Ta Ở Mạt Thế Mở Siêu Thị

Chương 16: Phản đồ.



Chương 16.

Lúc Hướng Nam Xuyên đang định tiếp tục xem, hình ảnh đột nhiên run rẩy, khi Hướng Nam Xuyên định thần lại, hình ảnh đã biến mất.

Hướng Nam Xuyên bất đắc dĩ, thiếu chút nữa là có thể nghe được Lục ca cùng thiếu niên kia nói cái gì, cố tình vào lúc thời khắc mấu chốt dị năng lại không dùng được, anh còn muốn quay về nhìn xem, nhưng sọ não truyền đến từng trận đau, Hướng Nam Xuyên đành phải nghỉ ngơi.

“Tạ Huy cái gì cũng nói.” Hướng Nam Xuyên mở miệng nói, “Không biết Lục ca có thể hay không cùng người Cảnh Hoa Tiểu Khu liên hợp lại, gậy ông đập lưng ông, đợi lát nữa anh thật muốn đi Cảnh Hoa Tiểu Khu?”

Biểu tình Trì Nghiễm bình tĩnh nói: “Tôi nếu không đi, muốn diễn trận này cũng diễn không nổi nữa.”

“Lời này là như thế nào?” Hướng Nam Xuyên đầu óc đơn giản, thật sự học không được trò chơi loanh quanh lòng vòng văn tự như này, thế cho nên tốt nghiệp nhiều năm như vậy, cha anh vẫn không cho anh tiếp nhận công ty, dường như sợ anh đem công ty phá đổ.

Trì Nghiễm nhìn anh một cái, “Lục ca cùng chúng ta, cậu cảm thấy người ở Cảnh Hoa Tiểu Khu sẽ có khuynh hướng cùng ai hợp tác?”

Hướng Nam Xuyên như suy tư gì, “Bọn họ ai cũng sẽ không chọn, ngược lại sẽ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, lại ngồi làm ngư ông đắc lợi.”

Trì Nghiễm nói: “Đúng vậy, nhưng chúng ta muốn diễn một tuồng kịch, làm cho đám Lục ca tin rằng chúng ta hợp tác rồi.” Mặc kệ có phải kết minh thật hay không cũng không quan trọng, chỉ cần để đám người Lục ca nổi lên lòng nghi ngờ là được.

Hướng Nam Xuyên theo bản năng nói tiếp, “Sau đó đám người Lục ca vì phòng ngừa người Cảnh Hoa Tiểu Khu sẽ phản bội, sẽ không đem chiến trường đặt ở Cảnh Hoa Tiểu Khu.” Hướng Nam Xuyên trong lòng thở dài, Trì Nghiễm người này tâm tư kín đáo, quả thật hố chết người không đền mạng, may mắn anh cùng Trì Nghiễm không phải quan hệ đối địch, bằng không người xui xẻo chính là anh.

Đề phòng người ở Cảnh Hoa Tiểu Khu phản bội, đám người Lục ca sẽ lưu một bộ phận người ở Cảnh Hoa Tiểu Khu, dị năng giả thị lực khẳng định sẽ đến, cùng với dị năng giả tốc độ Hải Dương, những người khác tạm thời không biết.

“Lục ca thì anh phụ trách.” Hướng Nam Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, “Dị năng giả tốc độ liền giao cho tôi.” Tốc độ nhanh thì như thế nào, ở trước mặt dị năng thời gian, hết thảy đều là cặn bã!

Trì Nghiễm cúi đầu nhìn cái tay đang đặt trên vai mình, lại ngẩng đầu dùng đôi mắt đen kịt nhìn Hướng Nam Xuyên, trầm mặc không lên tiếng.

Hướng Nam Xuyên xấu hổ nhấc tay, “Ngượng ngùng, tôi quên không rửa tay.”

“Tay.” Trì Nghiễm đem dao gọt hoa quả cho vào trong túi, kéo tay Hướng Nam Xuyên, dùng khăn tay lau nước xoài trên tay anh, mỗi một ngón tay đều cẩn thận lau qua, đến khe hở thật nhỏ cũng không buông tha.

Hướng Nam Xuyên không được tự nhiên cầm lấy khăn tay, “Để tôi tự lau là được.” Anh tùy ý lau lau tay, “Khăn tay đợi lát nữa cho anh giặt.”

