Tate No Yuusha No Nariagari

Chương 43



Hệ sinh thái của ngọn núi này đều đã bị tàn phá, chẳng còn lại gì ngoài đất đá.

Chúng tôi đi theo con đường mòn dần dần tới ngọn núi.

Đã khoảng 30 phút từ lúc vừa khởi hành vừa tiêu diệt quái vật.

Vào lúc này, Tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc giải độc để đề phòng chỗ chướng khí ở đây.

Đương nhiên lúc này chúng tôi phải bỏ lại xe ngựa ở lại làng, chỉ mang theo xe toa kéo.

"Không~! Rất nhiều kỉ niệm của Firo đều ở đấy!"

Firo, con bé muốn kéo tất cả mọi thứ , tôi đến lạ con bé này. Vừa mới đẻ tầm một tháng và bây giờ đòi nói chuyện về sự đời ư?

Cũng đúng, tôi có thể hiểu vì con bé đã gắn liền với chiếc xe ngựa gần như 90% trong suốt quãng thời gian này....

Nơi này rất nhiều quái thú sử dụng độc, như là Poison Tree và Poison Frog. Tôi liền cho khiên hấp thụ chúng khi đã giải quyết xong.

Đạt được yêu cầu sử dụng Khiên Poison Tree.

Đạt được yêu cầu sử dụng Khiên Poison Frog.

Đạt được yêu cầu sử dụng Khiên Poison Bee.

Đạt được yêu cầu sử dụng Khiên Poison Fly.

Tất cả chỉ số kháng độc của chúng đều di dời và chuyển thành một kĩ năng đặc biệt.

Và Khiên Bee Needle được nâng cấp lên.

Khiên Bee Needle II

Đã mở khóa....Trang bị hỗ trợ: Sức tấn công +1

Hiệu ứng đặc biệt: Shield of Stinger Bee Poison

Sức phòng thủ của Khiên Bee Needle không thay đổi, nhưng chất độc gây tê liệt đã chuyển thành độc gây thương tổn trong một khoảng thời gian.

Số quái vật ở đây chúng tôi chạm trán khá nhiều. Dù yếu nhưng mỗi con hạ gục đều có con khác đến thế chỗ.

Và với số độc chúng phát ra cũng đủ làm không khí nồng nạc độc, xem ra đúng là quá khó để cho những nhà thám hiểm bình thường tiến vào.

"Không có ích gì dây dưa với chúng! Firo, bỏ qua chúng, đi thôi!"

"Vâng~!"

Firo liền ngừng chiến đấu, nắm lấy xe kéo và bỏ qua tất cả đằng sau.

Lúc này khi đi được một lúc sau....

"Đây có phải đích đến của chúng ta?"

Tôi nhìn thấy xác con rồng, lan tỏa độc khí và mùi hôi thối khắp nơi.

Kích cỡ nó cũng phải tầm 10 mét và nó khá giống rồng phương tây...

Tuy nhiên không còn rõ ràng hình dạng và màu sắc của con rồng lắm. Tất cả còn lại là bộ xương và vài miếng da màu đen kịt.

Nó có vết thương lớn, để lộ ra bộ phận bên trong đầy mùi thối rữa tỏa ra.

Đám ruồi bu xung quanh xác con rồng, một vài con còn chết vì chất độc, trông thật kinh tởm...

"Firo thấy đói~!"

"Vẫn còn tâm trạng để ăn uống sau khi trông thấy cảnh này à? "

Con bé bắt đầu lục lọi thức ăn ở sau xe kéo.

"Raphtalia, em ổn chứ?"

"V-Vâng."

Tôi phải chắc rằng Raphtalia không sao vì hô hấp của em ấy vẫn còn yếu mà chỗ khí độc này rất có hại.

"Hãy nghỉ ngơi nếu như thấy khó chịu."

"Vâng."

