Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 15: Đêm trong núi rừng



Mỗi lần Bao Cốc nhấc chân đặt chân vết thương trên bắp chân đều đau nhức không gì sánh được. vốn dĩ thuốc cầm máu rắc vào miệng vết thương liền có thể cầm máu nhưng bởi vì nàng đi lại nên làm vết thương lần nữa xuất huyết, khiến vải buộc trên bắp chân đều thấm máu, máu tươi thẩm thấu qua vải buộc chảy xuống bắp chân, từng giọt từng giọt rơi trên lá khô. Kịch liệt đau nhức khiến nàng mồ hôi nhễ nhại, mỗi động tác đều vô cùng khó khăn.

Bao Cốc không dám đi tiếp, vết thương trên người nàng đang chảy máu, đi đến chỗ nào đều sẽ có mùi máu tươi, đi đến chỗ nào đều có thể dẫn đến dã thú. Nếu như nàng tiếp tục đi, cho dù không bị dã thú ăn tươi cũng sẽ là vết thương không cách nào khép lại, cuối cùng mất máu mà chết. Nàng phải dừng lại chữa thương, đồng thời phòng bị các loại dã thú dễ đối phó.

Nàng lê đùi bị thương, khập khiễng thu nhặt cành lá xung quanh, lại dùng búa gom lá khô lại một chỗ, chất thành đống. Nàng từ túi trữ vật lấy ra mồi lửa đốt đống lá khô, sau đó lại thêm củi ở phía trên, dấy lên một đống lửa.

Đến lúc đống lửa cháy lớn, Bao Cốc cuối cùng cũng có hai phân cảm giác an toàn. Nàng gom lấy càng nhiều lá khô xung quanh, đốt sáu đống lửa. Những đống lửa này cách nhau đến năm sáu thước, tạo thành một vòng tròn lửa thật lớn. Nàng chịu đựng cảm giác choáng váng, lại lấy một chút lá khô chất đống bên cạnh để dự trữ, cuối cùng còn chặt một cành cây to hơn cánh tay thành dài ngắn ba thước chất quanh đống lửa bên cạnh.

Làm xong những việc này Bao Cốc mới yên tâm ngồi trong vòng lửa cởi ra vải quấn trên miệng vết thương ở bắp chân, rắc thuốc cầm máu lên vết thương còn đang chảy máu. Nàng từ túi trữ vật tìm ra hai cây linh dược bổ khí huyết ăn vào, sau đó lấy thịt thỏ đã nấu sáng nay ra, xé hai cái đùi thỏ ăn đỡ đói.

Đại khái là do mất máu, Bao Cốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng không dám ngủ trong sơn lâm dã thú thường lui tới, chỉ đành khúc gối vận chuyển chân khí ít đến thương cảm trong đan điền, đồng thời vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh, dù cho có chút gió thổi cỏ lay đều mở mắt ra cầm cung tiễn ngấm vào phương hướng vang lên động tĩnh, kết quả phát hiện đều là thỏ, chuột, sóc hoặc dã lộc đi qua, bằng không chính là gió thổi động lá khô trên mặt đất.

Bao Cốc tuyển một chỗ địa hình tương đối trống trải, bụi cây ở đây thưa thớt, dã thú to lớn không ẩn nấp được.

Trời dần tối. Cũng may đã là cuối mùa thu, mùa thu trên núi lại tựa hồ so với dưới chân núi càng sâu một ít, mũi đều ngủ đông, điều này làm cho Bao Cốc ít chịu tội một chút.

Cuối mùa thu tiết trời cũng có điểm không tốt, đó chính là rất nhiều loại da thú nhỏ đều trú ẩn trong động qua mùa đông, dã thú lớn ngoại trừ gấu, biết nàng còn có hổ, báo, sói các loài săn mồi hung hãn đều không trú đông, chúng sẽ kiếm ăn vào mùa hạ, dự trữ thức ăn cho mùa đông thức ăn thưa thớt. Nàng muốn săn thức ăn qua mùa đông, dã thú cũng muốn chuẩn bị lương thực. Trước đây Bao Cốc đã đọc từ trong tạp thư mượn của Tôn tú tài về tập tính của dã thú, ngọc giản Ngọc Mật cho nàng ghi chép tri thức về linh dược cùng linh thú cũng nhắc tới.

