Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 45



Chương 45: Hi Vọng

Vừa dứt lời, Trúc Nhã dựa vào thân thể nhỏ bé liền lách người tiến vào bụi cây. Đây là lần thứ nhất hai người chính thức gặp gỡ. Mặc dù thời gian ở bệnh viện, Tạ Bách An từng lén lút nhìn trộm cô bé nhưng chưa từng mặt đối mặt bao giờ.

Hiện tại, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Tạ Bách An cảm giác trái tim mình đập loạn xạ liên hồi, cảm giác đây kì quái. Điều kì lạ chính là, Trúc Nhã cũng có cảm giác hệt như vậy. Vô thức, cô bé vươn tay ôm lấy Tạ Bách An, nhỏ giọng an ủi.

“Anh đừng sợ, Trúc Nhã tới cứu anh rồi nè”

“Em tên là Trúc Nhã sao? Anh tên Tạ Bách An, anh là…là anh của em” Thân thể vốn dĩ cứng đờ của cậu bé trong thoáng chốc liền thả lỏng, Tạ Bách An kéo tay Trúc Nhã, ấp úng trả lời. Cô bé nghiêng đầu, khẳng định chắc nịch.

“Em biết, em biết anh là anh của em mài Tạ Bách An buồn bực cúi đầu, cậu không thể giải thích cho cô bé hiểu rõ bởi vì bản thân chẳng có bất kì chứng cứ nào cả.

Chưa bao giờ niềm hi vọng người trước mặt chính là em gái ruột của mình, mà dì xinh đẹp đằng kia chính là mẹ ruột của Tja Bách An mãnh liệt như ở thời điểm hiện tại cả.

“Anh ơi, mình ra ngoài trước đi” Tạ Bách An biết, hiện tại mình có trốn cũng vô dụng, bởi vì bố có thừa cách để cậu phải tự xuất đầu lộ diện. Trúc Nhã nắm tay cậu bé, hai đứa nhỏ chậm rãi bước ra.

Tạ Minh Thành vốn dĩ vô cùng tức giận, hiện tại nhìn thấy hai đứa nhỏ trông giống nhau lại thân mật đến như vậy, những lời muốn nói đều nuốt ngược trở lại. Mà Diệp Mai Hoa cũng thoáng thất thần. Cô biết Tạ Bách An và con gái mình trông tương tự đối phương nhưng chứng kiến rõ mồn một thế này vẫn khiến cô hoảng sợ.

Tuy nhiên, Diệp Mai Nhung và cô dẫu sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ, huyết thống gần gũi, con cái giống như cũng là điều bình thường. Chỉ duy nhất Tạ Minh Thành đáy mắt thoáng lóe lên tia nghi ngờ, ánh nhìn càng thêm âm trầm.

“Mẹ, con dẫn anh ra ngoài rồi nè”

“Trúc Nhã giỏi quá đi. Bách An, bố con rất lo lắng cho con đấy. Sau này đừng một mình chạy ra ngoài như vậy nữa, nguy hiểm lắm” Diệp Mai Hoa sờ đầu con gái khen ngợi, sau đó quay sang dặn dò Tạ Bách An. Đứa nhỏ ủ rũ ừm một tiếng, mà Tạ Minh Thành chỉ nghiêm giọng.

“Mau theo bố về nhà”

“Con biết rồi. Bố, con xin lỗi” Tạ Minh Thành híp mắt, cảm thấy vô cùng kì quặc. Tạ Bách An nhìn ngoan ngoãn nhưng thật ra rất cứng đầu, hiện tại lại chịu nhận lỗi nhanh như vậy? Tạ Bách An quan sát bố mình, lặng lẽ siết chặt nắm tay, bên trong là sợi tóc mỏng. Tạ Minh Thành không muốn ở trước mặt đông người dạy dỗ con trai, bèn im lặng xoay người.

Diệp Mai Hoa thấy hiện tại đã tìm được Tạ Bách An mà   Trúc Nhã cũng đã thấm mệt, cô quyết định sẽ quay về bệnh viện. Tạ Minh Thành nhìn sắc mặt cô bé cũng đoán ra, liền cho người lái xe chở cả hai đi. Lần này, Diệp Mai Hoa không hề từ chối. Chỉ cần không phải Tạ Minh Thành đưa cô đi, mọi chuyện liền bình thường.

“Đi thị Nhìn bóng dáng đối phương khuất dần, Tạ Minh Thành cúi đầu nhìn con trai. Mà Tạ Bách An do dự hồi lâu mới hỏi.

“Bố, sao bố tìm ra con vậy?” Rõ ràng Tạ Bách An đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ nhưng rốt cuộc vẫn bị Tạ Minh Thành túm được, đứa nhỏ có cảm giác vô cùng thất bại. Tạ Minh Thành liếc mắt nhìn cậu bé, khẽ nhếch môi.

“Con là do bố dạy dỗ. Muốn chạy, chạy đi đâu được chứ?” Tạ Bách An gắt gao cắn môi, suy nghĩ mãi mới tìm ra lí do, mở to mắt kinh ngạc.

“Bố, bố gắn tận hai định vị trong xe? Quá đáng! Thiết bị thậm chỉ còn chưa khởi động”

“Không đặt ở đó thì đặt ở đâu?” Vốn dĩ Tạ Minh Thành chuẩn bị xe cho Tạ Bách An là cơ chế tự động, bởi vì đứa nhỏ chân tay ngắn ngủn làm sao có thể điều khiển được cơ chứ. Nhưng anh cũng đã sớm đề phòng những trường hợp phát sinh rồi.

Tạ Bách An cau mày, càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận!

Bố đúng là gian manh mà!