Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 28: Ở tương lai, ta đã vô thức phát điên




Trong khi Lilianna đang hoà nhập vào giấc mơ của bản thân, ở bên ngoài, không gian đã dần trở nên chấn động mạnh hơn qua thời gian. Nó mạnh đến mức, Chise, người đàng ngồi ở trung tâm của sự chân động cũng cảm thấy khó chịu đến mức ngột ngạt. Nếu không phải cô có một kỹ năng kháng lại Ma thuật và nó còn vượt trên cả mức con người có thể thừa nhận, có lẽ bây giờ cô cũng chẳng thể nào sống sót được ở nơi đây.

- Lilianna...

Cảm thấy mọi chuyện dần trở nên không ổn, Chise quyết định bò đến chỗ Lilianna đang rên rỉ với mong muốn đánh thức cô dậy. Nhưng còn chưa đến gần, Chise đã bị một luồng không gian dao động mạnh quanh người Lilianna đánh văng ra xa, chỉ chút nữa cô đã trượt ra khỏi chiếc giường và cuống vào cơn lóc không gian bên ngoài.

Bám lấy chiếc Ra trãi giường, Chise đã đổ mồ hồi hột khi đưa mắt nhìn đến lóc xoáy do không gian chấn động tạo thành phía bên ngoài. Nghĩ bằng đùi, Chise cũng biết nếu mà mình bị cuồng vào đó nhất định sẽ bị nghiền ra thành bột chứ chẳng chơi.

Sau đó, cô không quá nghĩ nhiều liền dùng sức bò lại vào trong, tránh xa cơn lóc không gian phía sau mình.

Điều này thật bất khả thi. Chise khó tin mà nghĩ.

Theo những gì mà cô biết từ tổ chức đã nuôi dạy mình, cũng chỉ có một người, không, nói đúng hơn thì là một ma cà rồng duy nhất mới có thể sử dụng được Ma thuật không gian cao cấp hơn chỉ là dùng để giữ đồ cơ bản. Nhưng người đó bây giờ cũng đã không còn tồn tại sau khi biến mất cùng đại hoạ suýt biến thế giới chiềm trong biển lửa của 1000 năm về trước.

Sử sách mà Chise đọc được về ma cà rồng kia cũng không được nhiều lắm, bởi sau một ngàn nằm thì thông tin về cô ta cũng đã không còn lại gì. Ngoài việc cô ta là một ma cà rồng đầu tiên, nắm giữ một lượng Ma năng khổng lồ đủ để vận dụng được Ma thuật không gian và cũng là người đã xây dựng lên đế quốc Ma Cà Rồng, nơi mà Nữ hoàng ma cà rồng đương nhiệm lúc này đang cai trị.

Nhưng Chise cũng không biết được rằng, những gì cô được biết, thế giới này ai biết về đế quốc Ma Cà Rồng đều rõ. Nhưng khác với Chise đôi chút, là họ không biết về cô gái ma cà rồng đầu tiên có thể dùng được Ma thuật không gian, cũng như việc cô ta xây dựng lên đế quốc Ma Cà Rồng chỉ là một truyền thuyết dân giang, nửa giả nửa thật.

Nhiều người luôn cho rằng đế quốc Ma Cà Rồng là do chính tay của Nữ hoàng tiền nhiệm xây dựng lên, nhưng lại vì lý donào đó đã bịa ra chuyện có một người khác làm. Và dù nói vậy, vẫn chưa có ai tìm ra lời giải đáp cho chuyện tại sao Nữ hoàng đương nhiệm lại bịa đặt, bởi không có giả thuyết nào có thể bù đấp lổ hỏng danh vọng và sự nổi tiếng của đế quốc Ma Cà Rồng đối với Nữ hoàng đương nhiệm.

- Lilia...

Đến được nơi an toàn, Chise quyết định thử đánh thức Lilianna một lần nữa. Tuy nhiên, cô chỉ vừa ngẩng đầu lên thì đã không thể phát ra từ ngữ nào nữa với cảnh tượng phía trước mặt mình.

