Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 37: Ở tương lai, ta đi trả nhiệm vụ đầu tiên



Thật thê thảm, đó là ba chữ mà tôi có thể nói lúc này khi mà nhìn xem tên kia bị nhóm mạo hiểm giả dày vò.

Cô gái mà nói mình suýt bị cưỡng bức còn đòi thiến cả hắn. Nhưng thật may là cả nhóm mười ba người ở đây còn muốn ngắm cảnh tươi đẹp của đô thị. Cho nên đã ngăn cô gái lại, không để cô ấy làm như vậy với tên kia.

Nhất là nhóm này nam nhiều hơn nữ, ai lại đi muốn ngắm cái cảnh gà bị cắt tiết theo kiểu chặt đầu kia chứ? Nếu cô ấy làm thật tôi sợ là mình cũng phải quay đầu đi.

A...nhắc đến nó thì, tôi không cần bị như vậy, cũng tự mất rồi nè. Thật hài hước, tôi không nghĩ mình nên đùa vụ này thêm nữa, con tim băng giá của tôi sẽ chảy máu.

Nhóm người kia và Chise đã chỉ đánh tên kia đến gần dẹo. Dần nát cơ thể như tương, đánh gãy chân với tay với hướng dẫn khá đầy kiến thức của Chise, hắn đã thoát khỏi bàn tay tử thần để đến với bàn tay yêu thương của những người ở đây.

Theo kế hoạch đã bàn, chút về thành phố hắn lại có dịp *ăn cơm uống nước* với các lính gác cổng.

Tôi nghe nhóm mạo hiểm giả là linh gác cổng có chút kinh nghiệm tra tấn...chà, cơm nước này chắc cũng không tệ lắm đâu.

Xử lý xong hắn, nhóm mạo hiểm giả đã lấy một sợi dây đem hắn cột như cái bánh tét, rồi chọn người khoẻ nhất nhóm đề kéo lê đi.

Giải quyết lũ vơ vét đồ, giờ lại xem màng quần ẩu như trong phim, tâm trạng của tôi dù có khó chịu đến mấy cũng cảm thấy yêu đời.

Cuộc đời tôi ngày nào mà cũng giống như thế này thì chả cần đến cần đến mấy cuống tiểu thuyết để giải trí tôi vẫn sống khoẻ đầy vui vẻ.

Chúng tôi đã không gặp thêm rắc rối gì sau đó nên có thể tự nhiên trở về cổng thành phía Nam.

Tất nhiên trên đường đi chúng tôi cũng gặp lại mấy thứ mà mình đã để lại trước đó.

Máu me lênh láng khắp khu rừng. Khu mà tôi ngủ thì mọi thứ đều đổ nát, làm cho những người mạo hiểm giả đi qua đều cảm thấy hoảng hốt như thể sắp lâm trận và còn hiểu nhầm thêm cả vụ có quái vật siêu mạnh ở chỗ đó.

Chise và tôi đã trao đổi một chút và giữ im chuyện này. Tất nhiên người lên tiếng trước là tôi, còn Chise thì không nói cô ấy cũng tính làm vậy.

Đến gần cổng Nam, lúc này trời cũng đã tối như mực, tôi lại nhỏ giọng trao đổi với Chise.

- Chuẩn bị thẻ mạo hiểm giả đi.

- ? Hở?

Chise không hiểu ý, tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn xuống tôi.

- Tôi không muốn đi tra hỏi. Bây giờ cũng tối rồi, tôi muốn về quán trọ để ăn tối.

Tôi nhỏ giọng giải thích và đẩy nhanh tốc độ chân lên một chút để Chise bước theo.

- Nhóm mạo hiểm giả kia cũng đã mệt, bây giờ chúng ta chỉ cần chạy ngay đến cổng rồi vào là được. Mọi chuyện sau cứ để bọn họ lo.

Bị nhốt trong cái hang đó, tôi nghĩ nhất định bọn săn nô lệ kia không cho bọn họ ăn uống đầy đủ, nên tình trạng của cả nhóm sau khi đi một đoạn đường dài đã trông khá mệt. Tôi bây giờ có chạy cùng Chise, họ chưa chắc bám theo kịp.

- ... Được rồi, cô nói vậy thì tôi làm.

Chise im lặng trong vài giây, có vẻ như đang tính toán rồi mới gật đầu chấp nhận.

- Tôi đếm ba thì cô với tôi sẽ chạy nhé?

- Được.

Tôi ra điều kiện để chạy và Chise gật đầu.

- Ba!

Chise vừa dứt lời thì tôi đếm rồi cứ thế mà vụt về phía trước.

- ... Đợi tôi! Cái gì vậy không phải cô nói đếm đến ba sao?

