Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Chương 7: Bí Ẩn





Tần Chiêu trông phong trần, xác thực là vội vàng chạy đến.

Trước đó nàng cùng Trương Dịch thông qua điện thoại biết được Khương Vân ở nơi này, sau khi quay lại liền chạy tới đây.

Đêm qua điện thoại gọi không được làm nàng hoảng sợ, trực giác mách bảo có gì đó phát sinh, sáng nay liền vội vàng trở lại thành phố C.

Khương Vân không dao động, không giống như trước kia chạy qua, phản ứng hiện tại bình đạm đến như vậy, ừ cũng không ừ một tiếng, một chữ ứng phó đều không muốn nói.

Nếu như không có Hứa Tri Ý, không có những lừa dối phá tan nát cảm tình này, khẳng định hiện tại Khương Vân sẽ mềm lòng cảm động.

Trước kia, Tần Chiêu vẫn luôn là người yêu hoàn mỹ không có gì bắt lỗi, ôn nhu hào phóng, thực sự để tâm cảm nhận nửa kia.

Hơn nữa nàng là người chú trọng chi tiết sinh hoạt cùng tình cảm, đã lâu vậy rồi nhưng Khương Vân vẫn chưa gặp người khác xung quanh so với nàng tốt hơn.

Nàng ngoại tình, không ngừng lần này đến lần khác vụng trộm.

Đi nơi khác công tác liền mang theo tiểu tam thanh xuân xinh đẹp bên người.

Một bên lại gọi điện thoại cho Khương Vân vãn hồi đoạn tình cảm này, không chỉ biểu hiện như chưa từng có gì xảy ra, không chút nào áy náy, thậm chí giờ phút này có thể thâm tình như vậy đứng ở đây.

Như vậy thành khẩn, tha thiết mà nhìn Khương Vân, giống như Khương Vân có bao nhiêu tàn nhẫn khi chia tay nàng.

Khương Vân chỉ cảm thấy buồn cười.

Loại người như Tần Chiêu cô đã thấy nhiều, cũng hiểu rõ, cái gọi là thâm tình chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Khắp thiên hạ người ngoại tình điều có chung một điểm – khắc chế không được tâm của mình, dùng thái độ bình thản nhất đi làm việc ghê tởm nhất.

Loại người như Tần Chiêu là muốn hai đầu giữ hai người bồi bên mình.

Nàng ta đương nhiên còn tình cảm với Khương Vân, nếu không sẽ không dấu diếm kỹ như vậy.

Đi xa trở về liền tức tốc chạy lại đây ân cần, bất quá tình cảm của nàng lại quá rẻ, luyến tiếc cảm giác kích thích kia.

Cùng Hứa Tri Ý không thể chấm dứt nhưng lại bỏ không được tình yêu tám năm, cả hai đều muốn nắm chắc trong tay không thả.

Loại người tự cho tình cảm của mình là đúng thật khiến người khác buồn nôn.

Ở chung lâu như vậy Khương Vân vẫn là hiểu nàng hơn.

Hiện tại đi đến tình trạng này, Tần Chiêu thật sự một chút giác ngộ đều không có sao? Nàng chẳng lẽ thật sự không rõ ràng vì cái gì mới trở thành như hiện tại?
Nàng nhất định là biết, hai người lúc trước tình cảm sâu đậm, cơ hồ chưa từng mâu thuẫn, đỏ mặt cãi nhau cũng chưa từng có.


Trở ngại của hai nàng đều vì Hứa Tri Ý chứ không còn điểm gì khác, làm gì có chuyện không nhận ra rõ ràng, ít nhất cũng có thể đoán ra một chút.

Chỉ là người này muốn giả vờ, không muốn đánh vỡ tốt đẹp cùng bình thản yếu ớt kia, cực lực duy trì sự giả dối.

Có những việc một khi chọc thủng sẽ không thể vãn hồi, không còn đường xoay chuyển.