Tiếp theo đó Hướng Nam Xuyên duỗi duỗi người, “Tôi đi ngủ một lát.” Buổi tối còn có một hồi ác chiến, phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được.

Chờ Hướng Nam Xuyên tỉnh ngủ lại, đã là buổi chiều, anh thuận tay từ trên kệ để hàng cầm lấy một quả táo gặm, đi đến hiệu sách cách vách, vừa vào cửa liền thấy trên mặt đất tràn đầy mảnh gỗ vụn, mọi người đem cái bàn, ghế dựa dùng dao phay chém hết, mài giũa thành mũi tên bằng gỗ.

Mập mạp cầm dao gọt hoa quả, ngón tay bụ bẫm lại phi thường linh hoạt đem đầu mũi tên gỗ tước thành mũi tên bén nhọn, xem ra mọi người đều đang khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh, chỉ có anh một người nhàn nhã giống như đang nghỉ phép, Hướng Nam Xuyên tức khắc có chút băn khoăn.

Mộ Đông là người đầu tiên phát hiện Hướng Nam Xuyên tiến vào, “Cửa hàng trưởng.”

“Trì Nghiễm đâu?”

“Đội trưởng đã đi ra ngoài.”

Đi Cảnh Hoa Tiểu Khu? Thời gian không đúng a, không phải nói buổi tối mới đi sao?

Vừa vặn lúc này Trì Nghiễm đã trở lại, sau hắn còn có hai người đi theo, nâng một cái máy phát điện nhỏ tiến vào.

Hướng Nam Xuyên ngạc nhiên nói: “Máy phát điện? Anh là ở nơi nào tìm thấy?”

Mập mạp vẻ mặt thịt đau, “Đây là máy phát điện trong tiệm tôi, đại nhân, đền tôi mấy vạn đồng tiền.”

Qua mập mạp một phen giải thích, Hướng Nam Xuyên mới biết được, nguyên lai mập mạp chính là lão bản tiệm lẩu. Trước kia mập mạp ở tiệm cơm cao cấp làm đầu bếp, tích cóp được chút tiền liền về quê mở gian tiệm lẩu, chính mình làm lão bản, còn kiêm luôn chức đầu bếp, cho nhân viên phúc lợi phi thường tốt, còn không có một chút cao lãnh giống như lão bản, cho nên nhóm nhân viên tiệm lẩu cùng hắn quan hệ không tồi.

Đừng nhìn mập mạp có một khuôn mặt hung ác, trên thực tế tính tình đặc biệt tốt. Mập mạp tên gọi là Từng Huy, người phát âm không chuẩn sẽ gọi thành “Tăng phì.” Mập mạp dứt khoát nói, “Mọi người kêu tôi là Béo ca là được.” Vì thế liền có cái ngoại hiệu như này.

Lúc trước tiệm lẩu khai trương không lâu, bởi vì đường phố muốn chỉnh sửa cáp điện, thường xuyên mất điện, vô pháp làm ăn nên mập mạp mới cắn răng một cái, mua cái máy phát điện chạy bằng dầu diesel này, chỉ dùng một tháng liền để trong kho hàng. Mập mạp vuốt vuốt máy phát điện, cười khổ nói: “Không nghĩ tới còn có một ngày hữu dụng như vậy.”

Ở tiệm lẩu tìm được dầu diesel không nhiều lắm, đại khái chỉ có thể tràn ngập một cái bình ắc-quy điện.

Kế tiếp liền muốn cải tạo đường bộ.

Hiệu sách đối diện lầu hai nhà ăn là địa điểm ngắm bắn tốt nhất, đối phương có dị năng giả thị lực, điều mà bọn họ cần phải làm là để loại ưu thế của đối phương này không còn sót lại chút gì.

Hướng Nam Xuyên giống như con hamster nhỏ bận rộn, bò lên bò xuống thay bóng đèn, bóng đèn có chỉ số cao hơn 10W toàn bộ đều hủy đi, đổi thành đèn 5W tiết kiệm năng lượng, hai bên đèn đường cũng muốn một lần nữa cải tạo, tất cả chuyện này đều phải do Hướng Nam Xuyên một người tới làm, mập mạp mấy người chỉ có thể ở một bên giúp một chút, ai bảo nhiều người như vậy mà chỉ có một mình anh là theo ngành kỹ thuật.

