Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 6



Diệp Mai Hoa thấy chân giám đốc Trịnh dường như có chút run rẩy, nghi hoặc nói: “Anh làm sao vậy?” Giám đốc Trịnh mấp máy khóe miệng: “Cô, cô định gửi thứ này cho chủ … cho Tạ Minh Thành sao?”

Diệp Mai Hoa gật đầu nói: “Đúng rồi, tôi cũng không biết phải tìm ai, chỉ có thể làm phiền anh mà thôi.”

Giám đốc Trịnh run rẩy nhận lấy hộp cơm, vẻ mặt do dự như muốn nói gì đó lại thôi: “Quan hệ của hai người … đã thân tới mức gửi cơm hộp sao?”

Diệp Mai Hoa lắc đầu, cười cười: “Đây là quà cảm ơn thôi.”

Cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu người đó nhận được hộp cơm này, dù sao thì đây là món quà báo đáp lớn nhất mà cô có thể gửi tới anh trong khả năng của cô.

Cô đi theo ông ngoại một thời gian dài, học được không ít về dược tính của các loại thực phẩm, Trong những món ăn kia, cô đã bỏ thêm không ít những thực phẩm bổ dưỡng.

Giám đốc Trịnh cầm lấy hộp cơm với vẻ mặt có chút khó coi, sau đó cất nó đi.

Cảnh này tình cờ lại bị một trợ lý khác của bộ phận thiết kế nhìn thấy.

Diệp Mai Hoa trở lại văn phòng mới phát hiện những người đồng nghiệp vừa rồi còn đối xử với cô rất tốt, lúc này đều tỏ ra lạnh nhạt. Thậm chí ngay cả khi cô chủ động chào hỏi, họ đều thờ ơ, coi như không nhìn thấy cô. Cô cảm thấy mình đã giống như người vô hình.

Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Lúc này, tại văn phòng chủ tịch.

Tạ Minh Thành đang xem hợp đồng, đột nhiên nhận được bữa trưa, sắc mặt có chút không vui.

Một lúc lâu sau, Tạ Minh Thành mới buông xuống bản hợp đồng trong tay. Anh có chút đói bụng, nhưng vẫn luôn là người kén ăn, ngoại trừ món ăn do những đầu bếp cố định tại nhà có thể thỏa mãn khẩu vị của anh, anh hầu như không động vào những thứ đồ ăn không rõ nguồn gốc.

Việc này cũng khiến anh bị chứng đau dạ dày khá nghiêm trọng.

Anh vừa xách hộp cơm lên chuẩn bị ném đi, bỗng nhiên nghĩ tới Trúc Nhã. Dáng vẻ khóc lóc tới nước mắt tràn đầy khuôn mặt của cô bé hiện lên trong đầu anh, vô cùng đáng thương, khiến hành động của anh có chút do dự.

Cuối cùng, anh mở hộp cơm ra, mùi đồ ăn rất nhanh đã tỏa khắp văn phòng.

Tạ Minh Thành có chút ngạc nhiên, thoạt nhìn cảm thấy cũng không tệ lắm.

Anh cầm lấy đôi đũa, rất nhanh đã ăn hết cả hợp cơm. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị cho việc bản thân không thể chịu nổi thứ thức ăn này, nhưng điều anh không ngờ chính là, anh không hề cảm thấy mùi vị đồ ăn khó chịu, dạ dày cũng cảm thấy ấm áp hơn.

Vào cuối ngày, Diệp Mai Hoa nhận lại hộp cơm rỗng từ tay giám đốc Trịnh, thậm chí anh ta còn có vẻ mặt cố ý lấy lòng.

“Chủ … à không, người đó muốn cô ngày mai tiếp tục làm cơm. Anh ấy muốn ăn cà tím”

Tiếp tục làm? Còn muốn chọn món?

Diệp Mai Hoa có chút ngây người, nói: “Anh ấy, anh ấy thật sự nói như vậy sao?”

Giám đốc Trịnh gật đầu lia lịa. Diệp Mai Hoa tuy rằng cảm thấy có chút phiền toái, nhưng nghĩ tới việc công việc này của cô cũng không dễ dàng mà có được, liền gật đầu đồng ý, vẫn là coi như cảm ơn người kia.

“Được, tôi nhớ rồi” “Tôi, tôi còn chưa nói xong.” “Còn việc gì nữa sao?”

Trịnh Thành một hơi nói cho xong: “Không cần rau thơm, không cần hành lá, không cần quá nhiều tỏi, tỏi hơi hăng, bí đỏ quá mềm, lần sau phải chú ý không cần hấp lâu như vậy, hơn nữa món thịt băm quá nặng vị dầu hào, cá kho nấu hơi nhừ, lần sau phải chú ý tới lửa, cuối cùng là đồ điểm tâm có độ ngọt vừa phải, vẫn còn ăn được.”

Những lời này nói trong một câu, không sót một chữ nào.

Diệp Mai Hoa trợn tròn mắt, người này không chỉ muốn chọn món ăn, mà còn có cả bình luận. Đây là chuẩn bị cơm tại nhà hàng sao?