Tôi kiểm tra xung quanh cái xác, xua đám ruồi bọ đi. Móng tay, vảy , da và đôi cánh đều không còn. Ngay cả lưỡi cũng không còn, có vẻ như Ren và đám thám hiểm đã lấy đi.

Đúng là không cường điệu khi nói tất cả còn lại là xương và thịt.

Thứ này mùi cực kì khó chịu, khá nặng mùi.

Tốt nhất là để Raphtalia tránh xa, tôi thì không sao với khí độc này. Còn Firo nữa thì không biết như thế nào.

"Raphtalia, đứng canh nơi này. Firo, đến giúp ta một tay dỡ bỏ cái xác. Nó quá lớn để cho Khiên của ta hấp thụ được."

Tốt hơn là để khiên hấp thu hết chỗ này không thì kể cả chôn nó thì đất đai xung quanh đây cũng sẽ có vấn đề.

"Vâng."-Firo gật đầu đáp lại sau khi giải quyết xong bữa ăn.

"Em cảm thấy mình sắp phát ốm."

"Đó là vì cái tội ăn nhiều."

Tôi liền tiến tới cái xác như kế hoạch đã định.

GRào....!

"....Nó vừa kêu phải không?"

"Ummm..."

Xác con rồng bắt đầu cử động.

Ôi trời, nó vẫn còn sống ư?

Đúng.

Đúng như vậy, nó bắt đầu di chuyển và chuẩn bị tấn công.

"GYAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Con rồng ngẩng đầu và gầm thét với bộ-răng-còn-ít..

"Làm cái quái nào mà nó vẫn còn sống!"

"Naofumi-sama, hãy  cẩn thận!"

Xác con rồng...Không, phải gọi nó là  Dragon Zombie-giống loại quái trong game thì đúng hơn. Nó bắt đầu chuyên động khi tôi đang kêu lên.

Thế quái nào? Điều này quá sức với chúng tôi. Cấp độ của nó không hiển thị và tôi không hề biết loại  Dragon Zombie này có những kĩ năng gì.

Cái quái gì xảy ra trong cái thế giới này vậy ?

Dragon Zombie  quay về phía chúng tôi trong khi các bộ phận bắt đầu hồi phục. Những đôi cánh và cái đuôi dần dần hiên ra.

Nói đúng hơn là những miếng thịt thối rữa chuyển thành cánh và đuôi. Vết thương trên ngực nó bắt đầu khép lại.

Xử lý nó với tôi là điều không thể.

"Chạy thôi!"

"Nhưng mà, Firo em ấy đã–!"- Raphtalia chỉ về phía Dragon Zombie.

Vào lúc này, Firo đã nhảy tới con rồng và tấn công vào đầu nó.

Sau cú đó, con rồng bị đẩy lùi lại.

"Đúng thật là...chúng ta có làm được không đây?"

Có lẽ chúng tôi có thể thắng được, nó không còn có vảy hay móng vuốt.

Nhưng đối phương này là loại không có khái niệm về thể lực....

Dù gì thì sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng tôi rút lui vì con rồng rất có thể tấn công ngôi làng. Và muốn đánh bại nó tốt nhất là lúc này vì nó chưa hồi phục hoàn toàn.

"Đừng có bất cẩn!"

"Vâng/Dạ!"

"Chúng ta sẽ dứt điểm nó ở đây!"

Con rồng gầm lên đe dọa và chuẩn bị tấn công.

Tôi chuyển sang Khiên Chimeric Viper- nó có sức phòng thủ cao nhất. Tôi nghĩ nó có thể chịu được đòn tấn công.

Nhưng...

"GYAOOOOOOOOOOOOOOO!"

Con rồng phun ra khí màu tím tới chúng tôi.

Raphtalia và Firo liền chạy ra sau lưng tôi, tôi chuẩn bị khiên dựng lên phòng thủ.

"Ueh...Đây là cái gì vậy!"

"Khụ...khụ...!"

