Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 31: Sự thật



Tại viện phòng...


Lúc này Vũ Hồng đã tỉnh, thấy Nhạc Phượng Hy bước vào liền thở phào... khi tỉnh dậy nghe Thiên Kỳ nói Hy tỷ đã vì nàng mà làm kinh động đến Lâm gia, nàng thực lo lắng... đến khi thấy tỷ ấy về mà không bị xây sát hay bị thương gì nàng mới yên tâm, nàng biết tỷ tỷ thương nàng, nhưng bản thân nàng xứng đáng sao? Nàng tự nhủ với bản thân là phải siêng năng tu luyện thật tốt để không làm vướng chân tỷ tỷ và có thể bảo vệ tỷ nữa...


" Tỷ... muội đã hồi phục rồi..."_ Vũ Hồng cười ngượng, thực ra nàng định khuyên tỷ vài câu nhưng lại không biết nói như thế nào nên chỉ biết nói như thế thôi.


" Không phải lỗi của muội... trước sau gì ta cũng sẽ gặp chuyện này thôi"_ Nhạc Phượng Hy hiểu tâm trạng của Vũ Hồng liền an ủi.


Nhạc Phượng Hy quan sát thấy Vũ Hồng đã bình phục tốt, vết thương đã liền, nhờ tác dụng của Phục Hồi thủy có pha chế thêm vài cánh của một trong Tam Bảo Liên nên không để lại sẹo còn cường thể nữa... thuốc của nàng mà không tốt sao được!!!


" Nếu đã ổn thì chúng ta thu dọn hành trang..."


" Sao???"_ Vũ Hồng và Thiên Kỳ ngạc nhiên


" Chúng ta sẽ rời khỏi đây"_ Phượng Hy nhún vai nói


" Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"_ Nhạc Thiên Kỳ hỏi, thực hắn muốn rời khỏi đây lâu rồi nhưng ngoài Lâm gia thì bọn hắn sống được ở đâu đây?


" Ngao du thiên hạ... bộ các ngươi không muốn đi xa?"


" A! Không phải... tỷ tỷ đi đâu đệ đi theo đó, chỉ cần tỷ đừng bỏ rơi đệ"_ Thiên Kỳ nói, Vũ Hồng cũng gật đầu phụ họa.


" Tỷ nói rồi... chúng ta sẽ mãi ở bên nhau"_ Nàng ôm hai người vào lòng. Dương Hàn Long đứng bên cạnh nhu hòa nhìn ba người, hắn cũng tự nói trong lòng... nếu có thể hắn cũng muốn mãi mãi bên nàng...


........................


Thu dọn đồ đạc cũng khá đơn giản, vì không có đồ gì nhiều hơn nữa những đồ cũ vô dụng đều bị Nhạc Phượng Hy quăng lại không cho mang theo nên cuối cùng chỉ còn hai tay nãi nhỏ... Nhạc Phượng Hy làm một bữa ăn cuối cùng tại đây... sau đó nàng bí mật kêu mọi người ngồi vào bàn chờ... ai cũng nhìn nhau khó hiểu, trong nhà chỉ vẻn vẹn có nhiêu đây người, giờ còn chờ ai nữa???


" Tỷ Tỷ... tiểu Phụng đã về!!!"_ Hỏa Phụng tung tăng từ ngoài cửa bước vào, trên vai là tiểu Cầu, vừa thấy Phượng Hy liền tranh nhau ôm nàng.


" Tỷ tỷ... đây là...?"_ Nhạc Thiên Kỳ hỏi.


" Đây là thành viên mới trong gia đình chúng ta... tiểu Phụng"_ Sau đó nàng quay sang Hỏa Phụng hỏi: " Tiểu Phụng... muội đã làm xong nhiệm vụ ra sao rồi?"


" Muội đã lấy những gì cần lấy nhưng sợ không đủ nên kêu tiểu Cầu lấy thêm a... càng nhiều càng tốt"_ Mắt Hỏa Phụng sáng lên, nêu lên chiến công, tay lấy ra chiếc nhẫn không gian mà khi trước Phượng Hy đã đưa cho nó làm nhiệm vụ.


Nhạc Phượng Hy động niệm vào không gian của nhẫn, đúng là nhiều thật...


" Phượng Hy... nàng là muốn lấy gì?"_ Hiếm khi Dương Hàn Long mở miệng nói chuyện lại hỏi vào đúng vấn đề.


" À... trong lúc chúng ta gây rối ở đại sảnh Lâm phủ thì ta có kêu tiểu Phụng và tiểu Cầu đột nhập vào mật thất của Lâm gia lấy vài thứ..."


" A... tỷ tỷ trộm đồ của Lâm gia?"_ Nhạc Thiên Kỳ ngạc nhiên.


" Hazz... không phải trộm là lấy lại... những thứ này vốn là của Nhạc gia, ta chỉ tạm lấy đi "một số" thôi!!!"


Nhạc phượng Hy phát hiện trong chiếc nhẫn có một hộp gỗ cũ kỹ, được khóa kỹ... điều để nàng để tâm là chiếc hộp này có một ký hiệu lạ... dường như là chữ Nhạc và Lạc lồng ghép với nhau... là họ của song thân nàng?


" Tiểu Phụng! Muội lấy thứ này ở chỗ nào?"_ Nàng mang chiếc hộp đặt lên bàn hỏi Hỏa Phụng.