Trịnh Thành cẩn thận nhớ lại một chút rồi nói tiếp: “Được rồi, cứ như vậy đi. Cô đã nhớ kỹ chưa? Nhất định phải nhớ kỹ!”

Diệp Mai Hoa có chút trầm mặc: “… Tôi là nhận công việc trợ lý

“Người trẻ tuổi làm nhiều việc một chút cũng là điều tốt.” Giám đốc Trinh nói đầy ẩn ý.

Diệp Mai Hoa còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đồng ý.

Cô không ngờ rằng trên đời này còn có người kén ăn như vậy, thậm chí còn kén ăn hơn cả Trúc Nhã.

Tài nấu nướng của cô đều là do bị Trúc Nhã ép nên mới có được, không ngờ không chỉ phải chinh phục Trúc Nhã mà còn phải phục vụ một người đàn ông.

Nhưng để giữ được công việc này, cô chỉ có thể chấp nhận. Sau khi trở về, Diệp Mai Hoa nghiêm túc chuẩn bị thực đơn, nhưng đúng lúc này di động lại vang lên.

Sau khi điện thoại được kết nối, sắc mặt cô thay đổi rõ rệt, lập tức đứng lên rồi nói: “Được, tôi tới bệnh viện ngay”.

Đã có chuyện xảy ra với Trúc Nhã. Khi cô tới được bệnh viện, Trúc Nhã đã ở trong phòng giải phẫu, cả người cô đều hoảng loạn.

“Bác sĩ, bác sĩ, Trúc Nhà thế nào?” “Co giật đột ngột, hiện tại đang tiến hành cấp cứu, nhưng nguy cơ rủi ro rất cao, có ký tên trước đã.”

Nhìn tờ giấy thông báo nguy cơ rủi ro, Diệp Mai Hoa suýt nữa ngất xỉu. Cô cắn chặt môi dưới, cơn đau khiến cô tỉnh táo lại, run run ký tên.

Loại ký tên này, một năm cô đã ký không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cô đều cảm thấy hoảng sợ.

“Bác sĩ, cầu xin ông, nhất định phải cứu Trúc Nhã! Cầu xin ông.”

“Chúng ta sẽ cố hết sức, nhưng giải phẫu yêu cầu tiền giải phẫu rất lớn, hơn nữa tiền điều trị lúc trước vẫn còn chưa đủ, cô hãy chuẩn bị thật tốt trước đã”

Diệp Mai Hoa trong nháy mắt trở nên ngây ngốc, đó là một số tiền rất lớn. “Bác sĩ! Tôi nhất định sẽ trả đủ tiền phẫu thuật! Ông nhất định phải cứu Trúc Nhà trước đã” Cô ấy nhất định sẽ vay được tiền, cho dù có phải thử mọi cách đi chăng nữa.

Nhưng những người quen biết cô đều đã hỏi qua, căn bản không có ai tình nguyện cho cô mượn tiền.

Năm năm trong tù, những người bạn lúc trước đều đã xa lánh cô, Diệp Mai Hoa chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy.

Cô bỗng nhiên nghĩ tới biển quảng cáo ở khu vực gần bệnh viện. Đúng vậy. Bán máu!

Diệp Mai Hoa hoảng loạn bò dậy, đi tìm chiếc biển quảng cáo kia, gọi điện thoại, thỏa thuận thời gian. sớm nhất. Sau đó Diệp Mai Hoa liền không chút do dự đi tới phòng khám nhỏ gần đó.

“Cô có chắc muốn hiến 1000ml sao? Cơ thể của cô sẽ ốm yếu tới sinh bệnh mất.”

“Tôi chắc chắn, nhờ anh mau lấy đi, càng nhanh càng tốt. Tôi cần tiền”

Diệp Mai Hoa không hề cảm thấy đau đớn khi mũi kim lạnh lẽo đâm vào mạch của mình, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, Trúc Nhã được cứu rồi.

Cô đã sai, là do cô không thể cho Trúc Nhã một thân thể khỏe mạnh, hại con bé tuổi còn nhỏ mà lại bị bệnh tật hành hạ, thậm chí cô còn không thể cho Trúc Nhã cơ hội sống sót.

Diệp Mai Hoa nhìn dòng máu đỏ tươi được rút ra từng chút một, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí trước mắt đã hóa thành màu đen.

Sau khi nhận được một chồng tiền, Diệp Mai Hoa vội vàng từ chối lời đề nghị ở lại nghỉ ngơi. Chi phí y tế của Trúc Nhã không thể chờ được nữa. Cô bé vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật.

Diệp Mai Hoa vội vội vàng vàng hướng tới bệnh viện, chạy thật nhanh. Nhưng cô mất quá nhiều máu, hơn nữa cơ thể có vốn đã bị đào rỗng sau năm năm sống cảnh giam cầm, nhất thời bước chân lảo đảo, ngã mạnh xuống đất.

Đầu cô đập vào một tảng đá, lập tức ngất đi.