Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 48: Ở tương lai, ta không ngờ mình lọt vào một âm mưu mà không biết



Thế là tôi đã để cho nhóm những cô gái bị hại, đem tiền của mình đập gần như nát bét, thứ còn lại cũng chỉ là một cái thân xác theo như Chise nói là thịt sẽ bị chê là cứng khi loài Hibuu thường tiến hoá thành Lic hoặc Aic, cho đến khi chán chê, cũng đã gần tối đến nơi mới có thể đem nó thu lại và dẫn bọn họ về làng.

Theo như Chise nói, loài Hibuu có thể tiến hoá thành khá nhiều giống loài khác nhau, nhưng trong đó có ba loài là thịnh hành cũng là yếu nhất chính là loại thường, Lic và Aic.

Thường chính là những con màu vàng nâu chiếm số lượng động đảo, chỉ mạnh hơn một người dân thường không có kỹ năng mà thôi.

Lic chính là loại con màu đen mà tôi cùng Chise giết đấy. Chúng có ưu thế về ngoại hình nhưng tốc độ lại rất chậm, chỉ xếp vào hạng D là cùng.

Trong khi đó Aic sẽ là D+ đến C vì có thể sử dụng Ma thuật ở mức độ trung bình cấp hai đến ba.

Với một ngôi làng có hơn sáu mươi cá thể và nắm đầu là một Aic như thế này, theo Chise nói đáng lý ra là phải là một nhiệm vụ hạng C mới đúng.

- Vậy ý cô là nhiệm vụ này bị thống kê sai?

- Hoặc nói là người ủy thác đã cố ý khiến nhiệm vụ này trở nên trông đơn giản hơn hạng thật sự của nó, để có thể giảm lượng tiền phải chi trả.

Chise tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc mà sửa lại câu hỏi thắc mắc của tôi với ý của cô ấy.

- ... Như vậy là đang làm hại người đấy.

Tôi chần chừ một chút, cũng quyết định nói ra điều mình suy nghĩ qua lời của Chise.

Nếu nghĩ sâu một chút về vấn đề này. Thì khi người ủy thác cố làm giả thông tin để khiến hạng nhiệm vụ bị giảm đi, các mạo hiểm giả nhận yếu hoặc chỉ có khả năng cùng cấp với nhiệm vụ được giao sẽ lập tức bị vùi đập không chút thương tiếc nào.

- Không đơn giản chỉ như vậy.

Chise nói đến đây thì ngẩng mặt lên, đôi mắt trở nên rất giận dữ nhìn về ngôi làng, đang phát sáng lờ mờ trong đêm tối bằng những ngọn đuốt ở phía xa.

- Ông ta đang rõ ràng muốn lợi dụng việc nhiệm vụ thất bại để lôi kéo các mạo hiểm giả cấp cao hơn đến để làm không công.

- Ông ta...

Hai chữ ông ta trong lời của Chise nếu đoán không nhằm hẳn là Qiwsk-trưởng làng của cái làng Eluo kia.

- Có khi nào ông ta chỉ sơ ý không?

Tôi lạc quan hỏi.

Dù sao thì việc đứng ở lập trường nhìn nhận mọi thứ theo hướng tiêu cực cũng không tốt lắm. Thử nghĩ mà xem, ông trưởng làng ngay từ đầu cũng không phải là người xấu đâu khi còn bảo chúng tôi đi khi không đủ khả năng nữa. Với lại, những người dân cũng sợ hãi bọn Hibuu nên chuyện họ thăm dò sâu vào bên trong ngôi làng của chúng để xem từng chi tiết, rồi báo lại sẽ càng không thể nào vì nó khá nguy hiểm, nên nhất định khi giao nhiệm vụ cũng sẽ xảy ra sự sai sót thôi.

- Sơ ý? Cô đúng là quá ngây thơ rồi.

Chise đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi.

