Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 37: 1



"Giúp em."

- -------------------------------

Edit: Hehe.

Mạo phạm?

Thẩm Dạ Lam nghe thấy câu từ cực kỳ lễ phép này, cô thu hồi ánh mắt chăm chú trên người nàng, lông mi rũ xuống, mím môi không trả lời.

Giọng nói rất lâu rồi chưa xuất hiện, nay không mời lại đến, nhẹ nhàng dán sát bên vành tai cô, như thổi hơi mà nhỏ giọng nói một câu: "Mạo phạm cái gì, nàng rõ ràng mà xâm phạm ngươi."

Giọng điệu ngọt ngào đến mức làm người hốt hoảng.

Thẩm Dạ Lam mặt căng thẳng, lông mi run run.

Hứa Kiều thấy cậu ta không nói lời nào, ánh mắt còn né tránh, trong lòng nàng càng thấy tội lỗi, thầm nghĩ lại chính mình quá không cẩn thận, dễ dàng trúng chiêu như vậy, thậm chí......

Còn làm chuyện đó với Thẩm Dạ Lam.

Hứa Kiều miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng mà những hình ảnh kia vẫn cứ trôi nổi trong đầu nàng, giống như bong bóng khi cố đè xuống nước, nó lại càng nổi lên, dùng lực đẩy xuống, sau một lúc lâu thì cũng chỉ nhìn nó tùy ý trôi theo dòng nước.

Nàng nghĩ đến tối hôm qua bản thân say rượu không chú ý đến lực độ, giống như đứa trẻ con nghịch ngợm đống đồ chơi, nhưng sau đó, khi thứ thuốc trong rượu ngấm vào người, nàng cả người vừa nóng vừa khó chịu, tính tình lại lớn, ngồi trên người Thẩm Dạ Lam cọ tới cọ lui, còn không biết xấu hổ mà làm nũng:

"Giúp em đi mà."

"Chị động được không."

Quá mất mạt, Hứa Kiều hít vào một ngụm khí lạnh.

Hình ảnh này quá đẹp...... Không thể nhớ lại.

Nàng chính mình dựa vào say rượu mà làm càn, nhưng sau đó thì gần như không còn nhớ gì nữa, đầu rất nhức mỏi, chỉ tội nghiệp Thẩm Dạ Lam bị nàng vạ lây, có lẽ cũng không thoải mái chỗ nào.

Hứa Kiều âm thầm thở dài, nàng kéo chăn lên, ánh mắt đảo một vòng trên người mình, liền biết tối hôm qua Thẩm Dạ Lam đã rất kiềm chế——

Không, nói vậy cũng không đúng.

Thẩm Dạ Lam đâu có thích con gái giống nàng đâu, nói không chừng tối hôm qua cậu ta bị động tác của nàng dọa sợ, nhưng cuối cùng lại không có biện pháp nào khác, mới mềm lòng giúp nàng một lần, sao lai nói là kiềm chế được chứ?

Hứa Kiều vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, cười cợt bản thân lét biên nên nhìn thấy ai cũng giống lét biên. (chỗ này để z nha, chứ dịch nghiêm túc nó kì kì sao á)

Nàng đi xuống giường, đi đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, nàng đưa lưng về phía Thẩm Dạ Lam, lộ ra tấm lưng trơn bóng, chiếc eo thon gọn, bờ mông căng tròn và...... đôi chân dài thẳng tắp.....

Cùng với hình xăm bụi gai quấn quanh hình chữ thập ở cổ chân phải.

Cổ chân đó cứ đi lui tới trong phạm vi mắt của Thẩm Dạ Lam, làm cô đã cố áp đi ý niệm lại giống bị mê hoặc mà nhìn theo, nhưng cô không dám nhìn lâu, chỉ một lúc lại giống như bị thiêu đốt mà dời ánh mắt đi.



Khổ nỗi trí nhớ của cô lại quá tốt.

Chỉ cần nhìn lướt qua, những cảnh sắc nên nhớ hay không nên nhớ đều như mang theo lửa nóng in hằn vào trong đôi mắt của cô, dù cho có nhắm mắt lại, cũng cố chấp tạo dựng lại hình ảnh đó trong đầu cô.

Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy thanh âm của nàng gần sát trước mặt mình: "Xin lỗi, ngày hôm qua tớ hồ nháo một lúc lâu, trên người cậu có chỗ nào khó chịu không? Quần áo của tớ chắc cậu mặc vừa được, bộ này được không?"

Giọng nói vẫn ôn hòa như thế, nhưng lại không mang theo tình cảm nồng nhiệt như đêm qua.

Khiến người khác rất dễ nhận ra sự khách sáo trong đó.

Trong lòng Thẩm Dạ Lam có chút hụt hẫng và mất mát, hận thời gian cứ dừng lại mãi ở đêm qua, mặt trời vĩnh viễn không mọc để ngày mới đừng tới, nhưng cô biết...... Chuyện này là không thể, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng ánh nắng ngày mới cũng không thể cản bước chân của cô.

Cuối cùng cô chỉ cố nén cảm xúc vào trong, nghe thấy giọng nói của nàng liền mở to mắt, nhìn Hứa Kiều đã mặc quần áo chỉnh tề, đi đến trước giường nhìn cô.

Có thể là đối phương áy náy với cô, nên biểu tình của nàng so với trước kia dịu dàng hơn nhiều, trên môi còn mang theo ý cười.

Thẩm Dạ Lam cố gắng bỏ đi cảm xúc hân hoan của mình, không ngừng an ủi bản thân: Thật ra như vậy cũng tốt, Hứa Kiều thế này mới vĩnh viễn làm mày không nhầm lẫn với ảo giác, không phải sao?

Nàng như vậy, mới có thể làm mày vĩnh viễn thanh tỉnh.

"Sao không nói chuyện? Cậu bị câm ư?" Hứa Kiều cúi người xuống, một tay chống lên thành giường, đôi mắt cười ngâm ngâm nhìn cô, nhìn Thẩm Dạ Lam đắp chăn đến gần bả vai, giống như nhìn xuyên qua lớp chăn này quan sát ra manh mối gì đó.

Thẩm Dạ Lam giật giật môi, cuối cùng nói ra câu đầu tiên của sáng sớm này, giọng nói rất nhẹ, như hàm chứa sự tiếc nuối, không muốn nhưng lại không thể chào tạm biệt:

"Không có."

Giọng nói đều khàn hơn hôm qua: "Tớ không sao, bộ quần áo này tớ mặc vừa."

Hứa Kiều không tin lời của cô lắm, nghe xong không khỏi lắc đầu, nàng giơ tay liền muốn kéo chăn ra, kết quả Thẩm Dạ Lam theo bản năng kéo chăn chặt lại, giống như phản xạ có điều kiện kháng cự lại.

Hứa Kiều cho rằng cô bị bóng ma tâm lí đêm qua nên có chút kích động, nàng thu tay lại, giọng nói lại dịu dàng hơn ba phần, gần như mang theo sự cưng chiều:

"Được rồi được rồi, tớ không có đụng vào cậu."

"Tớ chỉ muốn nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không, thành thật một chút, không thì tớ kêu bác sĩ đến."

Thẩm Dạ Lam chưa bao giờ gặp qua bộ dáng dịu dàng này của nàng bao giờ, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, đôi mắt mê mang, cô cảm nhận thân thể của mình một chút.

Nơi nào đó đúng thật là không thoải mái.

Nhưng mà...... nó chưa là gì với đau đớn ở sau lưng.

Tối hôm qua mang theo trọng lượng của Hứa Kiều đập thẳng lên bậc thềm, va chạm không hề nhẹ, lại không xử lý kịp, hiện tại qua một đêm, vết thương càng đau hơn nữa, cũng không biết sau lưng là thảm trạng như thế nào.

Hứa Kiều cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, nhìn thấy cô đang nghĩ lại, liền dùng ngữ khí dỗ dành Tiểu Hoàng nói: "Chỗ nào không thoải mái thì phải bôi thuốc nhanh chóng."



Nghĩ nghĩ, nàng lại nói: "Tớ biết chuyện đêm qua đối với cậu có chút đột nhiên, cậu không thể tiếp thu, hiện giờ tớ nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi, nhưng tớ trịnh trọng xin lỗi cậu, hơn nữa, tớ sẽ bồi thường cho cậu trong khả năng của tớ, được không?"

