Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Chương 41: Bạch Ngọc Kinh



Hỏi: Sư tôn bị ta kêu một tiếng 'cha', lúc trước ta gọi ca ca là 'nương', như vậy xin hỏi hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?

Đáp: Một nhà ba người, hoà thuận vui vẻ.

Hoà thuận vui vẻ cái rắm!!

Thẩm Bạch cảm thấy miệng mình thật tiện, tiện đến mức hắn muốn tát mình mấy phát.

Vì thế, liếc nhìn ánh mắt quạnh quẽ của sư tôn nhà mình, Thẩm Bạch từ trong miệng rặn ra mấy chữ, "Ngài thật là đẹp mắt!"

Độ ấm trong nhà vì thế mà vèo vèo hạ xuống.

Ninh Thiên Cơ vươn tay đem Thẩm Bạch bảo vệ trong lòng, sau đó quay đầu Thẩm Bạch vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, ý tứ an ủi rõ ràng.

Xong xuôi tất cả, Ninh Thiên Cơ mới ngẩng đầu nhìn Vân Hàn, bất đắc dĩ cười, "Thái thượng trưởng lão ngài cũng thấy rồi đó, cho dù là tụ hồn tái sinh, suy cho cùng cũng chỉ là tàn khuyết, huống hồ đệ tử của ngài chưa chắc đã thật sự muốn sống lại."

Hàn khí trên người Vân Hàn tiêu tan phân nửa, biểu tình như cũ vô bi vô hỉ, "Ngươi biết cũng thật nhiều".

Ninh Thiên Cơ cười cười, bộ dáng ôn nhuận như ngọc, "Chuyện tại hạ biết không nhiều lắm, ta quanh năm chờ đợi ở Ngọc Phù sơn, sớm đã không can thiệp vào ngoại giới, chẳng qua việc này kỳ quặc, nói ra ngài cũng có chỗ khó hiểu."

Vân Hàn gật đầu.

"Tục ngữ nói, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, đồ đệ của ngài tìm không thấy thi cốt, có lẽ hắn chưa chắc đã chết, thái thượng trưởng lão nếu không chê, tại hạ nguyện ý vì ngài tìm hiểu một vài tin tức."

Vân Hàn rũ mắt, "Ngươi muốn cái gì."

Ninh Thiên Cơ cười cười, cúi đầu nhìn thiếu niên trong lồng ngực mình, đáy mắt ôn nhu như nước, "Tại hạ tuy rằng có thể tụ hồn tái sinh nhưng lại không thể chắn được hết tai bay vạ gió, mong thái thượng trưởng lão rủ lòng thương có thể lưu tâm đệ đệ của ta một chút."

Vân Hàn nhìn thoáng qua thiếu niên trong lồng ngực Ninh Thiên Cơ, thiếu niên kia ngây thơ mờ mịt, tựa hồ nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ lặng lẽ từ lồng ngực huynh trưởng mà ngẩng đầu lên.

Ấy vậy mà lại rất cẩn thận, chỉ nhẹ nhàng nhìn y một cái rồi lại chui vào trong lòng huynh trưởng, chân tay tựa như có chút luống cuống.

Ánh mắt kia phá lệ thuần túy, không thấy một tia tạp chất.

Vân Hàn thấy như bản thân đã từng gặp qua một ánh mắt như vậy, y có chút hoảng hốt.

Vừa hoảng hốt, Vân Hàn rất nhanh đã không phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, lúc này thiên lôi nên đánh y, đánh cho minh bạch, sáng tỏ ra.

"Được." Vân Hàn trả lời.

Ninh Thiên Cơ vui vẻ ra mặt, khẽ gật đầu, "Đa tạ thái thượng trưởng lão."

Vân Hàn xoay người trực tiếp rời đi, hệt như lúc y tới, tới vô ảnh, đi vô tung, chỉ để lại sợi lãnh hương nhàn nhạt, yếu ớt lan tỏa.

Thẩm Bạch ngoan ngoãn ở trong lòng Ninh Thiên Cơ, nội tâm lại trải qua thiên biến vạn hóa.



Toàn văn duy nhất một người có thể gây gổ cùng vai chính thật đúng là không dễ lừa gạt.

