Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 25: Đáp án giống như nhìn là biết ngay?



Trần Viện nghi ngờ nhìn Bùi Túc, nghĩ xem có phải đang bị ảo giác hay không.

Bùi Túc cùng Hà Liêu Tinh chỉ hơi hơi thân thôi, thế nên được tặng hoa, biết khá rõ những thứ cậu ấy thích...?

Tình huống như thế rất bình thường, thật giống như cũng không có gì.

Nghi ngờ trong lòng Trần Viện rất nhanh liền bay đi, phụ họa nói: "Thế mà? Hà Liêu Tinh thật giỏi làm vườn, hoa cậu ấy đưa cho cậu nhất định rất đẹp."

Bùi Túc cao lãnh mà gật đầu một cái: "Đẹp hơn hoa lan một chút."

Nụ cười của Trần Viện cứng lại: "..."

... Hai người bọn họ không phải đang nói chuyện cây hoa bướm à? Tại sao đột nhiên cue [1] hoa lan? Hoa lan trêu ai ghẹo ai?

[1]Từ lưu hành trên mạng, ý chỉ nhắc đến, gợi đến – nguồn Baidu

Ngược lại thì lúc trước Hà Liêu Tinh vào sinh nhật cô đã tặng hoa lan, là giống mới mà cậu đặc biệt chăm sóc, còn rất đẹp.

Cây hoa bướm so với hoa lan còn đẹp hơn? Trông thế nào?

Trần Viện một bên nghĩ, một bên tiếp tục chọn hoa.

Cô từng chăm rất nhiều hoa, thế nhưng số lần đường đường chính chính [2] đi mua hoa lại lác đác không bao nhiêu, lúc này chọn hoa tỉ mỉ cực kỳ, chỉ lo mua phải chậu hoa không tốt mang về.

[2]Nguyên văn:正儿八经, Hán Việt: "chính nhi bất kinh", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ đứng đắn, nghiêm túc – nguồn Baidu

Góc văn hóa để hoa ở trong phòng, không khí không quá lưu thông, cho nên không thích hợp mua hoa mùi hương quá nồng, mấy loại cây như dây nhện [3], lô hội, lưỡi hổ [4] lại rất thích hợp.

[3]Nguyên văn: 吊兰, Hán Việt: "điếu lan"

[4]Nguyên văn: 虎皮兰, Hán Việt: "hổ bì lan"

Bùi Túc không thích hương hoa nồng nặc như vây, ở trong tiệm hoa chờ không được một lúc liền đi ra.

Ông chủ ngồi trên ghế xích đu, cầm trong tay một cái quạt, phản xạ vòng cung dài ít nhất đến cả nghìn mét (?), lúc này nhìn thấy Bùi Túc, mới thuận miệng hỏi: "Các cháu là bạn của tiểu Tinh à?"

Bùi Túc đứng thơ thẩn, phía sau là những giá cao đặt hoa, tia sáng xuyên thấu qua những cành hoa lá xanh cao thấp, rơi xuống bên người y, tản vào đáy mắt y, khiến cho con ngươi của y như là lưu ly phản xạ ánh sáng: "Đúng ạ."

Ông chủ nhìn Bùi Túc một chút, lại nhìn Trần Viện đang ngồi chồm hỗm trên đất chọn hoa bên trong: "Vậy sao nó không tới cùng?"

Hà Liêu Tinh cùng ông chủ xác thực xem như bạn lâu năm, cậu ở chỗ này của ông mua hoa thời gian dài tới hai năm, bỏi vì bộ dáng cùng tính cách, ông chủ có ấn tượng vô cùng sâu sắc về cậu, rất yêu thích đứa nhỏ thú vị này.

Bùi Túc: "Bị bệnh, không tới được ạ."

Ông chủ à một tiếng, cầm quạt quạt hai cái, tiếp tục nhìn Trần Viện lựa hoa, thỉnh thoảng kiến nghị một chút cho cô.

