Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 110: Chạm mặt



Tống Dư Hàng nói xong câu này, bọn họ thật lâu không có động tĩnh rồi nhìn lại đồn trưởng.

Đồn trưởng cũng có chút do dự, mười mấy năm trong nghề hắn cũng rất hiếm khi nhìn thấy một người phụ nữ đối mặt với cảnh sát trang bị đầy đủ súng vác vai đạn lên nòng thế này mà mặt vẫn không đổi sắc, quan trọng hơn chính là, đội chi viện vẫn chưa đến, về mặt khí thế bọn họ yếu hơn rất nhiều.

Hắn liếʍ môi, ánh mắt ngó dọc ngó ngang, như đang nghĩ xem nên kết thúc việc này thế nào.

Cuối cùng vẫn là Tống Dư Hàng cương quyết hơn, thấp giọng nói: "Việc đã đến nước này, thà tin là có còn hơn là không, nếu có thể tìm được vật chứng, nhất định là lập công lớn."

Đồn trưởng nghĩ thầm, dù sao cũng là ý của Tống Dư Hàng, lỡ như bị cấp trên trách tội thì đổ lên đầu cô là được, dù sao người ta cũng chỉ bị điều xuống chi nhánh trải nghiệm thôi mà.

Thế là hắn bỏ súng lại vào trong bao, phất tay ra hiệu.

"Lục soát."

Tất cả nhân viên của hộp đêm Hoan Ca đều đứng thành một hàng để bọn họ kiểm tra, Lâm Yêm ngồi dựa vào ghế sofa hút thuốc, ông chủ Tiền ngồi bên cạnh nàng không ngừng run rẩy.

Hắn ta rất béo, liên tục cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, xem ra chính là bộ dạng có tật giật mình, cả ghế sofa đều rung theo hắn.

Lâm Yêm trợn mắt, ngón tay cầm điếu thuốc ấn mạnh lên phần mỡ đùi của hắn.

Ông chủ Tiền suýt chút không kìm được mà gào lên.

Lâm Yêm khẽ mấp máy miệng, dùng giọng nói mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy: "Lát nữa làm theo lời tôi nói, đảm bảo anh sẽ không sao."

Ông chủ Tiền run lẩy bẩy, hai người đẹp ôm trong ngực cũng co ro núp trong góc sofa, cùng một dáng vẻ nơm nớp lo sợ.

"Có thể... Nhưng mà..."

Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn lên trên bàn, phải nói cảnh sát đến lúc này cũng thật khéo, giây trước Lưu Chí vừa lấy hàng ra, giây sau bọn họ liền đến, mẹ kiếp lần này đúng là bị bắt quả tang tại trận.

Lâm Yêm nhìn ánh mắt rụt rè sợ hãi trốn đông trốn tây của hắn, thầm mắng hắn thật vô dụng, sau đó lại hung hăng véo đùi của hắn một chút, buộc ông chủ Tiền phải nhìn mình.

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia ẩn chứa một tia sát ý, khóe môi mím lại rất chặt, tựa hồ như đang muốn nói, nghe tôi thì sống. Không nghe tôi thì chết chắc.

Ông chủ Tiền rùng mình một cái, còn chưa kịp nói gì, Lâm Yêm đã bị một cảnh sát nắm chặt.

"Làm gì, muốn làm gì, nói cô đấy, không được thì thầm to nhỏ, đứng yên, để chúng tôi soát người!"

Thấy tay anh ta sắp chạm vào vai mình, Lâm Yêm lặng lẽ lui về sau một bước, ánh mắt mềm mại lướt qua, dán chặt vào người anh ta..

"Làm gì? Quấy rối? Cảnh sát các người thực thi pháp luật như thế này sao? Tôi muốn vị nữ cảnh sát kia đến lục soát."

Giọng nói của nàng không lớn không nhỏ, còn giữ chặt áo choàng của mình, vẻ mặt như đang bị ức hϊếp, mấy đồng sự của Tống Dư Hàng không còn cách nào khác đành phải lui ra.

"Chị Tống, chị đi đi."

"..."

Tống Dư Hàng nhìn khuôn mặt trước mắt này vẫn có nét gì đó rất giống với Lâm Yêm, nhất thời có chút ngẩn ngơ, lại thêm việc nàng mặc sườn xám khoác áo choàng đứng ở đó, trang điểm lộng lẫy.

