Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 45: Chẳng lẽ là muốn nhân lúc đêm đen tỏ tình?



Lúc quay về ký túc xá, đèn đường u tối, phần lớn học sinh đã quay về phòng ngủ.

Chạc cây dưới ánh đèn đường bị thoa lên một lớp ánh sáng trắng mỏng, tất cả đèn lớn đều đã tắt, xa xa cảnh sắc vắng lặng trong màn đêm u ám, chỉ có một ít đèn đuốc lẻ tẻ lập lòe trong bóng tối, có thể so với sao trời.

Hà Liêu Tinh núp trong áo khoác, kéo hết dây kéo, nửa khuôn mặt chôn trong cổ áo, đi rất chậm.

Bùi Túc đi bên cạnh cậu, nhận ra Hà Liêu Tinh như một con mèo trốn trong áo khoác cúi đầu ủ rũ, hỏi cậu: "Với ai cậu cũng mềm lòng vậy à?"

Hà Liêu Tinh sửng sốt một chút: "Mình cảm thấy vừa nãy mình cực kỳ hung ác, nếu không người ta cũng không đến nỗi khóc chứ."

Bùi Túc:...

Có thể mỗi bé mèo sữa đều có giấc mộng bản thân hung hăng khắp thiên hạ đi.

"Cậu đừng nghĩ quá nhiều, cậu ấy khóc không phải là vì cậu hung ác." Bùi Túc nói sang chuyện khác, "Xót bạn nữ như vậy, trước đây cậu yêu đương nhiều lắm à?"

Hà Liêu Tinh quả nhiên bị y dẫn dắt, cậu thở dài, trả lời: "Không có."

Hà Liêu Tinh trả lời như vậy có thể là muốn ám chỉ y, từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, lịch sử tình cảm trống trơn, người đầu tiên thầm mến là Bùi Túc.

Bùi Túc nhàn nhạt ừm một tiếng, khóe môi muốn giương lên, liền hắng giọng một cái, ép xuống.

Quen biết Hà Liêu Tinh lâu như vậy, y biết về mặt tình cảm cậu dè dặt kiềm chế, cậu tạm thời còn chưa chuẩn bị tỏ tình với Bùi Túc xong, cho nên muốn dựa danh nghĩa anh em đến gần y, gây tê y, khiến Bùi Túc thích mình.1

Thế nhưng dù là vậy, Hà Liêu Tinh vẫn không cam tâm dừng lại ở mức anh em, cho nên mới có thể luôn như có như không trêu chọc y.

Tỷ như đánh cược giấu đầu hở đuôi [1], kết quả chỉ vì hỏi một câu y rốt cuộc có thích Trần Viện không, đây không phải là ghen à?

[1]Nguyên văn: 欲盖弥彰, Hán Việt: "dục cái di chương", thành ngữ tiếng Hán, ý là cho giấu sự thật về chuyện xấu, kết quả lại càng lộ rõ, xuất xứ từ "Tả truyện – Chiêu công tam thập nhất niên" – nguồn Baidu

Tỷ như tặng y bút máy, đây không phải là tín vật đính ước à?

Tỷ như biết được y đi thi gặp phải phiền phức, không nói hai lời chạy đến giúp y, đây không phải là lo lắng à?

Tỷ như ở trong gió lạnh thời gian dài như vậy, mãi đến tận khi hai má trắng bệch, đây không phải là mưu kế để Bùi Túc đau lòng?4

Một chút mưu tính tối tăm, Bùi Túc đều hiểu, nếu Hà Liêu Tinh không dự định chọc thủng tầng cửa sổ giấy cuối cùng, vậy y cũng không ngại giả câm vờ điếc [2] tiếp.

[2]Nguyên văn: 装聋作哑, Hán Việt: "trang lung tác ách", thành ngữ tiếng Hán, chỉ cố ý lờ đi, coi như không biết, xuất xứ từ "Thanh sam lệ" – nguồn Baidu

Y ngược lại muốn xem xem cậu có thể nhịn đến khi nào.

Bùi Túc giả bộ thản nhiên: "Vậy cậu thích kiểu người nào?"