- Lilianna, tôi không biết cô trước kia từng sống ở một nơi như thế nào, nhưng để tôi nói cho cô biết. Nếu như quái vật xuất hiện quanh một ngồi làng nào đó, sẽ có hai trường hợp xảy ra, đó chính là giao nhiệm vụ do thám và giao nhiệm vụ tiêu diệt.

Chise vừa nói vừa đưa hai tay lên, dùng hai ngón trỏ để dùng định hình hai trường hợp mà cổ nói, rồi chỉ tay qua lại tay phải và trái.

- Bình thường, nhiệm vụ do thám sẽ được giao trước rồi mới đến nhiệm vụ tiêu diệt đối với tình trạng thông tin không đủ. Ở trường hợp khác chính là giao thẳng nhiệm vụ tiêu diệt khi mà thông tin đã nắm rõ. Vậy mà ở đây, họ lại giao một nhiệm vụ hoàn toàn sai thứ hạng. Như thế chứng tỏ người ủy thác nhiệm vụ đã khai sai thông tin, thậm chí còn chẳng có ý định sẽ do thám vì chỉ muốn hạng nhiệm vụ nó là như vậy. Bọn họ làm vậy là để khi những mạo hiểm giả như chúng ta đến, bọn họ sẽ chỉ việc khuyên chúng ta quay về hay cứ để mặc chúng ta đi làm nhiệm vụ với tâm niệm sẽ thất bại. Như vậy, sau đó thông tin việc nhiệm vụ liên tục thất bại này sẽ đến tai Hội, để có thể bảo đảm an toàn vì nghi có gì đó không đúng, họ sẽ cử những mạo hiểm giả hạng cao hơn đến để tiêu trừ giúp mà chỉ nhận số tiền tương đương với hạng đó mà thôi.

- ...

Ực...

Không hiểu sao khi nghe những lời Chise nói, những điều mình nghĩ rằng tốt trước đó với ông trưởng làng vậy mà lại đảo ngược lại hết. Ông ta không chỉ độc ác khi lại cố ý khai sai thông tin nhiệm vụ, mà còn là một kẻ mưu mô khi cố ý muốn những mạo hiểm giả như tôi tốn công đến đây rồi phải trở về hai bàn tay trắng với một cái đánh giá xấu, hoặc chết chỉ để thực hiện kế hoạch của ông ta.

Nhưng đợi một chút đã nào...

- Làm sao cô biết hay thế Chise? Tôi tưởng cô chỉ mới làm mạo hiểm giả?

Với sức mạnh của Chise việc cô ấy có muốn lên hạng hay không chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng từ hôm qua khi đưa thẻ cho chị gái lễ tân, cô ấy thật sự chỉ mới là thẻ màu trắng và là người mới mà thôi.

- Trước khi làm mạo hiểm giả, tôi đã đọc nó trong quyển Bách khoa Toàn thư Kinh nghiệm Làm Mạo hiểm giả. Trường hợp này chính là nằm trong sáu mươi điều cơ bản nhất mà mỗi mạo hiểm giả mới vào nghề đều phải biết để tránh bị mắc lừa. Nếu như cô không phải một hơi lao thẳng vào bên trong hang ổ bọn chúng, tôi đã nói với cô sớm hơn về chuyện này trong khi thám thính.

- ...

Có sao!? Ở thế giới này còn có một quyển sách như thế sao?

Tôi chỉ tưởng nghề mạo hiểm giả chỉ là một nghề nghiệp tự do, tự phát triển và học hỏi, còn chưa nghe đến chuyện trước khi làm mạo hiểm giả còn có thể kham khảo nó từ sách? Đợi chút, không phải mấy thế giới fantasy như thế này thường thường rất ít biết chữ sao? Vậy mà còn có người viết cả sách về mạo hiểm giả để Chise đọc?

Sau khi nghe chuyện này, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về nhận thức về thực và ảo của mình không phải hoàn toàn lúc nào cũng giống nhau.

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ông ta?