Lâm Yêm... cũng thích mặc như vậy.

Tống Dư Hàng hốc mắt nóng lên, mấp máy môi: "Cô..."

Lâm Yêm lấy một điếu thuốc khác từ hộp thuốc lá trên bàn ra châm lửa, rít vài hơi, ánh lửa lập lòe.

Nàng ung dung phả ra một vòng khói lượn lờ trước mặt.

"Tôi nói cảnh sát này, các người còn muốn lục soát đến khi nào, chúng tôi còn phải mở cửa làm ăn, doanh thu một đêm này các người bồi thường nổi sao?"

Nàng nói, trợn mắt khinh thường.

Tống Dư Hàng để ý thấy điếu thuốc nàng đang hút không còn là loại mảnh dài của Marlboro nữa, mà là loại Furong Wang khá là khô khan.

Cũng bởi vì chi tiết này, không hiểu vì sao, giống như tàn nhẫn mà đánh vào nỗi đau của cô một cái, gương mặt cô trở nên nghiêm nghị.

"Đứng yên, tôi đến lục soát."

Lâm Yêm từ trước tới nay luôn đứng mà không đứng, ngồi mà không ngồi, Bùi Cẩm Hồng là một bà trùm ma túy sẽ càng không cho cớm một cái sắc mặt tốt, vì vậy cô một bên lục soát, Lâm Yêm một bên nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng phả mấy vòng khói thuốc ra ngoài.

Người đứng trước mặt này đã từng dùng toàn bộ tình yêu dịu dàng dành cho nàng, hai người họ đã từng ôm hôn, chiếm hữu đối phương.

Ngay khi cô chạm vào người mình, da đầu của Lâm Yêm lập tức tê rần, nhưng nàng cũng chỉ rít một hơi thuốc lá thật sâu, đẩy vào trong phổi, rồi nhẹ nhàng thổi lên mặt cô, mắc cho làn khói dày đặc làm mắt hai người cay đến đỏ bừng.

Tống Dư Hàng đổi với mấy trò vặt vãnh này của nàng đều làm ngơ như không thấy, cô lục soát trên người nàng rất cẩn thận, ngón tay luồn qua mái tóc đen dày, không có vật gì cả, liền cúi xuống vuốt bả vai của nàng, dần dần xuống dưới.

Lâm Yêm ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ thon thả trước mắt cô.

Cổ họng Tống Dư Hàng khẽ nhúc nhích, dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Cởi."

Lâm Yêm liếc mắt nhìn cô: "Cời cái gì?"

"Áo choàng." Cô khó khăn mở miệng nói từng chữ.

Lâm Yêm nghênh tiếp ánh mắt của cô, lại thấy Tống Dư Hàng quay mặt đi chỗ khác. Khóe môi nàng hơi câu lên một nụ cười trào phúng, nhưng vẫn thuận theo ý cô, cởϊ áσ choàng ra ném lên ghế sofa.

Toàn thân trên dưới của nàng, không có bất kỳ điểm thừa nào, một cái nhìn có thể thấy không sót gì, ngay cả trang sức cũng cũng không có.

"Cảnh sát, còn muốn cởi tiếp không?" Lâm Yêm nói, hơi chút ưỡn ngực lên.

Khoảng cách của hai người rất gần, quần áo mùa hè khá mỏng manh, vừa vặn chạm lên nơi mềm mại của cô.

Phút chốc cảm giác như điện giật cơ hồ khiến sống lưng Tống Dư Hàng phát run, cô như đứng không vững lui về sau một bước, gắt gao mím môi lại, ngữ khí lạnh tới cực điểm.

"Không cần."

Vừa nói dứt câu, một viên cảnh sát đang lục soát trên lầu cầm một ống kim trong tay chạy xuống: "Đồn trưởng, chị Tống, tôi tìm được cái này."

Đồng tử Lưu Chí co rút lại: "Chị Hồng..."

Lâm Yêm nhìn hắn bằng một ánh mắt trấn an.

Bùi Cẩm Hồng đã quy định từ lâu, tất cả nhân viên trong hộp đêm đều không được phép sử dụng ma túy trong hội quán, vì vậy nơi này không thể có tàn dư của ma túy, nàng cố tình ném ông kim đó vào thùng rác, chính vì muốn triệt để xóa tan nghi ngờ của cảnh sát.