" A... cái này hình như bị để ở một góc, thấy nó phủ đầy bụi chắc là lâu rồi chưa có ai đụng vào nó... muội thấy nó được khóa kỹ, ngay cả muội cũng không mở được nên mang về cho tỷ xem"_ Hỏa Phụng nói.


" Chiếc hộp này..."_ Vũ Hồng nhìn chiếc hộp mà ngập ngừng.


" Hồng nhi... muội thấy nó rồi à?"_ Nhạc Phượng Hy hỏi


" Ừm hình như muội thấy ở đâu rồi... A! Là của phu nhân, có một lần tình cờ muội thấy phu nhân đang cầm nó..."


" Mẫu thân có nói trong đây có gì không?"


" Không có, người chỉ nói muội là giữ bí mật với mọi người đặc biệt là tỷ... nói gì mà như thế tỷ mới sống tốt..."


Bên trong chứa những gì mà nàng không nên biết? Hay liên quan đến cái chết của phụ thân? Chuyện này nàng cần phải tìm hiểu thêm mới được... chỉ là không nên cho Thiên Kỳ biết...


" Mọi người ăn cơm đi... tỷ vào không gian một lát, đừng đợi tỷ... ăn xong thì chúng ta xuất phát"_ Nói xong nàng xoay người biến mất.


Trong không gian, nàng ngồi nghiên cứu chiếc hộp, chiếc hộp này dường như bị một sức mạnh nào đó khóa lại, ngay cả Hỏa Phụng cũng mở không được, nó ở trong kho của Lâm gia vậy Lâm Hoành có lẽ đã biết sự tồn tại của nó nhưng cũng không mở được... hay là chỉ có người của Nhạc gia mới mở được? Nàng thử trích máu cho lên mặt hộp...1 giây, 2 giây, 3 giây... không có động tĩnh gì... Nhạc Phượng Hy thất vọng.


Khoan đã?! Ký hiệu này chắc có liên quan... nàng một lần nữa cắn răng trích máu lên ký hiệu ( t/g: Oa... tội Hy tỷ ghê!!! Đến thế giới này liên tục bị lấy máu T_T)


Máu của nàng lần lượt thấm lên nét chữ của ký hiệu cho đến khi toàn ký hiệu đều được tô đỏ thì một ánh sáng bạc phát lên từ ký hiệu rồi chiếc hộp dần được mở ra... nàng vui mừng nhìn vào trong hộp.


Trong đó chỉ có một phong thư, một chiếc ngọc bội. Nhạc Phượng Hy cầm phong thư đã bị úa vàng theo thời gian rồi mở ra đọc.


Hai đứa con yêu dấu của mẫu thân...


Khi các con mở đọc phong thư này có lẽ mẫu thân đã đi theo phụ thân con rồi... vốn dĩ ta sẽ không để các con biết được mọi chuyện vì thế ta mới cất giấu chúng, sẽ tốt hơn khi các con không biết gì cả, sống một cuộc sống bình thường như bao người...nhưng nếu con có duyên và đọc được những lời này thì ta sẽ kể sự thật cho các con nghe...


Thật ra ta là người của một gia tộc lớn của Huyền Sam đại lục – một đại lục lớn mạnh hoàn toàn khác với đại lục mà chúng ta đang sống và không phải ai cũng có thể đến được đó...Thế nhưng phụ thân con đã đến được đó bằng chính thực lực của mình và chúng ta gặp được nhau... nhưng không may là gia tộc của ta không chấp nhận phụ thân các con vì thế ta đã chấp nhận xóa bỏ quan hệ với gia tộc rồi chúng ta đã chạy trốn đến Huyền Lạc đại lục và chung sống hạnh phúc bên nhau...


Phụ thân các con là một cường giả anh dũng, luôn được mọi người sùng bái, tôn trọng, không chỉ vậy còn kết nghĩa huynh đệ với đương kim hoàng thượng... ta tưởng sẽ sống hạnh phúc như vậy mãi cho đến khi phụ thân con vướng vào Thần Giáo. Huynh ấy đã phát hiện ra bí mật của Thần Giáo và muốn hủy diệt chúng... lúc đó ta mang thai tiểu Kỳ nên không thể cùng phụ thân con điều tra... cuối cùng ta ở phủ lại nhận được tin phụ thân các con đã chết... sau đó ta mới biết rằng Thần Giáo đang nhắm vào Nhạc gia vì thế ta đã đồng ý giao toàn bộ Nhạc gia cho Lâm Hoành ngược lại hắn phải đảm bảo an toàn cho các con chỉ mong các con không cần đổi họ để có thể nhắc nhở bản thân các con là huyết mạch Nhạc gia... mặc dù ta biết Lâm Hoành không tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ làm khó cho hai con nhưng ta không còn cách nào khác... mong các con có thể tha thứ cho ta...


Chiếc ngọc bội này là di vật của phụ thân con. Bản thân ta cũng không rõ thân phận của phụ thân các con... ta chỉ biết ngọc bội này có liên quan...và nếu các con lựa chọn con đường tìm sự thật này thì chỉ mong các con phải biết giữ an toàn cho bản thân.


Lời cuối cùng ta muốn nói cho hai con biết...khi các con không còn được Lâm Hoành bảo vệ thì hãy đến học viện Quốc Hinh, nơi đó các con sẽ được an toàn... chúng ta sẽ luôn dõi theo bên các con...


Yêu con!