Một giây sau Chise mới vượt lên bằng tôi và tỏ ra khó tin hỏi.

- Cô Chise, cô Liliann!?

...

Đằng sau, tôi nghe được tiếng hét của cả nhóm mạo hiểm giả, nhưng không ngoảnh đầu lại mà chỉ lạnh nhạt nói với Chise.

- Tôi nói mình đếm ba, chứ không phải là đếm đến ba. Làm như tôi rảnh đi mà đếm từ một đến ba ấy.

- ...

Nghe tôi nói, Chise làm cái mặt đơ ra, biểu hiện cảm xúc rất lạ nhìn tôi.

Nếu như tôi có thể cười bây giờ thì tôi thật muốn cười lớn lên. Em gái tôi cũng hay biểu hiện như thế mỗi lần tôi trêu ghẹo nó. Đối với tôi thì đó chính là một niêm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Chise tuy không phải em gái tôi, những cô ấy cũng là một cô gái, cho nên tôi mới giở cái thoái quen của mình. Và tôi cũng cảm thấy khá vui vì cô ấy cũng bị trúng chiêu.

Tình trạng bị nhìn đó cứ giữ khi chúng tôi đến cổng thành.

Dưới bầu trời tối đen, ở cổng thành cũng chỉ còn lại ánh sáng le lói của ngọn đuốt và một số lính gác đang đứng.

Không có anh lính gác cổng hồi sáng đã cảnh báo tôi, nên tôi nghĩ có lẽ là đã thay ca rồi.

- Này này, hai cô làm gì vội thế?

Chúng tôi tiếp cận cổng thì đã bị một người lính gác cổng bước ra chặn đường.

Người này trông có vẻ hơi già chắc đã quá bốn mươi.

- Xin lỗi chúng tôi có việc gặp. Đây là thẻ của tôi, cho tôi qua nhé?

Tôi dừng lại trước ông lính gác cổng mới này và đưa tấm thẻ của mình chuẩn bị sẵn trên tay lên.

- Ừm, còn cô kia?

Ông ta nhìn tấm thẻ của tôi một gái thì gật đầu, chuyển qua Chise.

- Của tôi đây.

Chise cũng đã hờ trước nên liền đưa tấm thẻ của mình lên.

Ông lính gác cổng lại gật đầu thêm lần nữa và chúng tôi dễ dàng đi qua.

Khi đi qua cổng, mặc kệ cái ánh mắt nghi ngờ của lính gác cổng, chúng tôi, không, nói đúng hơn là tôi đã nhanh nhẹn nắm lấy tay Chise kéo cô ấy vọt lẹ vào trong thành phố thẳng tiến đến hội.

- Tốt rồi, ở đây họ sẽ chẳng đến kiếm chúng ta nữa

Chạy nữa chặng đường thì tôi thả tay Chise ra để thong thả bước đi.

- Cô thật là lạ đấy Lilianna, bình thường ai làm chuyện đó đều sẽ đứng ra nhận cả. Vậy mà cô lại cứ đòi bỏ trốn.

Chise trông buồn cười nói. Điều cô ấy nói chắc chắn chính là vấn đề của nhóm mạo hiểm giả bị bắt làm nô lệ.

- Tại sao tôi phải làm vậy? Giúp người là được rồi. Tôi không muốn vì chuyện đó mà dính đến phiền phức. Nhất là cái lúc bị người khác tra hỏi ấy. Rất phiền phức và tốn thời gian.

Đó là kinh nghiệm xương máu cả đấy, tôi đã từng giúp một người không quen ở thế giới trước của mình vì bị tai nạn xe và dính đến hình sự trong khi có tôi chứng kiến. Kết quả là phải bị tra hỏi đến phát ngán mấy câu kiểu như, chuyện gì đã xảy ra lúc đó, cậu đã làm gì, người kia thế nào, tại sao cậu lại làm vậy...

Tôi nghĩ những gì mà mình khai lúc đó có thể viết ra được cả một cuống tiểu thuyết tầm trung và đóng thành quyển để bán cũng không khó.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Đúng là bọn họ hỏi khá nhiều.

Chise nói kiểu giống như cô ấy cũng đã bị.

- Được rồi, nhanh nhanh đến Hội thôi. Tôi muốn về ăn tối.

Bụng tôi hiện tại đang kêu réo hãy cho nó ăn. Cho nên tôi không còn muốn bàn chuyện này nọ với Chise nữa mà đẩy nhanh tốc độ lên để đi nhanh đến Hội nhất có thể.

Đến Hội, tôi không đi lên tầng hai ngay mà lại đi thẳng vào trong quán bar, đến một lối đi để vào khu kiểm tra nhiệm vụ ở đây.

Đúng vậy, là kiểm tra nhiệm vụ chứ không phải giao như cái cánh mà Ganrd làm.

Cái đó chỉ là áp dụng với nhiệm vụ vận chuyển và ủy thác đã có sẵn con dấu từ trước từ người thuê.

Trong khi đó, nhiệm vụ săn bắn hay thu thập lại phải kiểm tra ở đưới đây trước mới nhận con dấu lên trên để nhận tiền và điểm tích lũy.

Khi vừa vào Hội, tôi đã nghe kha khá tin đồn về mình. Kiểu như ngày hôm nay đã xuất hiện hai tân thủ mạo hiểm giả khủng bố, ra tay đánh đập không thương tiếc một mạo hiểm giả cấp A đến thừa sống thiếu chết.

Đúng là miệng lưỡi giang hồ, chỉ đấm có một cái mà xé to như vậy.

Sâu bên trong lối đi phía sau quán bar là một căn phòng nhỏ với một cái quầy lễ tân có hai người một nam, một nữ đang túc trực.

Ở đây ngoài kiểm tra nhiệm vụ thì còn kiêm thêm việc thu mua xác quái vật săn từ bên ngoài nữa.

Ngày hôm qua tôi cũng đã được dẫn đến đây bởi nhóm của Ganrd để bán xác mấy con quái vật rồi, cho nên cũng không quá lạ lẫm.

- Chào, tôi muốn giao nhiệm vụ của mình.

Tôi đến quầy lễ tân thì đặt tấm thẻ của mình lên cho cô gái lễ tân.

- Tôi cùng nhóm với cô ấy.

Chise cũng theo sau tôi mà đặt lên.

Cũng giống như người ở trên lầu, cô gái lễ tân này cũng dùng một cây bút để xem xét.

- Đã xác nhận nhiệm vụ. Giờ hai người hãy đem theo tờ giấy này vào trong căn phòng kia để kiểm tra chất lượng số Erique thu thập.

Xem xong hai tấm thẻ, cô gái lễ tân nở nụ cười máy móc đúng kiểu nhân viên cửa hàng, lục lọi cái tủ phía sau và giao cho tôi một tờ giấy xám nâu, chất lượng khá tệ trong một xấp giấy viết trước.

===
Nhiệm vụ: Săn Erique

Số lượng:

Chất lượng:

Giá trị:

===

Cái này cũng là cùng một loại với tờ hôm qua mà nhóm Ganrd nhận được.

Nó không viết nhiệm vụ như thế này mà chỉ ghi là thay cái mục đó thành giao dịch vật phẩm.

Lấy lại tấm thẻ của mình từ trên quầy lễ tân, tôi đem theo tờ giấy cùng Chise không nói lời nào bước vào cánh cửa bên trái quầy lễ tân.

Đi vào trong đây, tôi liền nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc đi kèm theo còn là một không khí lạnh đến run người nếu tôi còn là mình kiếp trước.

Bên trong căn phòng này có một khoảng không gian khá rộng và được thắp sáng bằng khá nhiều những viên đá phát sáng.

Trên vách tường thì tôi thấy khá nhiều vòng tròn Ma thuật. Từ chúng, hơi lạnh đã toả ra và tràn lan trong căn phòng này.

Nửa căn phòng bây giờ đã được chất đống những loại quái vật và thực vật khác nhau, chúng được tách riêng ra hai bên.

- Ồ cô bé mặt áo choàng đỏ kì lạ hôm qua. Hôm nay lại đến à?

Vừa bước vào căn phòng, tôi đã lập tức được nhận một câu hỏi từ một ông chú lớn tuổi, râu ria đầy mặt, mặc trên người một bộ áo choàng da thú dày, đang ngồi sửi ấm bên một cái đen dầu ở một góc căn phòng gần cửa ra vào.

- Ông nhớ tôi à?

Tôi có hơi bất ngờ khi lại có người nhớ mình.

- Hahaha, trí nhớ ta không tốt. Nhưng cái bộ dạng của cô bé thì rất dễ nhớ. Áo choàng đỏ, vớ tất đỏ, giày đỏ, cô bé quả nhiên thích màu đỏ. Thú thật, ta cũng khá khoái màu này vì nó giống như máu của những cái xác quái vật vậy. Tên ta là Vioter, tên cô bé là gì đấy?

Không ngờ vậy luôn...tôi khá bất ngờ khi ông chú này nói nhiều vậy. Hôm qua ổng cứ lầm lì làm tôi cứ nghĩ ổng không thân thiện mấy.

- Tên tôi là Lilianna. Tôi tưởng ông là một người khó chịu mới phải?

- Nào có nào có. Hôm qua có nhiều việc quá nên ta hơi mệt mới thế đấy.

