Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 1: Kiểu giấc mơ này cũng thành sự thật được à?



Bóng đêm mông lung như bị một tấm lụa mỏng bao trùm lên, trong bụi cỏ đốm đốm những đom đóm tản mạn ra khắp nơi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, làm cho đêm càng thêm yên tĩnh và dài lâu.

Trong mơ hồ, Hà Liêu Tinh có cảm giác lưng mình đang bị áp trên thân cây to, cánh tay bị người nắm chặt.

Bên tai có một hơi khí ấm áp phớt qua, dường như lẫn với những từ ngữ không thể nghe ra, như là đang hỏi cậu cái gì.

Hà Liêu Tinh cật lực ngửa đầu, muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt người đang đứng trước mặt, vậy mà làm sao cũng không thấy được.

Chợt, cằm cậu bị người nắm, không biết là vô tình hay là cố ý, ngón tay kia vuốt nhẹ lên cằm cậu, như là đang cực lực nhẫn nại khắc chế.

Trong lúc choáng váng, người kia lại càng đến gần, mà khuôn mặt trước sau vẫn như thể cách một tầng sương mù, y nắm lấy gáy Hà Liêu Tinh, đem cậu kéo vào lồng ngực mình.

Tựa như người nơi biển rộng, chỉ cảm thấy sóng lớn trập trùng.

Tâm tình từng phút, cảm giác từng tấc, đều bị phóng lên vô cùng lớn.

Người kia ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, như là động viên, nhưng sức lực ôm cậu lại thật bá đạo, tựa như không chấp nhận cậu trốn chạy.

Một cái chớp mắt tiếp theo, răng nhọn đâm thủng tuyến thể.

Khí tức hải dương mãnh liệt phân tán, từ tuyến thể lan tràn đến toàn thân.

Hà Liêu Tinh mở choàng mắt, đạp hụt một cái, trực tiếp từ trên giường lăn xuống.

Thiếu niên nằm dưới đất, ngửa đầu nhìn đèn treo thủy tinh trên cao, trên người mặc áo ngủ thỏ con màu trắng, tóc đen ngổn ngang trên trán, con ngươi ướt nhẹp, phần đuôi mắt ánh lên vệt đỏ.

Hà Liêu Tinh lớn đến như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy kiểu giấc mơ như thế, cảm giác này không thể nói là không mới mẻ.

Người kí hiệu cậu trong mơ là một Alpha rất hung hăng, mà cái này lại kỳ quái, Hà Liêu Tinh tuy rằng phân hóa thành Omega, nhưng mà vẫn luôn yêu thích bạn gái đáng yêu, từ trước đến nay đối với Alpha cường thế vẫn luôn kính sợ né tránh.

Vậy tại sao lại mơ như thế, đối tượng lại còn là một Alpha...?

Cậu nằm trên đất một lát, lười biếng đứng dậy, rửa mặt xong thì đi xuống lầu.

Trong phòng bếp truyền ra âm thanh ầm ầm, còn có tiếng ong ong của máy hút mùi, có thể là vì nghe thấy tiếng đi xuống cầu thang, Sở Yên từ phòng bếp ló ra nửa cái đầu: "Sáng nay muốn ăn gì?"

Hà Liêu Tinh ngửi mùi khét khắp phòng thì trầm mặc một lát, ôn hòa nói: "Mẹ, con nấu cho."

Vá cơm của Sở Yên còn chưa đặt xuống, các loại vật thể không rõ trên tạp dề trộn lại với nhau, đã sắp nhìn không ra bộ dạng ban đầu, mà Sở nữ sĩ đối với khả năng nấu nướng của mình tự tin dị thường: "Không, mẹ tiến bộ rồi."

"Đúng, mẹ tiến bộ, mẹ rất tuyệt." Hà Liêu Tinh thuận miệng khen, vén tay áo lên đi vào nhà bếp, "Nhưng mà con còn trẻ, không muốn tráng niên mất sớm."

