Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 35: Kế hoạch thu phục linh thú.



Xung quanh bọn nàng liền xuất hiện "vài" linh thú... làm cả bọn trừ nàng liền hốt hoảng đứng bật dậy rút vũ khí ra phòng vệ.


" Các người ngồi xuống đi, bọn chúng không có ác ý đâu!!!"_ Nàng nói, tay vẫn chuyên tâm nướng thịt.


" Làm sao tỷ biết?"_ Nhạc Thiên Kỳ vẫn còn hơi run nhìn đám linh thú đó. Lần đầu hắn được nhìn thấy nhiều linh thú đến như vậy.


Tất nhiên là Hỏa Phụng và Kim Loan trong không gian nói cho nàng biết rồi...


" Không thấy sát khí ở bọn chúng"_ Nàng nói dối.


Thế là cả đám ổn định chỗ ngồi, tiếp tục bữa ăn... nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn đám linh thú kia.


Nhạc Phượng Hy nướng thịt nhiều hơn rồi cầm đi đến chỗ bọn linh thú kia... Dương Hàn Long định đi theo bảo hộ nàng nhưng nàng không cần.


Nàng ném thịt nướng cho bọn chúng, lúc đầu chúng chỉ e dè nhìn miếng thịt thơm ngon rồi ngước lên nhìn nàng... sau một hồi lưỡng lự cuối cùng chúng cũng ăn thử... rồi bắt đầu tranh nhau.


Nàng nhìn bọn linh thú đang tranh giành thức ăn mà nhếch miệng cười "đểu".


" Sao nào? Ngon không?"


Bọn linh thú gật đầu nhìn nàng bằng con mắt ngưỡng mộ.


" Thế có muốn ăn nữa không?"


Bọn chúng gật đầu tiếp.


" Nhưng ta đâu phải cho ăn chùa như vậy a... phải có điều kiện chứ?"


Bọn chúng nhìn nhau. Nàng tiếp tục ra lời dụ dỗ.


" Chỉ cần các ngươi đi theo bọn ta liền ngày nào cũng được ăn ngon... ta đảm bảo"


Một số linh thú ra vẻ khinh thường nàng... cuối cùng con người cũng chỉ vì muốn linh thú như bọn chúng phục tùng dưới chân họ mà thôi...


... nhưng lần đầu tiên bọn chúng bị con người như nàng dụ dỗ bằng thức ăn thay vì bạo lực...


Loại thịt này bọn chúng chưa từng thấy hơn nữa rất ngon, rất đặc biệt... ăn một lần liền nhớ mãi... nhưng không lẽ bọn chúng vì miếng ăn mà dễ dàng chịu phục tùng con người hơn nữa là không rõ con người đó có thực lực như thế nào thì có hơi... không có lòng tự trọng. (T/g: linh thú mà cũng có tự trọng cơ á???; bọn linh thú lườm sắc bén vào người nào đó; T/g (đổ mồ hôi lạnh): coi... như ta chưa nói gì đi >_<)


Nàng dĩ nhiên nhận ra suy nghĩ của bọn chúng, liền đưa Kim Loan ra...


Kim Loan lúc này đang ở hình dáng bình thường, chỉ như con đại bàng... đậu trên vai nàng, cất giọng lớn uy phong như bậc tiền bối.


" Các ngươi cứ yên tâm đi theo chúng ta... chủ nhân của ta không tầm thường như các ngươi đang nhìn thấy đâu"


Kim Loan đã là bậc Tôn Thú, uy lực lớn hơn so với tất cả linh thú ở đây nên khi vừa xuất hiện mặc dù chưa phóng ra hết uy áp của Tôn Thú nhưng cũng đủ làm bọn chúng có phần nể sợ... tuy nhiên nhìn qua Nhạc Phượng Hy thì hoàn toàn là một người tầm thường, thế thì làm sao lại là chủ nhân của Tôn Thú chứ???


... trừ phi nàng đã giấu hết linh lực của mình... nhưng là phải có tinh thần lực rất rất mạnh mới giấu được hết linh lực của bản thân, điều này không hề dễ dàng gì đối với Thuật Linh Sư a... không chỉ vậy nàng thoạt nhìn còn rất trẻ... khó mà tin được!!!


Nhạc Phượng Hy ngồi chống cằm nhìn đám linh thú đang nói chuyện với nhau... chỉ là không hiểu chúng nó đang nói gì thôi... Bỗng trên đầu nàng lóe sáng lên "bóng đèn sáng kiến".


Nàng thì thầm gì đó với Kim Loan sau đó quay sang vẫy tay kêu Nhạc Thiên Kỳ đến đây.