Ban đêm dã thú thường hoạt động nhiều hơn so với ban ngày.

Lúc này mới vào đêm, Bao Cốc chợt nghe chỗ hắc ám trong rừng cây mơ hồ có tiếng bước chân của dã thú cùng với u quang lóe ra từ đôi mắt chúng, thậm chí xa xa có dã thú đang chăm chú nhìn nàng, vây quanh nàng.

Xung quanh trong rừng không ngừng truyền ra động tĩnh, khi thì vang lên trầm thấp hoặc tiếng gầm gừ cao vót, khi thì lại truyền đến tranh giành hoặc chạy trốn.

Bao Cốc vô cùng khẩn trương chú ý động tĩnh bốn phía, cung tiễn vẫn nắm trên tay, búa để lại bên người. Vết thương trên người nàng tựa hồ đang khép lại mơ hồ ngứa, khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

Đại khái có đống lửa nên những dã thú này cũng không đến.

Bao Cốc chú ý duy trì đống lửa, nàng nghĩ dã thú đều sợ lửa, chỉ cần bản thân không để lửa tắt, hẳn là vấn đề không lớn.

Nhưng mà, muốn duy trì lửa cháy cần lượng lớn củi. Trên người Bao Cốc có thương tích, củi nhặt được cũng không nhiều, đến nửa đêm củi còn lại đã không có bao nhiêu, nàng tận lực giảm bớt, lửa cháy cũng nhỏ đi, vẫn là thiếu, cuối cùng chỉ có thể giảm thiểu số lượng đống lửa, từ sáu giảm đến một đống, cũng không thể chống đỡ được đến rạng sáng.

Không người đánh canh báo giờ, không đồng hồ cát tính thời gian, nàng cũng không biết lúc này là giờ nào, chỉ cầu trời sáng nhanh một chút.

Bao Cốc ở nơi sơn lâm này ngay cả một người có thể trông cậy đến cứu nàng cũng không có. Nàng nghe Ngọc Mật nói Linh Vân Phong tính cả nàng tổng cộng bốn người, Đại Bạch Xà sư thúc vẫn trốn ở thủy đàm bế quan không ra vội vàng chuẩn bị độ kiếp, vị sư phụ cho đến bây giờ cũng không xuất hiện của Ngọc Mật càng không thể trông cậy vào, ngay cả sư phụ Ngọc Mật là nam hay nữ hiện tại ở đâu Bao Cốc cũng không biết, nàng muốn trông cậy vào Ngọc Mật cũng không có khả năng, Ngọc Mật đã ba tháng không xuất hiện, cho dù có việc tìm nàng cũng sẽ không đang ban đêm xuất hiện, khả năng Ngọc Mật đi ngang qua gặp được nàng lại càng nhỏ, không nói Linh Vân Phong lớn như vậy, biển rừng mênh mông, Ngọc Mật mỗi lần xuất nhập lại khống chế phi kiếm phi rất cao, sao có thể chú ý đến chỗ dưới đại thụ sâu trong rừng núi còn có một đống lửa cùng một người là nàng.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân gấp rút hướng chỗ của nàng vọt tới, khí thế hừng hực.

Bao Cốc không chút suy nghĩ, tay phải cầm búa, tay trái cầm một thanh củi đang cháy to hơn cánh tay, hướng phía bên phải xoay người liền nhìn thấy một đạo bóng đen từ trên không lao xuống. Bóng đen này dĩ nhiên so với con hổ nàng gặp buổi sáng nhỏ hơn một vòng, nhưng khí thế rất mạnh, vô cùng đáng sợ. Bao Cốc hét lớn một tiếng: "A -" vung búa xông đến bóng đen bổ xuống. Một búa này của nàng gần như dùng hết khí lực toàn thân, bởi vì sợ hãi cùng hoảng loạn, hơn nữa thời gian dài luyện khí công vận khí trong đan điền, nên khi nàng vung búa cũng không tự giác điều động chân khí trong đan điền.

