Thần Hôn

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 16

Đang nói xấu sau lưng người ta thì bị chính chủ bắt được, đây là việc xấu hổ nhất.

Tín Quốc điện hạ vừa hiện thân đã khiến Triệu mỹ nhân sợ tới mức lập tức đứng lên, hành lễ với nàng: "Bái kiến Tín Quốc điện hạ."

Minh Tô làm như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua hai người hoàng hậu và Hiền phi, thoáng thi lễ: "Bái kiến nhị vị nương nương."

Trịnh Mật không biết nàng ấy tới khi nào, nghĩ đến những lời vừa mới nói thì cũng có chút chột dạ, nhẹ giọng: "Công chúa miễn lễ."

Ánh mắt Hiền phi lạnh lùng, liếc nhìn Triệu mỹ nhân, lại nở nụ cười từ ái với Minh Tô, nói: "Công chúa tới khi nào vậy, sao lại không để người báo một tiếng? Mau mauz mời ngồi."

Ánh mắt Minh Tô khựng lại, phi tần hậu cung đều sợ nàng. Triệu mỹ nhân thì không cần phải nói, còn đang hành lễ trên mặt đất không dám đứng lên. Hiền phi thì ra giọng mẫu phi, nhưng ánh mắt lại nhấp nháy không rõ, không dám nhìn thẳng vào nàng, thật ra lại coi nàng như chó điên, chỉ mong nàng cút ngay.

Cũng tốt, có thể sợ nàng là tốt nhất. Sắc mặt Minh Tô bất biến, rồi lại không tự chủ được nhìn về phía hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy nàng nhìn qua, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Giọng điệu ôn hòa, vừa không sợ nàng, cũng không thấy nàng phiền.

Chân mày Minh Tô giãn ra, muốn trả lời một hai câu với nàng ấy thì lại nghĩ tới khuôn mặt của nàng ấy khi ở trước mặt mình và sau lưng mình. Người đi cùng nàng ấy nói nàng nói bậy, thế là lại không muốn trả lời nàng ấy, chuyển hướng sang Triệu mỹ nhân, lạnh lùng nói: "Ta vừa mới đến thì đã nghe Triệu mỹ nhân phạm thượng rồi."

"Là thần thiếp lỡ lời, thần thiếp không dám có ý đó." Triệu mỹ nhân vội vàng cáo tội.

Vừa rồi còn vô cùng uy phong, hiện tại lại nói là không có ý gì, Minh Tô chịu tin mới lạ. Nàng đang muốn mở miệng thì Triệu mỹ nhân lại bổ nhào về phía hoàng hậu, quỳ xuống cầu xin: "Nương nương, thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, không hề có ý gì cả, thần thiếp vô cùng tôn kính nương nương, có nhật nguyệt chứng giám, xin nương nương hãy tha cho thần thiếp lần này đi ạ."

Nàng ta vừa dập đầu, vừa nhìn về phía Hiền phi, gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra.

Hiền phi thuận thế nói: "Nàng ấy cũng không phải có ý đó, nương nương hãy bỏ qua cho nàng ấy đi."

Triệu mỹ nhân nghe vậy thì lại liên tục dập đầu.

Rốt cuộc thì người nàng ta đắc tội cũng là hoàng hậu, Minh Tô cũng không tiện quá phận, đành nhìn về phía hoàng hậu.

Trịnh Mật không muốn phiền phức, nói: "Nếu ngươi đã thật sự hối lỗi thì bổn cung cũng không so đo với ngươi nữa."

Triệu mỹ nhân bật khóc vui mừng, liên tục khấu đầu tạ ơn.

Hiền phi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Minh Tô cười nhạo một tiếng, đoán là sau này hai người này sẽ thu liễm một chút, cũng không ở lại nữa, bèn cáo từ rồi đi thẳng.

Có nàng làm phiền nên Hiền phi nào có tâm trạng ở lại lâu hơn nữa. Trịnh Mật cũng có chuyện muốn nói cùng Minh Tô giảng, bèn ra khỏi đình trước.

Nàng vừa ra khỏi đình, thì lại nghe Hiền phi ở sau lưng thấp giọng, tức giận nói: "Nàng ta cùng lắm cũng chỉ là một công chúa, ngươi lại là phi tần của bệ hạ, sao lại sợ nàng ta đến vậy? Dù khi phụng dưỡng thánh giá thì cũng không thấy ngươi sợ đến thế, chẳng lẽ nàng ta còn hơn bệ hạ sao?"

