Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 43: Đa Bảo



Tiểu sư thúc xích một tiếng bật cười : "Được rồi, bộ dạng gì vậy! Rất giống mọi người bức ép ngươi! Ngươi thực sự tưởng rằng các vị sư thúc bá nhìn trúng thứ gì đó của ngươi sao? Chỉ là mọi người hiện tại không có đột phá, đều đang vướn ở nguyên kỳ hậu kỳ nhiều năm, nếu như các ngươi có thể tương trợ, các vị sư thúc bá cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu không có năng lực tương trợ dĩ nhiên cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi."

Bao Cốc trong lòng nói thầm: "Như vậy còn không phải đang ép ta sao?"

Đôi mắt Đa Bảo Linh Hầu chuyển hai vòng, cuối cùng chỉ dùng một tay che mắt, dáng vẻ "Vô cùng thê thảm", một tay giống như ảo thuật lấy ra một linh qua to bằng đứa trẻ sơ sinh ánh vàng rực rỡ đưa ra trước mặt.

Liên tiếp vài tiếng kinh hô vang lên:

" Nguyên Anh quả!"

"Là trọng tố Nguyên Anh quả, trời ạ!"

Chư vị Trưởng Lão đang ngồi cũng không hình tượng đứng lên. Có Nguyên Anh quả đại biểu cho cái gì, tương lai nếu như không cẩn thận bị người đánh chết còn có thể dựa vào Nguyên Anh quả đem Nguyên Anh ngưng tụ thành linh thể, đại biểu cho có thêm một mạng a! Cho dù không bị người đánh chết dùng Nguyên Anh quả dung luyện Nguyên Anh luyện thành linh thể, như vậy so ra không hề kém tu luyện xuất thần hóa thân.

Nếu không phải bận tâm các đồng môn, chỉ sợ đã có người ngồi không yên muốn cướp.

Chu Đầu Sư Bá hỏi: "Đa Bảo Linh Hầu, ngươi có bao nhiêu linh quả như thế này?"

Đa Bảo Linh Hầu dời bàn tay đang che mặt xuống, bén nhọn chi một tiếng, ngón tay dựng thẳng lên số "một". Ngụ ý đại khái là đang mắng : ngươi còn muốn có bao nhiêu quả? Chỉ có một quả!

Phong Sư Bá đến bên cạnh gật đầu một cái, nói : "Hầu huynh, ngươi có thứ gì nữa thì mang ra đi. Ngươi xem chúng ta có chín người, không đủ chia?"

Bao Cốc nghe vậy thiếu chút nữa "Phốc" Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phong Sư Bá, ta không thể không biết xấu hổ như ngươi a, không phải vừa rồi ngươi đã cầm đi chí tôn Hầu Nhi Tửu của sư tỷ rồi sao? Bây giờ ngươi còn muốn nữa? Thủ hạ này mời đến nàng phải thổ huyết! Đuổi một Tần Trường Lão mà thôi, cần phải đến nhiều người như vậy sao? Nước mắt của Bao Cốc lưng tròng, thiếu chút nữa thì rơi vài giọt nước mắt cho bọn họ thấy.

Đám sư thúc sư bá không biết mấy trăm tuổi xem như không thấy Bao Cốc nước mắt lưng tròng, tiếp tục nhìn Đa Bảo Linh Hầu. Ý tứ là, ngươi đem một linh quả ra bảo chín người bọn ta làm sao chia? Chính thứ!

Đa Bảo Linh Hầu chi chi ở trong sân nhảy loạn, hầu mao trên người tất cả đều dựng thẳng. Nó nhảy qua lại vài vòng, cũng không thấy bọn họ có ý buông tha nó, nhịn xuống che mặt lại, lại lấy ra một cây linh thảo trong suốt hình dạng như con rồng, trên "đầu" linh thảo hình rồng còn có một linh quả màu đỏ thắm to bằng ngón cái.

Chư vị Trưởng Lão đang ngồi đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn xem đến cả kinh sắc mặt đại biến, không ít người đang âm thầm nước bọt.

Đây dĩ nhiên là một cây thánh dược cửu giai! Tiểu Long Thảo!

