Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 31



Chương 31: Trở Mặt

Diệp Mai Nhung lẽo đẽo theo sau Tạ Minh Thành, nhìn đối phương bước lên xe, theo bản năng muốn theo cùng nhưng cửa xe nhanh chóng đóng lại. Cô trợn tròn mắt, luống cuống chân tay.

“Minh Thành, anh cho em theo với, đừng bỏ em lại mà” Đối phương không trả lời, xe lao đi như tên bản, chỉ để lại luồng khói mịt mờ khiến Diệp Mai Nhung không kịp bụm miệng, cúi đầu ho liên tục vì sặc. Khi cô lân nữa ngước mắt nhìn thì xe đã sớm khuất bóng mà những ánh mắt trào phúng cùng hiếu kì xung quanh khiến cô chẳng biết phải làm sao, chỉ đành quay về ga ra, lái xe riêng chạy theo sau.

Bên trong xe hiện tại còn có cả Lâm Hoàng Kiệt, bởi vì trốn tránh tai mắt cho nên không tiện xuống xe, từ đầu đến cuối đều yên vị tại chỗ. Cậu nhìn bóng dáng Diệp Mai Nhung bị bỏ lại, nhếch môi trào phúng.

“Ông chủ lớn có khác, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vợ mình, nói bỏ liền bỏ” “Bớt nhiều lời” “Ông chủ, anh muốn hủy hôn cũng khó. Cô ta thông minh như vậy, hơn nữa lại từ chỗ bà chủ biết được vô số thứ” Lâm Hoàng Kiệt cười hì hì trong khi sắc mặt Tạ Minh Thành bấy giờ đã trở nên khó coi.

“Cô ta sẽ phải hối hận” “À phải rồi, năng lực của Bách An rất tốt. Ông chủ này, anh không phác thảo bảng kế hoạch để đưa đối phương ra nước ngoài học tập, trau dồi thêm sao? Chỉ có như vậy, đứa nhỏ mới nhận được sự chăm sóc tốt nhất”

“Hơn nữa, nơi đó đặc biệt an toàn. Chẳng bao lâu nữa, người bên cạnh bà cụ nhất định sẽ liều chết một phen, Bách An chính là nhược điểm chí mạng của anh. Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta đều trở tay không kịp.”

Lâm Hoàng Kiệt không nhiều lời thêm về vấn đề Diệp Mai Nhung nữa, mở laptop thực hiện vài thao tác đơn giản, lơ đãng chuyển chủ đề. Tạ Minh Thành trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi trả lời.

“Đừng lo, không ai có thể làm tổn thương Tạ Bách An cả” Lâm Hoàng Kiệt cảm thấy vô cùng kì quặc, chuyện này vốn dĩ đã sớm định đoạt mà đối phương cách đây hơn nửa vòng trái đất cũng rất nóng lòng gặp Tạ Bách An, liên tục cam đoan chính mình sẽ giáo dục Tạ Bách An thật tốt. Vậy mà đến phút tám mươi chín, Tạ Minh Thành lại thay đổi quyết định.

“Ông chủ, anh hạ quyết tâm rồi à?” “Qua thời gian nữa hãng bàn đến chuyện này” Lâm Hoàng Kiệt tiếc nuối hỏi lại, đây là cơ hội rất nhiều người khát khao còn không được đấy. Chỉ cần gửi Tạ Bách An sang đấy, đối phương nhất định sẽ trở thành người thừa kế hoàn hảo nhất. Tuy nhiên sau khi nghe Lâm Minh Thành trả lời, cậu tinh ý phát hiện thái độ anh so với bình thường hoàn toàn bất động. Người đàn ông chém đỉnh chặt sắt, cũng có lúc phải do dự.

Xe chạy nhanh như bay, cuối cùng dừng ở căn biệt thự   lưng chừng núi, được xây dựng ở khu vực phồn hoa nhất, trị giá hơn vài trăm tỉ. Người ở nơi này, không giàu sang thì cũng xếp vào hàng danh gia vọng tộc. Tạ Minh Thành từ bé đến lớn đều được nuôi nấng tại đây. Nhưng anh đối với nơi này, chỉ tôn tại cảm giác căm ghét.

“Hoan nghênh cậu chủ trở về nhà” Vừa bước xuống xe, hai hàng vệ sĩ đã cung kính cuối chào.

Tạ Minh Thành lạnh lùng đi thẳng vào trong. Thiết kế nội thất theo kiểu cổ điển sang trọng, đồ vật đều mang hơi thở thuộc về tháng năm xưa cũ, bất tri bất giác mang theo luồng không khí ngột ngạt.

Trong phòng khách, bà cụ với mái tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc từ gỗ quý, sơn đỏ. Bà thong thả nhấp ngụm trà, khoan thai lên tiếng.