Con rồng này có khả năng khè ra chất độc có hoạt tính cao. Ngay cả sức khả năng kháng độc của mình, tôi vẫn cảm thấy khó thở và hơi chóng mặt.

Tình trạng của Raphtalia thì không tốt như tôi.

Trong khi con rồng đang khè chất độc, Firo dường như không bị ảnh hưởng, lao ra tung cú đá khiến nó dừng lại.

"Ra-raphtalia, em không sao chứ?"

"Khụ..khụ..khụ..!"

Raphtalia cố hết sức chỉ về phía con rồng.

Tôi quay lại chứng kiến sự việc.

Con rồng há miệng đớp lấy Firo.

"A—-"

Bagun!

Chỉ  có tiếng động đó vang lên, ở miệng con rồng chỉ có màu đỏ chảy ra...

"FIROOOOOOOOO!"

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi không biết Raphtalia đang làm gì. Cái con chim ấy, cư xử như đứa trẻ được nuông chiều, luôn bám lấy tôi, ôm lấy tôi...

Kí của tôi về Firo hiện lên như những ánh sáng xoay đều.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thứ gì đó...

Con rồng nhai qua nhai lại và bắt đầu nuốt chửng...

Raphtalia đánh mạnh vào mặt tôi. Tôi nhận thấy mặt mình đã đầy nước mắt. Tình hình chỉ tệ hơn nếu tôi mất cảnh giác lúc này.

Tuy nhiên, tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này là cơn giận giữ tràn ngập trong trái tim khi phải chứng kiến sự mất mát người đồng hành quan hành quan trọng của mình ngay trước mắt.

—Sức mạnh, Ngươi có khao khát nó không?

Một giọng nói vang vọng đến tôi, từ chiếc khiên. Tôi nhìn về chiếc khiên một cách vô thức và lắng nghe giọng nói đó.

—Mọi thứ, Ngươi muốn có nó không?

Thình thịch.

Tim tôi đập mạnh hơn.

Tôi nhớ lại cảm giác này, nó chính là lúc đó tôi đã mở khóa được chiếc khiên này.

Nó...chính là nó, cái cảm giác sau cuộc đấu với tên Motoyasu ấy....

Cây kĩ năng của khiên hiện ra.

Màn hình cây kĩ năng bắt đầu chuyển sang màn hình màu đen đỏ xen lẫn, xuất hiện cây kĩ năng khác.

Curse Series(Chuỗi Nguyền Rủa).

Chiếc khiên  phát sáng.

Những từ vang lên trong đầu tôi.

Chuỗi Nguyền Rủa

Shield of Fury(Khiên Giận Dữ)

Mortar Shield

Đã mở khóa....Trang bị hỗ trợ: Kỹ năng  "Khiên Chuyển" "Iron Maiden"

Kỹ năng đặc biệt: Self-Burning Curse Physical Strength Improvement (Hơi khó dịch, tạm hiểu là lửa nguyền sức mạnh vật lý)

Chiếc khiên này có vẻ giải thích cụ thể....Tôi còn có nhận thức không? Tôi nắm lấy chiếc khiên mà cảm nhận.

Shield of Fury

Với tất cả cảm giác giận dữ, chiếc khiên đổi màu thành đen và đỏ.

Chiếc khiên màu đỏ thắm với những trang trí gớm ghiếc và ngọn lửa bùng cháy.

Thình thịch...thình thịch...

Nhận thức của tôi lúc này chẳng còn gì ngoài hận thù.

TA CĂM GHÉT MỌI THỨ.

Tất cả mọi thứ trên thế giới đều tràn ngập đen tối, tất cả bóng đen ấy đều cười nhạo lấy ta.

TA BỊ THỐNG TRỊ BỞI MỘT CẢM GIÁC DUY NHẤT.

"GYAOOOOOOOOOOOOOOOǃǃǃ"

Một bóng đen kéo dài từ cánh tay tới bao phủ lớn tôi

"UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHǃǃǃ"