Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 38: Nụ Cười Tỏa Nắng




***

-Bầu trời ở Thăng Long rất đẹp, ban đêm ngoài những ngôi sao còn có cả những ánh đèn đường màu vàng, màu trắng nhìn rất thích.

Tôi nhủ thầm:

-“Mình đang huyên thuyên cái gì thế này, trời ơi là trời!”

-Thăng Long? – Hà An chau mày nhìn tôi chằm chằm.

-Một người rồi sẽ có nhiều bầu trời khác nhau để ngắm. – Tôi vẫn cứ thao thao bất tuyệt, chẳng thèm để ý đến biểu cảm của Hà An. – Tớ nghĩ bạn cũng sẽ là một bầu trời đẹp đẽ! Bạn sáng hơn cả ánh trăng đêm rằm.

Tôi nổi hết da gà. Tại sao tôi lại có thể nói những lời vớ vẩn đến như này cơ chứ.

-Thăng Long? Thăng Long mà… mà bạn nói có phải, ờ… ý là Hà Nội không?

Tôi nhìn Hà An định giải thích nhưng khi tôi còn chưa kịp làm điều đó thì bỗng nhiên tôi lại chỉ tay về hướng con đường cái quan phía xa rồi hỏi Hà An:

-Bạn có biết đường cái quan kia dẫn đến đâu không?

-Tớ nghe nói cuối đường là Kênh Vàng, qua bên kia là Hải Dương.

Hà An trả lời trôi chảy nhưng ánh mắt nhìn tôi như thể tôi vừa mới ở trên trời đáp xuống.

-Bạn đã từng đi hết con đường đấy chưa?

-Tớ chưa! – Hà An lắc đầu.

-Tớ cũng chưa nhưng tớ biết cuối con đường đấy là một bến đò, qua bến đò sẽ đến xứ Hải Dương, đó là một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi ấy đã sản sinh ra những cô gái tài hoa có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Tôi vừa nói vừa sờ tay lên trán mình, rõ ràng là tôi không bị ấm đầu nhưng tại sao tôi lại nói những câu khó hiểu và không chút liên quan đến thực tại như vậy chứ?

-Ừ, đúng rồi. Nhưng chuyện đấy thì… thì có liên quan gì đến những điều tớ vừa mới nói? – Đôi mắt của Hà An mở to biểu lộ rõ sự ngạc nhiên đến tột độ.

-Bạn phải đi đến hết con đường đấy mới biết được con đường đẹp đến nhường nào. Và nếu như bạn muốn ngắm con đò nhỏ bên sông thì nhất định bạn không được bỏ dở giữa chừng.

Hà An nhăn mặt, tôi cũng nhăn mặt. Tôi cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

-Tự nhiên bạn toàn nói những điều khó hiểu thôi. Bạn… bạn có làm sao không? Có sốt không?

Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi tự vả nhẹ vào miệng.

-Tớ… tớ xin lỗi. – Tôi bối rối. – Tớ… là do tớ căng thẳng quá nên nói linh tinh. Bạn… bạn đừng để tâm. Tớ không biết tại sao nữa.

-Bạn nghiêm túc có được không? Tớ… tớ đang bối rối, buồn tủi mà nhìn bạn bây giờ tớ lại muốn cười.

Tôi ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu. Tôi thầm trách bản thân mình ăn nói không đúng lúc đúng chỗ. Cả hai đương nói chuyện tình cảm đến khúc quan trọng lại chuyển sang chủ đề bầu trời với con đường, một chủ đề không liên quan, chẳng có đầu cũng chẳng có cuối, thật vô vị và nhạt nhẽo.

-Tớ xin lỗi. – Tôi chỉ còn biết nói lời xin lỗi.

-Bạn… thế sáng nay bạn… bạn đi tìm tớ thật à?

-Ừ! – Tôi gật đầu luôn mà không cần phải suy nghĩ.

-Để… để làm gì?

