Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 40



Chương 40: Bỏ Trốn

Lúc chú Chung phát hiện cậu chủ nhỏ biến mất, ông ngay lập tức gọi điện cho Tạ Minh Thành thông báo. Anh nghiêm giọng cảnh cáo, cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra Tạ Bách An. Nếu cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người đền mạng cùng bồi táng chính là bọn họ!

Tạ Minh Thành sau khi nhận được cuộc gọi liền tức tối gọi người chạy đến thẳng nhà tổ. Dàn vệ sĩ nghiêm cẩn đứng yên tại chỗ, hít sâu một hơi, không khống chế được run lẩy bẩy.

Anh xoa thái dương, nghiêm giọng.

“Camera giám sát đâu? Đã tra ra chưa?” Chú Chung tuổi tác đã lớn, hiện tại bởi vì chuyện cậu chủ nhỏ mất tích, gương mặt còn lộ ra dáng vẻ gia nua, chậm rãi   trả lời.

“Toàn bộ camera giám sát đều hỏng, nhiễu loạn lung tung, ghi chép bị hủy. Hiện tại vẫn chưa tra ra được, trong phạm vi mười lăm kilomet toàn bộ camera đều xảy ra tình trạng tương tự: “Hệ thống định vị đâu?” “Chuyện này…Đều bị khóa lại rồi ạ..” Tạ Minh Thành giận đến mức bật cười. Để đứa nhỏ này học phần mềm vi tính, kĩ thuật hack các thể loại, cuối cùng cũng sử dụng lên trên đầu anh rồi! Hay lắm!

“Cậu chủ nhỏ trước khi đi mang theo thứ gì?” “Cậu chủ nhỏ mang theo ba lô cùng lap top và không ít thức ăn nước uống” “Vệ sĩ trông coi Bách An đâu? Chết hết rồi sao?” “Cậu chủ nhỏ canh chừng khoảng thời gian bọn họ thay ca, lợi dụng sơ hở chạy đến nhà xe, sử dụng chiếc xe dùng hệ thống lái tự động” Nghe vậy, Tạ Minh Thành càng cảm thấy tức giận hơn. Chú Chung thấy anh sắp bùng nổ, vội vàng nói.

“Cậu chủ, điều cần làm nhất hiện tại chính là phải tìm bằng được cậu chủ nhỏ. Lỡ như cậu chru nhỏ bị bắt cóc thì hậu quả thật không lường được…

“Huy động toàn bộ vệ sĩ phân tán ra tìm người. Mặt khác, thằng bé có thể khóa chức năng định vị nhưng tuyệt đối không thể che chắn tầng thứ hai trên xe. Nhanh chóng cho người ra soát, kiểm tra vị trí hiện tại của xe”

Chú Chung nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm cảm thấy khâm phục Tạ Bách An. Tuổi còn nhỏ mà đã tài giỏi như vậy rồi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mà về phía Tạ Bách An, đứa nhỏ không hề biết mình đã bị Tạ Minh Thành phát hiện, vẫn lén lút theo sau Diệp Mai Hoa.

Đứa nhỏ đội mũ lưỡi trai, mặc trang phục vô cùng chỉn chu, sau lưng còn đeo balô, thi thoảng lại nhìn về phía sau, rất sợ bị giật mất túi đồ. Thời điểm Tạ Bách An nằm viện đã lặng lẽ gắn khóa định vị trên người Diệp Mai Hoa, thời gian vừa xuất viện liền chạy đi tìm người. Đứa nhỏ muốn nhìn thấy Trúc Nhã nhưng còn chưa kịp thò móng vuốt tới thì cô bé xinh xắn kia đã bị chị mang đi mất rồi.

Tạ Bách An nhìn xung quanh, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy quai ba lô, đứa nhỏ từ trước đến nay chưa từng đến công viên giải trí bao giờ. Bố luôn bộn bề nhiều việc, chưa bao giờ dành thời gian rảnh rỗi để đi với cậu, ngay cả khi gặp mặt cũng chỉ hỏi về kết quả học tập mà thôi.

Còn mẹ…

Tạ Bách An không thích mẹ, mà cậu nghĩ đấy cũng chẳng phải là mẹ ruột của cậu. Trong lòng đứa nhỏ cảm thấy khổ sở, cậu không ngốc, thậm chí còn thông minh hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí Tạ Bách An còn nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra khi cậu được khoảng hai ba tuổi gì đấy.

Khoảnh khắc đó, người phụ nữ được gọi là mẹ kia tuy rằng ôm lấy cậu nhưng lại đẩy cậu suýt té lầu, trong miệng đây những lời đay nghiến.

“Mày không phải con tao! Mày là con của đứa con gái đê tiện kia sinh ra, nên chết đi!” Tạ Bách An khóc rống lên, nức nở không ngừng. Tiếng khóc vang vọng bốn phía mới khiến chú Chung phát hiện, tránh thoát cái chết cận kề trước mắt. Từ lúc đó, cậu bắt đầu bài xích người phụ nữ được gọi là mẹ kia, may mắn bố cũng không cho phép đối phương đến gần cậu.

Những lời kia, Tạ Bách An chưa bao giờ kể lại. Trong lòng cậu luôn muốn tìm ra mẹ ruột, vậy cho nên mới cố gắng liều mạng học thật giỏi, hoàn thành khóa dạy về kĩ thuật vi tính đến mức này. Hiện tại xuất hiện một người dáng dấp vô cùng giống với mình, Tạ Bách An vô cùng cẩn trọng dò xét, phát hiện Trúc Nhã là con ruột của người phụ nữ xinh đẹp kia. Nếu như thế, có phải đối phương…chính là mẹ ruột của mình hay không?

Đứa nhỏ rất muốn biết kết quả, thậm chí chẳng hề bàn bạc với bố mà đã vội vàng bỏ nhà ra đi! Trong lòng cậu luôn tâm niệm rằng, chỉ cần tìm được mẹ thôi cậu sẽ không cần bố nữa đâu!

Diệp Mai Hoa không hề biết có một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo phía sau. Cô nắm tay Trúc Nhã, sau đó ãm cô bé lên vòng xoay ngựa gỗ.

“Mẹ! Mẹ ơi! Con muốn ngồi lên trái bí đỏ”.