Sở Yên học chuyên ngành dược, sau khi tốt nghiệp lại cùng một vị lão đông y lên núi tìm hiểu thảo dược hai năm, Sở nữ sĩ có đầy lòng hiếu kì với hết thảy những thứ cổ quái kỳ lạ chưa biết, hai năm qua trầm mê trong chuyện nấu cơm, vì vậy to gan nảy sinh kỳ tư diệu tưởng, quyết định kết hợp nấu ăn với chế thuốc lại, tận sức nghiên cứu ra dược thiện mỹ vị mà tự nhiên.

Từ sau khi bà có được cái ý nghĩ kì diệu này, nhà bếp nổ ba lần, chính mình ngộ độc thức ăn hơn tám bận.

Vì vậy nhà họ Hà có thêm một một gia quy – cấm Sở Yên tiến vào nhà bếp.

Sau khi Hà Liêu Tinh vào bếp, cướp lấy cái vá to mà Sở Yên cầm, tiện thể đuổi người ra ngoài.

Lúc Sở Yên đi ra ngoài còn oán giận Hà Liêu Tinh căn bản cũng không tin bà.

Trong bếp chỗ nào cũng bừa, lung ta lung tung, giống như là đánh trận, Hà Liêu Tinh mất mười phút rời giường, lại mất gấp ba thời gian thu dọn nhà bếp.

Chờ đến khi làm xong bánh trứng, đã là nửa giờ sau.

Khi Hà Liêu Tinh bưng cái đĩa đi ra, Sở Yên vừa mới thảo luận với bệnh viện xong, bà đổi một cái váy dài màu đỏ, trên làn váy thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ tươi đẹp, hoa lay động khi đi lại.

Sở Yên xem xét bánh trứng đặt trước mặt, hai chân tréo nguẩy, không nhanh không chậm dùng đũa gắp một khối nhỏ đưa vào trong miệng, tư thái tao nhã cực kỳ, vừa ra khỏi nhà bếp nghiễm nhiên như là biến thành người khác, ngữ khí ôn hòa: "Hà Liêu Tinh, con có gì muốn nói với mẹ không?"

Sở Yên người này thời điểm hung hăng nhất ngược lại là con cọp giấy, mà thường thường ngữ khí càng ôn nhu càng ôn hòa, chứng minh bà càng sắp phát hỏa.

Hà Liêu Tinh hồi tưởng mấy ngày qua làm gì, phi thường vô tội: "Dạ? Nói cái gì ạ?"

"Gia sư thứ mười ba thuê cho con vừa mới từ chức với mẹ." Sở Yên để đũa xuống, tầm mắt nhìn Hà Liêu Tinh, híp lại, "Nguyên nhân gì?"

Thành tích của Hà Liêu Tinh không tốt, từ khi lên cao trung ngồi vững không lung lay vị trí đội sổ, hiện tại lên năm hai cao trung, trường sắp khai giảng, Sở Yên vì thành tích của cậu quả thực nghĩ muốn nát óc.

"Con làm sao biết?" Hà Liêu Tinh nháy mắt, "Thầy đó không phải tự xưng là trên đời này không có học trò mình dạy không được à?"

Sở Yên đầy mặt nghi ngờ nhìn cậu, ngón tay thon dài ở trên bàn chậm rãi gõ.

Từ khi Hà Liêu Tinh lên cao trung, bà vẫn luôn thuê gia sư cho cậu, nhưng mà không một ai có thể kiên trì đủ một tháng.

Sở Yên ngờ rằng gia sư này kia đều bị Hà Liêu Tinh cố ý đuổi đi, nhưng mà bà không có chứng cứ.

Sở Yên nhìn cậu chăm chú, không biết qua bao lâu, đôi môi cong lên: "Vậy cũng được, vậy mẹ lại tìm gia sư thứ mười bốn cho con."