Tiểu sư thúc thiếu chút nữa cắn vỡ hàm răng! Tiểu long thảo này đối với yêu tinh tu luyện mà nói là rất hữu dụng, giúp yêu sớm biến hóa, tránh được lôi kiếp khi biến hóa. Nếu nàng sớm có thánh dược này thì sao lại phải bị lôi kiếp đánh đến chết đi sống lại, pháp bảo bị phá huỷ một đống lớn, độ xong biến hóa kiếp liền trở thành kẻ trắng tay. Nghĩ đến trước khi nàng độ kiếp được xem là phú hộ trong Huyền Thiên Môn, Cho dù nàng hiện tại độ kiếp thành công nhưng vẫn có thể sử dụng thánh dược này, thuốc này còn có một công hiệu chính là tinh lọc yêu khí trong cơ thể nàng. Nàng hiện tại là thân thể yêu tinh, phải dựa vào pháp bảo ẩn thân mới có thể thu ẩn yêu khí, một khi tranh đấu yêu khí liền khó giấu, ra bên ngoài rất dễ bị yêu thú làm thịt.

Thánh dược này đối với tiểu sư thúc cực kỳ trọng yếu, lúc này nàng rất không khách khí mà chụp lấy, nói: "Tiểu hầu tử, như vậy xin đa tạ!" Nàng nhìn thấy tiểu hầu tử thực sự đáng thương, rất muốn lấy ra một chút linh dược linh quả an ủi nó, nhưng hiện tại bản thân nghèo đến không một xu dính túi, ngay cả hai cây linh dược hạ đẳng cũng không có, chỉ có thể đỏ mặt dày da lấy không Tiểu long thảo của tiểu hầu tử.

Bao Cốc nước mắt lưng tròng nhìn tiểu sư thúc, trong lòng gào thét: "Tiểu sư thúc, ngươi không thể như vậy?" Nàng lại nghĩ, tốt xấu gì đều xuất từ Linh Vân Phong, nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, rốt cuộc tự an ủi bản thân. Nàng quay đầu nói với tiểu hầu tử đang ngồi trên vai : "Tiểu hầu tử, mỗi người một phần, cho hết toàn bộ đi!"

Đa Bảo Linh Hầu chi chi trách mắng Bao Cốc, nhưng thấy Bao Cốc viền mắt phiếm lệ, không lên tiếng nữa, chớp mắt tung bảy linh quả lên bàn, liền trở lại trên vai Bao Cốc, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía mọi người.

Một đám người tu tiên Nguyên Anh Cảnh của Huyền Thiên Môn nhất tề động dung đứng dậy vây quanh bàn. Nếu không có cố kỵ thân phận cùng tình nghĩa đồng môn lại biết mình cũng có phần thì chỉ sợ sớm khắc chế không được động thủ cướp giật.

Đa Bảo Linh Hầu danh phó kỳ thực, tất cả đều là cửu giai thánh dược, thánh quả. Mặc kệ bọn họ chia thế nào, đều coi như công bằng.

Mấy người tu tiên Nguyên Anh Cảnh thoả mãn nhìn thấy Đa Bảo Linh Hầu cùng Bao Cốc đều nước mắt lưng tròng, cũng đều hùng hồn giúp tiền, ngoại trừ tiểu sư thúc, mỗi người đều tống xuất một đống lớn linh quả linh dược tam tứ ngũ lục giai cho Đa Bảo Linh Hầu. Đa Bảo Linh Hầu ghé vào đống linh dược linh dược chất thành ngọn núi nhỏ, tâm trạng mất mát mới xem như dịu xuống một chút!

Bao Cốc cũng được một đống lớn linh đan cùng pháp bảo Kim Đan kỳ, trước khi Trưởng Lão các phong rời đi mỗi người còn đưa cho nàng hai kiện pháp bảo truyền tin, nói với nàng nếu gặp nguy hiểm có thể gọi đến bất kỳ lúc nào, các sư thúc sư bá tất nhiên toàn lực tương trợ, biết nàng qua nửa năm nữa sẽ đi di chỉ thái cổ, lại mang theo Đa Bảo Linh Hầu, sợ tương lai nàng tìm được linh quả linh dược thiếu túi đựng nên mỗi người đều cho nàng vài túi trữ vật lớn gấp bội túi trữ vật thông thường hoặc vòng ngọc trữ vật, ngọc ẩn thân, nhẫn ẩn thân, vòng cổ.