Lilianna mới vừa rồi còn đang nằm rên rỉ, hiện tại đã ngồi bật dậy ở chỗ mình, chiếc mũ trùm thì bị không gian dao động quanh người đánh bật ra, để lộ gương mặt xinh đẹp đến gần như hoàn mĩ ẩn dấu kia sau đó. Nhưng thay vì chấn động bởi nét đẹp kia, Chise lại chú tâm đến đối mắt đang ướt đẫm nướt và nét mặt bi thương của Lilianna lúc này.

Nhìn cảnh tưởng này, sâu bên trong Chise giống như có gì đó thúc đẩy, cô dường như chỉ muốn chạy đến đem Lilianna ôm vào lòng mình mà vỗ về lấy.

Nhưng chỉ là, khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Chise thì phía trước Lilianna bỗng ngưởng mặt lên trời.

- Aaaaaaaaa!!!!

Lilianna hét lên thật lớn gần như là tất cả sức lực của mình, không gian xung quanh cô cũng theo đó mà trở nên chấn động dữ đội hơn.

Phát hiện ra điều này, Chise vẫn còn đang lo lắng cho Lilianna chợt tỉnh lại. Cô rút vội cây kiếm bên hông của mình, quỳ một chân lên chiếc giường và nâng thanh kiếm trong tay lên trời vào một thế kiếm mà mình được dạy.

- [Tốc kiếm: thức thứ 32, chia cắt không gian.]

Két!

Dồn lực vào tay, Chise chém mạnh về phía trước của mình bằng một thứ tốc độ nhanh đến vô lý, đủ nhanh để có thể chạm đến không gian và rạch ra một khe nứt không gian với một tiếng động giống như dùng kiếm cắt vào thủy tinh mà không khiến nó nát ra.

Khe nứt xuất hiện, Chise vội vận Ma năng về phía lòng bàn tay rồi vội vã chen hai tay vào cái khe mà mình vừa cắt ra, cố gắng mở rộng nó rồi chui đi vào.

Bình thường, khi Chise dùng thức kiếm này, không gian sẽ tự động tách ra thành một con đường cho cô đi vào. Nhưng hiện tại, vì lý do không gian xung quanh đang bị chấn động và bất ổn rất dữ dội, nên cô mới chỉ mở được một cái khe nhỏ và phải dùng đến tay để banh nó ra.

Bước vào bên trong khe nứt, Chise cũng đã phải chịu một sức ép không nhỏ vì sức mạnh không gian cũng không phải muốn đi qua là đi. Thường ngày, Chise cũng chỉ dùng nó trong những lúc nguy cấp nhất, để chạy trốn hoặc đuổi theo ai đó, và luôn phải chịu cảnh cơ thể bị ép đến muốn vỡ vụn khi đi qua.

Nhưng khác với thường ngày đôi chút, bởi khi đó Chise còn chịu đựng được khi cơ thể đã qua rèn luyện kĩ để thừa nhận chuyện này, bây giờ cô lại phải chịu sức ép lớn hơn gấp 10 lần như vậy do Lilianna đang khẩy động không gian xung quanh mình.

Việc này giống với con cá đang bơi trong một hồ nước tĩnh lặng và một hồ nước bị khoáy lên vậy. Con cá bởi trong hồ tĩnh lặng sẽ thoải mái bơi về phía trước mà không hề có cảm giác khó khăn gì, trong khi đó con cá bơi trong hồ nước bị khoáy lên sẽ rất cực khổ để có thể di chuyển.

Chính vì điều đó, khi Chise từ trong khe nứt bước ra, cách Lilianna hơn 100m thì đã máu me đầy mình, đầu choáng ván như vừa bị ai đó dùng gậy đập vào mà té nhàu xuống mặt đất. Tuy nhiên, Chise lại không ngất đi mà kịp dùng tay chóng lại cơ thể mình ở tư thế bò.

- Đau quá...

Chise nghiến răng của mình, trong tình trạng choáng váng cô đưa mắt nhìn về phía Lilianna, nơi mà cô đã phải bỏ chạy vì bản năng được rèn luyện của mình cảnh báo nguy hiểm trước đó không lâu.

Bùng!

