Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 39: Nỗi lòng chờ đợi



Nhạc Phượng Hy mở mắt ra nhìn quanh...


Nàng là đang ở gần thác nước, xung quanh cây cối tươi tốt tràn đầy linh khí...


Nàng nhớ là nàng đã nhảy xuống vực... sau đó có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng...


... nàng ngồi dậy thì phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo màu tím quen thuộc...


... là hắn... Lãnh Minh Dực?!...


" Nàng tỉnh rồi à"_ Lãnh Minh Dực trên tay ôm nhiều loại quả, thấy nàng đã tỉnh... hắn ôn nhu mỉm cười.


" Lãnh Minh Dực! Quả thực là ngươi!!!"_ Nàng trố mắt nhìn... lúc đó nàng chỉ là suy đoán thôi... không ngờ là đúng.


Phát hiện bản thân có chút mất hình tượng, nàng ho khụ vài tiếng tránh ngại ngùng...


... nhưng... tại sao nàng lại ngại ngùng với hắn chứ???


Hắn ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng mà bật cười... nàng... vẫn không thay đổi...


" Ngươi cười cái gì???"_ Nàng xấu hổ chu môi hét lớn vào mặt hắn.


" Khụ... nàng đừng ngại, ta quen rồi..."


" Quen gì chứ???"


"... quen nhìn thấy bộ dáng này của nàng..."


" Ngươi!!!... chắc ngươi nhìn lầm!?"_ Nàng quay mặt đi không nhìn hắn... không lẽ mặt nàng lại bộc lộ rõ như vậy a???


" Đây là đâu?... là dưới đáy vực?"_ Nàng ngó dáo dác xung quanh... nơi này thật kỳ lạ... nó tựa như không gian của nàng vậy... ngay cả thác nước cũng nồng đậm nguồn linh khí.


" Đây là không gian của ta... nó giống như của nàng vậy"_ Lãnh Minh Dực thẳng thắn.


Hửm?! Không gian? Hắn cũng có không gian sao? Hơn nữa hắn còn biết bản thân nàng có không gian y như vậy!!?... chuyện về không gian nàng chứ hề nói với bất kỳ ai... vậy thì tại sao hắn lại biết??? Không lẽ... đúng như hắn nói... nàng với hắn có quan hệ nào đó ở tiền kiếp!?


" Nương tử, nàng đói không?"_ Lãnh Minh Dực đưa trái táo đỏ mọng về phía nàng.


Nàng vẫn còn trong tình trạng thơ thẫn, trong đầu tràn lên bao nhiêu suy nghĩ mà tay nhận lấy quả táo... Khi nàng sực tỉnh lại thì trái táo đã được nàng cắn một ngụm.


... hừmm... quả táo ngon thật, chua chua ngọt ngọt còn mọng nước... rất hợp khẩu vị của nàng... bản thân nàng rất thích ăn táo nha!!!


Khoan đã... bây giờ đâu phải là lúc ăn táo?!


" Ngươi cũng có không gian? Tại sao ngươi biết ra cũng có?"


" Vì nàng là nương tử của ta"_ Tay hắn ấm nóng xoa xoa lên gò má nàng.


" Ngươi thôi cái gọi nương tử này nương tử kia đi... ta bao giờ đã là nương tử của ngươi chứ???"_ Nàng tránh né hành động thân mật của hắn, trừng mắt nói.


"... chúng ta đã là phu thê cách đây rất lâu rồi nhưng chúng ta chịu phải tai kiếp nên tạm thời xa cách. Hiện tại chúng ta được bên cạnh nhau rồi..."_ Lãnh Minh Dực hai tay áp vào mặt nàng, bắt nàng nhìn đối diện vào hắn.


"... vậy tại sao ta lại không nhớ mà ngươi thì nhớ..."_ Nàng như say mê vào đôi tử mâu đầy yêu mị kia... hình như nàng rất thích nhìn vào đôi tử mâu này, nó cho nàng cảm giác an toàn.


