Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 4: Cướp 2



“Haizzz, không còn cách nào khác. Để ta thử Chức năng số 2 trên nhà ngươi vậy.”

“Cái... Nói cái quái gì thế...!?”

“Có vẻ như nhà ngươi mạnh hơn bọn chúng, cho nên hẳn ngươi cũng thuộc dạng sếp sòng, đúng không? Xui cho ngươi là ngươi không thể thắng lại ta, nhưng nếu ngươi đồng ý trở thành người đấu tập cùng ta thì ngươi sẽ sống thêm 2 phút nữa. Cố lên nhé!”

“Đồ khốn nạn, dám xem thường tao! Tao sẽ cho mày biết, tao...!”

“Những lời đó hoàn toàn vô nghĩa đấy, thực sự mà nói.”

“Đt m mày!”

Sếp A lao vào người tôi trong cơn sôi máu. Khi đối mặt với cú chém ngu si đó, tôi... không tính né. Cho nên Sếp A đâm thanh kiếm vào ngực tôi, cú sốc làm tôi lăn ra đất.

“Haha, ai bảo mày dám xem thường tao! Tao đã hoàn toàn lĩnh hội được Kiếm Thuật Bushin của Vương Đô... Hả, cái quái gì thế?!”

“Hừm, chả có lấy một vết xước.”

Tôi đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi hoàn toàn hài lòng về khả năng phòng thủ của bộ đồ. Có vẻ như nó hoàn toàn cản hết những đòn ở cấp độ của Sếp A.

“Ố ồ, Kiếm Thuật Bushin sao? Chẳng phải Bushin là cái trường dạy kiếm thuật ở vương đô nức tiếng gần đây à? Này, cho ta xem vài chiêu nữa đi!”

“Chết tiệt. Thích thì chiều!”

Sếp A tấn công.

Ờ, nói sao nhỉ, dễ như ăn cháo. Gã ta cố hết sức chém lấy tôi, nhưng tôi thì chẳng cần phải nâng kiếm lên. Chỉ cần giữ vị trí và bước lui mấy bước, tôi có thể né mọi đòn của gã một cách dễ dàng.

Nhưng cái Kiếm Thuật Bushin này thì tôi khá là ưng à nha. Khác với những nhánh kiếm thuật khác, tôi có thể thấy kiếm kỹ này không bị ràng buộc bởi lí tưởng hay những truyền thống cũ rích. Thay vào đó, nó bao gồm những ngón đòn trực tiếp thu hẹp khoảng cách với đối phương một cách hợp lí. Tôi có thể nhận ra điều đó từ cái cú chém tệ lậu của Sếp A. Tăng tốc tức thời, bước nửa bước lên trên, và một loạt các thao tác để mô phỏng và đồng bộ theo chuyển động của tôi.

Nhưng, chà, tôi chưa tạch chẳng qua là do Sếp A cùi bắp quá thôi. Giây phút Sếp A tung đòn cũng là lúc mà tôi bước ra khỏi phạm vi tấn công của gã.

“Kiếm, kiếm của tao... Sao mày lại không bị thương?”

“Theo ta thì ngươi còn dỏm hơn cả ông già nhà ta đấy. Ngươi có thể mạnh hơn bà chị gái của ta, nhưng chị ấy chắc chắn đánh bại ngươi nếu luyện tập thêm khoảng một năm nữa, ta nghĩ thế.”

“THẰNG CHÓ CHẾT!”

Sau khi đỡ lại những cú vung kiếm liều lĩnh của Sếp A, tôi nhẹ nhàng tung cước vào ống quyển của gã. Nhẹ thôi, nhưng khá hiểm. Đó là một cú đá trực diện vào phần cơ thể dưới đầu gối. Cho nên...

“Gu, aaaa, sao...?”

Sếp A đổ sụp xuống đất bằng hai đầu gối, hay tay bịt lấy ống quyển . Máu đổ đang chảy qua kẽ tay của gã và tạo nên những vết nhơ trên nền đất.

Đơn giản thôi, giữa hai ngón chân của tôi là một thanh kiếm có lưỡi như một cái rìu đập đá. Chức năng tiện dụng số 2: có thể biến thành lưỡi kiếm ở bất kì chỗ nào trên bộ quần áo vào bất kì lúc nào tôi muốn .

Tôi sử dụng chức năng này qua việc đá vào chân của đối phương bằng một lưỡi kiếm được tạo ra giữa những ngón chân. Tôi đã dùng nó chặn kiếm của đối phương, xem xét chuyển động, rồi đá vào chân của gã. Rất khó để có thể phòng thủ lại một đòn nhắm vào chân. Tôi chơi bẩn, nhưng hiệu quả đấy chứ.

“Chắc ta không cần phải kéo dài việc này nữa.”

“C-Chờ đã!”

“Ngươi còn không chịu nổi tới 2 phút, trời ạ.”

Tôi tung cước lên trời với lưỡi kiếm giữa hai ngón chân. Lưỡi kiếm đi từ dưới cằm lên trên đỉnh đầu của Sếp A. Gã chết vì bị kiếm đâm xuyên đầu.

