Tate No Yuusha No Nariagari

Chương 49



Việc của ngày hôm này cũng đã xong, chúng tôi liền tiến quán trọ và tiến hành trị thương cho Raphtalia.

Tôi tháo băng vết thương Raphtalia ra và bắt đầu thấm băng gạt vào nước thánh mới mua lúc trước.

Sau khi băng gạt chạm vào, khói đen bắt đầu bay ra từ vết thương.

"U......Ku....."

"Em có sao không?"

"V-vâng. Em cảm thấy sự tê cứng đã bớt đi và thấy hơi ngứa ngáy chút."

"Ta hiểu..."

Tôi muốn em ấy hồi phục nhanh nhất có thể vì tôi chính là người làm em ấy bị thương.

Vết đen ấy dường như bắt đầu nhạt dần.

"Những nơi Naofumi-sama chạm vào đều được hồi phục nhanh chóng."

"Thật là tốt."

Tôi muốn em ấy hoàn toàn hồi phục.

"Ah, chị Raphtalia thật là xảo quyệt, dừng việc tán tỉnh chủ nhân lại đi."

Mặc dù Firo nói vậy, con bé vẫn bám vào tôi khắp buổi điều trị.

"Chị không có tán tỉnh!"

"Đúng vậy, tất cả những gì ta làm là chữa trị vết thương cho Raphtalia."

Raphtalia và tôi tán tỉnh nhau.....Mà con bé học điều đấy ở đâu vậy? Raphtalia và tôi chẳng có mối quan hệ như vậy cả.

"Lưng chị Raphtalia màu đen."

"Đừng có nói việc đó như vậy."

Cả hai có vẻ rất hợp nhau.

"Được rồi, đợt sóng quái vật sắp tới rồi, hãy  nghỉ đi."

"Okay~!"

"Naofumi-sama nói đúng, chúng ta đã bận rộn suốt rồi, thỉnh thoảng thư giãn chút cũng không xấu."

"Yeah."

"Chủ nhân ơi~ khi nào chủ nhân nấu ăn tiêp vậy?"

"Xem nào.... Ngày mai thì sao?"

"Yaay~!"

Sau khi chữa trị cho Raphtalia, chúng tôi nghỉ ở quán trọ.

Ngày hôm sau.

Trang bị mà tôi đặt ông chú làm vẫn chưa hoàn thành.

Cũng chẳng có việc gì quan trọng để làm, vì vậy nên tốt nhất  lúc này nên tới tiệm thuốc hoặc cửa hàng phép thuật

Hay là tôi nên đến quán may và xem xét?

"Vậy thì, chúng ta nên làm gì hôm nay nhỉ?"

"Để em xem...."

"Thức ăn!"

"Rồi rồi, ta biết."

Về vấn đề thuốc phục hồi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều trước đợt sóng quái vật.....

Vì Raphtalia và Firo đã đạt đến giới hạn cấp độ rồi, nên chỉ còn mình tôi là có thể lên cấp. Nó có thể là một sự lãng phí, nhưng nó sẽ tốt hơn là  dành phần thời gian còn lại để nghỉ ngơi. Dù sao thì Raphtalia vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

"Ta có nên mua thêm nước thanh không?"

"Eh? Chúng vẫn còn lại một ít mà?"

"Chỗ đó có đủ để hoàn toàn hồi phục không?"

Mặc dù vệt đen đã phai đi một chút, nhưng vẫn còn lâu để hồi phục hoàn toàn.

Hiệu ứng lời nguyền sẽ không mạnh nếu như nước thánh dùng không thay đổi mỗi ngày. Với đà này, sẽ vẫn còn lại chút thương tổn khi đợt sóng quái vật ập tới.

"Ta thực lòng xin lỗi."

"Là tại em làm mình bị thương thôi nên ngài đừng lo."

"Vậy thì hãy tới cửa tiệm thuốc trước. Sau đó chúng ta sẽ mua thức ăn."

