Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 30: Thanh mai thanh mai (15)



Rất nhanh, Thẩm Dạ Lam liền biết ẩn ý câu nói của Đông Thanh là gì.

Lần đó sau khi tan học, cô đang đi trong ngõ nhỏ, bỗng nhiên bị người kéo đến góc tối, kế tiếp ——

Toàn bộ tâm trí của Thẩm Dạ Lam chỉ còn lại một suy nghĩ:

Bị Đông Thanh đánh, cùng với bị côn đồ trong trường đánh, rốt cuộc có cái gì khác nhau?

Đông Thanh đánh càng đau hơn?

Trận đầu bị đánh, cô hốt hoảng, chỉ nhớ rõ bảo vệ đầu mình. Lần thứ hai, bóng ma tâm lý với cô vẫn rất lớn, lại bị đánh rất đau – đau đớn đã buộc cô học những điểm yếu trên cơ thể con người, những vị trí nào cực kì yếu ớt không nên đụng tới, hay những vị trí bình thường lại đánh đau muốn chết......

Trên người Thẩm Dạ Lam thường xuyên có vết thương.

Nếu không phải biết cô vẫn là học sinh, đi học còn phải đối mặt với lão sư và bạn bè. Không thì ngay cả khuôn mặt của cô Đông Thành đều sẽ không bỏ qua.

Ở thời điểm Thẩm Dạ Lam suy tư người này có phải là đang tìm cơ hội lấy oán trả ơn chính mình không ——

Cho đến một lần nọ, đang trên đường đi học, cô bị học sinh ở trường bên cạnh chặn lại muốn thu phí bảo hộ.



Cô đang thất thần, đối phương lại có điệu bộ không tốt, giơ tay lên muốn đặt lên vai cô, giọng điệu hung hăng: "Này, mày đứng lại cho tao......"

"A a a a a!"

Thẩm Dạ Lam nghe thấy tiếng kêu, cô hoảng sợ, phản ứng lại mới phát hiện chính mình theo bản năng vặn cánh tay của người trước mặt.

Cô buông tay cũng không phải mà không buông tay cũng không được.

Nhưng mà trải qua chuyện này, cô đã cam tâm tình nguyện bị đánh. Đương nhiên là cơ hội để cô đánh trả một hai lần càng nhiều hơn, tuy là vẫn có chút miễn cưỡng.

......

"Được rồi, tui tới liền ——"

Chiều hôm nay, Thẩm Dạ Lam lại mới bị đánh, quần áo trên người cũng bẩn theo. Cô tước tiên vào phòng tắm, kết quả quên khóa cửa. Tô Hi vừa mới trở về liền chạy đến mở cửa phòng tắm.

"Chậm đã!" Thẩm Dạ Lam chỉ kịp cầm quần áo che thân thể từ phần ngực trở xuống, giây tiếp theo liền cùng Tô Hi bốn mắt nhìn nhau.

Nụ cười trên mặt Tô Hi cứng đờ, rồi mới lui về phía sau: "Ai, sao ngươi không khóa cửa?"

Rõ ràng chính mình mới là người bị mạo phạm, Thẩm Dạ Lam lại chỉ là rũ mắt nói: "Đã quên, xin lỗi."

Tô Hi liếc mắt nhìn thấy trên vai cô một mảng xanh tím, trên cổ cũng có dấu vết bị người bóp cổ. Nàng kinh ngạc, vừa lui về vừa đóng cửa, vừa đóng được một nửa lại dò đầu vào hỏi:

"Này, ngươi bị người ta đánh phải không?"

Thẩm Dạ Lam cầm quần áo che chắn bên trên, mím môi, trả lời: "Không phải."

Tô Hi "Ồ" một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài, quay đầu liền đem chuyện này nói với Hứa Kiều.

"Kiều Kiều tỷ, chị có biết em mới thấy gì không?!" Tô Hi chạy đến trong phòng Hứa Kiều, ôm lên cún con đã hoàn toàn lành lặn, tay vuốt ve nó, nàng chạy đến trước mặt Hứa Kiều, cường thế bá chiếm lực chú ý của nàng.

Hứa Kiều ánh mắt đều ở trên đề bài, không để ý mà trả lời nàng: "Thấy cái gì?"

Tô Hi nâng lên hai chân Tiểu Hoàng* lên, khoa tay múa chân nói: "Em nhìn thấy trên người Thẩm Dạ Lam —— toàn là vết thương, vừa nhìn là biết bị người khác đánh, ôi trời ạ, có khi nào cậu ta bị người khác bắt nạt không?"



[*] bé cún này lông vàng nên để là Tiểu Hoàng cho dễ edit nha

Hứa Kiều dừng bút một chút, "Em hỏi cậu ta chưa, cậu ta nói thế nào?"

Tô Hi hoang mang nói: "Họ Thẩm kia nói là không ai cả. Ai da, nhìn cậu ta đúng kiểu là cái hũ nút, bị đánh cũng sẽ không hé răng cũng chẳng cáo trạng. Chị, chúng ta có nên giúp cậu ta giải quyết không nha?"

Hứa Kiều nghĩ đến hệ thống gần đây cũng không thông báo, hơi nhíu mày.

Hẳn là không phải gặp khó khăn.

Hoặc là nói, liền tính là khó khăn, cũng là khó khăn mà nữ chủ có thể giải quyết đi?

Nàng ngừng suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lâu, cho đến khi Tô Hi lại một lần lặp lại, nàng mới chậm rãi nói: "Cậu ta nói không phải, vậy không phải, thiếu quản chuyện người khác, hôm nay bài tập làm xong sao?"

Tô Hi ôm Tiểu Hoàng xoay người liền đi: "Kiều Kiều tỷ hảo, tái kiến!"

Nhưng mà đi tới cửa, nàng lại lùi lại hai bước, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ, lại khiếp sợ, đột nhiên quay đầu nhìn Hứa Kiều nói:

Σ (° △ ° |||)

"Cơ mà khoan đã! Chị! Chị...... Hay là......"

Hứa Kiều không nhanh không chậm mà ngước mắt xem: "Sao?"

Tô Hi liếm liếm môi: "Chính là, chị có biết có một loại người, tâm lý đặc biệt biến thái, thích ngược đãi chính mình, xuống tay cực kì tàn nhẫn, yêu thích kỳ ba, chị có từng nghe tới chưa?"

\ (º □ º l | l) /

Nàng càng nói càng hăng hái: "Ai ui, kia không phải là cậu ta tự đánh chứ? Liền...... chị hiểu mà đúng không? Em nghe nói, có chút tình huống cực đoan, tinh thần cùng thân thể ngược lại có thể...... Ừm, chị hiểu đúng không?"

ヽ ( ̄д ̄) ノ

Hứa Kiều: "......" ( ̄_ ̄) ・ ・ ・

Nàng nheo nheo mắt, trên dưới đánh giá Tô Hi, sau một lúc lâu buồn bực nói: "Làm sao, chị thấy em hình như rất hiểu a?"

Tô Hi tự dưng thấy gió lạnh thổi qua, cổ hơi rụt lại, lòng bàn chân chạy nhanh rời đi.

Trước khi đi nàng còn không quên đúng lý hợp tình mà nói: "Vốn dĩ chính là như vậy!"

('ε')

"Có cái từ chị nghe qua chưa? Run M đó! Chính là cậu ta như vậy!"