Thần Khúc

Chương 1787: Mặt trăng nhỏ





Sau khi ăn xong, rễ bạch nguyệt thảo như bùng nổ trong cơ thể, Bì Bì cảm nhận được từng luồng khí nóng đấu đá lung tung trong khoang bụng, những khối cơ bắp như kéo căng hết cỡ.

Giống như một quả bong bóng bị thổi to dần, Bì Bì càng ngày càng béo, từ hai ba trăm cân dần dần trở thành năm sáu trăm cân, béo đến nỗi duỗi thẳng cái cổ dài vẫn không thấy được chân mình.

Vì da thịt bị kéo căng nên lông chim trở nên thưa thớt, cực kì xấu xí.

Ta có pháp thuật?

Ta đã hóa hình?

Ta sẽ thành tiên?

Không.......!

Ta đang béo lên!

Đừng nói tới bay đi, giờ đây hai chân đã không còn đỡ nổi thân thể, Bì Bì ngồi phịch xuống đất trên mông, hai chân bị ép phải duỗi thẳng.

Đột nhiên nó ngộ ra vấn đề. Chính là bình thuốc kia! Bình thuốc mà nữ nhân đó đã đưa cho tên ngốc này!

Giang Thiện Duy cũng há hốc mồm nhớ đến bình thuốc ấy. Sư tỷ thật thông minh, lấy con hạc này làm thí nghiệm xong có thể giết ăn luôn, có thể ăn được cả năm ấy chứ.

Hạ Cô Nhận chuẩn bị sẵn sàng, chờ nó biến thân xong sẽ ra đòn tấn công, nào ngờ lại thấy nó ngồi bệt xuống, hai mắt dại ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc bối rối. Thu lại thế kiếm, hắn đi qua kiểm tra.

Trục Đông Lưu ở phía sau nhắc nhở: "Hạc này được tiên sinh chọn trúng, tất có chỗ hơn người, sư huynh cẩn thận."

Hạ Cô Nhận khựng lại, cũng cảm thấy như thế nên lại nâng kiếm lên, thận trọng tiến đến gần. Khi cách Bì Bì nửa trượng, hắn ngừng lại, dùng mũi kiếm chọc chọc vào bụng nó. Mũi kiếm sắc bén vậy mà không làm trầy xước gì, da thịt như miếng cao su đàn hồi.



"Quá tuyệt!" Sự phẫn nộ ban đầu của Vân Kiếm Bình biến mất không bóng dáng, cô nàng kinh ngạc cảm thán, "Hèn chi nữ nhân kia lại vì nó mà tranh cãi với mấy trưởng lão, thì ra con hạc này có biến thân thần thông như thế."

Đột nhiên có thể ngồi bằng mông như người, còn có thể ném ra ngoài như lưu tinh chùy* đập nát người ta, và lớp da dày siêu lớn kia nữa, có thể giúp họ ngăn cản minh thương ám kiếm rất tốt nha.

Lưu tinh chùy: là một loại chùy, một đầu là dây buộc còn đầu chùy thì nắm trong tay, dùng sức nhằm mục tiêu ném ra tấn công; đây là một loại vũ khí ngầm (ám khí) thuộc loại binh khí mềm, còn được gọi là phi chùy (chùy bay), lưu tinh chùy có nghĩa là chùy bay như sao đổi ngôi.





"Ta thấy nó thực sự hữu ích hơn Yến sư huynh nhiều." Vân Kiếm Bình ha ha cười, "Lần này ta đứng về phía Khúc tiên sinh."

— —

Thiên thượng thành, trưởng lão viện.

Nếu không bị hai trưởng lão ở hai bên lôi kéo, Đậu trưởng lão suýt nữa nhảy lên bàn, lão ta quát: "Nha đầu thúi, ngươi không thể được một tấc lại tiến thêm một thước! Ngươi đang nói đệ tử thân truyền của lão phu không bằng một con hạc sao hả?"

"Đương nhiên không phải." Khúc Duyệt vội vàng chắp tay. Ý tưởng này của nàng quả thực là khó chấp nhận, dù gì nàng đến học viện làm lão sư đâu phải để chọc giận mấy ông lão này.