"Yeah~"

Chúng tôi liền để hành lý của mình ở lại quán trọ và đi ra ngoài.

Khi tới tiệm thuốc, chủ tiệm vẫn chào đón chúng tôi với thái độ không thay đổi.

"Đã được một khoảng thời gian rồi."

Tôi liền chào đáp lại chủ tiệm.

"Ah, Cuốn sách pha chế tầm trung ấy tôi đã dùng và rất hữu dụng."

"Vậy à....."

Nhìn vào số thuốc đang được sơ chế trong tiệm, tôi vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm được.

"À việc này làm tôi nhớ, ông bạn già thương nhân của tôi dường như có quen biết Khiên hiệp sĩ."

"Ha?"

Tôi thực sự ngạc nhiên là hai người này có quan hệ với nhau.

"Vậy làm thế nào mà ngài lại có thể kết thân được với tay bủn xỉn đó vậy? Hắn ta không ngớt lời khen ngợi ngài."

"Hai người là người quen?"

"Chúng tôi quen nhau từ hồi trẻ. Cái gã đó, hắn rất có năng khiếu trong việc pha chế thuốc, chỉ cần chút dược liệu cũng có thể thành thuốc chữa bệnh."

Nhớ lại, tay thương nhân ấy chỉ cần ngửi qua cũng đã biết nước đấy là thảo dược.

Rốt cuộc tay đó là người như thế nào vậy? Tôi vẫn chưa hết được hắn còn che giấu những gì nữa.

"Hm....Ngài vẫn còn đi bán rong?"- Chủ tiệm có vẻ biết được việc này qua người quen ở làng Forest.

"Cái gã thương nhân đó đi nhờ xe chúng tôi và đụng độ phải lũ cướp."

"Tôi không nghĩ là hắn sẽ vui mừng về việc bị cướp đâu."

Thật sự không hiểu, ngươi thật sự nổi tiếng  như vậy sao? Tên thương nhân ấy?

"Ah, ta đang nói đến đâu nhỉ? Ah đúng rồi, sau khi khống chế được đám cướp, tôi liền tước lấy đồ đạc của chúng và tịch thu hết tất cả những gì còn lại ở nới tạm náu của đám cướp."

Chủ tiệm chỉ yên lặng chống tay vào cằm lắng nghe và gật đầu.

"Những việc làm như vậy thì đúng là ngài sẽ làm vậy và tôi chắc gã kia cũng sẽ làm như vậy."

"Sau việc đó, hắn đã dạy tôi rất nhiều thứ."

"Oh, việc đó thì hắn khen ngợi ngài học rất nhanh và nói rằng ngài sẽ là kẻ kế thừa hắn vì rất giống hắn về tinh thần thương nhân."

"Làm ơn để tôi yên về việc ấy đi."

Tôi đi bán rong là vì tri chả tiền trang bị. Mục đính thực sự không phải là vì tiền.

"Vậy thì, ngài cần gì hôm nay?"

"À vậy ông chủ có bán sách pha chế cao cấp không?"

Chủ tiệm bỗng dừng việc mình đang làm.

".......Nhanh thật đấy, mặc dù tôi nghĩ ngài vẫn chưa sẵn sàng vội."

Nước axit mạnh, nước phép và Soul Medicine  tôi vẫn chưa làm được. Những thứ đó vẫn chưa thể làm được nhưng vẫn có thể dùng vật liệu quý kiếm thay thế được thông qua những gì tay thương nhân kia dạy tôi.

"Nhưng...Tôi vẫn chưa thể cứu chữa được những người bệnh với số thuốc tôi làm được. May mà lúc đó có người thầy thuốc ở đó pha chế ra loại thuốc cao cấp hơn. Tôi vẫn cảm thấy mình còn quá kém."

Chủ tiệm có vẻ thuyết phục trước câu nói của tôi và gật đầu.

