Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta

Chương 50



Giang Tử Tinh từ từ nhắm mắt lại, lông mi cong và dày bất an run rẩy, nhẹ giọng nói: “Vâng, là nô tỳ bảo A Hoàn thay nô tỳ tìm thuốc giả chết.”

Sắc mặt của Tô Trường Nhạc tái nhợt, ánh mắt đảo qua lại giữa bình sứ và khuôn mặt của A Hoán.

A Hoán cúi đầu xuống cực thấp, cả người run rẩy dữ dội.

Tô Trường Nhạc nhớ tới dáng vẻ sợ hãi không ngừng lắc đầu của A Hoán, lại nhớ tới kiếp trước người này đã cố gắng trèo lên giường của đại ca, lập tức phúc chí tâm linh[1].

[1] Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra

“Tứ Hỉ, giấu kỹ người kia, bổn cung sẽ cho nàng ăn một viên thì sẽ biết được thuốc này thật hay giả.” Nàng nhìn về phía A Hoán, trong mắt lóe lên một tia sáng, “Ba ngày sau, bổn cung phái người tới xem rốt cuộc ngươi đã chết hay còn sống, nếu còn sống, bổn cung tất có phần thưởng lớn.”

A Hoán ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tô Trường Nhạc, sợ hãi ập đến như cuồng phong bão táp đánh về phía nàng ta.

“Thái tử phi, có phải ngài nói nhàm không? Vừa rồi Tử Tinh cũng nói, là nàng ta nhờ nô tỳ đi tìm thuốc! Nếu muốn thử thì cũng phải tìm nàng ta thử mới đúng, thân thể nô tỳ không được tốt, không thể tùy tiện uống thuốc lung tung được, kính xin Thái tử phi…”

Tô Trường Nhạc không để ý tới nàng ta, vẫn mở bình sứ ra, đổ ra một viên thuốc.

Mặc dù Tứ Hỉ không rõ vì sao Thái tử phi đột nhiên muốn cho A Hoán uống thuốc, nhưng vẫn rất phối hợp tiến lên đỡ lấy A Hoán.

A Hoán sửng sốt, giãy dụa điên cuồng.

Đáng tiếc mặc dù Tứ Hỉ có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ, A Hoán rõ ràng cao nàng nửa cái đầu, nhưng làm gì cũng không thoát được.

Tô Trường Nhạc đi tới trước mặt A Hoán, giơ tay nắm lấy hai gò má nàng ta, muốn cho uống thuốc.

A Hoán rốt cuộc không chịu nổi sự hoảng sợ trong lòng, gào thét: “Đây không phải là thuốc giả chết, đây là thuốc độc! A Hoán không muốn chết, là A Hoán nhất thời bị quỷ ám nên nói dối, thỉnh Thái tử phi tha mạng!”

Giang Tử Tinh đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn A Hoán, vẻ mặt không dám tin.

Tô Trường Nhạc dừng động tác, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thong thả: “Tứ Hỉ, gọi hộ viện tới đây, trói người lại, mang đến trước mặt đại công tử, bẩm báo thành thật, sau đó để đại công tử đến Minh Nguyệt Hiên một chuyến!”

Tứ Hỉ cung kính đáp một tiếng, mặc kệ A Hoán khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng vẫn bị người ta dùng biện pháp mạnh kéo ra, gọi hộ viện đến trói nàng ta.

Tô Trường Nhạc nhìn về phía Giang Tử Tinh, giữ thuốc và bình sứ, ngữ điệu lạnh nhạt: “Giang Tử Tinh, theo bổn cung đến Minh Nguyệt Hiên, bổn cung còn có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Nàng đưa người đến Minh Nguyệt Hiên mà nàng từng ở trước khi thành thân.

Tô phụ và Tô mẫu vẫn chưa thu dọn viện của nàng, nhưng ngày ngày vẫn để nô tỳ dọn dẹp, mọi thứ trong phòng nàng vẫn giống trước khi nàng xuất giá.

Các nô bộc đều chờ ở sân Minh Nguyệt Hiên, trong phòng cũng chỉ có hai người các nàng.