Hà Liêu Tinh bưng cái bát húp cháo, biểu tình trên mặt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ: "Ồ."

"Lần này nếu như người thứ mười bốn đi, bất kể là nguyên nhân gì, mẹ cũng sẽ tịch thu di động của con, phòng quay phim bảo bối của con trên lầu cũng sẽ khóa lại." Sở Yên thong thả ung dung nói, "Tiền tiêu vặt mỗi ngày cho một đồng, tiền cơm viết lại cuối tuần chi."

Một muỗng cháo thiếu chút nữa nghẹn ở trong cổ họng, Hà Liêu Tinh sặc, đột nhiên ho khan.

Sở Yên cùng Hà Liêu Tinh đấu trí đấu dũng mười bảy năm, biết toàn bộ thói quen của cậu, cũng biết đánh rắn phải đánh bảy tấc*.

*Tục ngữ Trung Quốc, ý nói đánh vào vị trí trọng yếu (bảy tấc được ước lượng như vị trí tim rắn).

Hà Liêu Tinh thích nhất nhiếp ảnh, sinh nhật năm ngoái cha Hà chi hơn một vạn mua cho cậu một máy ảnh Canon SLR, cậu vẫn luôn coi như bảo bối.

Bắt cậu một ngày không ăn cơm thì được, nhưng mà một ngày không động vào máy ảnh, là không thể nào.

Sở Yên cũng ăn điểm tâm xong, bà cầm khăn giấy lau khóe miệng, thản nhiên đứng dậy: "Đúng rồi, còn có việc này, nhà dì Vương bên cạnh có đứa nhóc đến, cỡ tuổi con, sau này cùng con đi học, con nhớ sang mang chút quà cáp đi chào hỏi, quan tâm người ta."

Hà Liêu Tinh sửng sốt một chút: "Con sao lại không biết kế bên..."

Sở Yên đi tới cửa, thay giày, vẫy tay với cậu, trực tiếp ra ngoài.

Bây giờ còn đang được nghỉ hè, hai ngày nữa liền đi học, Hà Liêu Tinh luôn luôn rất tôn trọng kỳ nghỉ, mỗi lần đến nghỉ hè liền sắp xếp hành trình đến tràn đầy, trượt băng, hát K*, chơi game, chụp ít tranh ảnh cái gì, suy nghĩ kỹ một chút, đúng thật cũng không có thời gian chú ý tới chuyện nhà bên nhiều thêm một người.

*Karaoke

Hà Liêu Tinh ăn hết bữa sáng, dọn bàn một chút, bắt đầu suy nghĩ nên tặng quà gì thì tương đối thích hợp.

Điện thoại di động trên bàn bắt đầu rung, Hà Liêu Tinh liếc mắt, trên màn hình nhảy ra hai chữ: Mai Thái.

Mai Thái* vốn tên là Mai Thải**, là anh em tốt của cậu, hôm nay đã cùng cậu hẹn sẽ cùng ra biển chụp ảnh, đi cùng anh trai của Mai Thái là Mai Thì, vừa vặn có thể chỉ Hà Liêu Tinh một ít tri thức về nhiếp ảnh.

*Thái: nghĩa là các loại rau cỏ ăn được; món ăn;...; đọc là cài

**Thải: 采 nghĩa là văn chương; lụa màu; màu mỡ; lựa chọn, ngắt, hái;...; đọc là cǎi

Hà Liêu Tinh mới vừa nhận điện thoại, bên kia liền nói: "Anh Tinh cậu chuẩn bị xong chưa? Mình tới cửa tiểu khu nhà cậu chờ cậu?"

Hà Liêu Tinh tiện tay từ trong tủ lạnh cầm bình sữa chua hút một cái, nghiêng đầu giữ điện thoại di động: "Hai mươi phút nữa hãy tới, hiện tại không được, mình có việc."