"Tôi hiểu....Nhưng mà vẫn còn quá sớm để học Pha chế cao cấp."

"Nó thật sự khó vậy sao?"

"Có rất nhiều thứ có thể ứng dụng ở cuốn Pha chế tầm trung. Vả lại, có những thứ ngài có thể pha chế mà không cần công thức."

"Tôi vẫn có thể bán cho ngài nhưng nó khá là đắt."

"Bao nhiêu vậy?"

"Nó có giá 500 đồng bạc. Nó không thể giảm giá hơn nữa."

Tôi hiểu là mình đang ở trong hợp đồng có lợi.

Học y dược, tôi chắc là có những tổ chức hay cá nhân có thể dạy, tôi cũng nghĩ có những hiệp hội trao đổi thông tin nữa.

Nhưng nếu tôi tự học thì vẫn tốt hơn vì tôi đã có quyển sách công thức.

"Tôi sẽ mua."- Tôi liền đưa ra 500 đồng bạc.

"Hm.... tiếp theo là cái này."

Tôi nhận được cuốn sách tên [ Thực vật độc và công thức pha chế ] Tôi có thể chậm đọc được chữ như vậy.

"Công thức pha chế độc?"

"Tốt nhất là học cách phòng chống chúng khi cố làm quen với dược thảo. Còn đây là công thức tầm trung."

"Hmm..."

Tôi liền đọc lướt qua. Nó bao gồm từ những loại gây tê đơn giản đến loại gây nghiện. Có vẻ khó đây, nhưng học được cũng chả sao. Vả lại, mốc đặt của tôi là phải học được sách pha chế cao cấp này.

"Cảm ơn chủ quán, ông còn có những công thức pha chế cơ bản cho thuốc viên hồi phục hay những gì đại loại thế không?"

Chủ tiêm nghe thấy gần như suýt nữa té ngửa.

".....Ngài đã làm được những loại thuốc tầm trung mà không biết những kiến thức cơ bản?"

"Ta thấy ông pha chế và làm theo."

"Có thực sự là ngài đến từ thế giới khác không hiểu ngôn ngữ nơi đây...?"

Những chữ đó khá giống ngạn ngữ tiếng Nhật. Chiếc Khiên có khả năng dịch ra những câu như vậy."

Chủ tiệm thở dài và viết lưu loát lên tấm da dê.

"Tôi đã viết công thức cơ bản lên đây rồi. Hãy cố nhớ lấy nó."

"Yeah."

Khi tôi bước ra ngoài, Firo đã ở ngoài đợi sẵn vì con bé ghét mùi thuốc và Raphtalia đang coi những dược thảo.

"Thưa ngài Khiên hiệp sĩ."

Tôi nghe thấy những tiếng nói lạ sau khi rời khỏi tiệm thuốc.

Đằng kia có năm tên nhóc 14 tuổi ăn mặc như áo lính đang thở dốc.

Tôi liền bỏ qua bọn chúng mà rời đi, Raphtalia và Firo cũng chạy theo tôi. Có quá nhiều thứ không nên dây dưa với bọn chúng lúc này.

"Làm ơn hãy đợi chút! Chúng tôi đến đây không co ý xấu gì cả! Làm ơn dừng lại!"

"Vậy thì các ngươi muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngày chút."

....Thật đáng nghi...Thôi thì dừng lại vậy.

Nếu chúng giở trò gì thì tôi sẽ cho Firo làm loạn chỗ này lên.

"Haa.haa.....Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp mặt được ngài."

Hai vai của tên nhóc lính này trĩu nặng xuống trong khi vẫn thở hổn hển.

"Các ngươi muốn gì ở ta?"

"Ummm. Ngài có thể cho chúng tôi đi cùng khi đợt sóng quái vật ập tới không?"

"Gì nữa đây?"

Ngươi nói cái gì cơ? Tôi nhìn tên nhóc vẫn đang lúng túng.

