Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 23: Ông chủ Tam Minh Các



Tại Tam Minh Các


Buổi đấu giá sắp được bắt đầu, nhân đều tập trung đến Tam Minh Các rất đông, thậm chí có cả đại gia tộc lớn hay hoàng thân quốc thích, các công hội lớn... Nghe nói đợt đấu giá này xuất hiện đan dược quý hiếm, có người còn tiết lộ đó là Tẩy Tủy Đan... loại đan dược này đã thất truyền từ lâu, nay lại nghe tin nó một lần nữa xuất hiện, ai mà không hiếu kỳ đến xem, may chăng có thể mua được chúng.


Nhạc Phượng Hy lần này thay phẫn nam trang, tóc búi cao, tay cầm quạt ra dáng thư sinh, tay dẫn theo Tiểu Phụng vận hồng trang xinh xắn, đầu lúc lắc cái chuông nhỏ, hai tay bé nhỏ ôm Tiểu Cầu... Đến cửa tiệm, nàng đưa ra thẻ của mình cho người tiểu nhị.


" A là khách quý, kính mời người theo chúng tôi..."


Nàng được đưa đến tầng dành riêng cho khách quý, nàng thầm quan sát tầng trên cùng, nơi đó đều không sáng đèn, chưa có nhân đến... phòng của nàng rất rộng, người Tam Minh Các lần lượt phái người dọn lên một bàn thức ăn, sau đó nàng được họ đưa cho một cây chuông cầm tay, nếu nàng muốn đấu giá vật nào thì chỉ cần reo chuông và nói giá.


Nàng nhàm chán đẩy cửa sổ ra quan sát bên dưới, nhân càng ngày càng đông a... sắp không còn chỗ nữa rồi...


" Quý khách... ông chủ chúng tôi muốn mời quý khách lên thượng phòng cùng người"_ Một tiểu nhị đến cúi đầu mời nàng.


" Ông chủ ngươi là chủ của cả Tam Minh Các này?"


" Thưa vâng"


Nàng dắt Tiểu Phụng đi theo tiểu nhị, đang đi thì bắt gặp nhóm người Hoàng Việt Minh!


" Là nàng?"_ Hoàng Việt Minh đến gần hỏi


" A... ta dễ nhận ra lắm sao?"_ Nhạc Phượng Hy bất ngờ. Nàng hiện đang giả nam trang a, nàng rất tự tin với tài hóa trang của bản thân, sao mới gặp một cái đã bị người quen nhận mặt rồi!!!


Hoàng Việt Minh vốn dĩ nhận ra nàng vì nàng rất khác với mọi người, nhất là đôi thủy mâu của nàng, hắn chỉ cần nhìn một cái là liền nhận ra nàng.


" A! Nhạc Phượng Hy? Không ngờ ngươi cũng đến đây!?"_ Bạch Khinh Lục lúc này mới biết là nàng, mắt sáng lên chạy tới khoác vai nàng.


" Ta có việc ở đây..."


" Vậy cô bé này là ai?"_ Đông Phương Triệt hỏi


" À, là muội muội kết nghĩa của ta, Tiểu Phụng"


" Ngươi đã đến đây thì thượng cùng phòng với chúng ta"_ Hoàng Việt Minh đề nghị.


" Nhưng ta có hẹn... lát nữa chúng ta gặp lại"


Nhạc Phượng Hy cáo từ rồi theo vị tiểu nhị đến gian phòng trong cùng ở bên phải, lúc này ở trong có một nhân đang uống trà, nhìn hắn như nữ nhân a... hơn nữa còn rất đẹp, đôi mi dài cong vút, đôi mắt đen tròn, sống mũi cao, làn da trắng hồng, tóc xỏa dài chỉ bới một ít bằng cây trâm ngọc... hắn là tên Vân Chung chết tiệt kia a... nhưng lúc này nhìn kỹ lại thì đúng là mĩ nam chính hiệu.


" Nàng là Nhạc Phượng Hy?"