Nhạc Thiên Kỳ rụt rè đi đến bên cạnh nàng, mắt dè chừng nhìn đám linh thú... tỷ tỷ kêu hắn đến đây làm gì chứ?! (T/g: "coi mắt" đó tiểu Kỳ kakaka...)


Nhạc Phượng Hy vỗ vai động viên Thiên Kỳ... tiểu đệ này có vẻ còn khá nhút nhát, nàng phải dần huấn luyện lại mới được!!!


Kim Loan nói gì đó với linh thú sau đó thấy chúng có vẻ không tin rồi... một con Hắc Báo tiến đến gần chỗ nàng.


Kế hoạch của nàng là...


... nàng biết rõ là linh thú cũng giống như con người đều muốn bản thân trở nên mạnh hơn, việc tu luyện để tiến cấp được coi là lẽ sống của linh thú... vì vậy nàng sẽ tạo điều kiện cho chúng dễ dàng tiến cấp...


Nhạc Thiên Kỳ do thời gian qua chăm chỉ luyện tập theo phương pháp riêng do nàng đặt ra nên cũng đã là Linh Sư cấp 7. Tiểu Kỳ của nàng cũng được coi là thiên tài đấy chứ!... sau này còn tiến cấp nhiều hơn nữa. Nàng sẽ thuần thú cho Thiên Kỳ theo cách của nàng... như thế cả hai đều sẽ cùng tiến cấp như nàng và Kim Loan vậy.


Con Hắc Báo này có vẻ muốn đứng ra thử...


" Tiểu Kỳ có muốn có khế ước thú không?"


" Hả???"_ Thiên Kỳ ngạc nhiên.


" Tỷ sẽ tặng cho đệ vài con"


" Đệ... được sao?"


" Ừm"


Nhạc Thiên Kỳ mắt sáng lên vui mừng... hắn có mơ cũng không dám mơ rằng bản thân sẽ có một con linh thú kề cận... nay tỷ tỷ lại tặng cho hắn... tỷ tỷ tốt với hắn quá...


Nàng xoa đầu hắn rồi bước đến chỗ con Hắc Báo, đặt tay lên đầu nó... bắt đầu quá trình thuần thú.


Bên kia... Ái Ny, Hoàng Thiên cùng Vũ Hồng tò mò trốn ở bụi cây quan sát... cũng không khỏi trố mắt nhìn hành động của nàng.


... nàng cư nhiên là Thuần Thú Sư???...


Ánh sáng ở bàn tay nàng tắt dần sau đó kêu Thiên Kỳ thực hiện nghi thức khế ước.


Cả người lẫn thú... tất cả đều hồi hộp chờ đợi...


Nhạc Thiên Kỳ cùng Hắc Báo đều được bao trọn bởi vòng tròn khế ước...


...dần dần kết thúc nghi thức...


Xung quanh cả hai bây giờ tràn ngập linh lực đang xâm nhập vào thân thể... sau đó Thiên Kỳ tiến lên một cấp, Hắc Báo từ Đại Linh Thú cấp 2 cũng thành Đại Linh Thú cấp 3.


" GẦMMM... GRỪ... GRỪ"_ Đám linh thú trở nên phấn khích reo lên.


Nhạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Hắc Báo đang cọ cọ thân thiết với mình... hắn vui mừng ôm linh thú đầu tiên của mình.


Đám linh thú chen nhau đến gần nàng sau đó bị uy áp của Kim Loan phóng ra mà không dám náo loạn nữa.


Nàng nhanh chóng chọn thêm hai con hệ thủy và hệ hỏa cho Thiên Kỳ để hỗ trợ việc tập luyện và luyện đan sau này.


" Ba người ra được rồi đó"_ Nàng cất giọng.


" Oa không ngờ bị phát hiện a...hì hì"_ Hoàng Ái Ny cười trừ.


" Cũng muốn... đúng không?"


Cả ba nhìn Thiên Kỳ đang ôm ba linh thú mà vô thức gật đầu.


" Nhưng hai ngươi phải trả thêm phí..."


" Hả? Phượng Hy!!! Bạn ngươi mà cũng bóc lột à!?"_ Ái Ny chu môi giãy lên.


" Bạn cũng đâu ăn được, có tiền mới sống được... thông cảm"_ Phượng Hy nhún vai ra vẻ bất lực.


" Thôi được rồi... bọn ta sẽ ghi nợ cho ngươi"_ Hoàng Thiên nói.


" Vậy mới được chứ!!!"


" Oa... sao ta lại bị chính bạn mình bóc lột tài sản thế này a... hu hu"_ Ái Ny chấm chấm nước mắt "không tồn tại" than vãn.


Nàng vỗ vai an ủi rồi nhếch miệng cười như muốn nói "Điều này là tất nhiên".