Có lẽ vì Khương Vân không lớn tiếng chất vấn cũng không làm gì quá lên tạo cho người khác ảo giác, Tần Chiêu cảm thấy rằng hai nàng tình cảnh hiện tại là có một tầng giấy mỏng yếu ớt duy trì, chỉ cần chọc nhẹ một cái là có thể phá vỡ nhưng không ai ra tay, cứ mặc kệ như vậy thì cũng có thể duy trì không buông.

Tám năm, từ đại học đến nay, rất nhiều kỷ niệm không thể xóa nhòa, giống như người ta điêu khắc lên, có cố thế nào cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ.

Tần Chiêu còn yêu liền nghĩ rằng Khương Vân cũng như vậy yêu nàng.

Sớm chiều bên nhau lâu như vậy, Khương Vân quá hiểu người trước mặt, Tần Chiêu hành động như vậy là muốn bất luận đối với Hứa Tri Ý hay là với mình, nàng đều có thể nắm được bên trong.

Khương Vân biết rõ rằng nếu cô thật sự làm ầm lên bắt Tần Chiêu chọn một trong hai người, khẳng định Tần Chiêu sẽ chọn cô bởi vì trên thế gian này chỉ có một Khương Vân nhưng lại có rất nhiều Hứa Tri Ý.

Kích thích thì lúc nào cũng có thể tìm còn người nắm tay mình cùng vượt qua bao giông bão vẫn luôn yêu thương lại rất khó cầu, cái nào nặng cái nào nhẹ đều không cần nghĩ cũng biết.

Hiện thực chính là như vậy châm chọc cùng bất đăc dĩ, Tần Chiêu yêu cô nhưng không quản được bản thân mình đi ngoại tình.

Cuộc sống thường ngày bình đạm quá lâu nên có lẽ thấy chán, nhất thời mới mẻ kích thích lại làm người mê muội, vô pháp tự kiềm chế.

Người này cái gì cũng hiểu, trong lòng biết rõ ràng nhưng lại ra vẻ thâm tình.

Khương Vân nhìn thấy chỉ càng phản cảm chán ghét nhưng vẫn là bảo trì thể diện cả hai.

Tần Chiêu không đáng để nàng giận dữ.

Thời điểm trước kia Khương Vân yêu nàng, có thể oanh oanh liệt liệt, không giữ lại chút nào mà nay chặt đứt, liền triệt triệt để để, lạnh mặt xem nàng diễn kịch.

Quán rượu thật yên tĩnh.

Bởi vì Khương Vân không đáp lại nên không khí trở nên xấu hổ.

Bọn người Trương Dịch biết hai người họ tình cảm xảy ra vấn đề nhưng không biết cụ thể liền ở một bên nhìn.

Có người đang định trêu chọc hai câu gây náo nhiệt nhưng nhìn phản ứng của Khương Vân cũng thức thời im miệng.

Tần Chiêu mặc âu phục chân mang giày cao gót.

Này một chuyến đi công tác liền cắt đổi kiểu tóc.


Trước kia tóc nàng rất dài nay lại chỉ vừa đến eo làm cho gương mặt động lòng người của nàng thêm gầy yếu, phảng phất có bao nhiêu mệt nhọc.

Khương Vân không đáp, nàng liền hướng bên này, đến cạnh Khương Vân.

"Em mới xuống máy bay, nghĩ chị tối hôm qua uống rượu say ngủ dậy trễ nên không gọi điện thoại báo trước".

Tần Chiêu nói, ngữ khí nhẹ nhàng, chậm rãi.

Nàng cùng Khương Vân náo loạn mâu thuẫn nhưng bản thân lại đang ở nơi khác chưa thể trở về liền nhờ bạn bè hỗ trợ.

Khương Vân ở quán rượu làm gì, thậm chí ngủ tại phòng nào nàng đều biết.

May Khương Vân tỉnh lại trước, nếu chậm vài phút, Tần Chiêu khẳng định sẽ lên lầu tìm liền sẽ phát hiện ra manh mối.