Tô Trường Nhạc ngồi xuống giường mỹ nhân, sắc mặt hơi trầm: “Bổn cung chỉ muốn biết, lúc trước ngươi rời khỏi Giang Nam, theo đại ca hồi kinh, nhưng huynh ép ngươi?”

Giang Tử Tinh lắc đầu, sắc mặt dần dần chuyển thành tái nhợt. [E b o o k Tr u y e n. N e t]

Tô Trường Nhạc: “Vậy tại sao ngươi lại muốn rời bỏ huynh ấy.”

Giang Tử Tinh từ từ quỳ xuống, cúi đầu nhắm mắt, rơi lệ không ngừng.

“Tử Tinh thân phận thấp kém, không xứng với công tử, công tử từ sau khi thôi hôn sự của Hộ bộ thượng thư và Lại bộ thị lang gia, thì đều bị người xa lánh nhằm vào khắp nơi ở trên quan trường. Mặc dù công tử chưa bao giờ đề cập tới, nhưng Tử Tinh từng vô tình nghe được nội dung khi đại nhân gọi hắn đến thư phòng trách mắng. Tử Tinh không muốn liên lụy đến công tử, chỉ cần Tử Tinh rời đi, công tử có thể giống như người bình thường cưới vợ sinh con.”

Tô Ngọc có ngoại hình đẹp, gia thế tốt, đối xử với nàng ấy cực tốt, có thể nói là sủng ái tận thấu xương, nàng ấy đương nhiên thích Tô Ngọc, đương nhiên muốn chiếm đoạt hắn giống như nữ tử bình thường, không cam lòng cả đời chỉ bị coi là thông phòng thiếp thất, càng không muốn tận mắt nhìn thấy hắn đối xử tốt với người khác.

Khi nghe thấy hắn muốn cưới mình làm chính thê, trong lòng Giang Tử Tinh vui sướng không thể nói thành lời, lúc ấy chỉ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Nàng ấy muốn cả đời ở bên Tô Ngọc, nhưng lại không muốn thấy Tô Ngọc suốt ngày vì mình và Tô Tranh mà cãi nhau không ngớt, bởi vì nàng ấy mà hắn đã phải chịu đủ mũi sào trên quan trường, bởi vì tiền đồ của hắn bị nàng ấy cản trở.

Giang Tử Tinh đau khổ không thôi, cuối cùng nàng ấy nghĩ chỉ cần mình rời đi, Tô Ngọc cũng sẽ không khó xử như thế, nên mới có thể nghĩ cách khác, đi khắp nơi tìm hiểu thuốc giả chết.

Tô Trường Nhạc nghe Giang Tử Tinh nói xong, nhắm mắt lại, cảm thấy vô lý tột cùng.

Cho nên kiếp trước Giang Tử Tinh là muốn giả chết để bỏ trốn khỏi phủ, nhưng làm giả thành thật, giả chết biến chết thật.

Đáng tiếc sau khi nàng ấy thật sự vĩnh viễn rời đi, đại ca cũng không cưới vợ sinh con như nàng ấy nghĩ, từ đó về sau đều không có người khác.

“Giang Tử Tinh!” Một giọng nói thâm trầm vang lên từ ngoài cửa tiểu viện.

Lúc Tô Ngọc đến vừa lúc nghe Giang Tử Tinh nói, khuôn mặt từ trước đến nay đều nở nụ cười ấm áp, thì nay trở thành ánh mắt tối tăm, môi mỏng mím chặt, trên mặt lộ ra vẻ u ám cùng vẻ lạnh như băng khiến người ta không dám tới gần, bộ dạng vô cùng khiến người ta khiếp sợ.

Tô Trường Nhạc nhìn đại ca mà trong lòng khẽ thở dài.

“Thuốc kia đâu?” Tô Ngọc sắc mặt u ám, mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Giang Tử Tinh đang quỳ trên mặt đất, không chớp mắt bước vào phòng, theo sau là Thẩm Tinh Lan và Tô Thiên Dương.

Ba người bọn họ đang nói chuyện ở đại sảnh, Tô Thiên Dương còn đang trêu chọc Thái tử mới đại hôn được vài tháng, mà đã sắp lên chức cha sớm như vậy, liền thấy Tứ Hỉ mang A Hoán tới tiền sảnh.