Thần sắc Trịnh Mật ngưng trọng, thả chậm bước chân.

Triệu mỹ nhân khóc ròng nói: "Bệ hạ là thiên tử, đương nhiên là thiên uy hiển hách, nhưng không sao bằng con chó điên Tín Quốc điện hạ này. Lúc thì cắn tam hoàng tử, lúc lại cắn ngũ hoàng tử, ai dám nói người tiếp theo không phải thần thiếp cơ chứ."

Hóa ra các nàng bàn tán sau lưng Minh Tô là như thế này sao. Trịnh Mật đau xót trong lòng, nhanh chân rời đi, không dám nghe tiếp.

Nàng đi đến dưới chân núi, đã không còn bóng dáng Minh Tô nữa, hỏi cung nhân đứng hầu dưới núi thì mới biết nàng ấy đã đi vào rừng.

Sắc trời đã không còn sớm, sao nàng ấy còn chưa xuất cung? Trịnh Mật nghĩ nghĩ, cũng đi qua đó.

Minh Tô thong thả tản bộ trong rừng, những nơi nàng đi qua đều là nơi đã từng đi cùng Trịnh Mật, lá phong rơi đầy đất, giẫm lên nó, mềm mại như một lớp địa y. Huyền Quá thấy vẻ mặt nàng buồn bã, lại sợ nàng nhớ lại chuyện cũ, bèn mở miệng nói: "Vừa rồi điện hạ rõ là đã tính quay lại, sao nháy mắt lại đi vào đình rồi?"

Nói đến chuyện này, Minh Tô cũng có chút bực mình: "Ta quản chân ta không được." Cũng chưa kịp phản ứng thì đã vọt tới chống lưng cho hoàng hậu rồi. Kết quả thì sao, hoàng hậu lại không dám đắc tôi với người khác, làm nàng xuất đầu uống công, ngược lại còn như là trò cười.

Minh Tô có chút giận dỗi, thấy bốn bề vắng lặng, chỉ có một mình Huyền Quá nên chỉ có thể giận cá chém thớt với hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng thật là, sao khi đó không khuyên cô, bây giờ trái lại còn trách cô."

Huyền Quá nhớ rõ lúc đó mình cũng quỳ xuống rồi, như thế mà không phải là khuyên nữa thì không biết như nào mới gọi là khuyên đấy, đành phải ra vẻ chết lặng nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân có tội, là do tiểu nhân không can ngăn điện hạ, là do tiểu nhân không tốt ạ."

Minh Tô cũng lười so đo với hắn, lập tức đi về phía trước.

Đi chưa được hai bước thì lại có tiếng gọi từ phía sau: " Xin điện hạ dừng bước."

Minh Tô quay đầu nhìn lại, lại là hoàng hậu, âm thanh vừa rồi là do thị nữ bên cạnh nàng ấy hô lên.

Lại là nàng ấy, thật sự âm hồn không tan mà. Minh Tô nhíu mày, nhưng cũng không bước tiếp, chờ hoàng hậu đi lên.

Trịnh Mật rất nhanh đã đi đến đó, nhìn nàng ấy rồi hỏi: "Sao công chúa còn chưa xuất cung?" Lát nữa là trời tối rồi.

Minh Tô miễn cưỡng nói: "Nếu không có nương nương ngăn lại thì lúc này nhi thần đã ở cổng cung rồi.

Ngay cả trả lời có lệ cũng chẳng thèm làm. Trịnh Mật cũng không giận, nhìn nàng, nói: "Mới vừa rồi ở trong đình, cảm ơn ngươi đã giải vây."

Bỗng nhiên nàng nghiêm túc nói lời cảm ơn làm Minh Tô suýt nữa đã không giữ được vẻ mặt thong dong, chút dỗi hờn trong lòng cũng lập tức mất sạch, bên môi hơi cong lên chút ý cười, nói: "Nương nương khách sáo rồi."

Hiện nay nàng rất ít cười, tuy có cười thì đa phần cũng là cười lạnh, châm biếm, đột nhiên nở một nụ cười thật tâm, vẫn là dung nhan trong trẻo vương nét ôn hòa nguyên bản khi còn thiếu niên. Hoàng hậu nhớ tới từ "Chó điên" mà Triệu mỹ nhân nói trong đình, lòng nàng như bị xẻo một đao mạnh.

Nàng dịu giọng nói: "Giờ Ngọ mới dặn dò ngươi xong, sao ngươi vẫn chưa mang thêm y phục vậy?"

