Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 29: Thanh mai thanh mai (15)



Thẩm Dạ Lam mang bao rác đến thùng rác chung ngoài hành lang. Lúc quay trở về phòng, cô phát hiện phòng đối diện đèn vẫn đang sáng. Thông qua khe hở ở cửa, cô nhìn thấy Hứa Kiều đang nghiêm túc tẩy trang cho Tô Hi.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi vội quay đi, trở về phòng mình.

Thẩm Dạ Lam rầu rĩ ngồi trên giường một lúc. Sau đó, cô mới nhớ ra là ban đầu cô đang định đi rửa mặt. Cô đứng dậy đi đến tủ quần áo, lục tìm đồ của mình trong đống đồ mà Lữ Bội ném ra. Nhưng được một lúc thì cô bỗng nhiên dừng tay rồi trở về giường.

Thẩm Dạ Lam lấy điện thoại từ dưới gối lên.

Khi cô đi tìm cửa hàng bánh kem, cô tình cờ thấy có hoạt động khuyến mãi, nạp một trăm tệ* tiền điện thoại liền tặng điện thoại.

[*] một trăm tệ ~ 352.000 VND

Gói cước cực kì ưu đãi, có thể sử dụng đến ba hoặc bốn tháng.

Phần doanh bạ chỉ có một số điện thoại, mà lại là số do đối phương cưỡng ép cô lưu lại. Thẩm Dạ Lam xuất phát từ lịch sự nên mới lưu lại, cô không nghĩ tới sẽ liên hệ sớm đến như vậy.

Ban đầu...



Cô tính toán sẽ đem số điện thoại của Hứa kiều lưu lại.

Hiện tại ngẫm lại, mục tiêu này có lẽ rất khó đạt được.

Thẩm Dạ Lam nhớ đến gói cước không miễn phí cho tin nhắn, tự dưng cảm thật có chút đau ví. Sau một hồi lưỡng lự, cô quyết định gõ lời chào hỏi và chuyện mà mình muốn biết ở một cái tin nhắn.

Người nhận được ghi chú là "Mũ choàng đen".

Nội dung là: "Chị đến nơi chưa? Xin lỗi vì đã làm phiền chị tối nay, tôi hy vọng không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của chị. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, chị có biết cách nào đến đánh ngất một người nhưng phải an toàn và hiệu quả không?"

Sau khi gửi đi, Thẩm Dạ Lam nghĩ rằng đối phương hẳn là không trả lời ngay. Bình tĩnh lại, cô đi sắp xếp lại quần áo rồi đi đến phòng tắm bên ngoài.

Kết quả vừa bước đến cửa, cô liền nghe thấy di động rung lên ——

Không phải tin nhắn, mà là gọi điện đến.

Thẩm Dạ Lam đành phải quay lại, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, quả nhiên là người kia gọi điện thoại đến.

Giọng của Đông Thanh mang theo ý cười đầy hứng thú: (¬‿¬)

"Làm sao rồi? Ai chọc nhóc? Nhóc là muốn bảo vệ mình hay là muốn chủ động tấn công? Vấn đề này ta cũng không thể miêu tả đơn giản cho nhóc được. Dù sao, nhóc một chút thân thủ đều không có, ta cũng khuyên nhóc đừng đánh lung tung, nhẹ thì đánh không ngất, nặng thì đánh chết người, rất nguy hiểm."

Thẩm Dạ Lam thất vọng trả lời: "A." (ー ー;)

Như vậy sao.

Cô mấp máy môi, nói một tiếng cảm ơn, đang muốn cúp điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy đối phương nói tiếp: "Nhóc có suy xét đến việc bái ta làm thầy không?"

Thẩm Dạ Lam nhất thời không rõ vấn đề đột nhiên nhảy tới, mờ mịt hỏi: "Cái gì?"



(・ _ ・ ヾ

Đông Thanh ở đầu bên kia kiên nhẫn lặp lại: "Nhóc có muốn bái ta làm thầy không? Nghiêm túc học 5 năm, ta nghĩ nhóc sẽ học được chiêu này."

Nghe thấy đề nghị này, Thẩm Dạ Lam có chút tâm động.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đi học tập những chuyện này...... Nếu nói khó nghe một chút, chính là học cách đánh nhau của học sinh hư, của xã hội đen. Nói dễ nghe một chút, chính là học võ phòng thân của những đứa trẻ nhà có tiền mới có thể học được.

Nhưng bất kể là cái nào, đều cách Thẩm Dạ Lam rất xa.

Cho nên ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là:

Có lẽ về sau sẽ không có người dám bắt nạt chính mình đi?

Hơn nữa......

Nói không chừng cô còn có thể bảo hộ Hứa Kiều.

Trong phút chốc, Thẩm Dạ Lam lại nghĩ tới ngày ấy, khi cô vô tình đi đến khu vực đánh nhau hỗn loạn kia. Dưới ánh hoàng hôn, nữ sinh xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm một tờ giấy hình vuông màu hồng, tập trung ngồi gấp hoa hồng giấy.

Một người xinh đẹp như vậy, tay đẹp như vậy, cũng chỉ xứng với công việc tinh xảo.

Làm loại chuyện nguy hiểm như đánh nhau, cảm giác đang phí phạm của trời.

Suy nghĩ nhiều lần, Thẩm Dạ Lam mới trả lời Đông Thanh: "Nhưng mà, tôi hiện tại vẫn đang là học sinh, hơn nữa chúng ta không ở cùng một khu vực, tôi làm sao để học từ chị được?"

Đông Thanh nhẹ nhàng nói: "Đơn giản, ta rảnh sẽ qua đó dạy nhóc vài chiêu, còn lại nhóc cứ tập luyện là được."

Thẩm Dạ Lam gật gật đầu, ý thức được đối phương nhìn không thấy, lại bổ sung nói: "Được rồi, cảm ơn chị."

Đông Thanh cười cười: (^ ▽ ^)

"Ai nha, đừng vội cảm ơn, đúng rồi, gần tới nhớ ăn béo lên xíu nha."

Thẩm Dạ Lam: "?" (・ ・;)???

Đông Thanh: "Nghe nói là nhiều chút thịt thì lúc bị đánh mới không đau nhiều —— tóm lại, nếu là lần đầu tiên huấn luyện xong mà nhóc còn có thể biết ơn ta, đến lúc đó nhóc nói lời cảm ơn cũng không muộn."

"Còn nữa, nhóc con, nhớ kỹ tên của ta, ta tên là Đông Thanh."