" Vì phong ấn trong nàng còn khá mạnh... nhưng dần dần nàng sẽ nhớ lại thôi..."


"... ý ngươi nói ngươi mạnh hơn ta nên từ lâu đã phá được phong ấn..." Nàng bất giác giận dỗi.


Bản thân nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy... nhưng nàng không muốn bản thân yếu ớt. Mà cứ bên cạnh hắn là nàng tự dưng như thói quen mà nũng nịu, dựa dẫm vào hắn... đây không phải tính cách trước giờ của nàng!!!


(T/g: Hy tỷ à... vốn trước giờ có ai đáng cho tỷ dựa dẫm ngoài Dực ca?!;


LMD ngồi bên cạnh NPH gật gù hài lòng với câu nói của t/g;


NPH (mắt nhìn sắc bén): Có phải hai người từ lâu đã hợp tác với nhau?;


t/g (mắt liếc LMD cầu cứu): không... không phải đâu! Tỷ hiểu lầm rồi!!!;


NPH (đứng lên tiến từ từ về phía t/g tiếp tục tra hỏi): Ngươi dám bán ta cho hắn???;


t/g (muốn nuốt lưỡi vào trong... hình như có bán tỷ ấy thật). Thôi được... bàn tay vàng xuất hiện!!! Cho đóng cửa phòng - thả LMD "cắn" NPH!!!


LMD (ôm NPH từ phía sau, miệng thổi nhẹ vào vành tai nàng): Thôi... đừng giận nữa... để ta an ủi nàng~


NPH run người... hắn là biết nơi mẫn cảm của nàng mà tấn công a.


T/g: Hai người cứ tự nhiên... muội đi đây~


Nhẹ nhàng đóng cửa phòng... nhưng nghe thấy tiếng la của NPH vọng ra.


" Ngươi dám trốn!? Ta sẽ mách với đám nam phụ... ngươi dám thiên vị bọn hắn"


T/g (lạnh cả người): Khụ... coi như chưa nghe thấy gì đi, có Dực ca bảo kê thì lo gì kakakaka... (sau đó mỗ t/g cứ vô tư tung tăng đi chơi với Hỏa Phụng và Tiểu Cầu...)


........................................................................


"... nàng không cần dỗi. Tai kiếp đó đã đưa linh hồn nàng rời khỏi thế giới này qua nhiều lần tái sinh, bất giác ký ức bị lãng quên nên nàng không thể hóa giải phong ấn nhanh được..."_ Hắn ôn tồn giải thích.


"... vậy còn ngươi?"_ Hắn không giống như nàng sao?


" Ta bị giam cầm ở một không gian kín... và chờ đợi được thoát ra ngoài..."


" Trong suốt thời gian đó... ngươi bị giam cầm???"_ Nàng cảm thấy lòng đau như cắt. Nếu như hắn nói thì nàng lần này đến lần khác được tái sinh, được sống tự do như người bình thường hoàn toàn không nhớ gì về hắn...


...còn hắn... lại bị giam cầm một nơi không có ánh sáng chỉ biết chờ thời gian trôi qua... hắn vẫn còn giữ ký ức giữa hắn và nàng để hy vọng tìm lại nàng.


Lãnh Minh Dực biết nàng đang tự trách bản thân... hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.


" Không sao đâu... ta chờ bao lâu cũng được, nàng không nhớ ta cũng được... chỉ cần ta nhớ, ta chủ động đến bên nàng là được"


Nhạc Phượng Hy nằm trong vòng tay ấm áp, nghe lời nói của hắn... khóe mũi nàng cay cay, từng giọt lệ như ngọc lăn trên gò má nàng... hắn vì nàng mà chờ đợi... vậy thì từ bây giờ nàng sẽ vì hắn làm tất cả...


Tình cảm của hắn giành cho nàng lớn bao nhiêu nàng sẽ đáp trả lại cho hắn hơn cả như thế!!!