"Chúng tôi là đám lính cấp dưới rất hâm mộ về cái cách mà ngài Khiên hiệp sĩ chiến đấu lúc đợt sóng lúc trước ập tới."

Câu chuyện của đám nhóc là vậy,

Trong lúc xảy ra đợt sóng lần trước, những tay lính cấp dưới bị ấn tượng bởi sự xuất hiện của Raphtalia và tôi, những người duy nhất ở lại phía sau và bảo vệ làng Forest.

Dường như hội Knight's Order đã khen ngợi tôi sau đợt sóng quái vật, có vẻ như có tin đồn mới được đồn khi tôi không có ở đây.

"Trong khi đang đi tuần quanh thị trấn, tôi nghe được là Khiên hiệp sĩ đang ở trong này nên tôi đến đây để nói chuyện với ngài."

"Đúng thật là...."

"Nhiêm vụ của kẻ làm lính chúng tôi là phải chiến đấu chống lại đợt sóng nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phải bảo vệ những người dân vô tội."

Đúng là tư tưởng cao quý. Các ngươi nên đến và nói điều đó với các tay hiệp sĩ kia thì hơn.

"Vì thế, xin ngài hãy cho phép chúng tôi sánh vai chiến đấu cùng ngài."

"Ta đặc biệt không muốn chiên đấu chống lại đợt sóng, nên chúng ta tốt hơn là riêng rẽ ra."

Đây là mặt sau của lời đề nghị này. Có lẽ với binh lính và kị sĩ trở nên chủ động chiến đấu, thì vấn đề bảo vệ sẽ tốt hơn. Vị trí của họ cũng sẽ tăng vì tham gia hoạt động trong vai trò là đồng đội của hiệp sĩ.

Tuy nhiên, Hiệp sĩ cũng phải chiến đấu chống lại đợt sóng quái vật. Có một số phép thuật yêu cầu đồng đội. Vì thế tôi có thể thử vào lúc đợt sóng xảy ra.

Cũng đúng là ý tưởng tốt khi làm việc này và thiết lập một tổ đội để chiến đấu chống lại đợt sóng quái vật. Nói ra thật giống Party trong đại chiến các guild ở game vậy.

Kẻ địch không phải là người, nhưng mà vẫn có thể có những sai lầm. Sẽ là cực kì nguy hiểm nếu hấp tấp chiến đấu một mình với một số lượng quái thú áp đảo như vậy.

Các hiệp sĩ cũng phải có trách nhiệm là phải đánh bại con làm chủ của đám quái thú đó nữa bởi vì chúng là những con mạnh mẽ nhất....Mà những người dân ở thế giới này chỉ có thể xử lý được đám lâu la kia (Về sau thì mình cứ gọi nó là Boss nha)

Đợt sóng trước đã chứng minh điều này. Bởi vì đợt sóng xuất hiên cạnh làng Forest, nơi lại gần thành nên lực lượng mới đến nơi kịp thời, vậy còn lúc này thì sao?

Đây là quốc gia rộng lớn. Sẽ là thảm họa nghiêm trọng nếu như đợt sóng xuất hiện ở nơi nào đó xa. Nếu điều đó xảy ra, thiệt hại sẽ không chỉ so sánh với một đám người nhỏ đâu.

Well, chiến thuật cơ bản trong chiến đấu chống lại đợt sóng là câu đề nghị tôi đưa cho cậu nhóc kia; tôi muốn nghe câu trả lời của hắn.

Hắn đến chỗ tôi có phải bởi vì ở đây có ít cạnh tranh hơn các hiệp sĩ khác?

"Chúng tôi muốn bảo vệ quốc gia với ngài Khiên hiệp sĩ."

Bề ngoài nói vậy thì tôi không thể xác định được.

"Mục đích của ngươi có phải để thăng cấp."

"Không, việc này khác hoàn toàn."