" A..."_ Đang mãi ngắm mĩ nam, bỗng bị hỏi nên có chút giật mình, sau đó phục hồi cảm xúc trả lời: " Đúng vậy! Chỉ là... sao người biết là ta?"_ nàng ngày càng nghi ngờ khả năng hóa trang của bản thân rồi... lúc này nàng là nam nha...sao gặp người quen đều nhận ra được thế nhỉ?! Hoàng Việt Minh thì không nói nhưng còn cái tên Vân Chung này thì sao???


" À thẻ của cô nương là một loại thẻ đặc biệt, Tam Minh Các chúng tôi chỉ mới đặc biệt đưa cho ba người, mà hai người kia ta đã gặp mặt rồi nên mới suy ra người còn lại là nàng... tại hạ xin được giới thiệu lại. Tại hạ họ Vân tên Chung rất vui được gặp mặt cô nương"


" Thế thì ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì? ông chủ Tam Minh Các!!!"_ Nàng vào thẳng vấn đề.


Buổi chiều nàng vừa đối phó với đám phiền phức vừa đánh giá hắn. Lúc đầu hắn như những người khác, thấy hứng thú mới nán lại xem nhưng khi nàng bị đánh lén hắn lại truyền âm cho nàng cảnh báo. Điều đặc biệt là khi hắn nghe đến tên nàng, nàng nhận rõ khí tức khác thường của hắn, không như người khác chỉ là ngạc nhiên, tò mò còn hắn thì như đang hứng thú, có chút hấp tấp sau đó là hy vọng. Nàng nghĩ hắn hy vọng gì ở nàng chứ? có điều muốn nhờ cậy nàng sao? nếu là như vậy thì tại sao không xuất hiện trước mặt nàng? bản thân nàng không thích người muốn nàng giúp đỡ mà lại núp trong bóng tối để thăm dò nàng, vì thế nàng đánh liều truyền âm lại cảnh cáo hắn. Quả nhiên nàng đoán không sai, hắn liền xuất hiện giải vây cho nàng, bây giờ gặp lại thì không ngờ rằng hắn lại là ông chủ Tam Minh Các... trẻ tuổi như vậy mà đã quản lý được tất cả! Nàng còn tưởng là sắp được gặp một ông chủ đã già khọm rồi +_+


" Chỉ là tại hạ muốn trò chuyện với khách quý thôi... hơn nữa nàng có thể xưng hô với tại hạ là vân Chung là được rồi, không cần câu nệ tiểu tiết"


" Nhưng ta còn bằng hữu đang chờ..."_ Nàng đang định từ chối, không muốn nhờ cậy nàng thì thôi, nàng không rãnh.


" Không sao, cô nương có thể mời họ lên đây cùng nhau thượng trà"_ Vân Chung ngắt ngang lời nàng, phất tay ra lệnh tiểu nhị đến gọi người.


Nàng cứng miệng...


Một lát sau nhóm người Hoàng Việt Minh đến... thấy bên trong ngoài nàng, Tiểu Phụng đang ngồi nghịch Tiểu Cầu còn có một nam nhân khác, Hoàng Việt Minh nhíu mày nhìn nam tử sau đó hồi phục lại tâm trạng ngồi bên cạnh nàng, hai người nào đó nhún vai bất đắc dĩ rồi cũng ngồi xuống... rồi cả đám nhìn nhau...


Bạch Khinh Lục tính tình năng động, thoải mái nên liền phá vỡ không khí ảm đạm trong phòng, liên tục nói này nói nọ... lúc đầu họ còn ngạc nhiên khi biết Vân Chung là chủ Tam Minh Các nhưng mấy chốc sau mọi người cũng đã thoải mái trò chuyện không phân biệt địa vị gì cả.


Nhạc Phượng Hy thỉnh thoảng quan sát Vân Chung, nàng nghe đồn rằng hiếm khi ông chủ Tam Minh Các lộ diện trước công chúng, cả thành Nam Viễn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay người quen biết hắn, từ đó nàng suy ra hắn không thích tự tiện gặp người khác khi không cần thiết... vậy... sao giờ hắn lại thoải mái gặp nhiều người như vậy chứ?!


Vân Chung nói chuyện rất tự nhiên với nhóm Bạch Khinh Lục, cảm thấy có người đang nhìn mình liền quay sang thì bắt gặp nàng đang nhìn mình... hắn cười với nàng...


Quái!? cười với nàng làm gì???