Và nó đã không sai, khi Chise vừa đưa con mắt mình đến chỗ khu vực của Lilianna, rừng cây, đất đá một khu vực vài chục mét xung quanh đó nhanh chóng bị một luồng không gian giao động đột ngột phát nổ quét qua, nghiền nát thành bột mịn và tạc ra xung quanh khu rừng, lan về phía Chise.

- A...

Chise thấy điều đó thì nhanh chóng nhắm mắt lại đưa tay phải lên che đi chúng để bảo vệ. Tuy nhiên, Chise lại không ngờ được rằng, trong lớp bụi bay tản ra kia còn hoà lẫn cả sức mạnh của không gian vào trong, khiến cho mình, người hiện tại vừa bị không gian ép xong, lúc này vẫn còn chưa hồi phục lại tiếp tục bị ép thêm lần nữa với cấp độ không hề thua kém vừa nãy, và cô chỉ có thể rên lên một cách đau đớn để tiếp nhận nó.

Chise còn như vậy, những cái cây và tản đá xung quanh thì thê thảm hơn rất nhiều. Khi chúng bị luồng sức mạnh không gian Lilianna giải phóng quét qua, chúng đã lập tức bị ép vỡ thành những mảnh vụn nổ tung vươn vãi đầy mặt đất.

Mọi thứ tan đi, trên mặt đất xung quanh cũng chỉ còn lại những mảnh vụn gỗ từ những cái cây vừa nãy và đất đá bị sang bằng nằm rãi rác khắp nơi.

Chise lúc này thì đã trở nên chật vật còn hơn trước khi bộ đồ của cô đã tăng thêm rất nhiều vết rách, nhưng không hở hang mấy vì ảnh hưởng bởi kỹ năng kháng Ma thuật của mình. Trong khi đó, da thịt thì từ tay cho đến nửa người trên của cô, lại có nhiều chỗ đã nứt nẻ thành những ô vuông nhỏ. Khi máu ứa ra từ chúng, nó đã đem lại cho cô một cảm giác chẳng khác gì đang sát muối vào vết thương. Tuy vậy nó vẫn nằm trong sự chịu đựng, nên cô đã không ngất đi.

Nhưng điều tồi tệ vẫn chưa chấm dứt ở đây.

Khi Chise mở mắt ra, thứ xuất hiện trong tầm mắt cô chính là Lilianna đang ngồi trên chiếc giường và nhìn về phía mình, bằng một đôi mắt lạnh lùng đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi và đông cứng lại tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Chise được chứng kiến một đôi mắt tràng đầy sát khí đến như vậy. Người đã đứng đầu tổ chức dạy bảo của cô, người mà cô đã cho rằng là kẻ có đôi mắt tàn nhẫn nhất thế giới này lại không hề bằng một phần trăm đôi mắt đó.

Khi bị Lilianna nhìn, trong đầu của Chise cũng chỉ còn lại một suy nghĩ "mình chết chắc rồi".

Rồi dường như đó là một điềm báo trước, Lilianna bỗng đưa tay về phía cô và siết lại.

Không gian xung quanh Chise ngay lập tức bị bóp méo, lúc mọi thứ trở lại bình thường, cô đã biến mất, xuất hiện ngay tại trước mặt Lilianna và bị Lilianna nắm lấy cổ đập mạnh vào mặt đệm.

- Lili...anna...a~...

Vừa bị không gian chèn ép đến mức khắp người ê ẩm, vừa bị Lilianna bỗng nhiên dịch chuyển mình đến và bóp lấy cổ, Chise gần như không thể gượng được nữa mà chỉ có thể yếu ớt dùng hết sức để gọi Lilianna, người bây giờ đang thể hiện ra một bộ mặt rất giận dữ nhìn cô.

- Ta...phải...giết...ngươi...

Nhưng mọi sự cố gắng của Chise gần như không được gì, khi chỉ nhận lại bốn chữ đầy phẩn nộ đến từ Lilianna và một sức mạnh đáng sợ đến từ bàn tay đang đặt ở cổ mình.

Trong thoáng chóc, khi cảm nhận thấy sức mạnh của bàn tay ở cổ, Chise đã nghĩ mình hôm nay mình chết chắc rồi. Chết trong tay một người mà cô chỉ mới quen, lại không hề tỉnh táo mà giết mình.