Tô Ngọc nghe thấy Giang Tử Tinh muốn giả chết để ra khỏi phủ, A Hoán còn làm một viên thuốc độc muốn Giang Tử Tinh uống, lập tức sai người trói A Hoán từ phía sau vào phòng củi, chay tới Minh Nguyệt Hiên mà không nhìn lại.

Tô Trường Nhạc lấy bình sứ ra từ trong tay áo, nhìn về phía Giang Tử Tinh: “Bổn cung cứu ngươi một lần, nhưng không thể lần nào cũng cứu được ngươi, lần sau nếu ngươi tìm thêm một loại thuốc không rõ lai lịch, dùng lung tung, sợ là ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết, để cho đại ca tự mình đến nói cho ngươi biết sau khi ngươi đi hoặc là sau khi ngươi chết, rốt cuộc huynh có thể cưới người khác hay không.”

Dứt lời, nàng nhét bình sứ vào tay huynh trưởng.

Tô Thiên Dương nhíu mày: “Đại ca bình thường trông có vẻ nhẹ nhàng dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế hắn còn kiên quyết hơn cả ta, cứng đầu cứng cổ, nếu không cũng không cưới vợ cho đến bây giờ đâu, theo ta thấy, cưới người khác là chuyện không có khả năng, việc sống cô độc cả đời là điều có thể.”

Thẩm Tinh Lan bước nhanh lên, đỡ Lấy Tô Trường Nhạc, mày kiếm nhíu lại.

“Vết thương ở chân còn chưa khỏi, đi tới đi lui khắp nơi, không sợ đau à!” Hắn ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói, giọng nói nghe có chút tức giận.

Tô Trường Nhạc ngượng ngùng rủ mắt xuống, mím môi không nói.

Nhị ca còn ở bên cạnh!

Tô Ngọc ở đầu kia đã lạnh mặt, túm lấy cổ tay Giang Tử Tinh, không để ý đến sự giãy dụa của nàng ấy, một tay khiêng người lên vai, không nói một lời rời đi.

“A Ngọc…”

Trước khi rời đi, Tô Trường Nhạc nghe thấy tiếng nức nở ngọt ngào của Giang Tử Tinh.

“Lúc này gọi thế với ta cũng vô dụng, ” Tô Ngọc lạnh lùng nói, dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào mông mềm trên vai một cái, “Muốn đi, trừ khi ta chết.” 

Mặc dù hai người đã đi xa, nhưng giọng nói vừa lạnh vừa giận cực kỳ của Tô Ngọc vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Từ nhỏ, Tô Trường Nhạc sợ nhất sự tức giận của Tô Ngọc, nghe thấy lời cảnh cáo đầy u ám của đại ca, bất giác rùng mình.

Đại ca giống như nhị ca nói, bình thường tính tình rất tốt, ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế không phải vậy.

Tô Trường Nhạc nhìn bóng lưng của huynh trưởng như có điều suy nghĩ.

Đại ca thích Giang Tử Tinh như vậy, nàng phải nghĩ cách thuyết phục cha để đại ca cưới nàng ấy mới được, nếu không đại ca vẫn cự tuyệt hôn sự, quả thật không phải là cách.

Tô Trường Nhạc mới nghĩ vậy, trước mắt đột nhiên có bóng tối.

:Điện hạ đang làm gì vậy!”

Hai gò má Tô Trường Nhạc đỏ lên, tức giận kéo bàn tay không thể không che của Thẩm Tinh Lan xuống.

Tô Thiên Dương ôm tay, cà lơ phất phơ tựa vào trên cánh cửa, cười tủm tỉm trêu chọc: “Thần biết điện hạ đang làm cái gì, chắc là Thái tử phi nhìn đại ca quá lâu, vì thế Thái tử điện hạ mới ghen!”

Tô Trường Nhạc: “…”

Người nàng nhìn đâu phải là người khác đâu, là đại ca cùng cha cùng mẹ của mình sinh ra mà, ăn dấm có gì ngon chứ?!

Thẩm Tinh Lan nhẹ nhàng liếc Tô Thiên Dương một cái, cười như không cười nói: “Ít nhất cô cũng có dấm để ăn, còn hơn ngươi ngay cả nói chuyện với cô nương Sở gia như thế nào cũng không có.”

