Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 22: Ở tương lai, ta tự dưng cảm thấy khó khăn khi nói chuyện bình thường



Không gian đang có chút kì quái trong phòng tắm nhanh chóng trở nên yên lặng, tiếng thút thít của Juliet cũng dừng luôn vì câu hỏi của tôi. Nhưng sau đó thì cơ thể Juliet còn rung mạnh hơn cả trước, đuôi và tai đều cụp xuống tạo cảm giác cứ như một con thú sắp chết đến nơi vậy.

- Tôi...tôi không biết...

- ...

Làm ơn đừng nói cái giọng mếu máu đó nếu cô không biết!!! Juliet có vẻ như rất sợ hãi chuyện gì đó, đến mức cô ấy đã không dám nói ra sự thật khi trả lời tồi.

- Trước đó lại đây đi.

- !!! V-Vâng hức...

Máu của Juliets trào ra khá nhiều sau cú đập đầu vừa rồi nên tôi nghĩ muốn chữa thương cho cô ấy. Nhưng lúc mà Juliet trả lời, cô ấy lại không hề ngẩng đầu lên mà cứ giữ nguyên tư thế cúi đầu bò lếch đến chỗ tôi và phát ra tiếng nất tuyệt vọng. Máu của cô ấy vấy trên sàn tạo thành một đường dài chà sát đến chỗ tôi.

- ...

Mình đã làm gì? Mình tưởng khi ngủ trong lúc đang tắm nước nóng thì sẽ không có nằm mơ!? Mình không có nằm mơ rồi làm gì đó kì lạ đúng không? Tôi tìm nhà trọ có phòng tắm nước nóng cũng không phải để cho có một nơi tắm rửa, mà chỉ muốn như trước đó nằm ngủ một giấc mà không mơ gì cả. Ở thế giới trước, đây là một trong các điều kiện rất hiếm hoi để khiến tôi không bị nằm mơ thấy những giấc mơ kì quái của mình. Tôi đã vô tình phát hiện ra chuyện này khi ngủ quên một lần trong nhà tắm.

Tôi thử cố nhớ lại xem nhưng rõ ràng mình không có mơ. Một chút ấn tượng cũng không có giống như mọi lần mà mình tắm nước nóng ở nhà. Vậy lý do là tại sao chứ? Cái này có lẽ tôi nên hỏi Juliet, người đang trông hiện tại rất sợ mình.

- [Hồi phục], Juliet ngẩng đầu lên đi, cô bị sao vậy?

Rút kinh nghiệm từ nhóm của ông chú Ganrd, tôi chỉ dùng một chút síu sức mạnh của kỹ năng để chữa cho vết thương của Juliet, không biến lần này thành chuyện gì quá kì quái nữa. Đồng thời, cũng thử hỏi Juliet.

- V-Vâng...c-cảm ơn ngài đã chữa trị cho kẻ thấp hèn như tôi. Tôi không sao cả, c-chỉ đang quá phấn khích khi được gặp một ma cà rồng tôn kính như ngài thôi ạ.

- ...

Juliet từ từ ngẩng đầu lên, trên môi nở một nụ cười nhưng đôi mắt đã ứa đày nước mắt, tráng của cô ấy không có gì lạ, kỹ năng đã thành công. Nếu là kẻ ngốc tôi sẽ chấp nhận là cô ấy hưng phấn đến phát khóc, nhưng tôi là người bình thường nên dễ dàng nhận ra là cô ấy đang điếng đến phát khóc thì có!

Ma cà rồng? Vậy ra có người nhận ra sao? Tôi không biết tại sao Juliet lại nhận ra, nhưng chuyện này không nằm ngoài dự kiến của tôi khi sẽ có một ngày dân bản địa ở đây có thể nhận ra mình bởi một đặt điểm nào đó.