Hướng Nam Xuyên hồi tưởng, lúc trước vì cái gì chọn chuyên ngành này mà không chọn ngành quản lý học, tài chính học, thành thành thật thật làm phú nhị đại không tốt sao? Khó trách cha anh mỗi lần cùng người khác nhắc tới chuyên ngành của anh, đều là biểu tình một lời khó nói hết.

Chờ sửa lại mạch điện xong, đám người Trì Nghiễm cũng ở nhà ăn trang bị các loại bẫy rập, liền chờ bọn Lục ca tiến vào bẫy rập.

Màn đêm dần dần buông xuống, Hướng Nam Xuyên luống cuống tay chân nấu nước sôi ném mì sợi trong nồi, anh thường thường ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, ở một giờ trước, Trì Nghiễm một mình đi Cảnh Hoa Tiểu Khu, kế hoạch đêm nay có thành công hay không, tại đây lộ rõ.

Trong phòng ăn thức ăn thừa không nhiều lắm, trứng gà, chân giò hun khói đã sớm ăn hết, tang thi ở bách hóa có quá nhiều, không nghĩ để cho người khác làm mồi, liền không nhúc nhích gì.

Mì sợi nóng hầm hập ra khỏi nồi, cũng không có thêm gì, chỉ dùng nước sôi đơn giản nấu một chút, sau đó bỏ thêm chút muối. Hướng Nam Xuyên dùng chiếc đũa kẹp sợi mì, thổi thổi bỏ vào trong miệng, bỗng nhiên biểu tình anh biến đổi, thiếu chút nữa nhổ ra, tưởng tượng đến lương thực trân quý, chịu đựng không nôn, lại nuốt vào.

Mập mạp ân cần nói: “Cửa hàng trưởng, mì sợi có phải hay không nuốt không trôi? Nếu không thì thêm chút nước?”

Hướng Nam Xuyên ước chừng uống một chai nước khoáng, dư quang nhìn thấy thân ảnh Trì Nghiễm, Hướng Nam Xuyên tiếp đón hắn vào, “Trì Nghiễm, ăn cơm.”

Trì Nghiễm nhìn bát mì sợi kia, trầm mặc.

“Lần sau chờ tôi trở về nấu cơm.”

Ăn xong một bát mì sợi mùi vị khó có thể miêu tả, sắc mặt mọi người đều không tốt, như lâm vào đại địch cảm xúc khẩn trương, đều tự tìm một vị trí ngồi xổm xuống ăn. Trời mới biết, bọn họ trước nay không ăn qua mì sợi khó ăn như vậy.

Đầu sỏ gây tội - Hướng Nam Xuyên nhìn trời.

Bóng đêm tối tăm, không trung như bị mực nhiễm đen nhánh, chung quanh mọi âm thanh cũng không có. Đêm nay không có ánh trăng, ngôi sao trên bầu trời đặc biệt thấy được, có lẽ là do công nghiệp ô nhiễm đều ngừng lại, mấy ngày nay sương mù cũng ít, cho dù ở trong thành thị, cũng có thể nhìn thấy sao trời đầy trời. Hướng Nam Xuyên cùng Trì Nghiễm sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, hắn nghiêng đầu trông thấy đối phương hà hơi thổi ra sương trắng nhàn nhạt.

Hướng Nam Xuyên lạnh đến chịu không nổi, anh xoa xoa ngón tay đông cứng, “Anh cảm thấy bọn họ khi nào sẽ đến?”

Nói như vậy, thời gian đêm khuya từ 12 giờ đến rạng sáng là khi mọi người ngủ trầm nhất, nếu là người thường, sẽ lựa chọn thời gian này mà tới, mà người thông minh thì sẽ làm theo cách trái ngược, đến nỗi Lục ca sẽ chọn như thế nào, Trì Nghiễm trong lòng cũng không nắm chắc, rốt cuộc người tâm tư sâu là khó nghiền ngẫm nhất.

“Hẳn là lúc 12 giờ đi.”