Tô Thiên Dương bỗng dưng đứng thẳng người, cả khuôn mặt đỏ như mây lửa ở chân trời chạng vạng.

“Sao điện hạ biết được,” Tô Thiên Dương dừng một chút, ra vẻ bình tĩnh dựa vào cửa lại, liếc mắt nhìn qua, sửa miệng nói: “Thần không biết điện hạ đang nói gì hết!”

Tô Trường Nhạc yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nhị ca: “Cái gì cô nương Sở gia, Sở gia nào?”

“Binh bộ thượng thư Sở Diên Thanh ─” Thẩm Tinh Lan khẽ nhíu mày, nói xong, bàn tay to dày và rõ ràng lại chắn trước mắt Tô Trường Nhạc, không cho nàng nhìn huynh trưởng nhà mình.

“Điện hạ!!!”

Trong Minh Nguyệt Hiên, giọng nói của huynh muội Tô thị đồng thời vang lên.

Một người đầy lo lắng, người kia đầy vẻ kiều diễm.

Thẩm Tinh Lan đặt một bàn tay to lên trên bờ vai gầy của Tô Trường Nhạc, ghé vào bên tai nàng, cúi đầu cười nói: “Cô đây.”

Tô Trường Nhạc trừng mắt về phía hắn, đôi mắt phượng khẽ nhếch lên ngượng ngùng, vốn là muốn khiến Thẩm Tinh Lan ở trước mặt nhị ca kiềm chế một chút, nhưng lại không biết Thẩm Tinh Lan bị nhìn như thế, ánh mắt càng trở nên dữ dội hơn, nụ cười trên mặt càng trở nên càn rỡ hơn.

Tô Trường Nhạc lập tức xấu hổ, bối rối cúi đầu, chủ đề tự nhiên quay trở lại Tô Thiên Dương: “Sở thượng thư? Nếu muội nhớ không lần là hai nữ nhi của Sở thượng thư đều xuất giá, chỉ còn lại khuê nữ tiểu nữ nhi, nhị ca vừa mới hồi kinh không lâu, sao quen được tiểu nữ nhi Sở gia?”

Thẩm Tinh Lan cười như không cười liếc Tô Thiên Dương một cái, sắc mặt nhàn nhạt trêu chọc: “Đúng vậy, không biết Tô tiểu tướng quân coi trọng người ta từ khi nào nhỉ?”

Tô Thiên Dương rốt cuộc không thể ở lại lâu hơn được nữa, hắn biết Thái tử đang ngại hắn cản trở việc một mình với Tô Trường Nhạc, muốn đuổi hắn đi.

Trước khi chạy trối chết, Tô Thiên Dương không quên thanh minh cho mình: “Không có chuyện gì đâu, Thái tử phi đừng nghe điện hạ nói lung tung, Nhị ca đột nhiên nhớ tới còn có việc phải làm, Nhị ca đi trước!”

Trong viện Minh Nguyệt Hiên còn có một đám nô bộc, Tứ Hỉ chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy bộ dạng của nhị công tử mặt đỏ bừng, không khỏi “phụt” cười, những người khác cũng che miệng, không tiếng động cười.

Thẩm Tinh Lan đỡ Tô Trường Nhạc ngồi lại giường mỹ nhân, quay đầu đóng cửa phòng lại.

Tô Trường Nhạc căng thẳng nhìn hắn: “Chàng, chàng muốn làm gì! Ta vừa mới khôi phục trí nhớ lại, tình cảm của chúng ta vẫn chưa tốt, điện hạ chớ làm bậy!”

Thẩm Tinh Lan hai tay chắp sau lưng, không chút để ý nhìn quanh phòng, nghe Tô Trường Nhạc nói, không khỏi lắc đầu bật cười.

“Cô không làm gì đâu, đây là lần đầu tiên cô vào khuê phòng của nàng, cô rất vui, cho nên muốn nhìn xung quanh mà thôi.”

Phòng Tô Trường Nhạc không bày thứ gì, trước kia nàng bày rất nhiều đồ của Thẩm Quý Thanh đưa cho nàng, sau khi sống lại đều bị nàng ném đi.

Dù vậy, Thẩm Tinh Lan vẫn nhìn rất say sưa.

