Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 36: Vị Pháp Kiếm Sĩ bất diệt



Sau trận đấu, tôi bị bọn họ ép đi tới phòng y tế cho nên tôi trượt xuống khỏi cáng và đào tẩu.

Nguy hiểm thật.

Nếu có ai đó thấy tôi không bị thương tật gì thì tôi biết giải thích sao đây? Tôi gần như phải tới nước tự lấy kiếm đâm bản thân mình rồi.

Tôi thoát ra bằng cánh của chỉ dành cho những người tham dự giải đấu rồi ra ngoài sảnh chính. Khi đã trốn được rồi, tôi bắt đầu nghĩ về 33 bí thuật còn lại. Chắc tôi sẽ để dành chúng cho năm sau. Hi vọng là tôi sẽ có một cơ hội tốt để được sử dụng chúng trước thời điểm ấy.

“Ừ-ừm...”

“Hửm?”

Bát thình lình, một học sinh lạ mặt vỗ vai tôi.

Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng đang mặc bộ đồng phục của trường. Tôi có cảm giác như đã từng gặp cô ta rồi. Đúng không nhỉ? Tôi không rõ nữa.

“Mấy vết thương đó... cậu có ổn không vậy?”

“C-Chỉ là xây xát thôi... mình đã né được những đòn hiểm... chắc thế?”

Tôi thờ ơ ra vẻ dùng tay che miệng vết thương trên ngực tôi.

“May quá. Ừm, mình đã theo dõi trận đấu của cậu.”

“À, ra thế.”

“Mình thường không xem mấy giải đấu này, nhưng cái cách mà cậu liên tục đứng dậy... mình đã nghĩ nó thật là ngầu.”

“Ừmm... ngầu thật không?”

“Thật chứ...”

Cô ta đỏ mặt gật đầu.

Đúng là một đứa con gái kì lạ khi thấy vẻ ‘ngầu lòi’ nơi nhân vật phụ. Chà, trên đời có nhiều loại người mà, cho nên có một hai tên lập dị đâu phải là chuyện không thể.

“Cho nên, ừm, đây...”

Cô gái rụt rè đưa cho tôi một cái gói nhỏ.

“Thứ này là...?”

“Mình đã nướng vài cái bánh... để đáp lại...”

Đây là quà cho trận đánh đó sao?

“Cám ơn nha.”

Bởi vì cô ấy đã nhọc công nướng rồi thì tôi nên lịch sự nhận lấy.

Cô gái đó mỉm cười hạnh phúc.

“N..Nếu được thì liệu chúng ta có thể kết bạn không?”

“Bạn bè ư? Được thôi!”

Ngoại trừ vài trường hợp cá biệt thì tôi có một chính sách ‘không để bất kì đứa con gái nào phải xấu hổ’.

“Yeah! Bố nuôi à, bọn con thành bạn bè rồi này.”

Bố... nuôi??

Đứa con gái đang nhìn về phía một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu được vuốt ra sau. Ông ta đang tiến về chỗ bọn tôi. Tôi nhận ra ông ta ngay.

“Thầy hiệu phó Ruslan.”

Ông ta là thầy hiệu phó và cũng là bậc thầy sử dụng vi kiếm . Ông ta cũng là người đã từng một lần đoạt chức vô địch tại Hội Chiến Thần.

(Vi kiếm (triều kiếm): chỉ chung những loại kiếm có lưỡi tròn mỏng hoặc gần như tròn mỏng. Loại kiếm này gần như chỉ dùng để đâm.)

Cô gái này gọi ông ta là bố nuôi, phải chăng...!

“Sherry Barnett...!”

“Vâng?”

Theo như những gì tôi điều tra được thì cô ta là nhân vật tai to mặt lớn nhất ở Viện Học Giả. Tôi đã nghĩ cô ta như một người giống nhân vật chính hơn, chuyên đi giải mã bí ẩn hay chế tác ra mấy thứ trang bị huyền thoại để đi đánh trùm ấy. Biết sao được, tôi có bao giờ giao thiệp với người bên Viện Học Giả đâu cho nên thành thật mà nói tưởng tượng của tôi và bọn họ có hơi quá lố.