Hướng Nam Xuyên nhìn xuống đồng hồ trên tay, hiện tại còn chưa đến 8 giờ, còn có sáu tiếng đồng hồ có thể nghỉ ngơi. Nghĩ đến Trì Nghiễm đã bận rộn một ngày, hắn lại không phải làm bằng sắt, khẳng định sẽ mệt nhọc, Hướng Nam Xuyên nhỏ giọng nói: “Anh ngủ trước đi, 12 giờ tôi đánh thức anh.”

Trì Nghiễm gật gật đầu, “Cũng được.”

Những người khác chia làm hai nhóm thay phiên gác đêm, buổi tối độ ấm tụt xuống, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ không đông chết cũng bị sinh bệnh, mọi người tận dụng lót đồ vật để ngủ, có người từ nhà ăn tìm được đệm lót ngủ, cũng có người đem ghế dựa kê sát nhau, nằm ở mặt trên ngủ.

Giường đệm của Trì Nghiễm, là một cái ghế sô pha từ đồ điện thành tìm thấy, cởϊ áσ khoác, nằm thẳng tại trên, sau đó đem cái áo khoác đắp ở trên người, nhắm mắt lại ngủ.

Hướng Nam Xuyên kéo qua một cái ghế, cả người dựa ở trên ghế.

Đêm rất dài, không di động không máy tính, mỗi một phút mỗi một giây đều cảm thấy khó qua, Hướng Nam Xuyên dùng tay chống mí mắt, vẫn ngăn không được giống như con gà con mổ thóc gật đầu.

“Rầm” một tiếng, Hướng Nam Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, anh nhanh chóng đứng dậy, duỗi tay chạm vào sô pha bên cạnh, lại chạm vào khoảng không.

Trì Nghiễm đâu?

Lúc anh đang hoảng loạn hết sức, đèn nhà ăn đối diện sáng lên, là Trì Nghiễm.

Thanh âm “Lộc cộc” vang lên liên tiếp, bóng đèn bị đánh trúng, đối diện một lần nữa lâm vào tối tăm, trái tim Hướng Nam Xuyên trong nháy mắt vọt tới tận cổ họng, bọn họ thế nhưng có súng?

Hướng Nam Xuyên không rảnh lo có thể bị phát hiện hay không, la lớn: “Trì Nghiễm! Quay về!”

“A a a!” Có người bị trúng đạn rồi, lầu hai một trận hoảng loạn, căn bản phân biệt không được ai với ai.

Đối diện dùng súng bắn phá lại đây, bọn họ bên này không ngừng có người trúng đạn rồi, cùng súng mà so sánh với bọn họ tự chế cung nỏ, tựa như món đồ chơi trẻ con làm người khác cảm thấy buồn cười.

Hướng Nam Xuyên tựa lưng vào sô pha, anh gắt gao cắn môi dưới, rất mau đầu lưỡi nếm được mùi máu tươi, anh không dám đi suy nghĩ Trì Nghiễm giờ ra sao, có phải hay không còn sống. Anh nương theo ánh huỳnh quang đồng hồ nhìn, lúc này mới 11 giờ rưỡi, đây cùng với thời gian dự tính căn bản không khớp.

Không đúng, cái gì cũng không đúng! Đối phương giống như đem kế hoạch của bọn họ nhìn thấu rõ ràng.

Tại sao lại như vậy?

Hướng Nam Xuyên đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nơi này của bọn họ có phản đồ!

“Hướng Nam Xuyên? Hướng Nam Xuyên?”

Một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Hướng Nam Xuyên từ từ tỉnh dậy, sau khi anh nhìn rõ người trước mặt chính là Trì Nghiễm, mới nặng nề thở ra một hơi, may mắn là nằm mơ, ai! Sọ não lại phát đau, Hướng Nam Xuyên đè đè huyệt Thái Dương.

Đột nhiên tay anh dừng lại, đây không phải là nằm mơ, dị năng sử dụng quá độ đến đau đầu, phảng phất là đang ẩn ẩn nói cho anh, hết thảy đều là dự kiến tương lai của anh.

Anh vẫn nhớ rõ, anh ở “Trong mộng” nhìn thấy thời gian là 11 giờ rưỡi.

Anh đột nhiên duỗi tay bắt lấy bàn tay Trì Nghiễm, thanh âm mang theo một tia run rẩy, “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho anh.”