Thẩm Bạch có chút sợ, sợ Ninh Thiên Cơ nhìn ra được bất thường.

Ai ngờ Ninh Thiên Cơ lại không vội, y chỉ nâng cằm Thẩm Bạch, sau đó vươn ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ chóp mũi hắn, ánh mắt sủng nịnh.

"Ai dạy đệ gọi bậy đó, hử?"

Thẩm Bạch xoay đầu, làm bộ bản thân không biết gì hết, trông rất biệt nữu.

Nhưng Ninh Thiên Cơ không chịu buông tha cho hắn, "Ai dạy?"

Thẩm Bạch không dám nhìn Ninh Thiên Cơ, chỉ quay đầu sang một phía, một lát sau, hắn trộm liếc Ninh Thiên Cơ một cái rồi lại quay đi.

Thấy vậy, Ninh Thiên Cơ đột nhiên bật cười, trực tiếp tiến đến hôn trán Thẩm Bạch.

"Thật đáng yêu."

Thẩm Bạch:...

Ngươi mẹ nó đối với hai chữ 'đáng yêu' có cái hiểu lầm quỷ gì không vậy! Ụ mé!

Ninh Thiên Cơ đặt Thẩm Bạch lên ghế dựa rồi tự mình đứng dậy, y hướng tới hư không vỗ vỗ tay, lập tức có mấy chục đạo hắc ảnh từ chỗ tối hiện thân, trang phục thuần đen, tất cả đều che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn qua không hề giống nhân loại.

Thẩm Bạch ngồi đếm, vậy mà vừa đủ mười hai người.

Thủ hạ của Ninh Thiên Cơ gồm mười hai Ảnh Quỷ, mười hai người này nói là người nhưng lại tựa như quỷ, nói là quỷ thì cố tình lại giống người, đây cũng là ám vệ tùy thân của Ninh Thiên Cơ, hơn nữa ở giai đoạn giữa cốt truyện, sau khi Ninh Thiên Cơ trực tiếp cùng vai chính đối địch, đều là dựa vào mười hai nhân tài này mới an ổn không việc gì.

Thẩm Bạch không dám nói lời nào, chỉ an tĩnh ngồi một bên làm phông nền.

Ninh Thiên Cơ từ trong nạp giới lấy ra một cái ống ngọc, sau đó giao cho một người.

"Đem cái này giao cho tông chủ Lăng Vân Tiên Tông, tiếp theo, đến chỗ định cư của gia tộc thứ năm, chỉ cần nói cho hắn biết thái thượng trưởng lão đã tới chỗ ta."

Những hắc ảnh kia cúi đầu, tỏ vẻ đã rõ.

Ninh Thiên Cơ lại khẽ nhíu mày, tựa hồ vẫn không yên tâm.

"Nghe nói gần đây xuất hiện thêm một ma đầu, kêu Hắc Vô Ảnh đi điều tra thêm người tên Thẩm Thiên Thiên, lại đi tìm các chủ Vạn Bảo Các nói, tháng sau mùng một ta sẽ đến."

"Còn nữa, ngày mai ta sẽ ra cửa, bắt đầu tiến hành phong sơn, không tiếp bất luận loại khách."

Đám hắc ảnh kia cúi đầu tuân lệnh.

Ninh Thiên Cơ cẩn thận suy nghĩ, "Làm người Ma giới nhiễu loạn lộng hành, vậy mà lại cho là đúng chính đạo, không làm gì thì sẽ ầm ĩ mất."

Sau khi phân phó tất cả xong xuôi, Ninh Thiên Cơ lúc này mới quay đầu bình tĩnh nhìn Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch theo bản năng rụt người lại, Ninh Thiên Cơ chậm rãi tiến lên, khóe miệng tươi cười từ đầu tới cuối chưa hề biến mất, "Giờ thì ổn rồi, đệ có thể nói rõ rồi nhỉ, rốt cuộc là ai dạy đệ chuyện này, hửm?"

Thẩm Bạch:...

Không, không có, một chút cũng không ổn!

Thẩm Bạch vùi đầu, hận không thể chìm mình xuống dưới ghế dựa.

Thấy thế, ý cười trong mắt Ninh Thiên Cơ lay động.