Dù sao thì theo lời chị Dina, ma cà rồng thế giới này tuy ít, lại vô cùng nổi tiếng kia mà. Nhưng có điều...tôi không nghĩ đến, một người khi đối diện với mình sẽ có phản ứng kịch liệt đến thế này!

- Bình tĩnh, tôi cũng không có ăn cô mà.

- Hức...

Tôi cố chấn an Juliet bằng nổi sợ mà tôi đoán cô ấy đang nghĩ. Nhưng khi nó có chút hiệu quả thì từ bên ngoài, giọng của cô phục vụ Fina bỗng vọng vào cùng vài tiếng bước chân khác.

- Bà chủ, có chuyện gì trong đó vậy?

- Đừng vào đây!!! Đi ra ngoài mau!! Không được hỏi! Ai bước vào sẽ lập tức bị đuổi việc!

Ngay lập tức Juliet bỗng hét lên với những cô gái đó với sự sợ hãi đến tột cùng trọng giọng nói. Với lời nói đe doạ đó của Juliet, những tiếng bước chân đang tiến vào cửa phòng tắm thì đột ngột dừng hẳn lại.

Nếu tôi đoán không sai có lẽ là do tiếng động mà Juliet tạo ra lúc đập đầu đã thu hút bọn họ đi đến nơi này.

- Vâng...chúng tôi đi ngay.

- Gì vậy? Sao tự dưng bà chủ lại không cho chúng ta vào?

- Đừng hỏi. Cứ tạm thời đi ra thôi. Bà chủ rất mạnh, nhất định gặp chuyện gì đó sẽ không sao đâu.

...

Sau khi dừng lại không lâu, nhưng cô gái phục vụ bắt đầu nói chuyện với nhau mà rời khỏi phòng thay đồ đi ra bên ngoài quán trọ trong tai tôi. Trông bọn họ rất tin tưởng Juliet một chuyện gì đó.

Lúc này Juliet mới bớt sợ hãi mà quay sang tôi với vẻ mặt...đang khóc...tại sao chứ?

- Xin lỗi ngài. Nhưng nhân viên của tôi còn có cuộc sống của họ. Xin ngài hãy tha cho bọn họ. Tôi là bà chủ của bọn họ nên trách nhiệm mình tôi chịu là được rồi.

Juliet nói mà đầu dần cuối xuống, nước mắt thì tiếp tục rơi lả chả một cách hết sức khó hiểu đối với tôi. Nó cứ như là tôi rất đáng sợ, gặp ai giết người đó vậy. Trong mắt Juliet, tôi tự hỏi mình là cái thể loại người...à không ma cà rồng gì đây? Tôi còn nhớ chị Dina thỉ trông rất ngưởng mộ ma cà rồng đấy. Vậy mà sao Juliet lại cứ như rất sợ tôi thế này?

- Ngẩng đầu lên đi, tôi không có ý định trừng phạt ai cả. Nhưng tôi có một chuyện hơi thắc mắc, vì sao cô lại nhận ra tôi là ma cà rồng?

Tôi nghĩ cơ thể của mình cũng không khác con người lắm trừ đôi mắt, nhưng nếu không nhìn rõ thì rất khó phát hiện là đôi đồng tử của tôi đang dựng thẳng lên. Mà từ đầu giờ, từ khi tôi tỉnh lại Juliet vẫn chưa có nhìn vào mắt tôi lúc nào cả, nên chuyện nhìn mắt phát hiện là không đúng.

- V-Vì sao?

===

N-Ngài đang đùa mình đúng không ạ? Hức...có phải ngài thấy mình quá thấp kém nên muốn đùa mình đúng không? Nghe thấy câu hỏi của ngài ấy mà lòng tôi bắt đầu cảm thấy ấm ức vì cách trêu chọc quá rõ ràng này.

Không, phải nói đúng hơn đây là một kiểu tử hình ngài ấy dành cho tôi chăng?

