Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 38



Chương 38: Đứa Nhỏ Tên Là Diệp Trúc Nhã

Khung cảnh này, đã là lần thứ hai Tạ Minh Thành nhìn thấy.

Điều khác nhau duy nhất chính là, lần trước do vô tình bắt gặp, lần này anh cố ý theo sau.

Anh ngồi trong xe, ánh sáng chiếu không đến gương mặt trầm tư lạnh nhạt kia. Chẳng ai rõ Tạ Minh Thành đang nghĩ suy chuyện gì. Anh nhìn chằm chằm về phía đối diện, Lục Bách Thiên và Diệp Mai Hoa vẫn dịu dàng ôm lấy nhau, tay chân quấn quýt.

Lâm Hoàng Kiệt âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy không khí trên chiếc xe này quá mức ngộp ngạt nhưng tuyệt nhiên không dám than thở. Mãi cho đến khi bọn họ lên xe rời đi, cậu mới cảm nhận được hơi thở của sự sống dần vây quanh lấy mình.

“Đi thôi” Tạ Minh Thành vừa dứt lời, Lâm Hoàng Kiệt ngay lập tức giãm chân ga phóng đi. Chiếc Maybach nhanh chóng hòa vào màn đêm đen đặc.

Trên xe Lục Bách Thiên, Diệp Mai Hoa chợt nhớ đến cái ôm ban nấy, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Lục Bách Thiên biết hiện tại mình không nên sốt ruột, hiện tại cô vẫn kiên quyết muốn giữ khoảng cách với anh, chỉ cái ôm ban nãy thôi đã dọa cô sợ khiếp vía rồi.

“Mai Hoa, em ổn chứ?” “Ừm” “Xin lỗi, vừa nãy anh kích động quá. Nhưng anh hi vọng em có thể tính toán cho bản thân thật tốt. Mai Hoa, sáu năm trước anh không đủ năng lực để bảo vệ em. Nhưng hiện tại anh đã có thể chăm sóc cho em, hơn nữa anh vẫn luôn yêu em, thứ tình cảm này chưa bao giờ biến mất cả” Diệp Mai Hoa cúi đầu trầm mặc. Khi nghe những lời này, cô đã nghĩ rằng mình sẽ rất vui vẻ. Nhưng Diệp Mai Hoa cảm thấy tâm tình hiện tại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nhỏ giọng trả lời.

“Đều đã qua cả rồi” Lục Bách Thiên nghe vậy, vô thức siết chặt lấy vô lăng, cổ họng nghẹn ứ. Anh hé miệng nhưng chẳng thể phát ra bất kì thanh âm nào. Năm đó, Lục Bách Thiên quả thật không đủ năng lực thoát khỏi ràng buộc từ gia đình. Mẹ anh dùng chính tương lai của Diệp Mai Hoa để uy hiếp anh, hơn nữa đúng vào thời điểm ấy Lục Bách thiên lại nhận được tin nhắn muốn chia tay từ cô, vậy cho nên mới quyết định xuất ngoại.

Sáu năm sau, Lục Bách Thiên mới phát hiện mẹ mình tìm đến Diệp Mai Hoa, nói ra những lời vô cùng khó nghe, khiến cô chỉ đành cắn răng nói lời tạm biệt. Chỉ trách sáu năm trước bản thân Lục Bách Thiên quá mức nhu nhược, ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể nào bảo vệ cho thật tốt.

“Mai Hoa, anh có thể lần nữa theo đuổi em không?” Diệp Mai Hoa ngẩng đầu, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài đang lướt qua mắt mình, sau đó uể oải cúi đầu.

“Lục Bách Thiên, tôi có con rồi. Đứa nhỏ tên Trúc Nhã” “Anh biết. Đứa nhỏ do em nhận về từ cô nhi viện. Em vẫn luôn yêu thích trẻ con, tính tình y hệt hồi xưa, hiền lành dễ bắt nạt: “Lục Bách Thiên, tôi không bao dung đến mức đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến mức này mà còn ôm thêm đứa nhỏ về nhà, tạo thành gánh nặng áp lực cho cả hai đâu” Diệp Mai Hoa cong khéo môi, lộ ra nụ cười trào phúng.

Lục Bách Thiên mơ hồ biết những lời sau cô muốn nói gì.

“Lục Bách Hoa, đó là con gái ruột của tôi. Đứa nhỏ tên là Diệp Trúc Nhã” Két!

Tiếng thắng xe chói tai vang lên!

Chiếc Bentley đột ngột tấp vào lề đường mà sắc mặt Lục Bách Thiên bấy giờ đã tái nhợt. Diệp Mai Hoa cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đúng vậy, nên sớm nói cho đối phương biết, để đối phương nhận thức rõ hiện thực.

Cô đã chẳng còn là cô gái ngây thơ ngày xưa mà anh yêu nữa rồi.

“Trúc Nhã rất ngoan, đáng tiếc sức khỏe rất kém. Vậy cho nên tôi mới liều mạng kiếm tiền, để chạy chữa cho con bé.” Lục Bách Thiên siết chặt vô lăng, hơi thở nặng nề, gân xanh trên mu bàn tay đều lộ ra. Chẳng biết qua bao lâu, anh mới thở ra, nhẹ nhàng trả lời.

“Mai Hoa, anh sẽ coi đứa nhỏ như con ruột mà chăm sóc” “Đừng nói chuyện viển vông như vậy! Anh còn tương lai xán lạn ở phía trước, tôi nói cho anh biết những chuyện này không phải vì muốn anh bù đắp. Một mình tôi cũng có thể chăm sóc thật tốt cho Trúc Nhã”

Diệp Mai Hoa cảm thấy người đàn ông này điên rồi, hơn nữa cô cũng chưa từng xem Trúc Nhã là gánh nặng. Diệp Mai Hoa hoàn toàn có thể cho đứa nhỏ mái ấm gia đình, tuy rằng nơi đó thiếu đi bóng dáng người bố. Cô cự tuyệt rõ ràng như vậy, chính là muốn Lục Bách Thiên tường tận mọi thứ.