Dù sao thì, một nơi quá sạch sẽ, cũng rất dễ làm cho người khác nghi ngờ không phải sao?

Khoảnh khắc ống kim xuất hiện, toàn bộ bầu không khí lặng lẽ bỗng trở nên căng thẳng.

Ông chủ Tiền liên tục nuốt nước bọt, cuộn người ngồi trên ghế sofa không nói tiếng nào.

Tống Dư Hàng cầm ống tiêm, nhìn tất cả mọi người trong quán.



"Tìm được ở phòng nào?"

Đồng sự trả lời: "Thùng rác trong căn phòng trong cùng."

Tống Dư Hàng cầm ống kim giơ lên: "Ai, tự mình đứng ra."

Lâm Yêm che môi khẽ ngáp một cái.

"Tôi, sao vậy?"

"Dùng làm gì đây?"

Nàng đưa phần bị thương trên cánh tay cho cô xem.

"Bị thương, nhiễm trùng, mời bác sĩ gia đình đếm tiêm cho cũng không được sao?"

Tống Dư Hàng nửa tin nửa ngờ nhìn nàng.

Lâm Yêm mặt không đổi sắc: "Nếu không tin cô mở băng gạc ra nhìn thử một chút, hoặc là, cô tự mình ngửi xem bên trong là thứ gì."

Nàng vừa nói vừa định tháo lớp băng gạc quấn trên cánh tay ra, Tống Dư Hàng đã đưa ống tiêm lên chóp mũi ngửi, thật sự là có mùi thuốc kháng viêm.

Mấy nhân viên cảnh sát khác lục soát lầu trên lầu dưới xong, cũng lần lượt trở lại báo cáo.

"Đồn trưởng, đã lục soát mọi nơi, không phát hiện vật gì khả nghi."

Nghe được câu này, ông chủ Tiền mới cảm thấy gánh nặng được trút bỏ, như thể buông xuống một tảng đá lớn, âm thầm nhìn Lâm Yêm bằng một ánh mắt tán dương, dựa vào ghế sofa thở hổn hển.

Một loạt động tác nhỏ này của hắn cuối cùng lại thu hút sự chú ý của đồn trưởng.

"Anh kia, đứng dậy, để chúng tôi xem dưới ghế sofa có vật gì không."

Một đoàn người đến đem đệm ghế sofa, phía sau ghế sofa, phía dưới ghế sofa, thậm chí thảm lót ghế sofa cũng đều lật tung lên, nhưng vẫn không tìm được gì.

Lâm Yêm rất muốn cười, trợn tròn mắt.

"Các người lục soát xong chưa? Lục soát xong rồi thì mau cút đi, chúng tôi không giống các người đều có thố sắt, còn phải mở cửa làm ăn nữa."

*Thố sắt – Bát cơm sắt: Ý chỉ một đơn vị, một bộ phận có công việc ổn định, không phải lo lắng về thu nhập, một vị trí làm việc đảm bảo không bao giờ thất nghiệp.

Đồn trưởng chậm rãi buông tấm thảm lót đang cầm trên tay xuống, nhìn ngoài cửa vẫn chưa có ai đến, trong mắt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng lấy điện thoại trong túi ra, định gọi một cuộc hỏi chuyện một chút.

Tống Dư Hàng mở miệng, chỉ vào chiếc ly thủy tinh trên bàn.

"Đây là cái gì?"

Trong ly thủy tinh có một loại chất lỏng màu lam nhạt, ánh sáng bên trong lấp lóe, càng tăng thêm vẻ bí ẩn.

Sắc mặt ông chủ Tiền lập tức trắng bệch.

Còn nét mặt của Lâm Yêm lại biến hóa tinh xảo hơn một chút.

"Chỉ là một loại rượu tây thôi, có chuyện gì sao?"

Nàng thản nhiên nói những lời này, nhưng tên thuộc hạ phía sau Lưu Chí khẽ đυ.ng cánh tay hắn một cái: "Chí ca, kia không phải là..."

Lưu Chí quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn giữ im lặng.

Nhìn tất cả bọn họ đều là bộ dáng như đang đối mặt với kẻ thù, Tống Dư Hàng cười: "Rượu tây, rượu tây nào lại có màu này, hay là..."