Tô Trường Nhạc nhìn dáng người cao lớn của hắn, mặt mày sạch sẽ nghiêm túc, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.

“Thẩm Tinh Lan.”

“Ừ?” Thẩm Tinh Lan dừng bước, khoanh tay đứng nhìn, quay đầu cười với nàng.

Từ khi Tô Trường Nhạc có ký ức tới nay, tình cảm của Tô phụ và Tô mẫu trở nên cực kỳ tốt, Tô phụ chưa bao giờ nạp bất kỳ thiếp thất nào, ngay cả tiểu thiếp thông phòng cũng không có.

Đại ca đối xử với Giang Tử Tinh cũng là như thế, bên người cũng chỉ có một mình nàng ấy, không có người nào khác.

Kiếp trước, Thẩm Tinh Lan đối xử với nàng còn hơn thế, cho dù nàng kháng cự như thế nào, thì cũng không đuổi được hắn, cũng chỉ cần một mình nàng.

Tô Trường Nhạc từng cho rằng tất cả nam nhân trong thiên hạ đều như thế.

Chỉ cần có người thật lòng thích, trong mắt không thể có được người khác.

Sau khi xác định người nào, thì đó là một người cùng sống một đời.

Vì vậy, sau khi sống lại, nàng luôn cảm thấy, kiếp này Thẩm Tinh Lan cũng nên làm thế.

Mãi cho đến hôm nay nghe mẫu thân nhắc tới chuyện trước đây, nàng mới biết…

Hóa ra chuyện Tuyên Đế và Lâm hoàng hậu là thanh mai trúc mã đã là chuyện lạ, thì ra Tiêu quý phi lại được sủng cả Lục cung, tất cả đều là vì dung mạo của bà ta giống với Nguyên hậu.

Thì ra trong lòng cha vẫn có người khác, thì ra năm đó là a nương chủ động theo đuổi cha.

Hóa ra trong có vài người đã có người khác, nhưng vẫn có thể cưới vợ nạp thiếp như không có chuyện gì, thậm chí giống như Tuyên Đế, không ngừng tìm kiếm những nữ tử có dung mạo tương tự nguyên hậu, là coi bọn họ là người thế thân cho nguyên hậu.

Trên thế gian này, nam nhân như cha nàng và Tuyên Đế mới là chiếm đại đa số, trong khi đại ca của nàng và Thẩm Tinh Lan lại ít ỏi đến vậy, cả đời chỉ nhận một người thì mới là cực kỳ hiếm thấy.

Kiếp trước, sau khi Giang Tử Tinh chết, đại ca không bao giờ cưới vợ sinh con nữa, nói vậy kiếp trước sau khi nàng chết, Thẩm Tinh Lan cũng chưa từng có người khác, cả đời cô độc đến chết.

Thì ra nàng may mắn và hạnh phúc khi có thể gặp Thẩm Tinh Lan như vậy.

Tô Trường Nhạc nhìn nam nhân cách đó không xa, đáy mắt dần dần bao phủ bởi một tầng hơi nước.

Thẩm Tinh Lan sửng sốt, lập tức thu lại nụ cười, bước nhanh tới trước mặt nàng, cúi người ôm người vào lòng.

“Có chuyện gì vậy? Khó chịu ở đâu? Vết thương lại đau à?” Thẩm Tinh Lan lo lắng, vừa hỏi, vừa ôm người lên.

Thẩm Tinh Lan còn chưa kịp cất bước, liền cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng kề sát vào, cánh tay mềm mại như quả cầu tuyết ôm chặt cổ hắn.

“Thẩm Tinh Lan,” Giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên bên tai hắn, “Kiếp trước, hai chúng ta đấu võ mồm nhiều đến vậy, chắc hẳn chàng rất rõ ràng tính cách của ta.”

Thẩm Tinh Lan cụp mắt xuống.

Tô Trường Nhạc không tránh ánh mắt của hắn như trước đây, ánh mắt của nàng ngậm nước, nước chảy đầm đìa, khóe mắt ửng đỏ càng thêm say lòng người.

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đến choáng váng, đỏ như lửa, nhìn vào đôi mắt của hắn đầy e thẹn và rụt rè.