"Có chuyện gì vậy?" Mai Thái thật tò mò, nhóc cùng Hà Liêu Tinh biết nhau đã lâu, biết cậu là người đặc biệt đúng giờ, nói mấy giờ chính là mấy giờ, sẽ không trễ.

Hà Liêu Tinh hút sữa chua đi vào phòng khách: "Nhà bên có một đứa nhỏ tới, mẹ mình để mình mang theo món quà nhỏ đi chào hỏi bạn nhỏ, mình đây làm sao biết nên đưa cái gì? Mai Thái cậu thích gì?"

Mai Thái không chút do dự: "Nhất định là chữ kí do thần bóng Kin của mình ký rồi!"

Hà Liêu Tinh: "..."

Hà Liêu Tinh bỏ hộp sữa chua uống sạch rồi vào thùng rác: "Mình thấy là, chủ ý này của cậu rất tuyệt, khuyết điểm duy nhất là mình không làm nổi."

"Vậy nghĩ tiếp đi?" Mai Thái nói, "Tinh ca cậu suy nghĩ một chút cậu thích gì đi."

Hà Liêu Tinh: "Mình thích máy ảnh, mà muốn mình tặng máy ảnh cho người khác, thì đâu có được, mình tặng vợ cũng không thể tặng máy ảnh."

"Thôi, chút chuyện có bao lớn." Mai Thái rất là phóng khoáng, "Nếu như vậy, thì cũng đừng nghĩ chi cho nhiều, nhà cậu không phải có rất nhiều chậu hoa à? Cậu đem một chậu hoa qua cho đứa bé kia, vừa thể hiện thiện ý, còn tượng trưng cho hữu hảo, các bạn nhỏ đều thích hoa như nhau thôi."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Liêu Tinh đi ra sân sau chọn chậu cây hoa bướm đang nở rộ, ôm lên liền đi ra ngoài.

Nhà Hà Liêu Tinh ở tiểu khu gọi là Lam Hải Biệt Uyển, một năm trước Sở Yên mua rồi chuyển tới, bởi vì nơi này gần Nhất Trung*, sau khi đến tất cả mọi người rất quan tâm họ, dì Vương hàng xóm yêu thích Hà Liêu Tinh, thường khi cho cậu sang bên bà chơi khi không có gì làm.

*Nguyên văn: 一中 – ý chỉ trường cao trung Hà Liêu Tinh theo học; ngoài ra khi tìm 一中 trên mạng ra kết quả là Trường trung học phổ thông đầu tiên Đài Trung Đài Trung – Taichung Municipal Taichung First Senior High School (台中市立台中第一高级中学) một trường trung học phổ thông ở quận Bắc, Đài Trung, Đài Loan. TCFSH là trường trung học đầu tiên được thành lập bởi người Đài Loan để giáo dục những người trẻ tuổi của họ trong thời kỳ thuộc địa dưới thời Đài Loan dưới sự cai trị của Nhật Bản

Hà Liêu Tinh híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, vòng qua hàng rào trắng sữa, đi ngang thảm cỏ, nhấn chuông cửa.

Một bên của thảm cỏ trồng mấy cây long não, đã rất cao, cành lá xum xuê, bóng râm lay động.

Trong khi chờ người tới mở cửa, Hà Liêu Tinh chú ý tới gần rìa bãi cỏ có đặt chậu cây xanh, lẻ loi, gây bất ngờ vô cùng.

Dì Vương cũng thích nuôi chút hoa hoa cỏ cỏ gì đó, mà bình thường bận quá, cho nên trồng không nhiều chậu hoa, mà lại đều để bên trong nhà.

Nơi này sao lại có chậu hoa?

Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, Hà Liêu Tinh đi tới bên chậu hoa ngồi xổm xuống.

Đây là chậu hoa dạ lai hương, hoa nhỏ màu trắng mềm mại như bông nở rộ giữa lá xanh non mềm e thẹn, gió nhẹ lướt qua, mùi thơm kích nhân.

