Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 9: Sự thật về Hội và Lời Nguyền(đệ nhị)



Dựa theo kiến thức của Olba, chưa có trường hợp nào mà ‘nó’ tự khỏi.

“Hừm, tôi chưa bao giờ thử làm điều gì đặc b... Ồ phải, thằng em của tôi có bảo tôi làm gì đó gọi là ‘giãn duỗi’ (yoga) ? Tôi không biết chi tiết, nhưng nó cứ nằng nặc đòi tôi tập. Và trước khi tôi nhận ra thì cơ thể tôi đã trở về tình trạng bình thường.”

“ ‘Giãn duỗi’? Chưa bao giờ nghe qua... Nhưng sự thật là mi có những triệu chứng đó, nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa, mày hoàn toàn tương thích.”

“Tương thích? Với cái gì?”

“Mày không cần phải biết. Mày sẽ vỡ vụn ngay thôi. Àhhh, ta sẽ điều tra về đứa em của mày luôn vậy...”

Thứ gì đó bất thình lình đập vào mũi Olba, cắt ngang lời gã.

“Áhhh?!”

“Olba lùi về phía cửa, lườm Claire trong lúc cố kìm cho máu không chảy ra khỏi mũi.

“Claire Kagenou, con đ* ch*...!”

Tứ chi con bé đáng ra phải bị ghìm lại rồi. Nhưng vì lí do gì đó mà cánh tay trái đang treo tòng teng, và máu chảy thành dòng trên cánh tay ấy.

“Mày tự dứt thịt và giật khớp ngón tay mày ra luôn sao... ?”

Thứ xích quấn lấy con bé không phải là sợi xích bình thường, đó là xích phong ấn. Nói cách khác, Claire đã dùng chính sức mạnh vật lí của mình để xé toạc lớp da, bẻ gãy hết xương tay để giải phóng nó khỏi sợi xích. Đó là cách mà con bé dùng để đánh gã.

Olba đã rất sốc trước điều đó.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Tao sẽ giết mày, giết cả người yêu thương mày, gia đình, bạn bè mày và cả những kẻ mày yêu thương...!”

Olba dốc toàn lực đấm thẳng vào bụng Claire. Vì bị trói bởi sợi xích phong ấn của gã nên Claire không có cách nào để né đòn đánh được cường hóa bằng pháp thuật đó.

“Ch* chết!”

Olba nhổ vào cái cơ thể nhàu nát của Claire. Máu chảy từ cánh tay trái của Claire đang hòa quyện cùng sợi dây xích màu đỏ nằm trên nền đất.

“Không quan trọng. Mày giờ nên liệu mà biết điều...”

Olba vừa lẩm bẩm vừa bước ra khỏi bãi máu. Nhưng vào lúc đó, một tên lính chạy muốn hụt hơi xông thẳng vào phòng.

“Ngài Olba. Tệ rồi! Có kẻ đột nhập!”

“Kẻ nào đột nhập? Bao nhiêu tên?!”

“Không rõ! Số lượng chúng khá ít nhưng chúng đang hoàn toàn áp đảo chúng ta!”

“Kuh, được lắm. Ta sẽ tự thân ra đó! Chúng bay nên rút lui và lập tuyến phòng thủ đi!”

Sau khi chặc lưỡi, gã xoay người bước ra.Vào lúc Olba bước tới chiến trường, gã liền nhận ra toàn thể chỗ này đã bị nhuộm đỏ trong biển máu. Bọn lính canh bảo vệ cơ sở cao cấp này tất nhiên không phải dạng vừa. Vài tên trong số chúng còn mạnh ngang ngửa Vệ Binh Hoàng Gia nữa cơ.

Nhưng...

“Sao chuyện này lại có thể xảy ra?!”

Bên trong sảnh ở cơ sở ngầm dưới lòng đất, gã thấy xác chết nằm rải rác ở bất kì chỗ nào ánh sáng có thể chiếu vào được.

Tất cả bọn chúng đều chỉ có đúng một vết thương do kiếm gây ra.

Sức mạnh hai bên quá chênh lệch.

“Bọn khốn kiếp chúng bay dám...!”

Mục tiêu mà Olba ngắm tới là một nhóm người trong chiếc áo choàng phủ kín thân. Nhìn từ trên xuống dưới bọn chúng có vẻ như toàn là những đứa con gái với thân hình nhỏ nhắn.

Chúng có 7 người. Nhưng chỗ này hiện chỉ đang được chiếu sáng bởi ánh trăng nên sự hiện diện của bọn chúng mờ nhạt tới nỗi gã sẽ không thể theo dõi chuyển động của từng tên nếu nếu mất cảnh giác. Bọn con gái, thông qua khả năng điều khiển pháp thuật thượng thừa, đang kiểm soát sự hiện diện của chúng.

Bọn chúng sở hữu thứ sức mạnh sánh ngang với gã. Olba không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật này.

Trong số chúng có một đứa người đầm đìa máu, nhỏ từng giọt tong tỏng xuống nền đất. Cũng chính nó là đứa đang từ từ tiến đến gần gã. Con bé chầm chậm kéo lê thanh kiếm vấy máu, để lại một vệt máu dài trên đất.

“Các người là ai? Mục đích của các người là gì?”

Olba hỏi khi gã chế ngự được nỗi sợ hãi của mình.

Mỗi đứa đều có thể đánh ngang cơ với gã, thế mà giờ lại có tới bảy đứa con gái. Số gã còn có thể nhọ đến cỡ nào đây

Họa điên mới đánh nhau với bọn chúng.

Dù ca thán cho vận rủi của mình, Olba vẫn tiếp tục tìm lối thoát khỏi cái tình huống này.

Nhưng con bé người ngợm nhuộm đỏ máu có vẻ như đã bỏ ngoài tai câu hỏi của gã.

Nó chỉ cười.

Đúng thế, bên dưới lớp mặt nạ nhuốm máu ấy, nó chỉ đứng đó và cười.

Gã sẽ bị giết mất!

Gã đã nghĩ thế, nhưng...

“Lùi lại đi, Delta.”

--------------------------------------------------------------

(Buồn ngủ quá 2h38 tới đây thôi chương sau bù vậ[email protected]@