Nàng đang định nói vài câu tốt đẹp để xoa dịu thì Quân Chấp, đang ngồi vị trí chủ vị chung với Cư Bất Khuất bỗng bình tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng: "Tất nhiên không phải, Khúc tiên sinh nào cho rằng Yến Hành Tri không bằng một con hạc, nàng đang cho rằng tất cả đệ tử trong Học Viện Phúc Sương chúng ta đều là rác rưởi không có đầu óc."

Sắc mặt chúng trưởng lão ngày càng xanh, ánh mắt nhìn về phía Khúc Duyệt càng tràn ngập sát khí.

Khúc Duyệt:...

Nàng đưa cho y ánh mắt đầy dấu hỏi: Tiền bối thật tới giúp ta?

Quân Chấp chuyển lại cho nàng ánh mắt: Yên tâm, đây gọi là muốn khen phải chê trước.

Khúc Duyệt: Nhưng ngươi đạp đổ hết rồi, rõ ràng là bất mãn ta uy hiếp ngươi, có ý định ngáng chân ta đây mà.

Quân Chấp bưng lên chung trà trước mặt thổi thổi rồi mỉm cười: Tiên sinh đa tâm.

Cư Bất Khuất vuốt ria mép không nói, trong lòng phức tạp.

Từ đầu hắn luôn đứng về phía Khúc Duyệt nhưng cũng không tài nào tiếp thu được việc này: "Khúc tiên sinh, liệu cô có tưởng tượng quá đáng rồi không? Thử nghĩ xem, ở Thí Luyện Cửu Quốc, nhóm người Quân Thư dẫn theo một con hạc lên đài, đám tu đạo giả của Cửu Quốc đến quan chiến sẽ cười nhạo lớn đến thế nào?"

Khúc Duyệt chắp tay: "Cư tiền bối, nếu có thể xin thay đổi góc độ để suy xét vấn đề."

Cư Bất Khuất nhíu mày: "Đổi góc độ nào?"

Khúc Duyệt nói: "Một tháng trước, vãn bối đến đây xin nhận chức huấn luyện Thí Luyện Cửu Quốc, các đệ tử đã chê cười ta như thế nào? Nhưng giờ thì sao?"

Cư Bất Khuất suy tư.

Khúc Duyệt cười cười: "Học viện chúng ta trước nay đều xếp chót, thành tích như vậy, cứ vào trường đấu đều sẽ bị nhạo báng thôi. Sao không để bọn họ cười lớn hơn một chút, sau đó mặt sẽ càng đau, đây mới chính xác là muốn khen phải chê trước."

Lúc nói, ánh mắt nàng liếc nhìn Quân Chấp. Y nhướng mày, uống trà không nói.

Cư Bất Khuất nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý.

Mấy trưởng lão cũng cùng ngẫm, xác thật có điểm đúng.

Đậu trưởng lão cười lạnh: "Con hạc kia không nói được tiếng người, mấy người Quân Thư làm sao giao tiếp với nó?"

Bì Bì tuổi còn nhỏ, cho dù tích được đạo cơ, phải đến ba mươi năm sau mới có thể nói, ba trăm năm sau mới hóa hình.

Khúc Duyệt hướng lão chắp tay: "Không thành vấn đề, Huyễn Ba có thể giải quyết."

Cư Bất Khuất nói: "Vậy ngươi cho rằng nên tỷ thí thế nào cho công bằng?"

"Cái này..." Khúc Duyệt vẫn chưa nghĩ ra được.

"Cô có một ý tưởng." Quân Chấp mở miệng.

Các trưởng lão nhìn y.

Chờ Quân Chấp nói xong, Khúc Duyệt gật đầu: "Vãn bối nghĩ cách đó rất được."

Các trưởng lão không phản đối.

Cư Bất Khuất chốt hạ: "Định như vậy đi, ba ngày sau chúng ta so tài."

— truyện được chia sẻ tại vymiu.wordpress.com và wattpad —

Khúc Duyệt trở lại phù không đảo, ba người Hạ Cô Nhận đã lên lớp học, Giang Thiện Duy đứng trong viện cùng Bì Bì mắt to trừng mắt nhỏ.

"Sư tỷ!" Giang Thiện Duy mừng rỡ gọi, "Nó làm sao vậy?"

"Uống thuốc vỗ béo mà thôi." Khúc Duyệt nhún nhún vai, "Do một đàn anh trong khoa bùa chú của Học Viện Dị Nhân phối hợp nhiều ma pháp chế thành đấy!"