Kiểu yêu thích hả... Cậu không phải thích người như Trần Viện, suy nghĩ kỹ một chút, xưa nay cậu không có động lòng với cô ấy, cậu chỉ là thích cảm giác nói chuyện với cô ấy.

Hà Liêu Tinh tìm kiếm trong đầu, nghĩ đến nữ minh tinh Phí Kiều mà mình thích, chôn ở trong cổ áo mở miệng nói: "Mình tương đối hoạt bát hướng ngoại, cho nên thích người điềm đạm hướng nội, bổ sung cho nhau."

Âm thanh cách một tầng vải vóc truyền ra, nghe hơi nghẹt.

Điềm đạm hướng nội —— đây đã là ám chỉ trắng ra rồi.1

Tựa như có một đóa bọt nước nhỏ nổ tung ở buồn tim, khóe môi Bùi Túc cong lên.

Phí Kiều là nữ thần toàn năng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cứ như rắc rối gì ở trước mặt cô đều không thành vấn đề, Hà Liêu Tinh tiếp tục nói: "Người có thể có tiếng nói chung với mình, cùng nhau đối mặt mọi khó khăn, dắt tay tiến bộ."

Họ đều là học sinh, nhất định là có tiếng nói chung, khai giảng đến nay, mọi chuyện to to nhỏ nhỏ đều là Hà Liêu Tinh và Bùi Túc cùng nhau đối mặt, đây không phải là cùng nhau đối mặt mọi khó khăn? Hà Liêu Tinh nâng cao thành tích, nhiều lần hỏi bài y, cuối cùng lội ngược dòng, đây không phải là dắt tay tiến bộ?

Miêu tả thế này quả thực quá rõ, chỉ kém không trực tiếp nói với Bùi Túc, người mình thích là cậu.

Bùi Túc mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, mà kỳ thực nội tâm gợn sóng không nhỏ.5

Hà Liêu Tinh đã ám chỉ y như vậy, vậy kế tiếp cậu định làm gì?

Chẳng lẽ là muốn nhân lúc đêm đen tỏ tình?

Tay buông bên người của Bùi Túc thoáng nắm chặt, khiến lòng bàn tay, đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được mạch đập không ngừng tăng cường độ.

Y nên đồng ý hay nên từ chối? Không, chuyện y cần cân nhắc là nên dùng phương thức đồng ý nào để Hà Liêu Tinh ấn tượng sâu đậm.

Bùi Túc miễn cưỡng duy trì thiết lập tính cách không vỡ, cao lãnh mà ừm một tiếng.

Hà Liêu Tinh bỗng nhiên tới gần y, cầm tay y.

Bùi Túc:...!

Cậu quả nhiên là muốn tỏ tình với y, cho nên mới chủ động rút ngắn khoảng cách với y!

Lòng bàn tay Hà Liêu Tinh man mát, xúc cảm mềm mại, như là đường mềm, cầm tay cậu rồi, Bùi Túc hơi đơ lại.

Hai người cách nhau rất gần, hải dương cùng hương hoa quấn quýt lấy nhau, hương hoa bồng bềnh, lưu luyến dịu dàng.

Hà Liêu Tinh nhỏ giọng thầm thì câu thật là ấm, cho mình mượn nắm với, thế nhưng Bùi Túc hoàn toàn không nghe rõ, màng tai y bị huyết dịch sôi trào xung kích, chỉ nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của chính mình.

Từ khóe mắt nhìn ra, đôi môi mỏng như cánh hoa của Hà Liêu Tinh hơi hé ra, ôn hòa gọi tên y: "Bùi Túc."

Đến!

Bùi Túc, Bùi Túc thế mà lại hơi sốt sắng, y mím môi dưới, tự nói với mình phải bình tĩnh, phải trấn định.

Hà Liêu Tinh quay đầu nhìn y, cách y rất gần, như là đã chuẩn bị xong, chờ tỏ tình xong liền lập tức hôn lên, cứ vậy xác định quan hệ, nắm tay, hôn môi, rồng rắn xong xuôi.3

Không nghĩ tới y đã xem nhẹ cậu, Hà Liêu Tinh hoặc là kiềm nén, hoặc là chơi lớn như vậy!

