Tàn [AllTake]

Chương 44: C44




-" Mày đến nhà tao làm gì?"_Taiju đang ngồi trên sofa tại căn hộ gia đình nhà Shiba. Đối diện kia là đội trưởng nhị phiên đội Toman

-" Taiju-kun vẫn quản lý Hắc Long nhỉ?"_Mitsuya gương mặt lạnh lùng âm giọng đều đều nói

Taiju không kiên dè lao đến đấm Mitsuya một cái nhưng anh đã đỡ được

-" Tao đếch quan tâm đến bọn mày! Sủa nhanh rồi cút đi"_Taiju đi lại ghế ngồi lại, gương mặt anh có vẻ rất tức giận. Còn nhìn mặt nó không chừng anh sẽ lao vào đập luôn, như thế sẽ uổng công 5 năm qua anh được Takemichi giảng dạy cho cách làm anh trai

-" Tại sao Hắc Long lại thay đổi thế!? Tôi tự hỏi người lấy bạo lực làm tiền đề như Taiju thì việc Hắc Long nói không với bạo lực là một điều khó tin"

-" Người đó đã tác động rất nhiều đến Taiju-kun nhỉ? Cả Yuzuha nữa!"_Mitsuya nói tiếp

-" Liên quan gì đến mày!"_Taiju nhếch mép nhìn chàng trai tóc tím khói kia

-" Ẳng xong thì cút được rồi!"_Anh đứng dậy định đi về phòng thì Mitsuya nói tiếp

-" Thiết lập hòa bình"


-" Hử?"_Anh khó hiểu hử một tiếng. Bọn chúng đang muốn đi theo kịch bản cũ à.

-" Anh hai! Mẹ về rồi"_Yuzuha vừa đi shopping về. Cô vừa cất giày vừa nói lớn lên

-" M-mẹ gì cơ?"_Hakkai im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng

-" Ủa nhà có khách à!. Ừm thôi hợp đồng nè! Anh đi ký đi!"_Cô bước vào phòng khách trên tay là các túi giấy đựng đồ cô mới sắm. Tùy tiện quăng xuống sàn lục trong một cái túi lấy ra bản hợp đồng đưa cho Taiju

Anh nhận lấy nhìn qua rồi hỏi cô

-" Mẹ về rồi sao? Về khi nào?"

-" Mới về! Có gì tí qua công ty luôn đi!"_Cô trả lời

-" Ừm "_Anh bỏ vào phòng thay đồ. Mà quên mất nhà mình vẫn còn khách

-" Chị! mẹ về là sao?"_Hakkai chạy lại hỏi cô

Cô nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng rồi nói -" Không phải mẹ của mày!"

-" Chị đang nói gì vậy? Mẹ em mẹ chị gì ở đây?....Mẹ mất rồi mà!"_Hakkai nói lớn lên khi thấy cô định bỏ đi

/Rầm/ Taiju mở tung cái cửa ra một cách thô bạo

Cả căn nhà rơi vào im lặng. Mùi thuốc súng nồng nặc

-" Tao đi đây! Mày giải quyết đi!"_Anh chả thèm nhìn Hakkai lấy 1 cái. Cầm bản hợp đồng rồi bỏ đi

Cô cũng tặc lưỡi một cái rồi bước vào bếp rót nước uống

-" Toman đến địa bàng Hắc Long làm gì?"_Cô nói vọng ra


-" À định thiết lập hòa bình á hả?... Sao cũng được. Rồi ai về nhà nấy đi!"_Cô vừa nói vừa lụt tìm mấy món đồ mình vừa mua

-" Được! Vậy xin phép"_Mitsuya cũng đứng dậy đi về. Chứ ở đây anh như không khí. Để hai chị em họ tự nói chuyện

Qua 5 rồi Hakkai vẫn đứng đực ra đó

-" Mẹ mà chị nhắc đến là ai vậy?"_Anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong ngôi nhà lạnh lẽo này

-" Mẹ nuôi! Mẹ của Takemichi!"_Cô trả lời

-" Mẹ của Takemichi?"_Hakkai lập lại câu nói

-" Takemichi có mẹ sao?"_Anh ngờ vực lên tiếng

-" Ha..... Tốt nhất mày đừng quan tâm đến chuyện nhà người khác. À mà cũng phải cảm ơn bọn mày! Vì thế mẹ mới được sống và mẹ mới làm mẹ của bọn tao"_Cô cười vui vẻ bước đến vỗ vai Hakkai

-" Mà cho dù Michi có tha thứ cho chúng mày thì cũng không đồng nghĩa là không còn hận đâu"_Cô lại nhẹ nhàng thả lại 1 câu nói rồi bỏ đi

Gì cơ! Tha thứ nhưng vẫn hận.... Takemichi hận mình.... Không phải ghét mình... Em ấy hận mình..... Lời chấp nhận tha thứ qua loa... Nó còn đau hơn việc em ấy không nói tha thứ

"Đừng Takemichi.... Anh xin em đừng.... Đừng đối xử với anh như vậy!"


Hakkai ngồi sụp xuống sàn. Cả cơ thể như mất đi sức sống. Tưởng gặp lại em sẽ có được cơ hội sửa sai. Nhưng hi vọng đó đã vụt tắt

Tích tắc tích tắc... Tiếng chiếc đồng hồ đắc tiền nhà anh kêu lên từng giây từng phút. Thật tĩnh lặng.... Thật lạnh lẽo....

Thời gian đang trôi... Thời gian lại là thời gian. Đau khổ cũng ở thời gian. Vui sướng cũng ở thời gian... Thời gian cho ta tất cả cũng lấy của ta tất cả
..
..
..
..
Thời gian thật khốn nạn

_______________________________

P/s: Ờ thì Yuzuha ở đây xưng mày-tao. Bởi mối quan hệ chị em cũng họ bị cắt đứt từ khi họ quay lại. Taiju không hề dùng bạo lực với Hakkai

P/s: Bệch rồi :<

Ngắn hơi bình thường vì tui bị mệt. Mai bù cho ae mấy chap đánh lộn