Nếu bây giờ Chise muốn dần cho cái bộ xương già của ông Qiwsk một trận hay đòi số tiền đúng thứ hạng, tôi cũng không hề có ý phản đối.

Chise đã im lặng một lúc, mới mở miệng nói trở lại.

- Tôi không biết, trước vẫn xem tình hình ông ta phản ứng thế nào với chúng ta đã.

Tôi nghó nghó về phía sau lưng, nhìn những cô gái đang có nét mặt u sâu, vài người thậm chí vẫn còn thút thít trên cả chặng đường.

Dù mình đã biết thế giới có trị an thấp sẽ không tốt đẹp rồi, nhưng mà...chỉ vì đồng tiền, con người có thể làm thế này...

Thiết nghĩ, nếu như ông trưởng làng cho thể giao đúng hạng nhiệm vụ, có lẽ, đã có những mạo hiểm giả mạnh đến giúp đỡ sớm hơn, chứ không phải chờ tới bảy ngày thế ngày.

Cứ bước tiếp như vậy, tôi cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện, Chise thì giống như đang suy nghĩ vấn đề, chúng tôi đã tiếp cận ngôi làng.

Không hối hả hay âm u như buổi sáng, nơi đây lúc này đã trở nên kì quặc khi mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Vài ngọn đuốt vẫn thắp lên trong ngôi làng, nhưng những căn nhà thì, nhà sáng nhà không, tràng ngập sự ma quái.

Nhưng mặc kệ nó, chúng tôi đã tiếp tục bước đi, hướng thẳng về phía nhà trưởng làng. Chise chắc hẳn đã biết, còn riêng tôi thì nghe được rất nhiều tiếng con người đang tụ tập ở đấy, lo lắng hội hộp bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất về bọn tôi. Nào là bọn tôi đã bị bắt, nào là bọn biết vậy đừng tin chúng tôi, nào là việc chúng tôi bị bắt xem như là vật làm dịu sự tham lam của bọn Hibuu...

Tôi bây giờ cũng kha khá hiểu được lý do tại sao Chise lại chắc chắn là chúng tôi bị hãm hại từ đầu. Giác quan của cô ấy so với tôi, người ở một thế giới văn minh nhạy bén hơn rất nhiều.

Khi bọn tôi bước đến gần và tạo ra tiếng động từ nhóm tám người. Bên trong căn nhà, các giọng nói trở nên yên tĩnh lại đi rất nhiều.

Sau đó, từ một cái cửa gỗ bị đống kính một ánh mắt đã nghó ra nhìn chúng tôi. Nó ngay lập tức bị tôi nhìn lại và làm chủ đôi mắt kinh ngạc trước khi thông báo với những người khác chúng tôi đã trở về.

- Heri! Em có đó không Heri!

- Cô Bunr!

- Tốt quá, mọi người đã bình an rồi.

...

Họ sau đó đã đổ ra như nước từ con đê bị mở, những người thân thì lao đến các cô gái vừa được giải cứu, người thì ôm chằm lấy, người thì nức nở khóc vì họ đã trở về bình an và các cô gái cũng làm ngược lại như vậy. Những người còn lại thì quay quanh chúng tôi bắt đầu hỏi thăm về bọn Hibuu, muốn xác nhận rằng chúng tôi có tiêu diệt sạch bọn chúng hết chưa. Nhưng tôi và Chise đã không trả lời, một phần là tôi cảm thấy phiền với những người hỏi mấy câu vô ít như vậy, phần khác là do Chise lại cứ trưng ra cái mặt âm trầm không nói gì chỉ nhìn về phía ông trưởng làng, làm tôi cũng không muốn nói.

- Im lặng.

Phải một hồi sau, ông trưởng làng mới lên tiếng để ổn định những người dân làng đang làm ồn. Nghe trưởng làng lên tiếng, cứ như những người dân và vị vua vậy. Những người dân đều lập tức yên lặng, tự động tách đường ra giữa chúng tôi và ông ta.

