Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 39



Chương 39: Con Có Thể Về Nhà Chứ?

“Trễ rồi, Mai Hoa. Bây giờ anh sẽ đưa em về” Lục Bách Thiên im lặng hồi lâu mới trả lời, lần nữa khởi động xe chạy thẳng đến khu dân cư Phú Gia. Diệp Mai Hoa cúi đầu nói cảm ơn, sau đó mới rời đi. Mà chiếc xe Bentley đỗ bên ngoài rất lâu mới châm chậm lăn bánh.

Hôm sau, Diệp Mai Hoa tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Trúc Nhã. Đứa nhỏ mỗi ngày đều ngoan ngoãn ngồi chờ cô đến, mỗi lần nhìn thấy mẹ đều vô cùng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ giống hệt một đứa hoa. Hơn nữa tình hình bệnh trạng gần đây đã có biến chuyển, khiến gò má càng thêm hồng hào. Diệp Mai Hoa ôm lấy Trúc Nhã, yêu thương hôn đứa nhỏ.

“Trúc Nhã có nghe lời bác sĩ không nè?” “Dạ có, con ngoan lắm á! Mẹ mới không ngoan, lâu lắm mới chịu tới thăm con!” “Xin lỗi, thời gian gần đây mẹ bận quá nên để con chịu cô đơn rồi. Trúc Nhã muốn gì, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con!” Trúc Nhã tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi Diệp Mai Hoa bất kì thứ gì. Chỉ riêng lần này, gương mặt nhỏ nhắn hiếm khi lộ ra vẻ căng thẳng, dường như đang phải đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội.

Diệp Mai Hoa thỏa mãn nhìn con gái. Đứa nhỏ quá mức hiểu chuyện khiến cô cảm thấy đau lòng xiết bao. Cô hi vọng Trúc Nhã có thể giống như những đứa trẻ khác, nghịch ngợm một chút, không cần ngoan ngoãn như vậy.

“Trúc Nhã nghĩ ra chưa nào?” “Con nghĩ ra rồi!” “Vậy con nói mẹ nghe thử xem?” Đôi mắt Trúc Nhã mở to, bên trong như có muôn ngàn vì tinh tú đọng lại. Cô thấp thỏm nghiêng đầu, hỏi dò Diệp Mai Hoa.

“Mẹ, con có thể về nhà ch Khóe miệng cô bất giác cứng đờ.

“Mẹ, con ở bệnh viện lâu lắm rồi á. Con muốn về nhà quá đi mất, bao giờ con mới được quay trở về nhà đây?” Về nhà…

Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của Trúc Nhã.

Thời điểm ở cô nhi viện, Trúc Nhã đã vô cùng mong muốn có một mái nhà. Mãi mới chờ được đến lúc Diệp Mai Hoa đến đón mình, nhưng bởi vì sức khỏe không tốt nên bắt buộc phải ở trong bệnh viện để tiện việc điều trị.

Diệp Mai Hoa biết Trúc Nhà rất muốn về nhà. Nếu có thể, cô cũng muốn đưa đứa nhỏ quay về mái ấm của cả hai.

“Đợi đến khi con khỏe lại, mẹ nhất định sẽ dẫn con về nhà” Gương mặt nhỏ nhắn của Trúc Nhã ngập tràn vẻ buồn bã, Diệp Mai Hoa cảm thấy chua xót trong lòng, vành mắt thoáng đỏ hoe.

“Mẹ, vậy mẹ có thể dẫn con đi công viên giải trí chơi được chứ?” Bởi vì yêu cầu đầu tiên Diệp Mai Hoa đã không thể nào đáp ứng nên với lại yêu cầu này, cô đương nhiên sẽ không khiến Trúc Nhã thất vọng.

“Con ở đây đợi mẹ một chút nhé” Cô vội vàng đi tìm bác sĩ, hỏi thăm kĩ càng một lần, thấy bác sĩ cam đoan có thể đi được liền vui vẻ trở về phòng bệnh.

“Trúc Nhã, con thay xong quần áo thì mẹ sẽ dẫn con đi công viên chơi ngay” “Mẹ, thật hả? Có thật không? Có đi được hả?” Diệp Trúc Nhã kích động nhảy cẵng lên, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Cô lộ ra nụ cười yêu thương, không quên dặn dò.

“Ừm! Nhưng nếu thân thể có chỗ nào khó chịu, nhất định phải nói cho mẹ biết. Trúc Nhã có dám hứa với mẹ không?” Đứa nhỏ liên tục gật đầu. Nhìn con gái lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, người làm mẹ như cô không nhịn được niềm sung sướng. Bác sĩ nói tình hình gần đây của Trúc Nhã đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần cẩn thận khi ra ngoài là được. Đặc biệt, không được chơi những trò mang lại cảm giác kích thích quá mức.Chờ Trúc Nhã thay một chiếc đầm hai dây xinh xắn, Diệp Mai Hoa liền chở cô bé đến công viên giải trí.

Bởi vì không phải ngày cuối tuần nên người đến đây cũng không nhiều, rất nhiều trò chơi không cần phải xếp hàng. Diệp Mai Hoa thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cô sợ đông người chen chúc, bé con nhà mình sẽ mệt. Dọc đường đi, Trúc Nhã lúc nào cũng nắm chặt tay cô, căng thẳng nhìn xung quanh, tò mò đánh giá mọi thứ.

Cô bé ở trong bệnh viện lâu đến mức không biết thế giới bên ngoài tròn méo thế nào, đầy màu sắc ra sao. Diệp Mai Hoa đau lòng, cố tình mua quả bóng bay cột vào cổ tay Trúc Nhã, chọc cho đứa nhỏ bật cười khanh khách. Mà ở phía xa, có bóng dáng nho nhỏ không ngừng lẽo đẽo theo sau.