Nhưng thay vì cảm thấy tức giận hay tuyệt vọng, Chise lại chỉ tiếc thương đối với biểu hiện giận dữ đầy đau khổ của Lilianna lúc này.

Không biết vì một lý do gì đó, Chise cảm nhận được sự đau đớn của Lilianna và cũng thấu hiểu nó theo một cách đầy mờ ảo. Cô muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể vì tình trạng lúc này, cô biết mình cũng chỉ có thể chờ chết.

Tuy nhiên, điều đó lại không diễn ra.

Ngay vào lúc Lilianna định dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân để bóp chết Chise. Một phần của chiếc giường bỗng tự động hoá lỏng, biến thành những sợ dây xích có đầu là mũi kiếm quấn lấy tay cô, đem giật ra rồi đem cô kéo về phía một góc giường tránh xa khỏi Chise.

- Aaaaa!!!

Tự dưng mất đi mục tiêu của mình, Lilianna trong khi đang mất tỉnh táo bắt đầu gào lên phần nổ. Cô dùng sức vào tay muốn đem những sợi dây xích phá ra và nhào đến giết Chise. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô dụng, khi cô phá bao nhiêu dây xích thì chúng đều hoá lỏng và tái tạo lại như cũ đem cô kéo trở về chỗ cũ.

- Khụ khụ khụ...

Chise vừa bị siết cổ bỗng được giải thoát thì có cảm giác ngỡ ngàn. Cô vội vã ngồi trở lên và ho khang nhìn về phía Lilianna. Nửa giây trước, cô đã nghĩ mình phải chết rồi, nhưng nửa giây sau cô lại thần còn sống, không chỉ vậy còn là do Ma cụ, kỹ năng của Lilianna mà cô đã hiểu lầm cứu lấy. Điều đó đã khiến cô vừa ngỡ ngàn lại vừa bối rối vì không hiểu được gì đang diễn ra. Rồi mặc cho sự kì lạ đó, khi cô nhìn Lilianna đang kêu gào phá dây xích nhào đến mình, không hiểu tại sao lại có một cảm giác buồn bã, tội lỗi như thể đã làm điều gì đó có lỗi với Lilianna, nhưng lại không hiểu được tại sao mình làm cảm thấy có lỗi như vậy.

Ngày hôm qua, khi cô nghe giọng của Lilianna, cô đã có một cảm giác quen thuộc. Rồi sáng nay, khi cãi nhau với Lilianna, cô đã nghĩ nếu có thể nhìn thấy mặt Lilianna cô sẽ biết mình với cô ấy có quen hay không. Nhưng sự thật chứng minh rõ ràng, khi thấy gương mặt của của Lilianna, cô đã liền nhận ra rằng mình không hề quen một người xinh đẹp đến mức nhìn là không thể quên như vậy. Cho nên, Chise biết không lý nào mình lại có cảm giác tội lỗi với Lilianna được.

Ấy vậy mà, cảm giác đó lại rõ ràng đến như vậy. Chise gần như không thể hiểu nổi chuyện này, hay cô cũng chẳng thèm để tâm đến nó mà chìm vào chính sự tội lỗi ấy và dần cảm thấy tiếc thương cho Lilianna, người bây giờ hoàn toàn không được xem là tỉnh táo trong mắt của cô.

Vẫn đang bị cảm xúc đó chi phối, Chise bất chấp Lilianna có thể giết chết mình mà bò về phía trước, đến gần Lilianna.

- Lilianna tỉnh lại đi nào. Đừng như vậy nữa.

Chise bò đến gần Lilianna thì đưa tay mình lên, từ từ chạm nhẹ vào gò má đang giận dữ kia với một giọng nói chất chứa sự đau buồn.

Lilianna đã rất tức tối với hành động đó của Chise. Trong đầu của cô lúc này cũng chỉ muốn đưa tay giết chết Chise. Nhưng dù có cố thế nào những sợi dây xích vẫn níu chặt cô lại, dường như không cho phép cô làm tồn hại đến Chise. Không chỉ vậy, khi Lilianna định phát động Ma thuật, một sợi dây xích liền đem nó pha hủy ngay lập tức, hoàn roàn không cho phép cô làm bất cứ điều gì.