Nó kiểu như, khi tôi trả lời thành thật ngài ấy sẽ bắt đầu bật cười: Há há há! Con hồ ly nhải nhép, ai cho đôi mắt thấp kém của người nhìn chằm chằm vào cơ thể cao quý của ta như vậy, móc mắt ra đền tội đi! Không đền bằng cái mạng nhãi nhép của mình luôn đi. Và nói như vậy với tôi.

Còn khi tôi trả lời tào lao người ấy sẽ bật cười: Há há há! Con hồ ly nhãi nhép, ngươi là đang cố ý không biết đúng không? Một ma cà rồng tôn kính như ta mà lại bị ngươi lờ đi khắc ấn như vậy! Được lắm! Đi chết đi!

Nghĩ thôi là tôi biết mình trả lời kiểu nào cũng chết rồi.

- Tôi không biết...

Dựa vào việc bị móc mắt rồi chết tôi cảm giác cứ chết một cách thống khoái thì tốt hơn. Cho nên, tôi quyết định chọn phương pháp thứ hai trả lời tào lao.

- Chỉ vừa nhìn ngài là đã biết ngài là ma cà rồng tôn kính mà thôi. Cho nên...hức...cho nên ngài có thể tha mạng cho tôi được không ạ? Thật sự, hức, thật sự hức, tôi không có ý định xúc phạm đến ngài đâu ạ.

Dù nằm chắc cái chết trong tay, tôi vẫn muốn cố níu một cọng rơi cứu mạng với lời xin tha của mình.

===

Gì? Chỉ cần nhìn mình là ra sao? Không lẽ nhóm Ganrd cũng vì vậy nên mới tỏ ra kì lạ với mình? Tôi nhớ đến nhóm Ganrd ngày hôm nay đã cố tránh mặt mình, nên đã nghĩ việc Juliet trả lời hẳn là cũng có chung nguyên nhân.

- Đừng khóc Juliet. Tôi hiểu rồi, là cô nhìn tôi đã ra.

Tôi không hiểu sao Juliet lại khóc ngày một to, nhưng vẫn chấn an cô ấy một cái đã. Tôi có cảm giác lời lẽ của mình như đang dỗ ngọt một đứa con nít vậy.

===

Tôi hiểu rồi, là do cô nhìn tôi đã ra...

Đùng!

Một câu nói lạnh lùng không chút cảm xúc, nó giống như một tiếng sét báo tử đối với tôi vậy. Tôi cảm giác không khí trong phòng tắm này phút chóc trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Vậy là cái chết đang sắp đến với tôi sao? Một cái chết nhẹ nhàng sao?

Được rồi, ít ra thì tôi vẫn chết trên tay một ma cà rồng. Đó là một sự vinh hạnh khi các ma cà rồng sẽ không tự ra tay với kẻ thù của mình trừ khi kẻ đó được xem là đáng để họ ra tay.

- Vâng...hức, tôi sẽ nính ngay đây. Trước khi chết. T-Tôi vẫn muốn xin lỗi ngài vì hành động vô lễ của mình. Cho nên, ngài hãy cho tôi chết một cách chết dứt khoát một chút. Tôi sợ đau đớn lắm.

Tôi dụi lấy nước mắt không ngừng tuông ra để tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Trước khi đến đây, tôi có vài năm làm mạo hiểm giả, nổi đau với tôi không là gì nhưng nếu một ma cà rồng tra tấn thì đó là chuyện khác! Bây giờ tôi chỉ muốn chết một cái chết êm đẹp như cắt bay đầu hay nhẹ nhàng một nhát vào tim là được.

Thật kinh khủng khi tôi lại nghĩ đến cái chết của mình, nhưng bây giờ điều đó là sự thật. Một sinh vật yếu ớt như tôi có chạy trời cũng không thoát khỏi bàn tay của một ma cà rồng, có sức mạnh được sánh ngang với thần đang ở sờ sờ trước mặt mình.