Thật đáng yêu.

Không hổ là đệ đệ của y, chỗ nào cũng tốt hết, chỉ là có chút không thân cận cùng y.

Ninh Thiên Cơ ánh mắt hơi thâm trầm, vẫn là nên tìm cách làm vật nhỏ này minh bạch thôi.

Hôm sau, sau khi trải qua quá trình bị người tắm rửa kỳ cọ, ban đêm thì biến thành gối ôm hình người, sáng sớm Thẩm Bạch đã bị Ninh Thiên Cơ kéo lên, lấy lý do ra ngoài du lịch.



Thẩm Bạch ngáp một cái, cũng may pháp khí phi hành của Ninh Thiên Cơ không tồi, có phòng có giường, chờ Thẩm Bạch duỗi người sau khi ngủ dậy, lập tức được Ninh Thiên Cơ mặc quần áo, cùng lúc còn thông báo rằng họ đã tới Bạch Ngọc Kinh.

Thẩm Bạch:...

Bạch Ngọc Kinh ớ ớ ớ!!

Phó bản trong cốt truyện giai đoạn giữa!!

Không đúng, cốt truyện vẫn chưa đến đoạn giữa, dù bọn họ có tới Bạch Ngọc Kinh thì chưa chắc cốt truyện sẽ triển khai nhỉ.

Là một trạm trung chuyển của tiểu thuyết, Bạch Ngọc Kinh ngoài việc có một cái tên dễ nghe ra thì còn có một nhân vật không thể không đề phòng —— Sở Diệc Hàn.

Sở Diệc Hàn, hoàn toàn là một vai ác đủ tư cách, một vai ác đạt tiêu chuẩn mà đầu óc còn rành mạch.

Sở gia nhiều thế hệ đều ở bên trong Bạch Ngọc Kinh, cũng được coi là một danh môn vọng tộc, nhưng cố tình Sở gia không biết đã đắc tội với ai, trong một đêm hứng chịu thảm án diệt môn, chỉ còn lại Sở Diệc Hàn.

Sở Diệc Hàn nhẫn nhục thận trọng, mấy năm nay vẫn luôn kiên trì điều tra, bởi vậy dù tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn, nhưng bên ngoài lại ra vẻ quang minh lỗi lạc, sau lưng thì đi làm không ít chuyện ác.

Thẩm Bạch có ấn tượng đối với người này, nhưng cũng không phải quá sâu.

Ấn tượng duy nhất khắc sâu chính là, người này chết không nhắm mắt, trong khi vẫn chưa tìm được hung thủ diệt môn.

Dù sao cũng là vai ác, vai ác đều được mặc định sẽ chết trên tay vai chính.

Thẩm Bạch nỗ lực suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nhớ được một ít cốt truyện đại khái, cụ thể chi tiết ân oán như thế nào thì hắn chịu.

【Đinh! Thỉnh hoàn cốt truyện: người qua đường gây thù chuốc oán, cùng Sở Diệc Hàn phát sinh tranh chấp, tiện đà bị Sở Diệc Hàn oán hận】

【Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ tới】

Thẩm Bạch:...

Vờ cờ lờ, cốt truyện này vừa mới được dựng lên à?

【Hàng có sẵn đó】

Thẩm Bạch:...

【Ta đang xem tiểu thuyết ngươi viết】

'... Coi đến chỗ nào rồi?'

【Vai chính có được truyền thừa của Mộng Yểm, ngày đêm khổ tu chuẩn bị trở về báo thù】

'...Xem nhanh lên.'

【...】

Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn Ninh Thiên Cơ, bọn họ đang ngồi bên trong trà lâu ở Bạch Ngọc Kinh, dựa cửa sổ lầu hai đúng là vị trí tốt, không chỉ nhìn được khung cảnh ngoài xa, mà còn có thể cúi đầu quan sát toàn cảnh bên trong trà lâu.

Trà lâu này được trang hoàng đến tinh xảo, ở giữa là cầu thang nhưng nhìn rất lịch sự tao nhã.

Thẩm Bạch không thích uống trà, chủ yếu là cảm thấy chẳng có hương vị gì, hệt như sáp vậy, mà Tu chân giới tuy rằng đại bộ phận tu sĩ đã tích cốc, thế mà còn rất ưa thẩm trà.