- Cảm ơn hai cô đã giúp làng chúng tôi tiêu trừ được một mối hoạ. Đây là giấy hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó ông ta bắt đầu cười nói đi đến chỗ chúng tôi, tay rút trong túi áo ra một mảnh giấy, giống với cái Ganrd đã từng nhận khi hoàn thành xong việc hộ tống.

- Không có gì...

Chise nở a cười, dường như rất bình thường, không có gì thay đổi lúc trao đổi thông tin cả, đưa tay nhận lấy tờ giấy. Chỉ là, biểu cảm đó hơi quá nhanh mà thôi, khi cô ấy cười nói, thậm chí tôi còn chẳng biết được khi nào cô ấy chuyển đổi vẻ mặt nữa.

Nhưng đó cũng chẳng phải gương mặt cười gì cho cam, khi vấn đề tiếp sau đó phát sinh.

- Nhưng chúng tôi vẫn chưa tiêu diệt xong bọn chúng. Vẫn còn một số Hibuu đang lang thang bên ngoài kia sau khi chúng tôi tiêu diệt xong hang ổ của bọn chúng.

- !!

Ngay lúc Chise nói, ông trưởng làng đã có ý định giật lại tờ giấy, nhưng đã muộn khi Chise còn nhanh hơn đem nó giật về phía mình.

- Nếu như cô chưa tiêu diệt xong bọn nó thì xin trả tờ giấy lại cho ta. Ta không thể giao nó cho người chưa hoàn thành nhiệm vụ được. Cô cũng biết luật của Hội rồi đấy, nếu như làm trái nhất định cô sẽ phải chịu hậu quả.

Với hành động đó của Chise, ông trưởng làng liền làm bộ mặt tức giận nói về luật của Hội.

- Thật không?

Nhưng mặc kệ ông trưởng làng có vẻ mặt thế nào, lời lẽ ra sao, gương mặt vui vẻ của Chise đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ hỏi ngược lại một cách trêu tức.

Điều đó khiến ông trưởng làng nhận ra vấn đề. Ông ta đã không phản pháo lại, mà chỉ giữ im lặng nhìn Chise.

- Được rồi.

Một lát trôi qua, không hiểu vì sao ông ta cuối cùng cũng đầu hàng bằng vẻ mặt khó chịu.

- Ta sẽ trả thêm tiền cho hai cô. Chỉ cần hai cô có thể giúp ta tiêu diệt nốt bọn nó.

- Ông sẽ định trả cho chúng tôi bao nhiêu? Giá cả trung bình cho một nhiệm vụ uy thác hạng C sẽ là từ 1 vàng lớn trở lên.

Chise đã không vui vẻ, mà chỉ giữ mặt lạnh nói lại.

Nói nhỏ, số tiền tôi nhận được sau nhiệm vụ này chỉ có 2 vàng nhỏ mà thôi. Theo như giá từ bảng nhiệm vụ đến mà nói. Tôi thấy những nhiệm vụ loại nhờ vả này, thì cứ mỗi hạng là sẽ nhân ít nhất là mười lên.

- Đấy là tôi chưa nói đến chuyện chúng tôi đã phải vất vả thế nào để đối đầu với số lượng quái vật và sức mạnh vượt qua hạng mình từ nhiệm vụ được giao. Tính theo luật của Hội, người ủy thác sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền nhiệm vụ như là để bảo đảm tinh thần cho người làm nhiệm vụ. Tính chẵn 2 vàng lớn, xin ông hãy giao ra.

Nhanh gọn lẹ, Chise đã ngay tức khắc nâng số tiền ban đầu trở thành gấp mười lần.

- ... Không có...

Với nó, ông trưởng làng đã bắt đầu run rẩy, mặt của ông ta quá già nên là tôi không biết đang tức giận hay đang sợ hãi mà nói.

- Ta hiện tại không thể đem một số tiền lớn như vậy cho các cô được.

- Vậy tại sao ông phải làm như vậy? Không có tiền thì ông có thể dùng nó như một lý do hại người?