Thế giới này có một luật nếu một sinh vật có kỹ năng chữa trị sẽ không có kỹ năng chiến đấu! Nhưng có nó không hề áp dùng lên các ma cà rồng! Ngài Eslisa Clear chính là một ví dụ. Vừa có kỹ năng khôi phục sinh mệnh cho mọi sinh vật, lại vừa có một sức mạnh Ma thuật đáng sợ. Tôi không tin người trước mắt mình này sẽ đối tốt với tôi như một thành mẫu khi có thể chưa trị cho tôi. Biết đâu được, ngài ấy chữa cho tôi chỉ là đang muốn đùa giỡn với tôi thì sao!?

Một con hồ ly còn minh mẫn đùa ít ra cũng vui hơn một con hồ ly quất que sắp chết mà huhuhu...tôi muốn khóc...

===

- ...

Tôi nói mà, con người thế giới này đúng thật là quái dị. Rõ ràng tôi nói mình không ăn cô ấy, lại dỗ cô ấy vậy mà vừa quay sang đã xin một cái chết dứt khoát và không đau đớn. Đây là cái logic suy nghĩ gì? Tôi nghĩ mình cũng hơi thông minh nhưng vẫn cảm thấy có chút đần độn vì câu nói này của Juliet.

Không lẽ mình xấu xa đến mức như vậy?

- Tại sao tôi lại phải giết cô? Cô bình tĩnh đi, tôi sẽ không giết cô đâu.

Tôi thử chấn an Juliet một lần nữa.

===

Tại sao tôi phải giết một món đồ chơi như cô? Cô bình tĩnh đi, tôi sẽ tra tấn cô từ từ, từng chút một nên yên tâm đi ha.

- Hà hà hà...

Cơ thể tôi trở nên cứng ngắt, hơi thở thì bắt đầu dồn dập và tầm nhìn dần trở nên choáng váng khi nhận ra ý nghĩa phía sau câu nói của ngài ấy. Cuộc đời nhỏ bé của tôi sao lại như thế này? Tôi chỉ muốn ra khỏi tộc đi kinh doanh ở một thành phố và muốn cho mọi người biết sống bên ngoài thế giới cùng không khó thôi mà? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao tôi lại mạo phạm một ma cà rồng theo kiểu này và chuẩn bị chết một cách đau đớn nhất thế giới hả!?

- Tại sao chứ...hức...hức...tôi không muốn chết kiểu đó. Xin ngài. Xin ngài hãy cho tôi một cái chết không đau đớn đi ạ. Xin ngài đấy!

Tôi siết lấy bằng tay vô lực của mình, nhìn lên cố nói với gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc của ngài ấy. Đôi mắt đó, thật không thể tin được, không hề có chứa một cảm xúc nào cả, như thể nhìn tôi như một con kiến đang kêu "lích chích lích chích" những âm thanh chắc chắn không thể lọt nổi vào tai ngài mà thôi.

===

Câu hỏi tại sao là của tôi mới đúng đấy! Tại sao vậy chứ? Tại sao rõ ràng đã nói như vậy rồi cô còn tái mặt rồi đòi chết là sao!? Bộ dạng Juliet lúc này trông rất ghê gớm. Mặt cô ấy tái ngắt lại không còn giọt máu nào, tay chân thì run lên, ánh mắt thì lờ đờ đầy nước mắt cứ như sắp sửa đi thỉnh kinh đến nơi vậy.

- Juliet, cô có lẽ hiểu nhầm ý tôi rồi. Thật sự tôi không muốn cô chết, cũng không muốn giết hay tra tấn cô gì cả.

Lắm lúc con người hay tự suy nghĩ lung tung, nhất là con người thế giới mới này. Tôi mong lần này mình nói thì Juliet có thể hiểu ý nghĩa thật sự của mình là gì.

===

Bớt đùa, tôi biến cô thành món đồ chơi cho mình cũng được mà.