Cô dừng một chút, ý vị sâu xa nói: "Một loại chất kích thích kiểu mới."

"Chậc." Lâm Yêm tặc lưỡi không nói nên lời, nàng mặc bộ sườn xám màu đỏ thẫm, mang đôi giày cao gót, tư thế yểu điệu bước đến cạnh cô.

"Cảnh sát đây là đang nói đùa sao, chúng tôi đường đường chính chính có giấy phép kinh doanh, mở cửa làm ăn cũng chỉ đón khách địa phương, làm sao lại có mấy thứ không sạch sẽ?"

"Phải không, ông chủ Tiền?"

Nàng đột nhiên nhấn mạnh ba chữ cuối.

Ông chủ Tiền bị gọi đến tên vội vàng không kịp chuẩn bị, sau khi lấy lại tinh thần thì liên tục gật đầu không ngừng: "Đúng... Đúng đúng đúng... Tôi... Tôi tôi tôi... Chúng tôi nói... Nói... Nói chuyện làm ăn..."

Trong bầu không khí căng thẳng này, bởi vì khẩn trương mà hắn càng lúc càng nói lắp, bất quá khi đối mặt với cảnh sát, loại khẩn trương này là cần thiết, nó sẽ khiến hắn trông có vẻ nhu nhược bất tài và sẽ không nói dối.

Ông chủ Tiền được Lâm Yêm cảnh cáo, lại thêm ánh mắt sắc như dao của Tống Dư Hàng, hắn cũng không dám đối mặt với cô, rụt đầu lại, vùi mình vào ghế, dáng vẻ mười phần thành thật.

Tống Dư Hàng nhìn hắn, rồi nhìn Lâm Yêm, ánh mắt chuyển tới ly "rượu tây" kia, khóe môi hơi nhếch lên cười.

"Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Nói thật với cô, thứ này tôi đã từng thấy qua..."

Cô còn chưa nói xong, Lâm Yêm đã cầm ly chất lỏng màu lam kia lên, ngửa đầu uống hơn phân nửa, chỉ còn lại chừng một hớp lắc lư dưới đáy ly.

Nàng lau sạch vết nước đọng trên khóe môi, nhẹ nhàng đưa chiếc ly đang cầm trên tay tới trước mặt cô.

"Ngon lắm, cảnh sát bận rộn ở đây hơn nửa ngày, vẫn là trở về tay không, có muốn uống một chút để thấm giọng không?"

Tống Dư Hàng đột nhiên mím môi, hô hấp có chút tăng thêm.

Nàng muốn chứng minh, cũng là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trong mắt Tống Dư Hàng biến động không ngừng, một lúc lâu sau, vẫn lắc đầu cười, sợi tóc trên trán theo động tác nhẹ nhàng thoảng bay qua một bên, để lộ đôi lông mày có chút lộn xộn cùng đôi mắt đỏ ngầu, cả người toát ra dáng vẻ phóng khoáng không chịu gò bó, khác hắn với vẻ đoan chính trang nghiêm của Tống đội trưởng lúc trước.

"Đến cũng đến rồi, sao có thể trắng tay mà về, Tiểu Trần, mang que kiểm nghiệm ma túy tới đây."

Xét nghiệm nướ© ŧıểυ!

*Que thử ma túy dùng nướ© ŧıểυ làm mẫu thử để kiếm nghiệm, hoạt động theo nguyên tắc Sắc ký miễn dịch, dựa trên phản ứng tạo màu. Sau khi hoàn thành xong các bước cần để sử dụng, đối chiếu màu sắc của hỗn hợp đó với bảng chỉ thị màu in sẵn trên túi nhựa là có thể nhận định đó có phải là ma túy hay không.

Trong đầu Lâm Yêm vang lên một hồi chuông cảnh báo: --- Tống Dư Hàng chết tiệt, không ép chết em thì chị không từ bỏ đúng không?

Nếu chỉ làm xét nghiệm mình Lâm Yêm thì nhất định không có vấn đề gì, nhưng những người khác ở đây thì chưa chắc, lỡ như phát hiện được một tên nghiện nào đó, nàng cũng xui xẻo bị ảnh hưởng theo, việc nội ứng này e rằng cũng không làm được nữa.