Vừa trả lời câu hỏi của tôi, ông chú vừa chống tay đứng dậy đi về phía tôi và Chise.

- Vậy cô bé hôm nay đến đây là muốn bán gì đây? Hay là trả nhiệm vụ?

- Tất nhiên là trả nhiệm vụ.

Tôi đưa tờ giấy của mình cho ông chú ấy xem.

- Erique à? Con này khó bắt lắm nha. Vậy bao nhiêu con?

- Không biết.

Tôi lắc đầu.

Số lượng tôi giết cùng Chise phải nói là rất nhiều, cũng không hơi đâu mà đứng đếm chúng.

- Không biết?

Ông chú Vioter nhìn tôi đưa tay gãi gãi đầu có vẻ không hiểu ý tôi, hay sau đó cũng không rõ. Sau đó, ông ấy dùng ngón cái chỉ chỉ ra chỗ đất trống dính đầy máu phía sau mình.

- Vậy đổ ra ta xem thử xem. Để ta tự đếm vậy.

Ông ấy nói điều này thì tôi cũng hiểu được là, ổng không có không hiểu mà chỉ là đang tỏ ra phiền hà.

- Ừm.

Tôi nghe theo, đi qua ông ấy và bắt đầu dùng Ma thuật không gian của mình đổ đóng Erique ra, chất thành một núi xác to tướng.

- Cháu ạ? Tên là cháu là Chise. Chi trong an lành, Se trong vui vẻ mừng rỡ ấy.

- Haha, cái tên khá đẹp đấy. Cháu ăn nói khá lễ phép đấy. Vậy nhiệm vụ của cháu là gì?

- A, cháu đi với cô ấy.

Tôi trúc xong cái đống xác ra thì quay lại đã thấy Chise đang trò chuyện cùng với ông chú Vioter và chỉ tay sang phía mình.

- !! Mợ nó!

Theo cái chỉ tay của Chise, ông chú Vioter đã quay lại và thốt lên một câu chửi thề khi mở lớn mắt nhìn vào cái núi Erique.

- Hai đứa làm thế quái nào mà bắt được nhiều như thế vậy!?

- Hihihi, bọn cháu có bí quyết.

- ...

Chise cười ngay khi được ông chú Vioter bất ngờ hỏi, và cái mặt của ổng đã đông lại sau đó.

- Bí quyết? Đừng nói với ta là chơi cái kiểu không cần mạng lấy âm thanh dụ nó đến đấy nhé? Dù nói cái bọn này chỉ là quái vật hạng F, nhưng đi theo bầy lớn cũng hạng C đấy.

- Vậy ông chú biết à?

Chise vui vẻ xen chút bất ngờ hỏi.

- Tại sao lại không? Ta làm cái nghề kiểm xác quái vật này cũng không biết bao nhiêu năm rồi, chuyện gì ta chưa nghe qua.

Ông chú Vioter tỏ ra mình có thâm niên nói.

- Vậy thì ông chú yên tâm, bọn cháu dù mới đăng ký mạo hiểm giả chưa lâu nhưng sức mạnh đã hơn cấp bậc hiện có nhiều. Nếu không phải cái điều kiện cần tích lũy điểm của hội để lên hạng, cháu nghĩ mình cũng xứng ở hạng S!

Chise tự tin vô ngực tuyên bố.

- Hahaha... Ừm ừm.

Ông chú Vioter chỉ cười như không mà gật đầu với Chise, điều bộ rõ ràng không tin.

- Vậy cháu cố gắng cày điểm tích lũy đi. Cháu cũng biết đó, để bảo đảm uy tính, ai lại đi cho người mới vào làm những nhiệm vụ cấp cao chứ đúng không?

Nói xong thì ông ấy đi đến chỗ đám xác với vẻ mặt chùng xuống.

- Điều đó cháu biết.

Ra là vậy à! Từ khi đăng ký vào Hội, tôi cũng tự hỏi tại sao không có tình tiết kiểm tra sức mạnh kinh điển, hoá ra là do Hội không thể đặc niềm tin vào những người mới gia nhập.

Tôi còn nghĩ cái điểm tích lũy này chỉ để sắp xếp thứ hạng, giờ thì hiểu rồi, nó còn có tác dụng như một phần niềm tin nữa.

- Hà, được rồi hai đứa qua kia ngồi đi. Ta sẽ kiểm kê nhanh thôi. Ta nói trước, với cái tình trạng nát bét thế này thì khó nói giá cả lắm đó nha.

Ông chú Vioter thở dài nói với chúng tôi rồi đi đến một chiếc bàn trong phòng, đặt tờ giấy tôi đưa ông ấy lên bàn và đứng dùng một cái viết để viết gì đó lên đấy.

Sau đó thì lại loay hoay tìm tòi một món đồ