Lúc này nàng cũng không đợi Minh Tô trả lời qua quýt, vẫy tay với người đằng sau. Hoàng hậu ra ngoài vào lúc xế chiều thì cung nhân tất sẽ chuẩn bị áo ấm đề phòng khí trời trở lạnh. Nàng vừa vẫy tay một cái thì Vân Tang lập tức hiểu ý, mang theo áo choàng của nàng bước đến.

Trịnh Mật nhận lấy, đi về phía trước một bước, Minh Tô ý thức được nàng muốn làm cái gì, vô thức lùi về phía sau, rõ ràng là muốn cự tuyệt. Hoàng hậu lại như là không nhìn thấy, khoác áo choàng lên người nàng.

"Thân thể ngươi, tuyệt đối không thể lơ là việc giữ ấm." Hoàng hậu tự mình thắt cổ áo cho nàng, ánh mắt hơi híp lại, trong miệng chậm rãi nói, "Nếu ngươi không muốn mang đồ của ta, thì lần tới tự mình mang thêm y phục đi."

Minh Tô cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhúc nhích tý nào, cũng không dám nhìn vào mắt hoàng hậu. Nhưng chẳng cần chạm phải ánh mắt của nàng ấy thì Minh Tô cũng đã rất khẩn trương.

Trịnh Mật buộc chặt cổ áo xong thì lui về sau một bước, quét từ trên xuống dưới một lần, rất là vừa lòng.

Áo choàng có màu đỏ, thêu hình loan phượng vờn mây, mang trên người công chúa cũng không tính là quá phận. Da Minh Tô trắng, áo choàng lại đỏ, làm nổi bật lên khí sắc của nàng ấy, cũng vừa hay hợp với cây trâm khảm châu long phượng trên đầu nàng ấy.

Điều tiếc nuối duy nhất là chiếc áo choàng này không phải cho chính tay nàng may.

Hoàng hậu cười, khen một câu: "Thật là đẹp mắt."

Nàng ấy nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, ngữ điệu nhu hòa, như đang nói lời chân thành nhất thế gian này.

Cơ thể cứng ngắc của Minh Tô lại càng thêm thẳng tắp, trong lòng có chút hoảng hốt, nàng không muốn dây dưa thêm với hoàng hậu nữa, nói: "Nương nương tới rừng phong này hẳn là có việc muốn nói, sắc trời không còn sớm, nhi thần còn phải nhanh chóng xuất cung nên xin nương nương mau nói."

Vừa nói vừa lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với hoàng hậu.

Hiển nhiên là nàng ấy có hơi kháng cự, Trịnh Mật cũng không muốn ép thêm, châm chước từ ngữ rồi mới hỏi: "Chẳng hay cây trâm vàng kia có còn trong tay điện hạ chăng?"

Gương mặt đang ửng đỏ của Minh Tô lập tức trầm xuống, đáy mắt lóe lên sự cảnh giác, đánh giá hoàng hậu, khóe môi nở nụ cười nhạt, nói: "Nó sớm đã bị ta tự tay ném vào hồ rồi. Vô duyên vô cớ, nương nương hỏi cây trâm đó làm gì?"

Trịnh Mật vừa thấy phản ứng này của nàng ấy thì biết là không tốt, nhưng đã xuất khẩu thành lời nên cũng không thể rút lại, chỉ đành phải nói: "Ngày ấy vừa thấy thì đã thích, cho nên mới hỏi một chút, nếu vẫn còn thì chi bằng tặng cho ta."

"Hiến tặng nương nương, để nương nương ngày ngày mang theo làm bẩn mắt ta sao?" Minh Tô liếc nàng cười nói, nhưng nụ cười kia lại chẳng có chút ấm áp nào.

Hóa ra đồ của nàng, nàng ấy chỉ nhìn một chút thôi cũng thấy bẩn mắt ư.

Trịnh Mật chợt thấy thở không nổi, ngực khó chịu vô cùng, nàng vịn tay Vân Tang, duy trì sự bình tĩnh trên mặt, trong lời nói có ý vỗ về: "Ta không có ý đó, ngươi đừng đa tâm."

Minh Tô đánh giá nàng ấy, nàng đã sớm cảm thấy hoàng hậu này không đơn giản, lúc này lại càng thấy vậy. Nhắc đến chuyện Trịnh Mật thì nàng rất dễ giận, nhưng đồng thời tâm trí cũng càng thêm tỉnh táo.

