Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 40: Dụ hoặc!!!



Trong khung cảnh phong thủy đầy thơ mộng... có một cặp nam nữ đẹp không tỳ vết tựa đôi uyên ương thần tiên được tạo hóa ban tặng. Vị tử y nam tử ôn nhu nắm tay lam y cô nương dắt đi thưởng ngoạn khắp nơi... trong không gian cách biệt với bên ngoài.


Không gian của Lãnh Minh Dực rộng lớn hơn của nàng rất nhiều, lớn đến nỗi có thể chứa cả một đại lục lớn... hắn đưa nàng đi dạo xung quanh cả buổi chỉ mới thấy được một phần nhỏ của không gian... điều này có thể chứng minh rằng thực lực cả hai có sự chênh lệch rõ rệt a...


" Nàng theo ta... ta có cái này cho nàng"


Hắn đưa nàng đến một hang động... bên trong toàn là bảo khí quý hiếm đang bay lơ lửng trên không như ở trong tình trạng không trọng lực vậy.


Lãnh Minh Dực phất tay một cái thì hai hộp gỗ tinh xảo từ đâu đó bay đến trước mặt nàng... đó là chiếc hộp giống với cái mà có chứa viên ngọc châu và cắm lên một thanh kiếm đồng màu.. chỉ là hai cái hộp này không có kiếm cắm lên nó!?


" Đây là...?"_ Nàng quay sang hỏi.


" Thủy châu, Ám châu của nàng... mà nàng đang giữ Hỏa châu cùng Quang châu đúng không?"


" Hỏa châu? Quang châu? Có phải là cái thường đi cùng thanh kiếm?"


" Kiếm là của ta"_ Hắn xoa đầu nàng.


Nàng lập tức mang từ không gian ra hai hộp gỗ tương tự và hai thanh kiếm... tất cả như cảm nhận gì đó mà run lên.


Lãnh Minh Dực nhận lấy hai thanh kiếm và giải thích.


" Linh châu là của nàng, kiếm là của ta... chúng đều là quyền trượng của chúng ta"


" Quyền trượng???"_ Nàng ngạc nhiên... nàng còn khá là mơ hồ về tiền kiếp của mình a.


" Đúng vậy! Khi sức mạnh của chúng ta bị phong ấn lại thì quyền trượng sẽ tự động phân tán ra để bảo trì quyền năng của chủ nhân nó... chúng cũng giống như các khế ước thú đều mong chờ chúng ta đến tìm lại chúng..."_ Lãnh Minh Dực xoa nhẹ lên hai thanh kiếm... tức thì chúng sáng lên, run nhẹ như đang chào đón chủ nhân thực sự của nó.


" Vậy tại sao mỗi thanh kiếm lại đi cùng một viên châu?"_ Nàng thắc mắc hỏi, mắt tập trung ngắm nhìn bốn viên châu, nhìn qua nhìn lại hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt... chúng như thế là quyền trượng của nàng a?! Không lẽ khi tập hợp hết bọn chúng mới phát huy sức mạnh thực sự... chậc kệ!!! Như thế cũng tốt, phòng tránh người khác biết được mà lợi dụng sức mạnh của chúng.


" Do sức mạnh của chúng ta tương đồng với nhau... hỏa sẽ đi với hỏa, mộc theo mộc, tương tự các nguyên tố khác cũng vậy... nàng cũng để ý là mỗi lần ta tìm được khế ước thú của chúng ta thì sẽ tìm thấy những thứ này sao?!"


" Hừmm... nếu nói vậy thì... Hỏa Phụng vốn mang hệ hỏa nên kéo theo Hỏa châu cùng Hỏa kiếm đi theo... vậy... A!!! Không lẽ Tiểu Cầu cũng là thần thú viễn cổ???"_ Nàng phát hiện một điều không thể ngờ... nhìn Tiểu Cầu thật không giống như thần thú nha!!!


" Khục... đó là Bạch Lân, thần thú của nàng"_ Hắn nhịn cười nói cho nàng biết.


" Bạch Lân sao??? Nhưng ta thấy cái tên Tiểu Cầu hợp với nó hơn... mà nó cũng thích cái tên này a"_ Nàng xoa cằm nói.


Mỗ Tiểu Cầu vẫn mãi mê tu luyện trong không gian nên đã vô tình bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để đổi tên của mình... (t/g xin chia buồn -_-)
..............................