"Quá tuyệt!" Mắt Giang Thiện Duy sáng rỡ, tự hỏi liệu mình có thể chế tạo loại thuốc này hay không.

Bì Bì phẫn nộ trừng mắt nhìn Khúc Duyệt.

Nàng đến gần nhìn lại: "Ba ngày sau ta muốn ngươi so tài với Yến Hành Tri, bất luận dùng thủ đoạn gì, ngươi nhất định phải thắng."

Bì Bì nằm liệt trên mặt đất, mặt hạc cao ngạo quay sang hướng khác.

Để nó đi tỷ thí sao? Giang Thiện Duy giật mình trố mắt: "Sư tỷ, đây là con tiện hạc kia?"

Khúc Duyệt gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Bì Bì: "Đồng ý thì kêu một tiếng."

Bì Bì vẫn cao ngạo không thèm nhìn nàng, tỏ vẻ tiên hạc cũng có tôn nghiêm.

Giang Thiện Duy lập tức giận dữ, vén tay áo: "Sư tỷ, để ta tẩn nó một trận, đánh đến khi nào nó đồng ý mới thôi!"

"Tiểu Duy, đừng bạo lực thế!" Khúc Duyệt chậc chậc ngăn Giang Thiện Duy lại, "Đánh hỏng rồi sao nó đi tỷ thí được?"

Giang Thiện Duy giọng ủy khuất nói: "Ta vẫn còn hận..."

Từ trong chiếc vòng trữ vật mới lấy ở nhà hôm nay, Khúc Duyệt lôi ra một túi đựng rất nhiều chai lọ vại bình, đưa cho Giang Thiện Duy.

"Báo thù không nhất thiết phải dùng vũ lực, đây, trong này có đủ loại, ngoài thuốc vỗ béo, còn có thuốc làm lùn, thuốc nấc cục, thuốc ngứa, thuốc nhảy, thuốc dụ dê..." Nàng cười một tiếng, "Cứ từ từ mà dùng, dùng đến khi nào nó đồng ý mới thôi."

Tuy không hiểu hết mấy thứ thuốc đó có công dụng cụ thể gì nhưng nhìn khóe miệng tươi cười pha lẫn chút gian trá của Khúc Duyệt, Giang Thiện Duy tức khắc vui vẻ lên, tiếp nhận chiếc túi: "Được!"

Khúc Duyệt dặn dò Giang Thiện Duy xong, không thèm liếc mắt nhìn Bì Bì, tiêu sái xoay người đi ra khu rừng phía sau nhờ Huyễn Ba giúp đỡ. Thật ra nàng có thể chiêu dụ nó, giống như đã làm với Huyễn Ba, ra điều kiện khiến nó động tâm, ví dụ như cho nó một lọ máu nhỏ của Giang "thuốc viên", chắc chắn nó sẽ đồng ý.

Song, trường hợp của Bì Bì không giống với Huyễn Ba. Nó vừa khai linh trí nên rất tự phụ và càn rỡ, phải đánh trước cho nó biết trời cao đất rộng, sau này mới có thể đi xa hơn.

"Hắc hắc, hahaha..." Chờ Khúc Duyệt đi khỏi, Giang Thiện Duy cười đến run cả bả vai, lấy ra một lọ thuốc nhảy về phía Bì Bì.

— —

Ba người Hạ Cô Nhận học xong trở về trên đảo thì nhìn thấy con hạc béo múp míp đang nhảy cao, khi rơi xuống đất hai chân xoạc thẳng, lại nhảy lên, hai chân lại xoạc ra.

Hạ Cô Nhận nghi hoặc hỏi: "Nó đang luyện công pháp gì thế?"

Trục Đông Lưu không nỡ nhìn: "Chắc là vũ điệu của hạc."

Vân Kiếm Bình giơ ngón cái: "Mập mạp mà nhanh nhẹn ghê!"

— —

Khúc Duyệt đi vào khu rừng sau viện, nói với Huyễn Ba đang ló đầu ra khỏi trong bình hoa: "Tiền bối, ngài có cách nào làm tiên hạc mở miệng nói tiếng người không? Dùng đan dược thúc đẩy sinh trưởng được không?"

Hôm nay Huyễn Ba mang gương mặt của Quân Thư, hắn ngồi bên mép bình nói: "Ngươi đang nói con hạc tinh ranh kia hả? Tuổi còn nhỏ, căn cơ quá yếu, dùng đan dược là đốt cháy giai đoạn, khẳng định không được."