Không biết có phải vì hôm nay nàng mặc rất đẹp hay không, Thẩm Tinh Lan cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh tế, thoạt nhìn còn quyến rũ hơn so với bình thường.

Thẩm Tinh Lan còn chưa kịp mở miệng, Tô Trường Nhạc đã ôm đầu hắn, hôn mà không cần suy nghĩ.

Nàng hiếm khi chủ động hôn hắn.

Đôi mắt Thẩm Tinh Lan khẽ mở, cánh tay to khỏe khẽ siết chặt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. 

Ánh mắt dần dần tối đi.

So với nụ hôn vụng về của nàng vào ngày đại hôn, nụ hôn của nàng rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều, đều là học được từ hắn.

Không còn là hôn lộn xộn, mà là học được hắn cẩn thận phác họa, ở trên môi hắn trằn trọc trằn trọc, hoặc doãn hoặc gặm, dạy người không cách nào chống đỡ, tâm viên ý mã.

Hô hấp của Thẩm Tinh Lan đình trệ trong chớp mắt, nơi này là tướng phủ, đảo qua bật lại môi của hắn, đồng tình hoặc là gặm nhấm, khiến cho người ta không nhịn được mà bối rối.

Điều này thực sự tra tấn người ta.

Thẩm Tinh Lan không biết vì sao nàng lại làm vậy, nhưng toàn thân nàng hơi run lên vì cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, như cảm thấy mình sắp bị phát điên.

Hai má Tô Trường Nhạc đỏ bừng, đôi má ngọc tràn đầy mê người, cọ cọ vào chóp mũi hắn, lưu luyến hôn một hồi mới dứt khoát kéo dài khoảng cách, một hồi lâu rồi lại tiếp tục.

“Ta đã độc đoán từ khi còn là một đứa trẻ, thích cái gì là muốn độc chiếm nó.”

Thẩm Tinh Lan l0ng nguc phập phồng lên xuống, khàn giọng, cúi đầu cười nói: “Cô biết, lần trước nàng ——”

Tô Trường Nhạc ngắt lời hắn: “Lần trước ta ít nói.”

Thẩm Tinh Lan ôm nàng, ngồi xuống giường mỹ nhân ở một bên.

Một mối nguy hiểm không rõ đã đến gần nàng.

Tô Trường Nhạc khẽ cắn môi, hai má càng nóng, nhìn hắn cảnh cáo, tức giận nói: “Không những không được có phi tử và thị thiếp, mà còn phải vẫn đối xử tốt với ta nữa.”

Thẩm Tinh Lan bất đắc dĩ cười: “Kiếp trước, cô có chỗ nào không tốt với nàng sao?”

Tô Trường Nhạc xấu hổ rủ mắt xuống, giọng nói ngọt ngào, tràn ngập như làm nũng: “Ai cũng tham lam, ta lại càng tham lam, ta muốn cái tốt hơn phải tốt hơn nữa, không được sao?”

Thẩm Tinh Lan nghe vậy, thấp giọng cười ra tiếng, trong mắt lộ ra vẻ sung sướng: “Được, đương nhiên được, cô chỉ thích lòng tham như vậy.”

Không chỉ thích, quả thực yêu chết nàng “tham lam” như vậy, thẳng thắn làm nũng với nàng như vậy.

Tiếng cười của hắn vừa thấp vừa khàn khàn, nghe vào tai nàng vừa nóng vừa tê.

Tô Trường Nhạc nép vào ngực hắn, đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đợi ngày mai, ta sẽ gọi tất cả cung tỳ kia tới dặn dò một lần, dạy bọn họ kiềm chế tâm tư.”

Nàng không quên kiếp trước khi hai người cãi nhau, cung tỳ muốn nhân cơ hội dựa dẫm vào người có quyền thế.

Thẩm Tinh Lan ngẩn người, rồi đột ngột hiểu được nàng đang thể hiện sự h4m muốn độc quyền của mình dành cho hắn.

Ngay lập tức, có một cảm giác thỏa mãn đã đi sâu vào tận xương tủy của hắn.

Hắn ôm nàng, nâng cằm nàng lên, trán hai người chạm vào nhau: “Niếp niếp muốn ‘nhớ tới’ chuyện sau khi ngã ngựa à?”

