhất là bạn của cô nữa.

Alexia đã quyết tâm sẽ bảo vệ cho hai người bọn họ.

“Tệ... tệ thật...”

Ý thức của cô đang nhạt nhòa dần.

Nếu cô ngất đi tại một con hẻm như thế này, cô biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra với cô sau đó đâu. Vì thế, bằng cách nào đó, cô cố tựa vào tường để đứng dậy.

Ngay lúc đó.

“... Alexia... Alexia!”

Cô nghe có tiếng ai đó gọi tên cô từ một nơi rất xa.

“Chị... chị ơi! Bên đây!”

“Alexia...!”

Những tiếng chân dồn dập tới gần hơn. Có gì đó mềm mại ôm chầm lấy cái cơ thể tả tơi của cô.

“Alexia, sao em lại đi một mình cơ chứ...!”

“Chị...”

Alexia dụi mặt mình vào giữa lồng ngực của chị.

“Lát nữa em sẽ phải trình báo hết những gì đã xảy ra. Chuẩn bị tinh thần đi.”

“...Được rồi.”

“Và còn nữa, em phải bảo cho chị cái này là sao đây.”

“Ể...?”

Với một cái liếc, cô nhận ra những viên thuốc màu đỏ nằm rải rác bên lề đường. Ai đó đã bỏ chúng lại đó.

“Ch-Chị... Em không biết gì h-...”

“Im.”

“Thật sự, em không b-...”

“Chị không tha cho em đâu.”

“Ư, đầu em...”

Alexia tự để mình ngất đi.