Đó là một con hắc báo bộ lông bóng loáng.

Nó hướng chính diện Bao Cốc xông đến, móng vuốt trực tiếp chụp vào mặt Bao Cốc.

Bao Cốc giương búa, lúc móng vuốt của nó sắp cào đến trên mặt, lưỡi búa sắc bén hung hăng bổ vào trán nó, đồng thời thanh củi mạnh mẽ nện trên người nó, thanh củi gãy đi, tia lửa văng khắp nơi, tay trái cầm thanh củi của Bao Cốc cũng bị chấn động sinh.

Búa cũng nặng nề bổ vào trán hắc báo, đầu tiên là gặp phải cảm giác trọng vật ngăn trở, sau đó lưỡi búa cắm vào đầu hắc báo. Bao Cốc chỉ nhìn thấy có thứ gì đó theo máu tươi vẩy ra từ trên đầu hắc báo bay ra ngoài.

Sau khi giáng xuống một búa, hắc báo cũng nặng nề ngã xuống mặt đất.

Nương ánh lửa, Bao Cốc thấy đầu hắc báo bị bổ ra, lộ ra thứ đỏ đỏ trắng trắng trong đầu, hàm trên cũng vỡ nát, chỉ có hàm dưới cùng răng, đầu lưỡi lộ ra bên ngoài. Dáng vẻ đó nói có bao nhiêu máu tanh thì có bấy nhiêu máu tinh, nói có bao nhiêu rợn người thì có bấy nhiêu rợn người. Nàng bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng lá cây xào xạc rất nhẹ, bởi vì thực sự quá sợ, Bao Cốc cũng không quản có phải gió thổi hay không, liền quay đầu lại nện xuống một búa. Trong nháy mắt lưỡi búa của nàng chém xuống, nàng nhìn thấy bóng đen chợt ẩn chợt hiện mà đến, bóng đen nhảy sang một bên. Nàng bình tĩnh nhìn kỹ liền sợ đến một cổ hàn khí xông lên lưng. Nếu như không phải nàng cẩn thận, đúng lúc quay đầu lại bổ một búa,thì đã mất mạng rồi!

Lại một con hắc báo cách nàng ước chừng hơn mười thước, nhìn chằm chằm nàng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm uy hiếp.

Sợ hãi dâng lên, Bao Cốc nắm chặt búa trong tay hắc báo mà hướng xông đến! Nàng sợ đến muốn khóc cũng không dám khóc, nàng muốn chạy trốn cũng không dám chạy, hiện tại gặp phải dã thú, nàng chỉ có thể liều mạng. Nàng dùng kỹ năng chiến đấu, xoay búa vù vù, trước mặt tất cả đều là bóng rìu, đan xen một mảnh hàn quang. Nàng xông về phía trước, hắc báo nhảy đến phía sau cách hơn mười thước, cùng nàng kéo giãn khoảng cách. Bao Cốc nhìn thấy hắc báo lui ra phía sau, biết nó cũng sợ, sợ hãi trong lòng nàng thoáng chốc giảm bớt một chút. Nàng bỗng nhiên ý thức được dã thú cũng sẽ sợ, tựa như hôm nay bầy sói tấn công nàng, nàng cũng hung hăng nhìn chằm chằm đám sói kia, sau đó chúng bỏ chạy.

Điều này làm cho Bao Cốc thoáng lấy lại bình tĩnh, dụng tâm hồi tưởng kỹ năng chiến đấu có thể bảo mệnh học được mấy ngày nay

Đấu chiến kỹ, kỹ năng chiến đấu là phụ, chiến ý mới là chính. Không thể để cho kẻ khác thắng, cường cường gặp nhau, không sợ chết, dám liều mạng mới là người mạng hơn. Bao Cốc lại nghĩ đến một búa vừa rồi bổ chết một con báo, lòng tin lớn hơn, nàng nói cho bản thân dã thú không đáng sợ như bản thân đã nghĩ, nàng có búa, có kỹ năng chiến đấu, dã thú chỉ là động vật so với thỏ lợi hại hơn một chút mà thôi, nàng còn muốn lột da chúng làm chăn - quan trọng nhất là nếu như nàng,, nếu như bỏ chạy, nếu như không giết chết chúng, chúng sẽ ăn tươi nàng. Trong lòng nàng hét lớn một tiếng: "Ta không muốn bị ăn tươi! Con báo kia mang da của ngươi đến đây!" Nàng vung búa hướng con báo bổ xuống, lưỡi búa nặng gần mười cân phát ra âm thanh vù vù trầm nặng.

Hắc báo lại đi nhảy ra phía sau mười thước, sau đó quay đầu hướng Bao Cốc gầm rú uy hiếp.

Bao Cốc vận dụng kỹ thuật chiến đấu đến uy vũ sinh phong, lòng tin cũng theo đó tăng vọt, đâu thèm để ý sự uy hiếp của hắc báo, ngược lại nàng hét to "a" một tiếng, nhanh chóng lao đến muốn giết hắc báo.

Hắc báo đột nhiên quay đầu, co chân chạy, nhảy lên mấy cái liền biến mất trong bóng tối.

Bao Cốc quát to một tiếng: "Đừng chạy!" Miệng vết thương trên bắp chân truyền đến cảm giác đau đớn bị xé rách, nàng đuổi hai bước liền dừng lại. Cho dù nàng tu luyện luyện khí công pháp bốn tháng, khí lực lớn rất nhiều thân thể mạnh khỏe rất nhiều, tốc độ cũng không thể hơn dã báo ngang dọc sơn lâm. Nếu như không phải nàng có chiếc búa sắc bén, cùng dã báo khí lực so khí lực, phỏng chừng một lần đối mặt liền bị dã báo cào thương cắn chết.

Dã báo chạy xa, Bao Cốc quay đầu lại chuẩn bị đi đến đống lửa, lại phát hiện rất xa phía sau còn có hơn mười đôi mắt xanh biếc nhìn nàng chằm chằm. Chúng phân bố thành một vòng vây, đôi mắt lục sắc trong bóng đêm tựa như sát thủ.

Lại là đàn sói!

Theo như biết dã thú sẽ không chủ động tập kích con người. Thế nào dã thú ở đây tựa như cùng nàng có cừu oán, cứ lao vào nàng! Không phải những dã thú này nhìn thấy nàng được linh dược linh quả nuôi đến trắng tròn thơm tho, trong cơ thể không có tạp chất nên cảm thấy ngon đó chứ?

Nếu như bầy sói lại giống như buổi chiều vây đến như ong vỡ tổ, vậy nàng còn phải bị cắn bao nhiêu cái. Buổi chiều là vận khí tốt nên không bị cắn trúng chỗ hiểm, nếu như lại bị vây công, nàng không biết bản thân còn có vẫn khí tốt hay không, huống hồ trên người còn có vết thương.

Đấu chiến kỹ nói cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công!

Bao Cốc thở sâu, cố nén cảm giác đau đớn nơi bắp chân, lần thứ hai vung búa hướng về phía có bốn ánh mắt tụ tập.

Nàng hướng bốn con sói xông lên, bên con sói nhanh chóng tách ra. Những con còn lại từ hai bên lao đến.

Đây là muốn đem nàng cắn chết ở chỗ này rồi ăn thịt a!

Đôi mắt Bao Cốc đỏ lên! Nàng cùng chúng liều mạng! Nàng thi triển kỹ thuật học được trong đấu chiến kỹ hướng con sói trước mặt bổ tới. Đàn sói vây quanh nàng, từ bốn phương tám hướng xông đến, xung quanh nàng đều là thân ảnh lũ sói tập kích đến! Bao Cốc nảy sinh hung bạo giương búa trong tay, chém, bổ, chặt, chẻ , nện, liên tục không ngừng chém giết những con sói xung quanh, chém đến trước mắt huyết nhục tung tóe, đàn sói đau đớn không ngừng tru lên. Bao Cốc cảm thấy phía sau lưng, cánh tay thỉnh thoảng bị móng vuốt sói cào qua, tuy rằng nàng có quay lại chống đỡ, chém lên người sói, khiến lũ sói ngã trên đất, hơn nữa đem đầu con sói cào nàng một búa chém bay, trên người nàng còn đang bị thương, vết thương mới lại không ngừng tăng. Chân bị thương của nàng lại bị cắn một cái, con sói cắn nàng liền bị nàng một búa chém rơi đầu, nhưng cái miệng vẫn cắn chặt chân nàng, đến khi nàng chém thêm một búa cái đầu kia mới chịu rơi xuống đất.

Một phen giết chóc, Bao Cốc mệt đến thở hồng hộc.

Rốt cục hai con sói trước mắt cong đuôi bỏ chạy không quay đầu lại!

Bao Cốc nhìn quanh một vòng, không thấy một con sói nào nữa.

Trên mặt đất đầy thi thể soi không nguyên vẹn, không phải mất đầu thì chính là gãy chân hoặc vỡ đầu, hoặc là bị chém đôi, hoặc là rách bụng. Còn có hai con sói chưa chết hẳn, một con gãy chân, xiêu xiêu vẹo vẹo muốn đứng lên, Bao Cốc một búa nện xuống đầu nó, con sói kia nằm sấp tại chỗ cũng không động được nữa, nhưng còn đang thở dốc. Bao Cốc lại một búa đập vỡ đầu nó, con sói liền không thở được nữa. Nàng liếc mắt nhìn chỗ có ánh sáng cách đó không xa, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy hai con sói vừa mới chạy xa quay đầu lại nhìn nàng, sau đó, hai đôi mắt xanh lục liền biến mất, đại khái là đi xa rồi.

Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có động tĩnh của dã thú nữa.

Bao Cốc đặt mông ngồi trên lá khô đầy máu, ngụm lớn thở dốc. Nàng chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn, trên cánh tay cũng nhiều thêm vài vết thương máu chảy đầm đìa, quần áo trên người phá thành giẻ rách, trăm nghìn lỗ hổng. Nàng trở thành một huyết nhân, máu trên người có của bản thân còn phần nhiều là của đàn sói.

Bao Cốc từ túi trữ vật lấy nước ra uống nhanh một ngụm, lại bỏ một cây linh dược cầm máu vào trong miệng nhai, sau đó bò lại đống lửa. Nàng vừa đau vừa mệt, nhưng cũng không dám ngủ, vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh.

Không được bao lâu, lại nghe có một tiếng dã thú gầm nhẹ cách đó không xa trong rừng vang lên.

Nàng cầm búa lên, đứng dậy, thỉnh thoảng lại nhìn quanh.

Đêm rất tối, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể thấy đôi mắt dã thú phát quang cái gì nàng cũng không nhìn thấy. Nàng không dám loạn động, chỉ thỉnh thoảng đi lại vài bước, gom lá khô vào đống lửa bên cạnh để duy trì ngọn lửa, lửa càng ngày càng nhỏ, ngay cả chiếu sáng cũng không đủ. Nếu như lửa tắt, rơi vào trong bóng tối Bao Cốc thật sự không còn đường sống nữa. Nàng không dám để lửa tắt, vì vậy tìm trong túi trữ vật, cho dù là đốt y phục cũng không thể để lửa tắt. Nàng đem tất cả ý phục rách nát trên người ném vào trong lửa, chậm rãi dẫn cháy khiến lửa lại lớn hơn một chút.

Xung quanh dần dần yên tĩnh.

Y phục của Bao Cốc cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một bộ y phục ngoại môn đệ tử đang mặc trên người, y phục trong túi trữ vật đều đã đốt hết.

Trời rốt cục sáng!

Lúc ánh sáng mông lung chiếu xuống, lúc cảnh vật xung quanh dần dần rõ ràng, lúc nàng nhìn đến xung quanh không còn dã thú nữa, Bao Cốc kích động ngẩng đầu lên hét to một tiếng "a", tiếng hét cuối cùng biến thành tiếng khóc "ô ô". Nàng muốn về nhà, nàng muốn trở lại tiểu viện có tường vây kiên cố của mình.

