Tàn [AllTake]

Chương 26: C26




Cậu đang rất bực mình. Cơ thể liên tục tỏa ra hắc khí

-" Take--"_Hanma chưa kịp nói gì

/Bốp/ đôi giày có dính máu của tên lính Valhalla được cậu lấy phang thẳng mặt Hanma

-" Im mồm"_Cậu đang bực mình mà cứ chọc cậu

-" 😢😢"_Hanma ấm ức úp mặt vào vai Kisaki khóc không ra nước mắt

/chát/
-" Tránh ra"_Anh Kí cũng đang bực mình mà cứ sáp lại gần

Inui đang ngồi trên ghế phó lái nhìn vào gương chiếu hậu. Anh thấy rõ được mặt của boss rất khó chịu. Gương mặt bình thường không thể hiện cảm xúc gì, mà giờ khó chịu ra mặt. Chân mày cau có, đôi mắt xanh cứ nhắm liên tục thể hiện sự khó chịu. Trên trán gân xanh lộ rõ

Kazutora ngồi bên cạnh Takemichi đang cố gắng nhịn cười

Sanzu ngồi phía sau Kazutora. Mà cái mỏ cứ sồn sồn lên phía trên -" Nhìn mặt vua cứ như mấy đứa con gái đến kì ấy"

Mặt cậu lại nổi thêm một cọng gân

/bốp/ chiếc giày còn lại được phang vào mặt Sanzu

-" pffff "_Kazutora cố gắng bịt mồm lại. Cậu lia đôi mắt xanh sang nhìn anh làm anh nghiêm lại

Có con đường về nhà thôi mà cũng mệt mỏi nữa. Bực mình thiệt chứ

------
Vừa về đến nhà là cậu phi nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại

-" Anh Takemichi bị sao vậy?"_Emma đang ngồi ăn kem với Senju và Izana

-" Không sao đâu, để boss yên tĩnh tý đi"_Inui nhìn lên cầu thang rồi quay sang nhìn Emma

-" Á đù kem của tao"_Kazutora nhìn về đống que kem ở trên bàn

-" Có quay không mở xem"_Izana nhảy cẩng lên chạy về phía Kazutora


-" Tí em đi mua lại cho"_Emma dọn dẹp đống rác trên bàn

Hội Takeomi và Taiju vừa mới đến. Hôm nay vắng chị em Tachibana. Vì bố mẹ họ đang ở nhà nên xin vắng một hôm

-" Michi đâu?"_Wakasa nhìn ngó xung quanh

-" Mệt. Ở trên phòng rồi"_Kakuchou bưng nước uống ra cho mọi người

-" Thằng bé bị sao à?"_Benkai hỏi

-" Ờ gặp lại bọn Toman rồi còn thêm ae Haitani nữa"_Kazutora đang kết nối điện thoại với TV siêu lớn ở giữa phòng khách

Mọi người nhanh chóng chú ý lên TV

Khúc sau Kazutora bỏ điện thoại vào túi nên mọi người chỉ nghe âm thanh thôi

-" Chậc như cái rạp xiếc trung ương "_Taiju tặc lưỡi khinh bỉ khi coi xong đoạn băng

Ừm mọi người cũng thấy giống. Gật đầu đồng ý còn tiện tay thả like

-" Rồi Takemichi định làm gì?"_Takeomi dập thuốc vào gạt tàn hỏi

-" Boss chưa có kế hoạch tiếp theo"_Inui trả lời

-" Màn kịch ra mắt diễn rất hay rồi còn gì "_Hanma mặt khá bầm dập nói

-" Bị ăn đập không ít nhỉ?"_Izana mỉa mai

-" Đông vậy!"_Cậu bước xuống cầu thang rồi nhìn về phòng khách

-" Em định đi đâu à?"_Yuzuha nhìn thấy cậu mặc đồ rất gọn gàng sạch sẽ

-" Vâng. Đi dạo vài vòng"_Cậu trả lời -" Ờ mà chủ nhật đi chơi nhỉ?"

-" Đi chơi "_Senju hí hửng hẳn lên

-" Vậy mọi người tiếp tục đi. Em đi nhé"_Cậu cười nhẹ vẩy tay chào mọi người

-" Sẽ có bao nhiêu người đây!!"_Kisaki đẩy mắt kính

-" Chắc trên 50"_Izana nhún vai

-" Có thể trên 100"_Inui vừa lướt điện thoại vừa nói

-" Hửm?"_Takeomi nheo mắt lại phỏng đoán -" Em ấy vừa cười đấy"

-" Rất nhiều"_Benkai

-" Bọn bây đang nói cái quái gì vậy???"_Hanma khó hiểu. Xưng quanh anh giờ có đủ dấu chấm hỏi

-" Sau này mày sẽ hiểu thôi"_Kisaki vỗ vai Hanma rồi đi về phòng

Mọi người cũng bỏ đi hết

-" Wtf??? "_Hanma

-----

Mọi người lúc nãy đoán là có bao nhiêu người được cậu tẩn cho vào viện ý mà. Trường hợp này xảy ra nhiều rồi. Lâu lâu em đi xả stress thì vậy á

Đơn giản lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ là cậu đi đánh vài tên thôi. Nhưng Sanzu có kể về lần đầu gặp cậu, là cậu cứu anh. Rồi phỏng đoán về mỗi lần cậu đi về người dính rất nhiều máu