Thẩm Bạch rầu rĩ cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, không thích nên lại buông xuống.

Ninh Thiên Cơ ngồi một bên ngón tay hơi giật giật, lại gần đem Thẩm Bạch dựa vào người mình, từ xa nhìn lại giống như y đang ôm Thẩm Bạch vậy.

"Nhược Phong, sao vừa ra khỏi cửa đã không thích nói chuyện rồi, hử?"

Ta còn không phải là sợ nói nhiều sai nhiều sao, con mẹ nó chứ.

Ta đã từ bên trong gương mặt tao nhã, nhìn ra được nội tâm muộn tao của ngươi!

Ninh Thiên Cơ thấy Thẩm Bạch không tính trả lời, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo gương mặt Thẩm Bạch, hơi thúc giục, "Gọi ca ca."



Thẩm Bạch ngẩng đầu nhận mệnh, thở dài gọi, "Ca ca."

Ninh Thiên Cơ lập tức nheo mắt, "Thật đáng yêu."

Thẩm Bạch:...

Thẩm Bạch quay đầu đi, nếu không phải không đánh thắng nổi ngươi, ta đã sớm đánh đến mức ngươi gọi ba ba!

Thẩm Bạch đem ánh mắt dời về phía dưới lầu, kỳ thật người đến người đi cũng không có gì đáng xem, chẳng qua nhiệm vụ ban bố vậy mà lại là Bạch Ngọc Kinh, hẳn là sắp gặp được đối tượng nhiệm vụ rồi.

Hơn nữa Thẩm Bạch cũng không cảm thấy chính mình sẽ nhận lầm Sở Diệc Hàn, bởi vì Sở Diệc Hàn có đặc điểm nhận dạng siêu đặc thù, y sẽ không nói.

Bởi vì tu luyện công pháp nên Sở Diệc Hàn sẽ không mở miệng nói chuyện, cũng không hẳn nhưng số lượng sẽ không nhiều, cái chết không phải toàn là rơi xuống đầu vai ác nói nhiều sao.

Đợi một hồi lâu, Thẩm Bạch đánh ngáp, Ninh Thiên Cơ tựa hồ rất có tâm trạng, bên ngoài cửa sổ chính là thúy hồ, cành liễu lả lướt qua lại trông rất vui mắt.

Thẩm Bạch đứng lên duỗi người, ánh mắt đảo qua dưới lầu.

Ố??

Phong Thiên!!

Chỉ thấy dưới trà lâu, một thanh niên áo xám bước vào, thanh niên này mặt mày hơi ngây ngô, nhưng trên mặt một chút cảm xúc cũng không có.

'Hệ thống! Phong Thiên sao lại đến Bạch Ngọc Kinh?! '

【Không nhà để về, không chỗ quay đầu, lưu lạc tới Bạch Ngọc Kinh thì có vấn đề gì sao?】

Thẩm Bạch:...

【Đinh! Thỉnh hoàn thành cốt truyện cùng vai chính Phong Thiên kết thù, đẩy mạnh tiến độ phát triển】

Mẹ nó Ninh Thiên Cơ cùng Phong Thiên đụng độ, nguyên nhân là bởi vì hắn sao!

Thẩm Bạch đau đầu muốn nứt sọ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng màu xám kia, đại khái là do ánh mắt hắn quá nóng rực, Phong Thiên như có cảm giác, dừng lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Thẩm Bạch lập tức đảo mắt giả bộ làm kẻ ngốc, lộ ra một nụ cười ngây ngốc.

Phong Thiên khẽ nhíu mày, cúi đầu xuống như không muốn trêu chọc thị phi.

Ninh Thiên Cơ hơi quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt Thẩm Bạch, khó hiểu hỏi, "Ngươi nhìn tên đó làm gì?"

Thẩm Bạch quay đầu, rũ mi mắt, không nói lời nào.

Ninh Thiên Cơ đôi mắt nghi hoặc, nâng cằm Thẩm Bạch, ý bảo Thẩm Bạch nhìn y, nhẹ giọng hỏi, "Chẳng lẽ là ta khó coi?"