Khúc Duyệt cười nói: "Tiền bối chắc chắn có cách mà."

Đều là yêu tộc, Huyễn Ba hẳn đã nghiên cứu sâu về chuyện này.

"Cách thì có đó, nhưng mà..." Huyễn Ba nheo nheo mắt, "Ngươi mang gì tới đổi?"

Bình thường Khúc Duyệt hỏi chuyện hắn chưa bao giờ đặt điều kiện. Nói ra lời này, tám chín phần là đã nhìn trúng giày của ai đó, Khúc Duyệt hỏi ngay: "Tiền bối thích ai?"

"Người hiểu ta chỉ có Mặt Trăng Nhỏ." Huyễn Ba biết nàng rất thông minh lanh lợi, hắn chỉ hướng đảo bên kia: "Ta muốn giày của Quân Chấp."

Mỗi ngày Quân Chấp ngồi bên bờ thác nước chữa thương, Huyễn Ba đều theo dõi y thật lâu. Còn từng nhắm ngay lúc Quân Chấp ngồi thiền, lặng lẽ áp sát định trộm giày của y, tuy nhiên bị y phát hiện được. Quân Chấp không vạch trần nhưng lập tức mang giày vào và từ hôm đó không bao giờ cởi giày ra nữa. Trong lòng Huyễn Ba càng thêm ngứa ngáy.

"Cái này..." Khúc Duyệt hơi chau mày, tính tình Quân Chấp khá dễ chịu, vấn đề không lớn, "Có thể, ngày mai khi giúp ngài ấy chữa thương, ta sẽ hỏi xin một đôi giày cũ."

Huyễn Ba vừa lòng cười híp cả mắt: "Một lời đã định nhé! Chuyện của tiên hạc cứ đặt lên người Huyễn Ba không gì không làm được này."

"Vậy ta phải làm gì?" Khúc Duyệt hỏi.

"Ngươi mang theo ta, ta mang theo chum nước, chúng ta đi Băng Nguyệt Cốc một chuyến. Trong cốc có một loại trái cây, ăn xong có thể giúp tiểu yêu thú lớn nhanh, lại không ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng mà không dễ vào Băng Nguyệt Cốc đâu!"

Khúc Duyệt đã từng nghiên cứu bản đồ của Phúc Sương, không có chút ấn tượng gì về Băng Nguyệt Cốc, nàng đoán nó nằm ở xó xỉnh không thu nút nào đó thôi: "Vậy ba ngày sau, khi kết thúc tỷ thí chúng ta xuất phát."

"Được thôi." Huyễn Ba thoải mái đồng ý, còn nhắc nhở: "Đừng quên giày của Quân Chấp đó, ta muốn "mặc" hình dáng đó bước ra cửa."

"Được, vãn bối sẽ tận lực."

Hứa hẹn với Huyễn Ba xong, Khúc Duyệt xoay người rời đi, được vài bước nàng không nhịn được mà quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Tiền bối!"

"Có chuyện gì?" Huyễn Ba đang định nhảy lại vào trong nước.

"Sao hôm nay tiền bối không đọc thơ?"

Hai mắt Huyễn Ba nở rộ và sáng rực, giọng nói cũng lộ sự phấn khích: "Ta biết ngay Mặt Trăng Nhỏ không phải người thô tục mà, có thể thưởng thức tài hoa của ta, say mê những bài thơ của ta."

Miệng Khúc Duyệt hơi méo: "Coi như ta chưa hỏi."

Nàng quay lại tiếp tục đi, nghe thấy Huyễn Ba ở phía sau bắt đầu tụng thứ thơ khiến người nghẹt thở đó.

Mặt Trăng Nhỏ của ta à

Nàng là bướm giương cánh trong gió

Vui sướng bay lượn bên ta

Ta nhẹ mở bàn tay

Nàng đáp xuống lòng bàn tay ta

Ta một ngụm nuốt chửng lấy nàng

Thế là nàng bước vào lòng ta

Hóa thành niềm tâm sự

Mặt Trăng Nhỏ của ta

Khúc Duyệt nhịn không được quay đầu lại hỏi dỗi một câu: "Hóa thành niềm tâm sự, nghĩa là ta thành một đống... uế vật bị bài tiết ra hả?"

— —