Sau khi đá văng cơ thể co giật của Sếp A, tôi lục tung trại của bọn cướp để tìm chiến lợi phẩm.

“Tác phẩm nghệ thuật, lấy ai đứng ra bán để không bị nghi ngờ đây... ể? Đồ ăn sao? Méo cần... Trời ơi, tiền, kim cương, kim loại hiếm đâu hết rồi –“

Có nhiều xe ngựa và xác thương gia ở đây.

“Ta giúp mấy người báo thù rồi còn gì, và đống đồ của mấy người cũng sẽ được sử dụng vì mục đích cao cả hơn. Vì thế mấy người cứ việc an nghỉ nhé, được chứ?”

Tôi thu thập vài món quý giá và giành ra vài phút tĩnh lặng. Nếu tôi quy đổi hết đống này thành tiền, tôi nghĩ chúng sẽ rơi vào khoảng 5 triệu Zeny. À, 1 Zeny tương ứng với 1 Yên. Tất cả đống này sẽ trở thành nguồn vốn cho các hoạt động của thế lực bóng tối.

Ước gì tình hình trị an của thế giới này đi xuống trầm trọng tới mức ở đâu cũng gặp cướp. Giống như trong game ấy, người ta có thể gặp cướp ngay khi chỉ mới đi được vài bước.

“Kiếp sau cố gắng làm vua thổ phỉ nhé, chúc ngươi may mắn?”

Tôi nói với cái xác của Sếp A... trước khi nhận ra ở đằng trước còn một thứ nữa.

“Lồng sắt...?”

Đó là một cái lồng khá lớn và vững chắc.

“Nô lệ sao? Không nuôi nổi, bỏ qua~”

Nhưng có thể, chỉ là có thể thôi nhé, có vài món ngon lành ở đó. Vậy nên, để đề phòng, tôi dở tấm vải bạt phủ cái lồng.

“Thứ này... Mình không ngờ luôn.”

Bên trong lồng là, ừm, nói sao giờ... một cục thịt ôi? Tôi có thể bỏ qua mấy cái xác người, nhưng tôi không thể bỏ qua cái vật không có giới tính, không tuổi, không là cái quái gì hết. Nhưng chà, nó còn sống. Có thể nó vẫn còn có ý thức. Khi tôi nhìn vào trong, tôi thấy cái cục bị thịt ấy nhúc nhích.

Tôi đã từng nghe kể về nó. Nó được gọi là Quỷ Vật(Sinh Vật Quỷ Chiếm Hữu) , và Giáo Hội thường cử người thanh lý bọn này. Quỷ Vật ban đầu là con người, nhưng vào một ngày cơ thể bọn họ bỗng dưng thối rữa. Những người đó hẳn sẽ chết nếu bị bỏ mặc nên Giáo Hội đã chủ động mua lại và tiêu diệt với danh nghĩa trừ tà. Vụ trừ quỷ này thực chất chỉ là diệt chủng mà thôi, nhưng qua đó Giáo Hội đã được dân chúng tin cẩn trong việc ‘bảo vệ’ người dân khỏi ‘bọn quỷ’. Nói sao giờ, đây là thời Trung Cổ mà.

Nếu tôi bán cái cục thịt này cho Giáo Hội, tôi có thể thu được món tiền lớn hơn những gì mà tôi cướp phá được nãy giờ. Nhưng mà, tôi thực sự không thể bán nó được, đành vậy. Tôi nghĩ chí ít tôi nên để nó an nghỉ.

Tôi vung thanh kiếm slime ngang qua những thanh sắt của cái lồng... nhưng rồi bất thình lình, tôi nhận ra một chuyện. Cái cục thịt này sở hữu một lượng lớn pháp lực ở bên trong. Dù tôi liên tục tập luyện pháp thuật từ khi tôi còn là một đứa vé, lượng pháp thuật của tôi cũng vẫn còn thua xa. Đúng là một khối pháp thuật khổng lồ, và hơn nữa...

“Bước sóng này... pháp thuật biến dạng đây sao?”

Có thể đó là lí do tại sao cục thịt này lại trở nên như thế. Trước đây pháp thuật của tôi cũng từng bị biến dạng. Nếu tôi không thành công trong việc đưa pháp lực trở về trạng thái bình thường, liệu tôi có biến thành cái bị thịt này không?

Pháp thuật ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể người ta. Vào một ngày, tôi nghĩ đến một khả năng. Liệu tôi có thể rèn cơ thể mình để tương thích với pháp thuật bằng cách làm nó biến dạng thì tôi có dễ dàng điều khiển pháp thuật hơn không? Nhưng gây ra sự biến dạng pháp thuật lại rất nguy hiểm, cho nên cuối cùng tôi nảy ra một ý.

Nếu cái cục thịt này thực sự là do biến dạng pháp thuật mà ra, nếu tôi có thể thí nghiệm bằng cái cục này... vậy thì tôi có thể đạt tới ngưỡng sức mạnh của thế lực bóng tối mà không phải mạo hiểm bản thân.

“Cục thịt này, có thể có ích đây...”

Tôi vươn tay cầm lấy nó và bắt đầu đổ pháp thuật vào.