Lãnh Minh Dực tiếp tục đưa nàng đi đến một căn nhà tranh mộc mạc nằm ven bờ hồ linh tuyền. Bước vào nhà, nàng quan sát xung quanh... hừmm... có thể nói là "khá đơn giản" chứ không như căn biệt thự hiện đại trong không gian của nàng.


Trong đây vẻn vẹn kệ sách, chiếc giường lục ngọc và bộ bàn ghế bằng trúc. Nàng đến gần chiếc giường ngọc  tay chạm vào nó... chiếc giường này hình như có thể trị thương, linh khí từ lục ngọc mang lại cảm giác thanh mát, thoải mái.


Nàng thử nằm lên... giường ngọc nhìn có vẻ cứng cáp nhưng nằm lên lại không cảm thấy khó chịu chút nào, còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của Lãnh Minh Dực, cảm giác thật dễ chịu mà quen thuộc~


Cạch!


Tiếng va chạm cái tách nước vang lên... nàng chợt giật mình ngồi dậy như bị bắt gian, ngại ngùng quay sang nhìn...


Lãnh Minh Dực đang thư thái ngồi châm trà...


Trời ơi!!! Chỉ ngồi châm trà thôi mà đã... dụ hoặc, câu dẫn như vậy rồi... đúng là sắc nước hại dân a~


Lãnh Minh Dực quay sang nhìn mỗ nữ nào đó đang say mê ngắm mình mà nhỏ dãi... hắn phì cười... nàng thật đáng yêu!!!


Nàng bừng tỉnh lại... phát hiện hắn đang cười. Không phải hắn đang cười nhạo nàng đấy chứ?! Nàng bất quá không phải cái loại cô gái dễ dãi thấy trai là mê nhỏ dãi cũng không phải vừa mới quen là leo lên giường người ta mà nằm a~


A!!! Chết!!!! Hình như vừa nãy nàng làm hết mấy chuyện đó thì phải???


Mặt nàng ngày càng nóng bừng lên... gặp hắn có hai lần mà đã cho hắn thấy hình ảnh "không nên có" của nàng... a a a~ thật mất hình tượng mà!!!


" Mặt nàng sao lại đỏ vậy? Cảm thấy mệt sao?"_ Hắn nhịn cười ra vẻ quan tâm hỏi.


" A! Không... ta ổn. Khụ! Trà thơm quá!"_ Nàng cố lấy lại bình tĩnh, đánh trống lãng.


" Đây là trà mà nàng thích... ra đây ngồi"_ Hắn vẫy tay nàng.


Nàng khịt mũi ngửi hương thơm của trà... trà nàng thích sao?... ngay cả nàng còn không biết bản thân thích uống trà gì mà hắn đã biết!?!


Nàng nhận lấy tách trà còn nóng hổi và uống... vị trà thật đặc biệt! Có vị chát của lá trà ngay đầu lưỡi sau đó xuất hiện thoang thoảng vị chua ngọt của táo cuối cùng là cảm giác thông mát của bạc hà... đúng là hợp khẩu vị của nàng nha!!!


" Ngon thật! Đây là trà gì vậy? Bán ở đâu?"_ Mắt nàng sáng lên vội vàng nắm lấy tay áo hắn mà hỏi.


" Trà này ngoài ta thì không ai có đâu?! Nếu nàng thích như vậy thì ngày nào ta cũng pha cho nàng uống, được không?"_ Hắn nắm tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng nói.


Nàng hành động nhanh hơn suy nghĩ liền gật đầu đồng ý... sau đó thấy câu nói của hắn có gì đó không đúng nhưng sau đó nàng không quan tâm gì nhiều, miễn sao có trà uống là được kakaka...


Lãnh Minh Dực nhếch miệng cười... hắn nói là "ngày nào" chính là từ bây giờ hắn sẽ luôn đi bên cạnh bồi nàng, bảo hộ nàng và hơn hết là ngăn cản đám hoa đào của nàng phát ra... Đừng tưởng thời gian qua hắn không xuất hiện thì không biết nàng đang làm gì nha!!!


Mỗ nữ nào đó đang vô tư thưởng thức trà mà không biết có con sói đội lốt cừu đang bày mưu tính kế trên người nàng.