Những người Nguyên Anh Cảnh của Huyền Thiên Môn trừ đại lý chưởng môn cùng những người bế quan chưa ra, đã là toàn bộ Nguyên Anh Trưởng Lão, hiện tại Huyền Thiên Môn gần như trống rỗng rồi, chư vị Trưởng Lão cũng sợ không có Nguyên Anh Cảnh Trưởng Lão tọa trấn Huyền Thiên Môn sẽ bị người nhân cơ hội đột nhập, sau khi chiếm được lợi ích liền lập tức chạy về Huyền Thiên Môn. Chỉ để lại tiểu sư thúc vừa mới bế quan, độ kiếp thành công.

Trước khi đi, Phong Sư Bá nói với Bao Cốc, nếu có thể thì phải cố hết sức có được lệnh bài thái cổ. Huyền Thiên Môn chỉ có một lệnh bài, do nội môn đệ tử so đấu thắng được lệnh bài đi di chỉ thái cổ. Trong hàng đệ tử trẻ, trừ Ngọc Mật thì đệ tử chân truyền của đại lý chưởng môn Nam Y là thực lực cao nhất, phỏng chừng lệnh bài sẽ rơi vào tay một trong hai người bọn họ. Nhưng hôm nay Ngọc Mật đã đột phá Kim Đan kỳ, không thể vào di tích thái cổ, vậy tấm thái cổ lệnh bài này nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là sẽ do Nam Y nắm giữ.

Bao Cốc chu môi nói : "Phong Sư Bá, lẽ nào ta không có tư cách yêu cầu nhận tấm lệnh bài đó sao?"

Phong Sư Bá bất đắc dĩ nói: "Tuy rằng Nam Y là được chọn, nhưng đó cũng phải bằng bản lĩnh của hắn tự mình tham gia so đấu với đồng môn mới đạt được, ngươi mới Luyện Khí tầng thứ ba, Nam Y thì đang ở Trúc Cơ Hậu Kỳ, có thể tiến vào Kim Đan kỳ bất cứ lúc nào, ngươi thế nào so đấu với hắn?"

Bao Cốc trầm thấp nga một tiếng, trong lòng nói thầm: "Đại lý chưởng môn rất xấu! Hắn cho sư tỷ kim đan giúp sư tỷ nhập Kim Đan kỳ cư nhiên nhằm giúp đồ đệ hắn Nam Y trải đường!" Nàng đau lòng không gì sánh được mà trong lòng thầm than. Những sư thúc bá này của nàng quả đúng là đi cướp a, tuy rằng không hại tính mệnh nhưng hảo đau lòng a! Coi như là dùng nhiều tiền mời bảo tiêu mua mệnh thì được rồi! Nàng đem những sư thúc bá này tiễn đi, vỗ ngực đang đau không gì sánh được quay đầu lại nhìn tiểu sư thúc mới vừa hóa thành hình người của nàng, nước mắt lã chả rơi xuống.

Tiểu sư thúc nâng ngón tay lau lệ cho Bao Cốc, nói: "Đừng khóc nữa! Đều là đồng môn sư thúc bá, sau này tất cả mọi người trong Huyền Thiên Môn đều là chỗ dựa cho ngươi, không phải vẫn tốt hơn bức ngươi giao ra bảo bối rất nhiều sao?"

Bao Cốc nặng nề mà ân một tiếng.

Tiểu sư thúc nói: "Đi xem sư tỷ ngươi thế nào rồi! Ngươi cùng Ngọc Mật trong nửa năm này hảo hảo bế quan, chuyện thái cổ lệnh bài để ta thay ngươi nghĩ cách, cuối cùng ta vẫn không thể lấy không lợi ích của ngươi!" Đang nói chuyện, nàng nhìn Bao Cốc, mỉm cười.

Bao Cốc gật đầu, hỏi: "Thái cổ lệnh bài ngoại trừ từ trong môn phái truyền ra, còn có biện pháp khác sao?"