Chise chỉ biểu hiện ra vẻ lạnh nhạt với sự từ chối của ông trưởng làng.

- Cô thì biết cái gì chứ!?

Ngay khi Chise vừa dứt lời ông trưởng làng đã quạo lên tức giận nhìn chằm chằm vào mặt Chise mà quát lên.

- Từ mùa vụ trước, bọn ta đã bị mất mùa và đống thuế gần hết, tiền lo để sống còn thiều thì làm gì có tiền để chi cho các cô!? Đúng! Đúng là ta sai khi làm chuyện này! Nhưng các cô nghĩ thử đi, nếu như ta không làm như vậy, những người dân trong làng của ta sẽ phải chịu đói đến chết sau khi đưa ra nhiệm vụ cho các cô, hoặc phải buộc di tản khỏi nơi này. Rồi bọn ta sẽ đi đâu? Làm gì với số tiền ít ỏi lúc này!? Không phải kết quả cũng sẽ phải bỏ mạng sao? Ta thà hi sinh mạng của người khác còn hơn là dân làng của mình. Thử là trường hợp của ta đi, một đứa trẻ như cô sẽ biết làm thế nào hay không? Hay cô rồi cũng làm như vậy!? Hà hà hà...

Ông ta gồng nhiều sức để hét đến nổi, sau khi xong thì đã phải thở gấp mà được những người dân làng ở sau đỡ lấy, giống tựa như vừa lên huyết áp vậy. Nghe những lời này, tôi cảm thấy ông ta cũng có điều khó nói và lý lẽ của mình khi làm vậy ở cái thời đại này, mặc dù nó hơi tàn độc và thiên về phía mình đôi chút.

Còn về Chise, cô ấy vẫn như trước, một vẻ mặt lạnh nhạt tiếp lời, gần như không thèm quan tâm đến cái lý lẽ của ông ta.

- Không lẽ ông không biết nhờ đến lãnh chúa của mình?

- Hahaha! Lãnh chúa?

Ông trưởng làng đã cười rộ lên ngay lập tức, vẻ mặt còn căm tức hơn.

- Cô nghĩ một quý tộc như hắn thì sẽ quan tâm đến bọn ta sao? Thứ hắn muốn lúc nào cũng chỉ là thuế thuế! Khi bọn ta báo với hắn chúng ta mất mùa, không thể nào chịu nổi mức thế cũ. Cô biết hắn đã làm gì không? Hắn hoàn toàn nghó lơ nó! Vẫn tiếp tục thu thuế mặc kệ chúng ta đã vang xin!

Chuyện gì cũng có nguyên nhân kết quả của nó, tôi bây giờ cũng biết ai đã dồn ép ông trưởng làng phải suy nghĩ đến bước đường hại người để trục lợi như thế này rồi.

Quả nhiên là không đi gặp tên lãnh chúa đó chính xác. Giờ cô sẽ làm sao đây Chise?

Tôi bây giờ cảm thấy điều mình quyết định là đúng và thắc mắc Chise giải quyết tiếp chuyện này thế nào. Chuyện này đã gần như nằm khỏi sự hiểu biết của tôi rồi, nên tôi sẽ chẳng thể giúp được gì cho cô ấy, hay cố chen mũi vào một cách không thích hợp được.

- Đi thôi Lilianna. Công việc của chúng ta kết thúc rồi. Số tiền mà chúng ta nhận cũng chỉ làm tới mức này thôi, số Hibuu còn sót lại cứ để họ tự xử lý đi.

Chỉ như vậy?

Nói rồi Chise cứ như vậy quay người rời đi. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm tranh cãi với ông trưởng làng lấy một lời nào nữa.

Thấy vậy, dù cảm thấy vẫn còn chưa thoả đáng, tôi vẫn đành phải vội bám theo sau.

===

Bây giờ tác giả đang ở bệnh viện, đoán xem tôi ở đây làm gì nào!