- ...

Vậy là tôi không chết mà còn sẽ thê thảm hơn cả bị tra tấn sao? Ma cà rồng rất bí ẩn, hình như tôi nhớ có một người trong số họ có Ma thuật tâm linh rất mạnh, đủ để khống chế kẻ khác thành những con rối để mình hành hạ chơi đùa. Vậy là số phận tôi sắp biến thành như vậy sao?

Không chết, không bị tra tấn...không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm với sự trừng phạt này. Tôi cảm thấy cứ thành món đồ chơi của một ma cà rồng vẫn tốt hơn cả hai việc trên...ít ra tôi vẫn còn sống và sẽ bớt đau khổ hơn là bị tra tấn.

- Cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn.

Tôi đưa tay dụi mắt mình mà lòng cảm thấy kích động. Ngài ấy thật sự rất đẹp, được làm món đồ chơi cho một người như vậy tôi không những thấy khó chịu mà còn thấy vui nữa đây này. Không những vậy, ngài ấy còn là một ma cà rồng, đây là một sự vinh hạnh, cực kì vinh hạnh mà các chủng tộc trên thế giới này ước ao cũng không được.

- Bây giờ cô ra ngoài đi. Đợi tôi thay đồ rồi chúng ta lên trên phòng tôi mà nói chuyện.

- Vâng. Tôi sẽ chờ ngài.

Với mệnh lệnh của ngài ấy, tôi đứng dậy với một nụ cười hết sức cố gắng mà quay người bước đi khỏi phòng tắm.

===

Nụ cười của Juliet thật ngượng ngạo, tôi thậm chí còn chẳng biết cô ấy đang cố suy diễn cái gì với lời nói của tôi để tạo ra gương mặt cùng cái lối đi khô cứng đó. Trước đó thậm chí cô ấy còn nói mình sẽ ngoan ngoãn? Đó là chuyện gì đang diễn ra?

Nhìn Juliet rời khỏi phòng tắm, tôi thở ra một hơi. Dù mặt ngoài tôi đang có một bộ lạnh lùng, nhưng bên trong lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi tự dưng hôm nay lại bị một cô gái xa lạ nhìn cơ thể của mình mà không phải em gái yêu quý.

- Để Nguyệt biết chuyện này con bé sẽ bùng nổ cho mà xem. Hên là em ấy không ở đây.

Tôi thì thầm với bản thân sau đó thì đứng lên khỏi mặt nước khi chắc rằng Juliet đã rời khỏi phòng thay đồ để ra ngoài.

Tôi bước lên khỏi hồ nước với tay lấy chiếc khăn và bắt đầu lau khô mái tóc dài mượt mà của mình...

- Hmmm...

Vừa nãy lúc tắm tôi đã thấy kì lạ khi mình có thể tự gội đầu cho mái tóc rất dài của mình rồi, nhưng vì mừng rỡ hồ nước nóng quá nên đã bỏ qua. Giờ thì tôi lại có thể tiếp tục lau khô cho mái tóc dài của mình và có cảm giác mình biết làm thế nào để cho nó thật khô.

- Không lẽ là do mình gội đầu cho em mình nên mới biết? Hmm đầu óc mình cũng thật tốt.

Tôi cảm thấy mình cho chút thông minh khi có thể học một hiểu mươi trong chuyện này. Tóc em gái tôi chỉ ngắn đến vai thôi, gội và lau khô tóc cho con bé và học được cách gội và lau cả đầu tóc dài đến chân. Đây đúng là một thành tựu!

Vừa lau tóc, tôi vừa cầm cái thao được Juliet đưa, rời khỏi phòng tắm để thay đồ và chuẩn bị một cuộc nói chuyện khó khăn. Đúng vậy, người thế giới này suy nghĩ rất kì lạ, tôi không hiểu sao cảm giác lần nói chuyện này sẽ có khó khăn.