Mắt thấy que thử sắp đưa tới tay mình, Lâm Yêm nghiến răng nghiến lợi, đến nước này thì đành vô kế khả thi.

Điện thoại của đồn trưởng vang lên, hắn che điện thoại đi qua một bên cúi đầu bắt máy.

"Alo? Cục trưởng? Nhầm rồi? Có người báo động giả..."

Khóe môi Lâm Yêm ngậm lấy ý cười, đem que thử giấu vào trong tay mình.

"Tôi nghĩ cái này không cần thiết nữa rồi."

Đồn trưởng cúp điện thoại, quay đầu kéo Tống Dư Hàng.

"Đi mau, đi mau, kết thúc công việc rồi, hiểu lầm, hiểu lầm thôi."



Cục trưởng đích thân ra lệnh, đồn trưởng đến kéo tay cô đi, Tống Dư Hàng không thể ở trước mặt mọi người công khai chống lại mệnh lệnh cấp trên được.

Cô không ngừng quay đầu lại nhìn, xuyên qua ánh đèn đủ loại màu sắc lạnh lẽo cùng nàng đối mặt.

Lông mày Lâm Yêm nhíu lại, nở một cười đắc ý, lúc chuẩn bị đặt chiếc ly thủy tinh xuống, một bóng đen đổ xuống trước mắt nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Tống Dư Hàng lại cúi người xuống.

Lâm Yêm hơi sửng sốt, Tống Dư Hàng đã giật lấy ly rượu trên tay nàng, ngửa đầu uống cạn, đập mạnh xuống bàn.

Ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh.

Lòng bàn tay của Tống Dư Hàng đẫm máu.

Cô ngước mắt lên nhìn nàng, không thèm để ý liếʍ môi một cái, trong mắt lóe lên tia kích động.

"Bùi Cẩm Hồng đúng không?"

"Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này."

Tay của cô giống như vô tình lướt qua vai Lâm Yêm, để lại một vết máu trên bộ sườn xám.

Tống Dư Hàng buông ra rời đi: "Tôi là Tống Dư Hàng, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Sau khi bọn họ rời đi, cả người Lâm Yêm choáng một cái, lắc lư như sắp ngã.

Lưu Chí đỡ lấy nàng, thay vì gọi chị dâu, lại gọi là nàng là "chị Hồng".

Những người khác cũng đến vây quanh, nhìn nàng có chút lo lắng.

"Chị Hồng, chị Hồng, chị không sao chứ?"

Qua trận chiến này, nàng mới xem như là tạo dựng được uy tín trong hộp đêm Hoan Ca.

Uy tín dạng này không liên quan đến việc nàng là ai, bọn họ chỉ nhớ rằng, hôm nay là Lâm Yêm đã đứng ra trước mặt cớm để cứu bọn họ, cũng cứu cả ông chủ Tiền.

Lâm Yêm xua xua tay, đứng vững lại, nhìn mớ hỗn độn xung quanh.

"Không có việc gì, mau đi thu dọn sạch sẽ, đưa ông chủ Tiền về, đêm nay tạm thời đóng cửa, mỗi người đều đi làm việc của mình đi."

Lưu Chí đưa nàng lên lầu nghỉ ngơi.

"Chị Hồng, lô hàng kia..."

Lô hàng thật mà Lão Hổ đưa tới đã bị nàng đánh tráo từ trước, thứ mà nàng cùng Tống Dư Hàng uống, thực sự là rượu tây, chỉ là pha thêm một ít mực nước xanh.

Khóe môi Lâm Yêm hơi câu lên một tia cười lạnh.

"Yên tâm đi, dám tính kế với tôi, chó cùng rứt giậu tự nhiên sẽ tới tìm tôi."

Xe chở lô ma túy kiểu mới kia nặng ít nhất hơn trăm cân, không phải một con số nhỏ, ngược lại có thể giúp nàng tăng thêm lợi thế không ít.

Lưu Chí nhìn nàng đi vào phòng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại nhiều lời truy hỏi thêm một câu.

"Vậy anh Vương..."

Lâm Yêm vịn khung cửa, sắc mặt lạnh xuống.

"Cậu cảm thấy anh Vương là người bất cẩn vậy sao, sao lại bị bắt trùng hợp đúng lúc này?"