“Chịu quay về rồi sao?” “Bà muốn làm gì?” Tạ Minh Thành ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Bà cụ nhíu mày, trực tiếp ném vỡ cốc trà, thanh âm cao vút.

“Đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả bà nói cũng nghe chẳng lọt tai đúng không!” Lâm Hoàng Kiệt đứng phía sau Tạ Minh Thành, trong lòng thầm nghĩ tại sao bà lão này vẫn chưa biết thân biết phận nhỉ.

Toàn bộ nhà họ Tạ, đã sớm thay da đổi thịt rồi. Long Thành quả thật là thanh kiếm sắc bén trong tay Tạ Minh Thành nhưng lại chẳng phải là bảo vật duy nhất.

Lâm Hoàng Kiệt biết rất rõ hiện tại gia sản mà người đàn ông trước mặt cậu nắm giữ trong tay nhiều đến mức nào, thậm chí có thể khiến gia tộc từng hưng thịnh trăm năm nháy mắt liền lụi bại. Tạ Minh Thành hiện tại chưa ra tay là bởi vì muốn dẫn vặt từng người một mà thôi. Đáng tiếc, có vài người càng già càng lú lẫn.

Bà cụ nhìn thấy dáng vẻ Tạ Minh Thanh như muốn giết người, trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng, tỏ thái độ ung dung.

“Rảnh rỗi quá nhỉ. Rõ ràng vẫn khỏe mạnh sờ sờ, tại sao lại tuồn ra tin tức nói bản thân mình đang bệnh nặng?” “Không nói như vậy, đồ rác rưởi kia làm sao dám xuất hiện?” “Anh mắng ai rác rưởi? Đó là chú của anh đấy!” Đối phương nhếch môi, bâng quơ trả lời. Bà cụ nghe thấy những lời này, sắc mặt tái xanh, không ngừng thở gấp. Tạ Minh Thành quả nhiên không sợ thiên hạ đại loạn, cong môi bổ sung.

“Bất quá cũng chỉ là đồ bỏ đi” Bà cụ không chút nao núng, lần này cầm chén trà hung hăng ném về phía Tạ Minh Thành. Anh lùi về sau vài bước nhưng từ bên cạnh lại xuất hiện bóng người, đột ngột nhào đến.

“Ôi Đau quá đi mất!” Trán Diệp Mai Nhung rướm máu, choáng váng ngồi dưới đất, vành mắt hoen đỏ nhưng Tạ Minh Thành đến cái nhìn thoáng qua cũng ngại cho cô. Diệp Mai Nhung cắn răng che vết thương, thấp giọng nỉ non.

“Bà nội, bà đừng giận mà. Minh Thành không cố ý nói ra những lời như vậy đâu, có gì thì hai người từ từ giải quyết” Lâm Hoàng Kiệt trợn mắt, cô gái này rốt cuộc có biết dùng não để suy nghĩ hay không vậy? Cô ta cho rằng nếu làm thế thì Tạ Minh Thành sẽ cảm động à?

Bà cụ nhìn thấy Diệp Mai Nhung, ánh mắt liền dịu lại.

“Mai Nhung, cháu mới đến à? Bách An đâu?” Diệp Mai Nhung cúi đầu, ấp úng không thành câu. Bà cụ đã dặn cô nhất định phải tìm được Tạ Bách An, sau đó đưa về đây nhưng cô gần như lật tung mọi ngõ ngách đều không thấy góc áo đối phương nữa là. Tạ Minh Thành quả thật bảo vệ Tạ Bách An quá mức kĩ càng!

Bà cụ nhìn dáng vẻ Diệp Mai Nhung liền biết mọi chuyện không xong, chỉ đành cắn răng quay sang Tạ Minh Thành giở giọng oán trách.

“Lần này chuyện anh làm ra khiến chú ruột ngã ngựa, bà không so đo. Nhưng dẫu sao Tạ Bách An cũng là cháu ruột nhà họ Tạ, dòng máu chảy trong người cũng từ nhà họ Tạ mà ra. Anh thu xếp đưa nó về đây, để bà tự mình dạy dỗ”

Lâm Hoàng Kiệt trào phúng ngoáy lỗ tai, cậu không nghe nhầm chứ, bà lão này hiện tại còn muốn dùng cả Tạ Bách An để uy hiếp Tạ Minh Thành sao? Mấy lời này, vậy mà cũng dám nói ra! Quả nhiên lời bà cụ đã khiến anh triệt để tức giận. Mà càng tức giận, thái độ anh lại càng thêm bình tĩnh lạnh lùng.

“Căn biệt thự này, tôi sẽ lấy lại. Bà còn thời gian bà ngày, thu xếp cút ra ngoài” “Tạ Minh Thành, anh dám?”