Đêm qua ở trong phòng tắm lăn lộn thành như vậy, người hiểu chuyện nhìn một chút liền có thể biết xảy ra chuyện gì.

Người này gọi điện thoại hoặc nhắn tin đều là vào tối qua, sáng nay xác thực là không có gọi qua cô nhưng bất quá Khương Vân cũng sẽ không tin chỉ vì cô say rượu mà Tần Chiêu đến đây.

Chỉ là vì hôm qua liên lạc cô không được nên Tần Chiêu nóng vội mà thôi.

Khương Vân không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Diễn trò trước mặt người khác nên vẫn bình tĩnh đáp, trên mặt không dư thừa biểu tình, như mặt hồ phẳng lặng.

Nhưng cô như vậy lại khiến Tần Chiêu bất mãn, dùng sức túm tay cô cứ như biết chắc trước mặt mọi người Khương Vân sẽ không nháo.

"Em rất nhớ chị".

Thanh âm cực nhẹ cực thấp, chỉ có Khương Vân mới có thể nghe thấy.

Mấy chữ này nói ra nghe rất chân thành, không có nửa điểm giả dối.

Đi công tác bốn năm ngày không gặp thêm hôm qua Khương Vân lãnh đạm xa cách thái độ, Tần Chiêu tất nhiên là nhớ Khương Vân, hơn nữa nàng lại cảm thấy bất an trong lòng.

Vừa gặp mặt liền gấp không chờ được mà nói gì đó, chung quanh nhiều người như vậy hoàn toàn không cố kỵ.

Tựa như ở trường học lúc trước, muốn dùng loại này trắng trợn cùng ấu trĩ thái độ mà bày tỏ cho đối phương.

Khương Vân từng yêu loại này hào phóng thẳng thắn, tin tưởng không nghi ngờ nhưng hiện tại tâm cô đã chết, chỉ lãnh đạm nâng mắt thẳng tấp nhìn Tần Chiêu.


Cô ngày càng nhìn không thấu người mà mình từng yêu, lời nói âu yếm đều chứa mục đích nào còn nửa phần thuần túy.

Cô bướng bỉnh mà tránh thoát tay, cũng dùng cực thấp thanh âm nói: "Đừng lôi kéo tôi".

Nhẫn nại của một người luôn có giới hạn.

Cô có thể chịu đựng Tần Chiêu đứng ở trước mặt mình diễn trò lại không có cách nào ứng theo, quá trái lương tâm, quá phản cảm, thật sự nói không nên lời.

Tần Chiêu thần sắc liền suy sụp, cho ràng cô ít nhiều sẽ có nửa điểm ôn nhu cùng với tối qua trong điện thoại giống nhau, ai biết được chính là lạnh băng cự tuyệt.

Lời nói ngọt ngào không dùng được, thể hiện tình yêu không được đáp lại.

Nàng thoáng nghiêng người ngăn cản Khương Vân bước đi như không cảm giác được sự cự tuyệt của Khương Vân nói: "Chị, em đến đây là muốn đón chị:.

Khương Vân hướng khác mà đi: "Không cần, tôi buổi chiều còn có việc".

Trực tiếp cự tuyệt, so với vừa rồi càng thêm tuyệt tình.

Tần Chiêu thân hình cứng lại, ngay sau đó nhẫn nại nắm chặt tay nhưng trên mặt không biểu hiện, như cũ cố chấp nói: "Em đưa chị đi.

Hôm nay em rảnh, có thể chờ chị xong rồi cùng ăn cơm chiều".

"Tôi rất bận, không rảnh".

Khương Vân nói, dùng dư quang nhìn mọi người chung quanh thấy mọi người đều lần lượt chú ý hai người, cô không khỏi nhíu mày, không nói thêm gì.

Lúc còn trẻ, năng lực thừa nhận mọi chuyện còn kém, một khi phát sinh cái gì liền không nhịn được.

Giờ đã cứng cáp hơn, cách nhìn nhận cũng khác.