Trong lòng Lưu Chí giật mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.

"Ý chị là..."

Lâm Yêm nói câu cuối cùng phá tan mọi hoài nghi trong lòng của hắn.

"Lưu Chí, chị đây lớn hơn cậu, đi qua cầu còn nhiều hơn so với cậu đi qua đường, đừng nhìn tôi cùng anh Vương của cậu bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng có một câu tôi không thể không nói, cậu xem người ta là anh em, người ta chưa chắc đã thật lòng đối đãi với cậu."

"Một trăm cân, không phải số lượng nhỏ, hôm nay nếu như tôi không phát hiện ra có chỗ không đúng, để cậu tráo hàng từ sớm, tất cả chúng ta đều phải ngồi tù chịu chết."

"Cậu suy nghĩ cho kỹ, sau đó..."

Ánh mắt Lâm Yêm nhìn hắn, rất điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén.

"Quyết định."

*

Tối nay hộp đêm Hoan Ca không mở cửa, con hẻm phía sau cũng yên tĩnh.

"Két—" Một tiếng vang nhỏ, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, vài nhân viên cầm theo túi rác, đi thắng đến đầu ngõ, thùng rác đã chất đầy.

Bọn họ tiện tay quăng đi, rác rưởi trong túi vương vãi đầy đất.

Chờ bọn họ cười cười nói nói đi một đoạn xa, ông lão đang chạy thể dục ngang qua con hẻm thì dừng bước, nhìn quanh bốn bề vắng vẻ, lặng lẽ từ bên trong đống vỏ chai và giấy vụn nhặt lên một điếu xì gà.

Hắn vội vàng chạm vào nó, phía trên kia bị ai đó dùng móng tay bấm ra những dấu gạch rất có quy luật – mã Morse.

Ông lão đút điếu thuốc vào túi quần rồi tiếp tục chạy về phía trước.

*

Người báo động giả đã được tìm thấy, có vẻ uống rất nhiều, là một tên say rượu, ngồi trong đồn cảnh sát còn già mồm bịa chuyện, sau khi bọn họ thẩm vấn cẩn thận mới biết được, hắn có thù với hộp đêm Hoan Ca, lí do là muốn vào hưởng thụ, nhưng lại không đủ tiền, đối phương không cho vào.

"..." Mấy người cảnh sát thụ lí vụ án hai mặt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi.

Theo nguyên tắc "Có cảnh tất ra" (Nơi nào có cảnh sát sẽ được điều động ngay lập tức), trung tâm chỉ huy 110 nghe tin là một vụ án lớn có liên quan đến buôn ma túy, lập tức phân phó nhiệm vụ xuống dưới, cho nên mới có trò hề lấy giỏ trúc mà múc nước để bọn họ đều công dã tràng, sau đó đội phòng chống ma túy cũng nhận nhiệm vụ, ngay khi được xác minh, báo cáo lên cho Phùng Kiến Quốc, lập tức bị gọi dừng lại.

Trong lúc bọn họ đang thẩm vấn, Tống Dư Hàng cũng kết thúc một ngày làm việc, lái xe về nhà.

Cô đặt ba lô xuống giường, bật sáng đèn bàn, mở cuốn sổ ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp viết vài dòng.

"Năm 2009, ngày 15 tháng 6, em rời đi đã 140 ngày, Giang Thành lại đến mùa hè, thời điểm nóng nhất trong năm."

Tống Dư Hàng đưa tay chống cằm, hai giọt nước rơi xuống trên giấy, cô đưa tay lau đi, tiếp tục viết.

"Tôi rất nhớ em, rất, rất nhớ, gần như đêm nào cũng sẽ mơ thấy một số việc lúc trước của chúng ta."

"Không biết có phải bởi vì ngày nghĩ đêm mơ, hôm nay lúc đi làm nhiệm vụ gặp được một người, người này với em giống nhau như đúc..."

Tống Dư Hàng viết đến đây, ánh mắt rơi xuống tấm bảng trắng bên cạnh, nhìn ba chữ 'Bùi Cẩm Hồng', trong lòng rõ ràng có chút dậy sóng.

Một lúc lâu sau, cô mím chặt môi, như đưa ra một quyết định trọng đại, cầm chìa khóa bước ra khỏi cửa.