Nàng đi về phía trước một bước, nói: "Nhi thần nhớ rõ, ngày Cẩn tần dâng tặng kim trâm thì nương nương cũng có mặt, khi đó nương nương đã hỏi nhi thần sẽ xử lý cây trâm này làm sao, mới cách một tháng mà nương nương lại tới hỏi, có thể thấy được được là ngài rất quan tâm tới cây trâm này, thật sự chỉ là vì thích sao?"

Trịnh Mật trả lời: "Chỉ vì thích thôi."

Minh Tô vẫn luôn quan sát nàng, Trịnh Mật cũng không lảng tránh, để nàng ấy nhìn thoải mái. Minh Tô gật gật đầu: "Vậy thì tốt."

Dứt lời, cũng không muốn ở lâu, lập tức cáo lui.

Trịnh Mật nhìn nàng ấy khuất bóng, mãi đến khi thân ảnh nàng biến mất trong rừng phòng, thì nàng mới thở dốc, từ từ cong người. Trong lòng khó chịu như thể có một tảng đá lớn đè lên, đau đến thắt lại.

Vân Tang vội la lên: "Nương nương làm sao vậy? Nô tỳ đi gọi thái y đến ngay."

Nàng ta vừa dứt lời thì tính đi ngay, Trịnh Mật giữ chặt tay nàng ta lại, không thể thốt ra câu nào, trái tim tràn đầy ảo não, sớm biết Minh Tô hận nàng như thế, thì lần này cần gì phải dò xét, chọc nàng ấy tức giận chứ.

Nàng đợi một hồi lâu, mới ngồi dậy, Vân Tang thấy khí sắc nàng phù phiếm, rất là lo lắng. Trịnh Mật lại nói là không đáng ngại, chỉ ra lệnh: "Truyền ý chỉ của bổn cung, Triệu mỹ nhân lơ là cung quy, lại dám phạm thượng, phạt bổng nửa năm, cấm túc ba tháng, công khai ra toàn lục cung, lệnh cho mọi người của lục cung coi đây cảnh cáo."

Vân Tang ngẩn ra, cấm túc, phạt bổng, thì cũng không tính là gây khó dễ, nhưng công khai với lục cung thì lại có ý làm nhục trước mặt mọi người. Đánh mặt Triệu mỹ nhân, cũng tương đương với việc làm khó Hiền phi.

Vân Tang vội la lên: "Nương nương nếu đã giận thì hẳn nên phạt ngay trong đình, kéo dài tới giờ thì trông nương nương sẽ có vẻ thù dai hẹp hòi đó ạ."

"Nếu phạt trong đình thì là do công chúa ra mặt cho ta, Hiền phi nếu ghi hận thì chỉ biết ghi hận công chúa. Nếu bây giờ lại phát thì là ý của riêng ta, không liên quan đến người khác." Trịnh Mật thản nhiên nói.

Vân Tang hiểu ngay, nương nương đây là không muốn liên lụy đến điện hạ

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến mới vừa rồi ở trong đình, nương nương rõ ràng là không thèm để ý chuyện Triệu mỹ nhân vô lễ, nhưng bây giờ ngài ấy lại phạt nặng nàng ta, rốt cuộc là do Triệu mỹ nhân vô lễ với ngài, hay là do khi rời khỏi đình ngài ấy nghe thấy Triệu mỹ nhân xúc phạm điện hạ đây?

Vân Tang nhìn sườn mặt lạnh băng của hoàng hậu, lại không dám hỏi.

Minh Tô vừa ra khỏi rừng phòng, liền cởϊ áσ choàng xuống, ném cho Huyền Quá, nói: "Đốt đi."

Dứt lời, tay trái hơi chạm vào ống tay áo bên phải, như là đang tìm kiếm thứ gì để an ủi. Ngay khi chạm phải thì khóe mắt đuôi mày Minh Tô lại lại như nhiễm sương tuyết, rất nhanh đã kiềm chế rút tay trái ra vắt sau lưng.

Huyền Quá nhận áo choàng, cũng liếc nhìn ống tay áo bên phải của nàng.

Sau khi trâm vàng được vớt lên thì ngày nào điện hạ của mang theo, giấu ngay trong ống tay áo phải.

------

Hello everyone, lâu quá mới quay lại bộ này. Mình đã ẩn một thời gian để mọi người khỏi chờ, mà công nhận ẩn vậy cũng có ích lắm, mới gần 2 tháng thôi mà mình đã thấy mấy chương đầu nó ghê và dở gần chết rồi, huhu. Mình đã hoàn thành bộ Ai cũng nên giờ tiến độ bộ này sẽ đều hơn nhé.[BHTT - EDIT] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 16