Tô Trường Nhạc “khôi phục” lại ký ức, cũng không nhớ rõ chuyện sau khi ngã ngựa, cho nên hai người trước mặt người khác vẫn mãi giữ khoảng cách.

Tuy rằng mới vài ngày, Thẩm Tinh Lan rất khó chịu khi không thể quang minh chính đại gần gũi nàng, hôm nay nghe thấy nàng nói vậy, lập tức hiểu được.

Tâm trí thông minh một chút.

“Đúng vậy,” Tô Trường Nhạc liếc mắt sang chỗ khác, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng ẩn chứa chút chua xót, “Để mọi người biết ta đã nhớ lại tất cả, để không ai còn để tâm lên người chàng nữa, không dám mơ ước chàng trước mặt ta.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Tinh Lan không thể ngừng lại, cười đến hai má đều chua xót.

“Ai thèm muốn cô, sao cô lại không biết.”

“Giống như ngày cung yến đêm giao thừa, Hoàng Thượng đặc biệt sắp xếp phi tần cho Thái tử ca ca, Cố nhị tiểu thư đó.”

“À, không chỉ Cố nhị tiểu thư, ngày đó Ôn Sở Sở còn bảo có rất nhiều người.”

Tô Trường Nhạc ghét bỏ nhăn mũi, bĩu môi nói: “Nàng ta nói Hoàng Thượng không chỉ có hứng thú với Cố nhị tiểu thư, mà còn có quán quân Hầu phủ, Bình Ân Hầu phủ, thậm chí ngay cả mấy vị cô nương chưa ra khuê các trong Vinh Quốc công phủ của nhà mẹ Tiêu quý phi, đều là ứng cử viên tuyển trắc phi.”

Nàng vốn chỉ muốn chọc Thẩm Tinh Lan, nhưng nàng nói ra, nàng thật sự không vui.

Tô Trường Nhạc bĩu môi, dịu dàng hừ một tiếng, cất lên: “Thái tử ca ca tự nói, kiếp trước không có bao nhiêu người thèm muốn vị trí trắc phi, bảo ta làm sao có thể không lo lắng chứ!”

Thẩm Tinh Lan thấy nàng nhớ kỹ những gì Ôn Sở Sở nói ngày đó, sau đó mới biết được, thì ra có người vụng trộm uống dấm lâu như vậy, rồi cúi đầu nở nụ cười.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Nguyệt Hiên đều là tiếng cười sung sướng mà sảng khoái của Thái tử điện hạ.

Chọc cho một đám nô bộc đang chờ ở trong viện, cũng nhịn không được hé miệng cười trộm.

Tứ Hỉ tiến đến bên cạnh Tần Thất, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói xem ta có nên cho người ta đi nấu nước trước không?”

Tần Thất nhịn cười, lắc đầu nói: “Không cần, mặc dù bình thường điện hạ không có tiết chế gì với Thái tử phi, nhưng hiện giờ Thái tử phi có thai, nơi này lại là tướng phủ, điện hạ tất nhiên sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì vượt quá khuôn phép.”

Quả nhiên đúng như lời Tần Thất nói, hai người không có chuyện không đứng đắn ở trong phòng quá lâu, không lâu sau Thái tử đã ôm Thái tử phi đi ra.

Tứ Hỉ và Tần Thất tiến lên, hai người còn nghe thấy Thái tử phi nhỏ giọng phản đối: “Thả ta xuống, tướng phủ nhiều người như vậy…”

“Cô không buông.”

Giọng nói trầm thấp của Thái tử mang theo một chút ý cười cực nhẹ, lời nói ra quả thực không cần quá cưng chiều: “Vết thương trên đùi nàng vẫn chưa lành, hôm nay đi nhiều như vậy, không thể đi được nữa, nếu có ý kiến gì, cô sẽ hôn nàng ngay.”

Tứ Hỉ đi theo sau hai vợ chồng son, nghe thấy mà cả khuôn mặt đều đỏ lên.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao Thái tử điện hạ dám nói những lời như vậy với Thái tử phi không nhớ rõ chuyện sau khi ngã ngựa? Hắn không sợ Thái tử phi tức giận sao!