Tim Bùi Túc đập loạn thành một đống, không có chút quy luật nào, nắm tay với Hà Liêu Tinh không khỏi tỏa nhiệt, gần như căng thẳng đến tê dại tay chân.

Một chớp mắt tiếp theo, Hà Liêu Tinh mở miệng nói: "Cổng ký túc xá tụi mình hình như là khóa rồi ấy."1

Đã qua giờ mở cổng, gió lạnh phất qua, trước mặt hai người đứng lặng một cổng sắt lạnh lẽo vô tình.

Bùi Túc quay đầu nhìn cổng sắt, lại nhìn Hà Liêu Tinh, giọng nói dao động với kiềm chế: "... Cậu chỉ muốn nói thế với mình thôi?"

"Còn gì nữa?" Hà Liêu Tinh mờ mịt nói, "Khoá cổng rồi tụi mình không có chỗ ở, bây giờ mình còn có thể nói gì nữa? Cậu biết trèo tường không?"

Bùi Túc mím chặt môi: "Cậu muốn nói chuyện thì cứ nói, đến gần mình như vậy làm gì?"

Không biết tại sao, Hà Liêu Tinh lại nghe được một chút xấu hổ trong giọng Bùi Túc... Ảo giác của cậu à?

"Vừa nãy cậu trông hơi mất tập trung, mình nói mấy câu cậu đều không nghe được." Hà Liêu Tinh oan uổng mà giải thích, "Hơn nữa mình nắm tay cậu, không cách xa cậu được đâu."

Tim Bùi Túc lúc này khác nào từ trên trời rơi xuống đất, lúng túng cùng giận dữ và xấu hổ đồng loạt xông tới, túm lấy hai chữ nắm tay, y chất vấn: "Vậy sao cậu lại muốn nắm tay mình?"

"Mình đã nói với cậu rồi, là cậu không nghe mình nói mà," Hà Liêu Tinh buông tay y, ấm ức vô cùng, "Mình hơi lạnh, muốn mượn tay cậu cho ấm, cậu còn cầm lại tay mình, mình nghĩ là cậu đồng ý."

Bùi Túc:...

Hà Liêu Tinh ngơ ngác lại không hiểu ra sao, sợ Bùi Túc không nghe thấy, lặp lại hỏi: "Mà rồi, cậu biết trèo tường chứ?"

Bùi Túc nghiêng người không nhìn cậu, chỉ chừa cho cậu cái gáy, mở miệng ói ra một chữ ừ.1

Sau năm phút, Hà Liêu Tinh mang Bùi Túc vòng tới tường bên ký túc xá, trèo tường mà vào.

Vốn là sắp thành công, kết quả động phải con mèo đen đi trực cạnh tường, con mèo đen là dì quản sinh nuôi, là một tên gián điệp, meo meo không ngừng với Bùi Túc và Hà Liêu Tinh, rất nhanh báo động cho dì quản sinh, dì còn tưởng là có trộm vào, cầm gậy chạy tới ngay.

Hà Liêu Tinh cũng không để ý Bùi Túc có để ý không, phản ứng cực nhanh kéo tay y lao nhanh về hướng ngược lại.

Gió gào thét, con mèo đen rít gọi, quản sinh đuổi đến cùng không tha, người chưa ngủ của cả tòa ký túc xá tất cả đều mở cửa sổ nhìn xuống, thấy là hai người kéo nhau chạy, tiếng gió hú, tiếng la hét nối nhau trong đêm đen.

Màn tỏ tình giữa đêm mà Bùi Túc vốn cho là vô cùng kích thích lãng mạn này, cuối cùng đích xác thật khiến người khó quên.

[1]Nguyên văn: 欲盖弥彰, Hán Việt: "dục cái di chương", thành ngữ tiếng Hán, ý là cho giấu sự thật về chuyện xấu, kết quả lại càng lộ rõ, xuất xứ từ "Tả truyện – Chiêu công tam thập nhất niên" – nguồn Baidu

[2]Nguyên văn: 装聋作哑, Hán Việt: "trang lung tác ách", thành ngữ tiếng Hán, chỉ cố ý lờ đi, coi như không biết, xuất xứ từ "Thanh sam lệ" – nguồn Baidu