Khi nhìn thấy đa phần hoa cô chọn đều là hoa lan rồi, đôi mắt ông chủ híp lại, trong đầu hình như có gì đó bỗng nhiên chợt lóe, ông ồ lên, lấy quạt nhẹ nhàng gõ xuống đầu mình: "... Cháu chính là Omega mà Hà Liêu Tinh thích đi? Thích hoa lan, lúc trước nó còn hỏi chú hoa lan trồng thế nào."

Giọng ông chủ có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, Trần Viện đã đi sâu vào trong cửa hàng chăm chú chọn hoa, không nghe thấy, mà Bùi Túc nghe được.

Bùi Túc dừng lại: "Cậu ấy luôn luôn mua hoa ở chỗ này của ông?"

"Đúng vậy." Ông chủ thuận lời nói tiếp, "Đã được hai năm rồi, từ hoa dạ lai hương lúc mới đầu đến lan quân tử gần đây nhất, ở đây chú bán cái gì nó liền mua cái đó."

Bùi Túc vốn chỉ muốn đổi hướng câu chuyện, nghe thấy ba chữ dạ lai hương này, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên: "... Cậu ấy mua hoa dạ lai hương ở chỗ này của ông?"

"Còn không phải thế sao." Ông chủ nhắc đến hoa liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Thật sự không phải chú nói quá, ở trong cả tòa nhà này, hoa dạ lai hương của nhà chú là tốt nhất, hoa Hà Liêu Tinh thích nhất là dạ lai hương, từ chỗ chú mua đi không ít, nhưng đó là chuyện một năm trước rồi, thằng nhóc này giờ đã thích hoa khác..."

Ông chủ lải nhải nói rất nhiều, mà Bùi Túc lại không nghe lọt tai bao nhiêu, trong đầu nhiều lần thoáng hiện những lời trước khi chia tay ở trại hè Hà Liêu Tinh đã nói với y.

—— anh ơi, đây là hoa em thích nhất, anh giữ cẩn thận nha.

Bùi Túc chăm hoa rất tốt, mà Hà Liêu Tinh lại quên y đến sạch sành sanh.

Bùi Túc suy tư hỏi: "Cậu ấy từ lúc nào thì bắt đầu không thích hoa dạ lai hương?"

"Từ lúc nào à? Đại khái là một năm trước đi." Ông chủ suy nghĩ một chút, hết sức nhớ lại, "Một lần cuối cùng nó lại đây mua hoa nói là phải đi một chuyến trại hè... Sau đó có một quãng thời gian rất dài không có tới? Hai tháng hay ba tháng, quên mất rồi, đến lúc lại tới, khi chọn hoa nó nhìn hoa dạ lai hương rất lâu, nói..."

"Nói là vừa nhìn thấy hoa dạ lai hương nó liền cảm thấy trên loài hoa này có chuyện cũ, nhưng nó không nhớ rõ, cho nên cũng không thích."

Ông chú nhớ lại xong, xòe tay: "Thật mơ hồ, lúc đó chú nghe còn cảm thấy buồn cười, sau đó nó lại không có mua hoa dạ lai hương nữa. Chẳng qua sao cháu lại hỏi chuyện này? Cháu cũng thích hoa dạ lai hương à?"

Thiếu niên đứng ở cạnh giá để hoa nhíu mày, mi mắt hạ thấp, dưới mí mắt đổ bóng, tầm mắt rơi xuống, cố định nhìn lấy một điểm nào đó trong hư không: "Vâng, thích hoa dạ lai hương."

Trần Viện cuối cùng chọn ba chậu trúc phú quý, trầu bà [5], năm, sáu chậu dây nhện, lưỡi hổ, còn có rất nhiều các loại hoa khác.

[5]Nguyên văn: 绿萝, Hán Việt: "lục la"

Bọn họ lúc trước đã có hẹn qua, những người khác mua đồ xong rồi liền đến chợ hoa và chim bên này tập hợp, cho nên lúc này Trần Viện cùng Bùi Túc chỉ cần đi ra cửa đợi là được.

Trần Viện vẫn cứ nỗ lực làm bầu không khí vui lên, suy nghĩ tìm đề tài nói, mà mấy lần nhìn gò má lạnh lùng của Bùi Túc, cô liền yên lặng nuốt lời vào trong.

... Liền thật là khó khăn, quá khó khăn.