Sở Yên yêu thích làm vườn, thế nhưng không có thời gian chăm sóc, cho nên cây hoa trong nhà tất cả đều giao cho Hà Liêu Tinh xử lý, kiến thức chăm sóc hoa cậu đều biết.

Phần đỉnh của cây này nở hoa tốt hơn phần khác, vừa nhìn liền biết không bấm tiêm*.

*Tiêm: trong diệp tiêm 葉尖 – phần nhọn của lá. Bấm tiêm ý chỉ ngắt đầu lá.

Với tâm lí lấy việc giúp người làm niềm vui, Hà Liêu Tinh tiện tay bấm tiêm.

Ai biết, cậu mới vừa bấm xong, phía sau một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Cậu đang làm gì?"

Hà Liêu Tinh quay đầu nhìn lại, vừa vặn ánh nắng làm chói mắt, bị chiếu đến híp mắt.

Trong quầng sáng lớn, một thiếu niên mặc áo thun đen đứng trên bậc thang, mặt không hề cảm xúc nhìn cậu, nhiệt độ trong mắt rất thấp, mà không được mấy giây ngắn ngủi, ánh mắt y hơi thay đổi, chợt lông mày nhăn lại.

Người này ngũ quan quá mức sát thương, sâu đậm như đao khắc, tuấn mỹ cường tráng, cả người khí tràng rất mạnh, nhìn qua thôi cũng biết là một Alpha.

Hà Liêu Tinh sống mười bảy năm, Alpha kiểu gì cũng đã gặp, lại trong chớp nhoáng này hiếm khi mà sửng sốt một chút.

Thứ đầu tiên lóe lên trong đầu lại là... giấc mộng không nhìn rõ đối phương lúc sáng kia.

Hả?

Kiểu giấc mơ này cũng thành sự thật được à?

Tác giả có lời muốn nói: chào cả nhà, tôi đã quay lại rồi.

Tôi đề cử truyện này: 《Vạn Vật Chí Lý》bởi Kỳ Tam Giới

Nguyễn Tân, nghiên cứu lí luận vật lí, dung mạo xinh đẹp, thẳng thắn.

Tai nạn xe cộ tỉnh lại, thân mắc bệnh nan y, nghèo rớt mùng tơi, điện thoại di động nhắc nhở: Nhận được tiền chuyển khoản từ Tiết Lâm là 1,000,000,000. 00 đồng*.

*Nguyên văn: nguyên  – đơn vị tiền tệ, có thể hiểu là Nhân Dân Tệ

Nguyễn Tân:...?

Tiết Lâm, giám đốc điều hành của tập đoàn khoa học kỹ thuật được cả thế gian chú ý, quá mức giàu có, quá mức đẹp trai, tội ác tày trời.

Buổi chiều sau khi nhận tiền, Nguyễn Tân liền xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Nguyễn Tân:...?

Tiết Lâm: ^^

Nhân loại vào giữa thế kỉ hai mươi mốt nghênh đón đại bạo phát khoa học kỹ thuật chưa từng có trong lịch sử, trải qua cái mà sử gia gọi là "Kỉ nguyên Hào quang", mà nhà vật lí học xây dựng vững chắc nguyên lí Nguyễn Tân, thì lại được khen là "Người sáng toàn toàn thế kỷ".

Trên mộ Heisenberg* có khắc: "He lies somewhere here."

*Werner Karl Heisenberg là một nhà vật lý nổi danh của thế kỷ 20. Ông là một trong những người sáng lập ra thuyết cơ học lượng tử và đoạt giải Nobel vật lý năm 1932

Nếu như thế giới chắc chắn sẽ diệt vong, vũ trụ sụp đổ, thời gian bất động trong vĩnh hằng

– trong đôi mắt của cái chết, ta vẫn nhìn thấy một chút hi vọng sống.