“Vậy ra em là Sid Kagenou.”

Thầy hiệu phó đứng kề bên Sherry.

“Vâng thưa ngài.”

“Mấy vết thương của em có ổn không đấy?”

“Ổ-ổn... chắc do phép màu nào đấy... Àhhh, có thể cô ấy đã nương tay với em chăng?”

Ông ta lấy tay xoa cằm và suy nghĩ.

“Hừm. Đúng là Rose đã không hề đánh giá sai thực lực của em. Nhưng em nên đi đến phòng y tế để các vị bác sĩ kiểm tra cho đàng hoàng.”

“Vâng, tất nhiên ạ.”

Tất nhiên là không rồi.

Ruslan gật đầu và đặt tay lên vai Sherry.

“Đứa con gái này chỉ biết chúi đầu vào nghiên cứu cho nên nó không có lấy một đứa bạn.”

“Bố!!!”

Ruslan cười vui vẻ và tiếp tục.

“Giờ thì con bé có thể cười như em thấy đấy, nhưng con bé vốn đã trải qua nhiều chuyện. Cho nên hãy là một đứa bạn tốt với Sherry nhé. Chỉ là mong ước của một người cha bình thường thôi.”

Khuôn mặt của Ruslan cực kì nghiêm túc và Sherry đang mỉm cười ngượng ngập kế bên ông ta.

‘Không thể nào một nhân vật phụ và cô ta lại có thể trở thành bạn’... là điều mà tôi không thể nói ra dựa vào cái bầu không khí này.

“... Vâng thưa ngài.”

“Vậy thì, mấy đứa chơi với nhau vui vẻ nhé.”

Sau khi vỗ vào vai tôi một cái, ngài hiệu phó rời khỏi đây.

“Ừm, hân hạnh được làm quen với cậu.”

“Ừm, hân hạnh.”

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ đây?”

Cô ta nghiêng đầu...

“À phải, phòng y tế! Cậu phải gặp bác sĩ ngay! Xin lỗi nha, mình quên mất. Mình nãy có hơi phấn khích.”

.... rồi mỉm cười xin lỗi.

“À, không sao đâu.”

“Ể, nhưng...?”

“Đừng lo về chuyện thương tật. Để tí nữa mình đi. Mình chắc chắn sẽ đi mà. Cho nên giờ chúng ta đi uống trà nhé?”

“Ừm... cậu chắc chứ?”

“Không sao, không sao mà.”

“Pháp kiếm sĩ trâu bò thật đấy nhỉ?”

“Trâu bò thật mà, đúng không?”

Người đẹp vượt quá tầm của một nhân vật phụ này đang mỉm cười rực rỡ với tôi.

Sau đó bọn tôi uống trà và ăn bánh bích quy chung với nhau, vừa thưởng thức vừa trò chuyện rôm rả. Tôi nhận ra được cô ấy cũng chỉ là một đứa con gái bình thường ngoại trừ việc cô ta vừa nhận được một yêu cầu từ phía hiệp sĩ về việc điều tra thứ cổ vật quan trọng gì đó. Chà, ấn tượng à nha. Tôi bảo cô ta thế. Nhân tiện, bánh bích quy ngon thật.

Chà, cô ta ở khá cao so với cái vị trí ‘bạn bè của nhân vật phụ’, nhưng với diện tích của cái học viện này thì bọn tôi hẳn sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu. Cho nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Để không gây nghi ngờ, tôi nghỉ quách 5 ngày hôm sau vì lí do ‘hồi phục chấn thương’.

Khi tôi quay lại lớp thì tôi có cảm giác bọn bạn học của tôi có vẻ thân thiện hơn trước.