Sau đó, vì tò mò mà bọn chúng có lén đi theo cậu. Thì phát hiện ra con người khác của cậu. Cũng không hẳn, đơn giản nếu là bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ làm vậy. Nhưng cách làm của cậu rất khác. Nó nhẹ nhàng đến ai cũng phải sợ

Tra tấn bằng tâm lý


Ừm hẳn là vào viện. Viện tâm thần là đa số

Nói chuyện trước, dùng bạo lực sau. Manh động quá thì dứt liền. Mà  lũ này là bất lương nên dùng bạo lực là đa phần. Dùng bạo lực xong cậu sẽ thuyết giảng về tâm lý tẩy não bọn chúng. Việc cậu làm nó nhẹ nhàng đến kì lạ

Giọng nói nhẹ nhàng. Cú đấm, cú đá cũng nhẹ nhàng

Giải tỏa tâm trạng bằng cách này thật nhẹ nhàng

-

-

-

-

Có cậu nhẹ nhàng thôi chứ bọn kia chắc được nhẹ nhàng như cậu

Nhập viện khám để bình phục được thì phải 3 tháng trở lên

Nhưng sau khi khỏi thì được đưa thẳng đến viện tâm thần. Vì bị ám ảnh tâm lý nặng

Thằng nào may mắn lắm thì sẽ không bị vậy thôi. Chứ đa phần là bị vậy

Nếu không ổn được thì cái chết là cách giải thoát tốt nhất

Cách thức ám sát mất thời gian nhưng nó không làm bẩn tay. Nó chỉ thích hợp với tội phạm mà thôi. Đã là tội phạm thì tâm lý là thứ không cần nhắc đến. Mà đã nhắc đến thì thôi xác định

Tâm trạng càng xấu thì tương đương với số người hứng chịu sẽ càng nhiều

Mà kì vậy. Rõ là hôm nay cậu nói là mình đi dạo mà

Có ai đi đấm lộn ăn mặc gọn gàng như cậu không? Áo sơmi trắng rộng thùng thìng, quần túi hộp, giày thể thao

Rõ là đã nói đi dạo. Mà cứ nói cậu đi làm việc xấu. Tin tưởng nhau thế đấy

------

Tâm trạng không tốt. Ngoài đi xả stress bằng cách đấm nhau thì cậu sẽ đi thư viện đọc sách

Thư viện này của một ông chú mở ra. Nó nhỏ thôi không lớn nhưng có đủ loại sách. Cậu hay đến đây đọc lắm. Ngoài đọc sách ở nhà thì cậu hay đến đây. Chú cũng quen mặt cậu, nên dù có đóng cửa thì vẫn cho cậu ngồi bên trong đọc, xong thì đi ngỏ sau về

Ở đây rất yên tĩnh. Đủ để tâm trạng cậu bình ổn lại

Đôi lúc ở đây cậu cũng quen được với một số người. Tuy độ tuổi khác nhau nhưng nói chuyện rất hợp. Cũng yên lòng

-

Cậu đang đi tìm sách để đọc thì gặp được một người

Cô nhìn hiền dịu lắm. Với mái tóc vàng nhạt. Khuôn mặt thanh tú. Tay đeo nhẫn cưới thì khả năng cao có con luôn rồi. Cô đang chọn sách dạy làm bánh

Cậu cũng đam mê về làm bánh lắm. Trước đây cậu từng có ý muốn sẽ mở tiệm bánh ngọt nhưng không thành rồi. Lấy sách làm bánh cho cô

-" Anou.. Cô tìm sách làm bánh phải không? Cô có thể đọc cuốn này "_Cậu nhìn cô chìa tay đưa cuốc sách dạy làm bánh cho cô

-" À cảm ơn cậu bé. Cậu bé cũng thích làm bánh sao?"_Cô nhìn cậu cười tươi

-" Cậu bé?? À vâng cũng thích"_Mặt cậu thật thì chẳng có cái cảm xúc gì mà trả lời

-" Cậu bé biết làm không?"_Cô hỏi tiếp

-" À vâng biết làm một số loại"_Cậu từ tốn đáp

-" Thế chỉ cô đi"_Cô kéo cậu đến ghế sofa bên trong ngồi

-" Mà cậu bé bao nhiêu tuổi rồi?"_Cô hỏi cậu

-" 14 tuổi "

-" Thế là bằng tuổi con cô rồi. Mà nhìn nhóc cứ trưởng thành kiểu gì ấy"_Cô nhìn cậu. Tay chống cằm quan sát
-" Thôi đừng gọi cô nghe già quá. Nhóc gọi chị nhá"_Cô nhìn cậu rồi nói

Cậu cười gượng rồi vẫn đồng ý

Sau đó thì cậu giảng cho cô về cách làm bánh

-" Bye bye nhé nhóc"_Cô tạm biệt cậu rồi đi về nhà cùng quyển sách dạy làm bánh

Mà hình như cô quên hỏi cậu tên gì hay xin sđt cậu rồi. Thế mà hẹn người ta đến nhà mình làm bánh. Hay thật

____________________

P/s: chương này nhẹ nhàng thôi
P/s: đoán đi mn người ấy là ai :>>