Cứ như vậy, đôi tay ấm áp của Chise chạm vào gò má của Lilianna. Vào lúc Chise chạm vào má Liliana, trong một tích tắt ngắn ngủi cơ thể của Lilianna bỗng run nhẹ lên, đôi mắt giận dữ đột nhiên mở lớn lên và run run như đang kinh ngạc điều gì đó. Sự tức giận của cô cũng theo đó dần biển mất, thay vào đấy là những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra nhiều hơn nhìn thẳng Chise. Đôi mắt của cô gần như mất đi vẻ hung hãng đầy sát khí của mình mà được thế vào bằng một sự nhớ nhung không thể nói nên lời.

- Hức...hức...

Nhìn Chise, Lilianna bắt đầu bật khóc, khóc như một đứa trẻ, trong khi miệng như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Không, phải nói đúng hơn thì lúc này cô hoàn toàn không tỉnh táo, những hành động của cô chỉ là bản năng, nên cô không biết mình đang nghĩ gì và muốn nói điều gì vào lúc này. Cô hiện tại giống hệt như một con thú, chỉ có bản năng, nhận thức hoàn toàn không tồn tại.

- Lilianna, đừng khóc nữa, có tôi đây. Ngoan nào, cô đừng khóc nữa.

Nhìn thấy Lilianna bỗng dưng bật khóc với đôi mắt kia, Chise không thể kiềm được chính mình liền vội vã đem Lilianna ôm vào cơ thể, tay vuốt nhẹ đầu của Lilianna và nói lời dỗ dành như đang khuyên bảo với một đứa trẻ.

Chise cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cô lại có cảm giác nếu mình làm thế thì Lilianna sẽ không khóc nữa.

Khi Chise đem Lilianna ôm vào người mình, những sợi dây xích giống như nhận ra Lilianna không phát điên nữa thì tự động buông ra, nhường cho Chise đem chủ nhân của mình ôm vào cơ thể, rồi lặng lẽ hoá lỏng chìm trở lại chiếc giường.

- ...

Được xoa nhẹ đầu và an ủi được một lúc, Lilianna đang khóc thút thích bỗng dừng lại. Một sự kì lạ bắt đầu bao trùm không gian khi Lilianna trong lòng Chise lại mở trừng mắt, vẻ mặt trở lại lạnh băng nhưng ánh mắt lại mở lớn giống như khó tin chuyện gì đó.

- Ngoan, đừng khóc nữa...

- Này.

Trong khi vẫn đang chìm vào cảm giác thoải mái khi được vuốt mái tóc của Lilianna, trong lòng Chise, giọng lạnh lùng của Lilianna bỗng phát ra, đầy vô tình cắt đứt đi lời nói hành động của cô.

Sau đấy, từ trong người Chise, Lilianna dùng sức đẩy người mình ra, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt Chise, người không biết tại sao lại đi ôm và xoa đầu của mình.

- Cô đang làm cái quái gì thế hả?

Giọng nói của Lilianna vẫn không hề có cảm xúc và đều đều như cũ, nhưng sự khó hiểu vẫn hiện rõ trong nó. Cô bây giờ thực sự cảm thấy rất không thể tin tưởng được chuyện đang diễn ra lúc này. Tại sao mình lại bị cô ta ôm thế này!?? Đây là câu hỏi hiện tại trong đầu của Lilianna.

===

Đừng trách tác giả nha. Tác giả đã xoá đi viết lại đến ba lần mới hoàn tất một bản xem là tạm được thôi đó, chương này tình tiết thật sự là khá khó với trình của tác giả. Với lại, so với chương 9, chương này thật sự kém quá xa!!! Tại sao phong độ ở chương 9 lại không thể nhập vào tôi nhỉ? Kì quái...viết chương 9 nói thật là nước chảy mây trôi, như cái điện thoại 5gb ram chơi game nào cũng mượt. Vậy mà viết chương này kiểu như, nước ở đập, mây ở vách núi, cầm cái máy 1gb ram chơi thử game honkai impact 3 ấy. Kiểu nào cũng bị đứng máy :v. Mà khoan, mây ở vách núi có bị đứng không??? Mặc kệ đê XD.