Cậu nhóc nhanh chóng lắc đầu và trả lời ngay lập tức. Tôi vẫy một cậu nhóc khác trông như là pháp sư.

Quần áo của nó mặc không có màu tím như ở chỗ cửa hàng phép thuật, nó là màu vàng rẻ tiền.

Đám nhóc xếp hàng trước mặt tôi và cúi đầu.

"Tôi..tôi là dân bản địa ở làng Forest. Gia đình tôi đã được cứu bởi ngài Khiên hiệp sĩ....Vì vậy tôi muốn giúp đỡ ngài, dù chỉ là một ít."

"Aah, ta hiểu."

Thằng nhóc này muốn báo đáp tôi chỉ vì tôi đã cứu gia đình nó?

"Đúng như những gì ngài Khiên hiệp sĩ nói, có rất nhiều người muốn thăng chức qua việc này. Nhưng tôi thực sự chỉ muốn giúp đỡ ngài."

"Ta hiểu rồi, có lẽ ta hơi hiếu kì chút...... Hm?"

"Um....Ngài hiệp sĩ."

Câu nhóc pháp sư nhìn về phía tôi, nó liền bỏ áo choàng ra và đưa cho tôi chiếc bút.

"....Làm ơn hãy kí vào nó."

Chuyện này là sao vậy, tôi bắt đầu giống Motoyasu ?

Hm?

Khi tôi nhìn kĩ lại, cậu nhóc này là người thú.

Kể cả khi quốc gia này do con người cầm quyền, trong quân đội vẫn có chỗ cho người thú.

Nhìn vào trang bị của cậu bé này, cùng với thân thế này, cậu nhóc chắc là cấp thấp.

Tôi lặng lẽ kí tên lên chiếc áo mà cậu bé cầu xin tôi, tôi vẫn chuẩn bị phép thuật đề phòng. Không có điều gì lạ xảy ra sau khi tôi kí xong.

Dù sao cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ giải quyết nó.

Cậu bé mặc áo phép thuật nhận lấy và mỉm cười với bộ mặt hơi ửng đỏ (nói thật đoạn này mình hơi ớn, ngồi 10 phút nghĩ nên dịch ntn >"< )

Cái khỉ gì vậy? Nó làm tôi rùng mình.

"À tên này là tên rất hâm mộ Khiên hiệp sĩ. Từ lâu rồi, hắn đã nghe những truyền thuyết về những hiệp sĩ ở các quốc gia khác nhau nên hắn muốn gặp ngài lắm.

"Wow....."

Tổ đội này có vẻ cực kì tin tưởng và thực lòng muốn giúp đỡ chúng tôi.

Tôi có nên không?

Tôi liền quay ra tên nhóc đứng đầu tổ đội này và băt đầu lẩm nhẩm phép lập nhóm.

Theo như phép thuật này, người đứng đầu nhóm này là tôi, tiếp theo sau đó là Raphtalia và Firo.

Theo điều trên, đội trưởng được trao cho các thẩm quyền.

Trong nhóm này, thẩm quyền của tôi có thể  được ưu tiên. Nói thẳng ra, có thể lấy tất cả điểm EXP.

"Đây là...."

"Nhóc không biết à?"

"Không."

"Nếu nhóc không hiểu, có thể đi cùng những người này, và tìm kiếm thêm người nữa nếu muôn luyện tập làm quen. Tuy nhiên, đừng có hiểu nhầm. Nếu các ngươi muốn lợi dụng ta hoặc có cái gì không ổn, ta sẽ giải tán các ngươi ngay lập tức."

"Vâng! Cảm ơn hiệp sĩ rất nhiều."

Chúng cảm ơn tôi và cùng rời đi.

Tôi đang suy ngẫm rằng, dù có ở cái nơi này, tôi có thể đặt chút niềm tin vào.

Đây là lần duy nhất tôi cảm thấy vậy.

Dù sao, như gì tôi đã nói, nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ không nhân từ.