Bao Cốc ô ô khóc một hồi lâu mới cảm thấy dễ chịu một chút, nàng lau nước mắt, nghẹn ngào ăn nửa con thỏ còn lại trong túi trữ vật, thu sói chết trên mặt đất vào túi trữ vật, ôm búa lui dưới cây đại thụ nhắm mắt vận công tu luyện. Lúc nàng thu công, tinh thần cũng tốt hơn một chút, nhưng một đêm không ngủ nàng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa đau vừa mệt. Nàng ôm búa tựa vào cây đại thụ ngủ một lát, nàng không dám ngủ trầm, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc.

Khi ánh nắng chiếc xuống, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mặt nàng.

Nàng nhìn đến ánh mặt trời, nhớ đến tiểu viện nằm ở hướng nam, nàng vào chính là phía bắc cánh rừng, nàng muốn về thì phải đi hướng nam. Nàng đi lại lộ tuyến ban ngày, nếu như phương hướng không sai, buổi chiều có thể trở về.

Bao Cốc thông qua mặt trời nhận biết phương vị, kéo lê thân thể đầy thương tích, cầm búa hướng phía nam mà đi.

Trên đường nàng lại gặp phải một ít dã thú.

Nếu như dã thú không chăm chú nhìn nàng, nàng liền cẩn thận đề phòng, nhưng cũng không để ý đến. Nếu có dã thú chăm chú nhìn nàng, tư thế muốn công kích, nàng sẽ lập tức vung búa xông vào chúng. Tuy rằng trên đùi có thương tích đuổi không kịp, nhưng khí thế liều mạng khiến hổ báo sợ đến quay đầu bỏ chạy. vết thương đang kết vảy trên người nàng cũng mấy lần bị rách ra, y phục môn phái loang lổ vết máu. Bị thương nhiều chỗ, mặc dù không thương đến chỗ trọng yếu hơn nữa còn có linh dược, nhưng cũng chịu không được mất máu quá nhiều, khiến nàng sắc mặt tái nhợt, cả người cũng có vẻ vô cùng suy yếu, toàn bộ đều nhờ vào quyết tâm muốn về nhà mà chống đỡ. Đến sau đó nàng thực sự không còn khí lực, phải thử thuyên chuyển chân khí trong đan điền duy trì thể lực. Luyện Khí Kỳ, luyện tinh hóa khí, khí trong đan điền chính là máu huyết cùng thiên địa linh khí tạo thành, hẳn là sẽ có một chút hiệu quả đi. Nàng thử điều động chân khí ít đến thương cảm, phát hiện quả thật dễ chịu hơn một chút. Nếu như thực sự cảm thấy mệt thì ngồi xuống vận công nghỉ ngơi, hoặc ăn một chút linh dược. Nàng đi cũng không nhanh, sợ lại gặp phải dã thú lại phải quyết chiến đẫm máu, nên rất chú ý duy trì thể lực, khi đến giờ ngọ, nàng cảm giác tinh thần cùng khí lực đều khôi phục rất nhiều, vết thương trên người cũng không chảy máu nửa, cũng không đau như vậy nữa, vết thương trên người đều đang ngứa ngáy, ngứa đến nàng ngay cả bước đi đều khiến toàn thân phát ngứa, khó chịu nhưng không dám gãi.

Bao Cốc đối với động tĩnh xung quanh vô cùng cảnh giác, nhưng lại không chú ý đến trên bầu trời phía sau nàng bỗng nhiên có một thân ảnh chân đạp lưu hà phi kiếm bay qua, đạo thân ảnh kia bay qua rồi lại trở về đứng ở phía sau nàng chăm chú nhìn nàng nhìn một hồi liền quay đầu rời đi. Mà người đó, đúng là Ngọc Mật. Nàng càng không biết lúc Ngọc Mật rời khỏi trong lòng cho nàng một bình luận:" Biết vào rừng tìm dã thú luyện tập, có tiến bộ!"