Xưa nay cô chưa từng vắt hết đầu óc như thế.

Trần Viện suy nghĩ rất lâu, quyết định lôi người bạn chung Hà Liêu Tinh ra: "Hà Liêu Tinh rất thích biển..."

Như cô dự đoán, khi nghe thấy ba chữ Hà Liêu Tinh này, Bùi Túc rốt cuộc có chút phản ứng, âm cuối hơi kéo dài, hiện ra chút lười biếng, âm thanh càng thêm cuốn hút: "Mình biết."

Sau khi nói xong câu đó, Bùi Túc nhìn cô một cái: "Nghe nói cậu và cậu ấy lần đầu tiên gặp nhau là trên bãi biển? Cậu cũng thích biển?"

Trần Viện sửng sốt một lát, thành thật trả lời: "À đúng, mình thích biển, lần đầu tiên gặp nhau, mình ngồi nghỉ trên bãi biển, cậu ấy ngồi bên lớp đá ngầm..."

Bất kể đã qua bao lâu, đấy đều là cảnh mà Trần Viện ấn tượng sâu sắc nhất.

Cô còn nhớ được chính mình mặc một bộ váy dài tung bay, gió vung mái tóc dài của cô lên, rít lên phi về hướng chân trời cao hơn xa hơn.

Dưới chân là bãi cát màu vàng mịn, hòa lẫn vỏ sò nhỏ lòe lòe tỏa sáng, mà trên đá ngầm cách đấy vài bước, một thiếu niên vô cùng tuấn tú ngồi, áo thun trắng bị gió thổi tốc lên, tóc đen cũng thuận theo tung bay, lộ ra cái trán rộng và mặt mũi thanh tú ưa nhìn.

Bàn chân trần của cậu thả trong nước biển, yên lặng ngồi, tầm mắt bay xa, biểu cảm dường như hơi mờ mịt.

Bọt nước cuồn cuộn, không ngừng đánh vào bờ cát, tấn công đá ngầm, không qua được bàn chân trắng như tuyết của thiếu niên.

Điều kiện gia đình Trần Viện rất tốt, từ nhỏ không biết đã gặp qua bao nhiêu nam thanh nữ tú, nhưng trong nháy mắt đó, cô lại cảm thấy, người này lớn lên thật là đẹp, mức độ đẹp vượt xa bất cứ người trước đó cô gặp.

Gió cuốn mũ rơm trên đầu cô, phất về hướng thiếu niên kia.

Trần Viện đuổi theo mũ chạy tới, hai người cứ thế làm quen.

...

Bùi Túc sau khi nghe xong không nói gì.

Điều kiện đã cho:

Chất dẫn dụ của Bùi Túc là mùi biển, Hà Liêu Tinh thích Trần Viện là do cô thích biển, hơn nữa bản thân cậu đặc biệt thích biển.

Hà Liêu Tinh yêu thích hoa dạ lai hương một thời gian dài như vậy, sau khi trở về từ trại hè nói không thích là không thích, nguyên nhân là do quên mất chuyện xưa của bọn họ.

Hà Liêu Tinh mới vừa phân hoá bị y lâm thời ký hiệu rồi, liền ngụy trang thành Alpha, mãi cho đến khi Bùi Túc lần thứ hai xuất hiện, cậu mới lần thứ hai cầu y ký hiệu.

Vấn đề cần giải quyết:

Buổi tối mấy ngày trước, Hà Liêu Tinh tại sao muốn câu dẫn Bùi Túc?

Đáp án giống như nhìn là biết ngay?

Tác giả có lời muốn nói: Bùi Túc: Hà Liêu Tinh nhất định là thầm mến mình ()

[1]Từ lưu hành trên mạng, ý chỉ nhắc đến, gợi đến – nguồn Baidu

[2]Nguyên văn:正儿八经, Hán Việt: "chính nhi bất kinh", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ đứng đắn, nghiêm túc – nguồn Baidu

[3]Nguyên văn: 吊兰, Hán Việt: "điếu lan"

[4]Nguyên văn: 虎皮兰, Hán Việt: "hổ bì lan"

[5]Nguyên văn: 绿萝, Hán Việt: "lục la"