-Tớ muốn gặp An thì đi gặp thôi chứ đâu nhất thiết phải có chuyện gì mới gặp được. Tớ… tớ không muốn bạn buồn vì… vì những chuyện đã qua. Bạn phải nhìn về phía trước mà bước đi mới phải.

-Nhưng tớ… chẳng lẽ bạn không chút mảy may để tâm đến những gì tớ đã viết?

Tôi lắc đầu.

-Tớ chỉ để tâm đến vài ý.

-Ý… ý nào chứ?

Hà An hỏi tôi, giọng có phần gấp gáp, hai cánh mũi của cô nàng phập phồng khiến tôi có phần căng thẳng và mỗi khi căng thẳng tôi lại gãi đầu bởi tôi cảm thấy đôi tay của tôi trở nên thừa thãi.

-Tại… tại trong thư An có… có viết là… là An thích… thích tớ.

Tôi lắp bắp mói mãi mới thành câu. Nói dứt câu, tôi chắc chắn rằng mặt của tôi đỏ hơn quả gấc chín trên cây. Tôi đành cúi gằm mặt xuống, dùng chân đạp nhẹ lên cỏ nhằm che giấu đi cảm xúc của bản thân. Tôi cảm thấy căng thẳng đến tột độ, tưởng như tôi đang rơi từ trên vách núi xuống vực thẳm vậy, thật khó tả.

-Đấy… đấy là do cảm xúc nhất thời nên tớ viết vậy. Bạn đừng… đừng nghĩ nhiều.

Nghe Hà An nói vậy tôi liền ngẩng đầu lên rất nhanh và bắt gặp khuôn mặt của Hà An cũng đỏ chẳng kém gì mặt trời giữa trưa. Ngay khi ánh mắt chạm nhau thì Hà An vội quay mặt đi khiến tôi cũng luống cuống chẳng biết nên nói gì cho phải.

-Vậy… vậy là tớ… tớ đã hiểu sai ý của… của bạn à?

Tôi hỏi mà trong lòng thấp thỏm không yên. Tôi sợ Hà An sẽ gật đầu hoặc trả lời ngắn gọn là “ừ” thì tôi chẳng biết tôi sẽ ra sao. Tôi chờ đợi một cái lắc đầu nhưng Hà An im lặng. Sự im lặng của Hà An khiến tôi bối rối, trái tim nhỏ bé của tôi lúc này đã biến thành một quả tạ nặng ngàn cân chỉ chực chờ rơi ra khỏi lồng ngực.

-Chẳng lẽ bạn chỉ… chỉ quan tâm… quan tâm đến điều đó thật sao?

Tôi như thể chỉ chờ đợi Hà An hỏi để gật đầu dứt khoát mà không cần phải suy nghĩ. Miệng của tôi ban nãy trơn tru là thế nhưng bây giờ như bị dính nhựa đường không thể hé ra để nói một lời nào. Tôi muốn nói điều gì đó nhưng ngoài việc miệng như dính chặt thì tinh thần cũng có đôi chút rối loạn, khó kiểm soát. Hà An chợt ngoái đầu nhìn tôi, có lẽ cô nàng mãi không nghe thấy câu trả lời của tôi nên mới quay lại. Lần này bốn mắt vô tình nhìn thẳng vào nhau, tôi cảm thấy miệng mình khô khốc, cổ họng đắng nghét còn toàn thân như thể vừa có một cơn sốt ập đến.

-Bạn… bạn nói gì đi chứ.

Hà An chớp chớp mắt chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt vài lần mới có thể trấn tĩnh lại đôi chút.

-Tớ… ý tớ là… ý là… tớ… tớ… tớ cũng thích An.

Cuối cùng thì tôi cũng nói được một câu ra hồn. Câu này tuy không mượt mà nhưng ngay khi vừa nói ra khỏi miệng thì tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm và sự căng thẳng của tôi từ nãy đến giờ giống như một quả bong bóng bị thổi căng sắp nổ tung thì được xì hơi vừa kịp lúc.