Tiểu sư thúc nói: "Theo ta được biết, trong di chỉ thái cổ mặc dù có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng cũng có cực đại hung hiểm. Bốn trăm người đi vào, nếu tình huống tốt một chút, có thể có năm sáu mươi người trở ra, có một lần toàn bộ đều chết bên trong, rất nhiều người đoạt được lệnh bài cũng không nguyện ý đi vào, sẽ âm thầm bán đấu giá đổi lấy thứ mình cần. Cố một số đệ tử các phái tuy rằng đoạt được lệnh bài nhưng chưa hẳn giữ được, tin tức tiết lộ ra ngoài, lúc xuất môn bị ám sát đoạt bảo cũng không ít, lệnh bài thái cổ này lại không ký danh báo số, bốn trăm lệnh bài đều như nhau, mặc kệ là A Miêu A Cẩu, cầm lệnh bài đều có thể tiến nhập di chỉ thái cổ."

Bao Cốc nói: "Nhưng phải là Trúc Cơ Kỳ mới có thể tiến vào, ta mới Luyện Khí tầng thứ ba, nửa năm thời gian sao có thể......"

Tiểu sư thúc cười nói: "Ai nói với ngươi cần phải Trúc Cơ Kỳ? Luyện Khí Kỳ tu vi yếu kém, đi vào sẽ nguy hiểm cho nên không có môn phái nào nguyện ý phái đệ tử Luyện Khí Kỳ đi vào chịu chết, nhưng không có nghĩa là không thể vào!" Nàng nhíu mày, nói: "Chỉ là tu vi của ngươi quá yếu thấp, cho dù một thân pháp bảo, đi vào cũng không nhất định có thể.... Đệ tử các phái đi vào di tích trên người ai lại không có vài món bảo vật sư môn ban cho?"

Bao Cốc nhìn trái nhìn phải, lén lút tiến đến bên tai tiểu sư thúc, nói: "Tiểu sư thúc, sư tỷ sẽ theo vào trong đó, ngươi cũng theo vào đi. Có ngươi bên cạnh, ta dám chắc chúng ta không có việc gì."

Tiểu sư thúc ha ha cười nói: "Ngốc! Ngươi nghĩ dễ trà trộn vào như vậy sao? Dù cho áp chế cảnh giới cũng không khả năng, thoát không được các phái liên thủ lục soát, cho dù trên người có túi trữ vật có thể giấu vật còn sống cũng không thể dẫn người đi vào! Trừ phi trên người ngươi có tu di giới tử thế giới các loại tiểu thế giới, ngươi có sao? Người tu tiên Trúc Cơ Kỳ, ai có thể lấy ra một bảo bối như vậy?"

Bao Cốc do dự rất nhỏ tiếng nói hai chữ: "Ta có!" Ngọc Mật có thể vì tiểu sư thúc liều mình đoạt linh thủy, chứng tỏ tiểu sư thúc rất đáng tin cậy, Bao Cốc cũng không dự định giấu diếm tiểu sư thúc.

Tiểu sư thúc trợn tròn đôi mắt khó có thể tin hô lên: "Ngươi có?"

Bao Cốc nói: "Sư tỷ đoạt được từ trên người một người tu tiên Nguyên Anh Cảnh bị thương, tiểu hầu tử lại đoạt lấy từ trong tay sư tỷ đưa cho ta."

Tiểu sư thúc: "....." Thật hay giả? Nàng nói: "Ngươi không lừa ta chứ?"

Bao Cốc đáp: "Dĩ nhiên không lừa ngươi."

Tiểu sư thúc cả kinh đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, há miệng nửa ngày không thể khép lại! Nàng kinh ngạc một lát mới cười trong lòng nói thầm: "Bao Cốc a, ngươi thật sự đáng để toàn bộ Trưởng Lão của môn phái xuất thủ, người tu tiên Nguyên Anh Cảnh đồng thời xuất động tới cứu ngươi!" Nàng hỏi: "Vậy trong tiểu thế giới có bảo bối gì ?Mau nói ta nghe một chút."

" Trống không, cái gì cũng không có!" Bao Cốc tỉ mỉ miêu tả tiểu thế giới của mình một lần.

Tiểu sư thúc: "............." Tâm tình trong nháy mắt kia - nàng thế nào cảm giác bản thân giống như bị đùa bỡn!