Thẩm Dạ Lam nghe thấy hai chữ "Bồi thường", biểu tình có chút dao động, cuối cùng đối diện với ánh mắt của Hứa Kiều, môi hơi mấp máy nhưng cũng chưa câu nào cả

Hứa Kiều nhìn thấy cô buông lỏng hơn, thở phào một hơn, có sở cầu mới tốt, như vậy nàng mới có thể đền bù, nàng sợ nhất loại người bị bắt nạt nhưng lai nhát gan, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không muốn, sau lưng lại hậm hực, đến lúc đó nàng sẽ cảm thấy bản thân là tội đồ.

"Không gấp, cậu cứ từ từ nghĩ." Nói xong, Hứa Kiều kiên nhẫn mà lặp lại lần thứ ba: "Hiện tại có thể nói cho tớ cậu không thoải mái chỗ nào không?"

Thẩm Dạ Lam chậm rì rì mà nói: "Sau lưng có hơi đau."

Hứa Kiều: "?"

Lưng đau? Eo đau hay chỗ đó đau thì nàng có thể hiểu, nhưng tại sao lưng cũng sẽ đau?

......

Cho đến khi nhìn thấy một mảng lớn xanh tím trên lưng Thẩm Dạ Lam, Hứa Kiều kinh ngạc, nhưng trong trí nhớ của nàng lại không biết nàng đã lôi kéo Thẩm Dạ Lam té ngã khi nào, chỉ có thể áy náy mà xin lỗi, sau đó đi tìm thuốc bôi ngoài da, cẩn thận giúp Thẩm Dạ Lam xử lý vết thương.

"Cũng không biết có bị thương đến xương cốt không...... tốt nhất vẫn là đi chụp x quang cho chắc đi?" Xử lý xong vết thương, Hứa Kiều vẫn cảm thấy vết thương này có rút rợn người, nhịn không được mở miệng đề nghị.

Lúc này Thẩm Dạ Lam đã mặc một bộ đồ ở nhà, thấy Hứa Kiều bôi thuốc xong, bả vai giật giật, áo thun rũ xuống, thấp giọng nói: "Không cần."

Hứa Kiều cũng muốn nói tiếp, nhưng nhìn dáng vẻ này của Thẩm Dạ Lam, luôn có cảm giác bản thân lại cường thế bắt nạt người ta, chỉ có thể ôn tồn đồng ý, theo sau hỏi: "Vậy buổi sáng ăn thanh đạm xíu, ăn cháo được không?"

Thẩm Dạ Lam chưa từng được ai quan tâm đến thế, chìm đắm dưới sự đối đãi ấm áp của Hứa Kiều, nửa ngày mới yên lặng gật gật đầu, nhìn Hứa Kiều xoắn tay áo lên đi ra ngoài, không khỏi kinh ngạc nói:

"Cậu...... Cậu làm bữa sáng sao?"

Hứa Kiều đã đi đến cửa phòng, lúc này quay đầu lại nhìn cô: "Đúng vậy, dì Tô trong nhà xảy ra chút chuyện nên mới từ chức, tớ lười mời thêm bảo mẫu, nên đã học nấu ăn được vài bữa rồi, nếu tớ nấu không ngon, cậu cứ nói, giữa trưa chúng ta gọi cơm hộp."

Thẩm Dạ Lam ngơ ngác gật gật đầu.

Hứa Kiều thấy cậu ta có vẻ có sức sống hơn, nhìn cô cười cười rồi mới mở cửa đi ra ngoài, để Thẩm Dạ Lam đắm chìm dưới sự dịu dàng của nàng, thật lâu vẫn chưa thoát ra được.

Cho đến khi có một câu hỏi nảy lên trong đầu cô ——

Hứa Kiều thích con gái.

Chỉ mới xuân phong nhất độ (cứ hiểu là tình 1 đêm đi ha) đã dịu dàng đến thế, vậy nếu như mình trở thành bạn gái của nàng......

Thì sẽ như thế nào đâu?

Hehe: đội mũ chắc chưa mấy bạn, lên xe mình đèo vượt 5 chương này nào.

٩ (◕‿◕) ۶

Ps: do bên trung không phân biệt đại từ xưng hô nhiều như bên mình, nên các bạn đừng để ý quá nha, mình thay đổi như một cách để phân biệt cảm xúc của Hứa Kiều đã nhẹ nhàng hơn.