-Tớ…

Hà An lúng túng, vội vàng quay mặt đi. Tôi nghĩ rằng mình đã liều rồi thì liều thêm một tí nữa chắc cũng không sao, thế nên tôi nói thật nhanh:

-Tớ chỉ quan tâm đến An từ khi tớ biết bạn, những chuyện trước đây tớ không để tâm đâu, tớ nói thật đấy, tớ… tớ có thể thề với…

Hà An quay ngoắt lại đưa bàn tay trái đang đeo găng tay len màu đỏ mà tôi mới mua khi nãy chặn miệng tôi lại.

-Đừng thề thốt gì cả. Tớ… tớ… tớ nghĩ tớ và bạn cần… cần phải có thêm thời gian.

Tôi gật đầu đồng ý vì miệng bị bịt lại rồi. Tuy nhiên tôi cũng có ý định như vậy.

-Nhưng tớ vui lắm. – Nét mặt Hà An trở nên rạng rỡ. - Tớ cảm… cảm ơn bạn vì đã hiểu và thông cảm cho tớ. Tớ… tớ…

Tôi lại gật đầu thêm lần nữa, thậm chí là gật đầu lia lịa như một con bổ củi vì sợ rằng Hà An không nhận ra.

-Nhưng… - Hà An có chút lưỡng lự. – Nhưng mà có khi nào… khi nào đó của sau này bỗng nhiên bạn lại nhắc chuyện cũ không?

Tôi nghe Hà An nói vậy liền gạt phăng tay của cô nàng ra khỏi miệng mình, trả lời một cách kiên quyết:

-Tớ không phải là người như thế!

Hà An nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn kỳ lạ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nàng có hành động như thế và tôi cũng không né tránh ánh mắt của Hà An bởi tôi nói thật lòng mình. Tôi thừa hiểu rằng nếu như tôi cụp mắt xuống hoặc đánh ánh nhìn sang bên cạnh thì chắc chắn Hà An sẽ nghĩ tôi có ý khác mà chưa nói ra. Tôi hiểu và tin vào bản thân mình như trước đây tôi đã từng.

-Tớ… tớ có thể tin bạn được mà, phải không? – Hà An hỏi tôi, giọng dịu dàng và thiết tha.

Tôi gật đầu xác nhận bởi tôi tin rằng bản thân mình thực sự là một người đáng tin.

-Tớ nghĩ như thế là quá đủ với tớ rồi. – Hà An nhoẻn miệng cười thật tươi. – Tớ cảm ơn, cảm ơn bạn.

-Tại sao lại phải cảm ơn?

-Tớ không biết nữa. Tớ… vui! Tớ muốn cảm ơn bạn vì điều ấy. Tớ nghĩ mình là người may mắn.

-Tớ… nhưng…

Tôi định hỏi thêm nhưng Hà An đột ngột đổi chủ đề nhanh đến chóng mặt:

-Bọn mình về thôi, đứng ở đây thêm một lúc nữa tớ sẽ chết cóng mất. – Hà An hít hà, hai bàn tay vỗ bộp bộp vào nhau. – Nếu bà gói bánh chưng xong rồi thì bọn mình về luộc giúp bà chứ nhỉ?

-Ừ phải, phải!

Miệng nói như vậy nhưng tôi cứ đứng ngây ra một chỗ. Hà An bước được vài bước không thấy tôi đi theo liền chạy lại kéo tay tôi rồi nói:

-Đừng có đứng nghệt mặt ra đấy nữa, mau về thôi!

Tôi chẳng nghĩ được gì nhiều bởi trong đầu tôi là một mớ lộn xộn nhưng sự thật là… một lần nữa, tôi cảm thấy đôi chân của mình không còn giẫm lên mặt đất nữa mà đang lướt trên cỏ khi nhìn thấy nụ cười của Hà An, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời giữa ngày đông lạnh giá và nét mặt mọi khi thoáng buồn của Hà An bây giờ dường như đã tan biến vào thinh không, chỉ còn lại nét rạng ngời, tươi tắn.

***