Ở bên ngoài sẽ thu liễm một chút, không đem chuyện tư bày ra cho người ngoài xem.

Tần Chiêu không thuận theo cũng không buông tha, "Chị muốn làm cái gì?"
Khương Vân tránh ra, không muốn trả lời.

Chủ quán rượu cùng Trương Dịch bọn họ đều không lên tiếng.

Một đám người tối hôm qua nhốn nháo là vậy hiện nay lại như thành người câm.

Đặc biệt là người nói giúp Tần Chiêu không ít lời hay ho tốt đẹp Trương Dịch cứ cho là hai người chỉ là cãi nhau bình thường nên hôm qua mới nhịn không được lắm miệng, kết quả lại không đơn giản như tưởng tượng, nếu không phải bạn của Tần Chiêu thì nàng đã sớm chạy lấy thân.

Trương Dịch có đầu óc, biết được chính mình nhiều chuyện.

Không những nói giúp Tần Chiêu còn mật báo, thật là hảo tâm lại thành chuyện xấu.

Nếu không phải tại nàng lo chuyện bao đồng hiện tại cũng không xấu hổ như vậy.

Nàng cấp chủ quán một ánh mắt muốn hỏi sao lại thế này, trước không khí còn hảo giờ lại thành thế này.


Chủ quán lắc đầu thể hiện mình không biết gì hết.

Chỉ có Lục Niệm Chi ngồi ở bàn góc bên trái là khác biệt.

Nàng cầm điện thoại không biết làm gì từ sáng sớm.

Từ lúc Tần Chiêu vào cửa nàng không hướng bên kia nhìn qua, buông di động, như có điểm suy tư mà nắm chặt cái ly không buông.

Cho đến khi bên kia kết thúc nàng mới buông tay.

Không khí quá cương, vì để hòa hoãn một chút, chủ quán đột nhiên cười haha hướng Tần Chiêu lắc lắc tay.

"A Chiêu a, lại đây ngồi một lát.

Người này một đường gấp gáp trở về, ngồi nghỉ trước đã".

Nói rồi hắn còn tiến lên vài bước đem người giữ chặt, xem như đánh tan cục diện bế tắc.

Dáng vẻ Khương Vân vừa nãy thấy liền không đúng lắm.

Càng ép càng bực bội, Tần Chiêu thật là không biết nhìn sắc mặt, quá nóng vội.

Đám bạn chung quanh liếc mắt ra hiệu cho nhau như chưa nhìn thấy gì.

Có người tới cạnh Tần Chiêu, có người ổn định Khương Vân.

Nữ sinh tối qua chạy nhanh rót ly nước đến cho Khương Vân, ngọt ngào nói: "Vân tỷ, uống miếng nước, tới ngồi đây nè".

Khương Vân không cầm nhưng nói lời cảm ơn, người khác đã cấp bậc thang cô liền leo xuống.

Không khí cứng ngắc giờ mới hòa hoãn đôi chút.

Khương Vân sẽ không vì nể mặt mũi những người này nhưng cũng ngưng tại đây, không như họ nghĩ cùng Tần Chiêu hòa hảo.

Cô đè lại khó chịu trong người, uống xong nửa ly nước liền tiến về phía nhà vệ sinh.

Nơi này quá ồn, cô muốn một mình yên tĩnh.

Nhà vệ sinh quán rượu ở vị trí tương đối khuất nằm bên ngoài, phải đi qua hành lang quanh co mới tới được.

Bởi vì không bật đèn, ánh sáng tương đối yếu, Khương Vân chậm rãi đi tới quẹo qua khúc quanh.

Đột nhiên bên cạnh thò ra một bàn tay lạnh lẽo đem cô tóm lại, dùng sức hướng bên trái hành lang mà kéo.

Cô còn chưa kịp phản ứng làm đổ ầm vào một vòng tay ấm áp.

Người phía sau lấy tư thế chiếm hữu tuyệt đối ôm eo cô, hơi thở quấn quanh cổ, trầm thấp nói: "Giận sao?".