Ngay khi Tứ Hỉ lo lắng Thái tử phi sẽ giận tím mặt, tức giận tát hắn một cái, thì chỉ nghe thấy Thái tử phi ngọt ngào nhỏ giọng than thở: “Nếu Thái tử ca ca bắt nạt ta, ta thật sự không để ý tới chàng nữa!”

Tứ Hỉ hai mắt nhất thời trừng giống như chuông trâu, trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướng, Thái tử phi còn nhớ chuyện đã xảy ra sau khi bị ngã ngựa rồi sao?! 

Thật tốt quá, vậy thì nàng không cần lo lắng rằng cô nương sẽ không bỏ được Tứ hoàng tử nữa.

Tứ Hỉ mặt mày cong cong nở nụ cười.

Tô Trạch và Tô mẫu cũng không biết Giang Tử Tinh xảy ra chuyện gì.

Hai người ngồi ở đại sảnh, chuẩn bị đưa vợ chồng Thái tử rời khỏi phủ, không nghĩ rằng biết được nữ nhi đã khôi phục tất cả trí nhớ, ngay cả chuyện sau khi ngã ngựa, cùng chuyện ở chung với Thẩm Tinh Lan mấy tháng nay cũng nhớ kỹ.

Toàn bộ Tô gia đều cảm thấy vui vẻ, dù là thế, sau khi Tô Trường Nhạc muốn hồi cung, lúc Tô mẫu đi ra tiễn nàng, vẫn nhịn không được mà đỏ mắt, nhiều lần dặn dò, lúc có thai phải chăm sóc bản thân mình như thế nào.

Tô Trường Nhạc được Thẩm Tinh Lan dìu lên xe ngựa, lo lắng quay đầu lại nhìn Tô mẫu một cái, nhìn thấy Tô Trạch đã ôm mẫu thân vào lòng an ủi, lúc này mới yên tâm đi vào trong xe.

Thẩm Tinh Lan nhìn thấy sự lưu luyến không rời của nàng: “Nếu niếp niếp nhớ nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về tướng phủ thăm bọn họ, chỉ là mấy ngày nay cô phải vội vàng thẩm vấn vụ án pháo nổ và bạc giả, đại khái sẽ bận đến mức chân không chạm xuống đất, sau này nếu rảnh thì nhất định sẽ cùng nàng trở về.”

Tô Trường Nhạc cười dịu dàng: “Thái tử ca ca nói đơn giản dễ dàng, chàng không phải là con của người bình thường, sao ta có thể nói rời cung là được xuất cung chứ.”

Huống chi, nếu nàng xuất cung, bên người phải đi cùng một đám người, không những có cung tỳ và thái giám, còn phải mang theo một đống thị vệ, thậm chí theo tính tình căng thẳng của Thẩm Tinh Lan, nhất định phải sắp xếp cho nàng một đội ám vệ.

Nếu ba ngày một lần chạy tới phủ thừa tướng, nàng cũng không dám kích động mấy lời nói hiềm khích như vậy.

“Nếu niếp niếp muốn cô trở thành con của người bình thường, thì không phải là không được.”

Tô Trường Nhạc lắc đầu: “Vậy không được, ta rất yếu đuối, khổ một chút cũng không được.”

Thẩm Tinh Lan biết nàng đang nói đùa, kiếp trước Tô Trường Nhạc ngã ngựa, bị thương nặng như vậy mà ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống, nếu vậy sẽ bị gọi là yếu đuối, Đại Tề này không có nữ tử không yếu đuối.

Trên đường hồi cung, bên trong ghế thái tử không ngừng vang lên tiếng cười vui vẻ của vợ chồng Thái tử, tiếng cười vui vẻ như vậy vẫn tiếp tục cho đến bữa tối.

Cho đến bữa tối, Tô Trường Nhạc còn chưa kịp ăn một miếng cơm thì đã vung mạnh bát đũa, nghiêng đầu, nôn thốc nôn tháo, nụ cười trên mặt Thẩm Tinh Lan rốt cục mới bị ép dừng lại.

Hắn lập tức trầm mặt, bảo Tần Thất đến Thái y tuyên Sầm Cảnh Huyên tới.

Khi Sầm Cảnh Huyền xách rương thuốc chạy tới, Tô Trường Nhạc đã được ôm về phòng ngủ Đông Cung.

——————–