Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 18: Động Đất Bảo Đến Là Đến Ngay



Tuy hôm ấy, sau khi tan học, Thần Thần thấy cảnh đôi co giữa Tiền Nam Du và Quế Mật song ngày hôm sau hai người vẫn làm như không có chuyện gì mà tới học viện như lệ thường nên dần dà Thần Thần cũng quên khuấy chuyện này.

Hôm nay thầy giáo Giả bảo mọi người luyện chữ, một người viết chữ cực xấu như Thần Thần đương nhiên trở thành đối tượng được thầy giáo Giả quan tâm đặc biệt.

Thật ra, ngoài Hoàng Tang, đám học sinh của học viện Duyệt Lai quả thật không có nổi một người viết chữ đẹp, song viết nguệch ngoạc hệt giun bò như Thần Thần thì cũng chẳng có ai.

Nhắc tới chuyện này, thầy giáo Giả lại lấy làm lạ. Trước kia gã đã từng thấy chữ của Trần Thần Thần, tuy không thể nói là rất đẹp song cũng rất ra dáng. Nhưng chữ viết trên câu đối Thần Thần làm hôm trước quả thật không nỡ nhìn thẳng.

Tựa như... sau khi Trần Thần Thần bị chậu hoa rơi trúng đầu thì khác hẳn ngày xưa. Thầy giáo Giả nghĩ đến đây, bất giác nhìn Thần Thần đang kiếm giấy trắng trên bàn.

Thần Thần tìm cả buổi cũng không tìm thấy tờ giấy nào còn sạch sẽ đành lại chỗ bàn của thầy giáo Giả hỏi xin gã mấy tờ.

Thầy giáo Giả thấy Thần Thần xin giấy thì vung tay lên, rất hào phóng rút ra một tập giấy trắng, đưa ra trước mặt Thần Thần, "Cầm lấy mà dùng, không đủ cứ tới chỗ ta lấy thêm."

Trần Thần Thần: "..."

Cảm ơn thầy nhé cha nuôi.

Thần Thần cầm chặt xấp giấy trắng, tung tăng về lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu chăm chỉ luyện chữ. Nàng từng thấy một vài bài thơ trước kia Trần tiểu thư sao chép trong phòng mình, chữ viết trên đó không biết là đẹp hơn mình bao nhiêu lần. Vì thế nàng lén vùi mình trong phòng bắt chước chữ Trần tiểu thư, nhưng viết kiểu gì cũng không giống.

Có lẽ đó là sự khác biệt giữa cô em dễ thương và bà chị ngầu lòi.

Tuy rằng trước kia Thần Thần vẫn luôn cảm thấy mình cực kỳ dễ thương hồn nhiên.

Lặng lẽ thở dài một hơi, Thần Thần cầm lấy cây bút trong tầm tay, cố nhớ lại kiểu chữ của Trần tiểu thư rồi viết từng nét một như học sinh Tiểu học.

Nếu sớm biết có một ngày mình sẽ xuyên không thì chuyện đầu tiên mà Thần Thần làm là đăng lý một khóa dạy viết thư pháp. Hơn nữa, lúc trước còn ở cô nhi viện, cô bạn cùng phòng của Thần Thần rất thích đọc truyện xuyên không, Thần Thần vô tình thấy một quyển Ba mươi sáu kế trên bàn cô ấy, lại còn là bản phồn thể. Sau đó cô bạn kia giải thích rằng, mấy nữ chính trong truyện xuyên không mà cô ta đọc đều biết rất nhiều thứ, từ ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử cho tới thơ từ ca phú, hễ mở miệng là tuôn trào. Vậy nên cô ta muốn chuẩn bị thật chu đáo, sẵn sàng để xuyên không bất cứ lúc nào.

Khi ấy Thần Thần cảm thấy rất ba chấm, nàng còn cười nhạo người bàn cùng phòng rất lâu, nhưng bây giờ nàng mới biết cô nàng kia thông minh cỡ nào!

Không biết bây giờ cô ấy đã xuyên không chưa?

Thần Thần vừa nghĩ ngợi miên man vừa luyện chữ.

Mặt đất bỗng rung chuyển mà không hề báo trước, ngay cả nước trà trong chén Hoàng Tang cũng bắn vài giọt lên giấy khiến nét mực trên ấy nhoè đi ngay lập tức.

Bàn tay cầm bút lông của Hoàng Tang hơi cứng lại, mày cũng nhăn lại.

Vì vừa rồi mặt đất rung chuyển mà dấu phết cuối cùng trong chữ Hạ mà Thần Thần đang viết bị hất thành nét mác. Mọi người trong Phù Dung Trai đều dừng tay, chỉ có mấy thứ đồ trên bàn là đang lắc lư không ngừng.

Thần Thần ném chiếc bút trong tay đi, nắm tay Hoàng Tang trốn xuống gầm bàn, "Có động đất! Mọi người mau trốn xuống gầm bàn đi!"

...

Hoàng Tang và Thần Thần cùng nhau ngồi xổm dưới gầm bàn, cái bàn quá thấp khiến y không ngẩng đầu lên nổi. Vừa rồi Thần Thần đột nhiên vọt qua đây, y còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng kéo xuống gầm bàn.

Tư thế này thật quá mất thể diện.

Tất nhiên Lý công công cũng bị tiếng động lớn như thế dọa sợ, ông ta đã sớm chạy từ sau bình phong ra. Thấy Hoàng Tang đang thản nhiên ngồi xổm dưới gầm bàn thì sự lo lắng trong lòng ông ta vơi đi một nửa.

Một nửa còn lại, Lý công công không lo về động đất mà là... ông ta đã nhìn thấy dáng vẻ đó của Hoàng Tang mà còn sống yên ổn nửa đời còn lại được sao?

Lý công công phóng ra sau tấm bình phong tựa một làn gió, làm bộ như mình chưa từng bước ra.

Thần Thần vừa nắm chặt tay Hoàng Tang vừa nhìn mọi người đang đứng bất động tại chỗ mà sốt ruột, "Đừng đứng nữa, mau trốn xuống gầm bàn đi!"

Vẫn không có ai nhúc nhích, ngay cả Hoàng Tang đang ở dưới gầm bàn cũng chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm bàn tay nàng đang nắm lấy cánh tay mình. Tay Thần Thần rất đẹp, trắng nõn thon dài, khung xương rõ ràng, không chút tì vết, đúng là tay của một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng giờ đây, những đầu ngón tay ấy hơi trắng bệch, thậm chí Hoàng Tang còn thấy rõ chúng đang run rẩy. Hoàng Tang nhìn cái tay kia một lúc lâu mới từ tốn nói, "Thật ra chúng ta có thể chạy ra ngoài."

Thần Thần nghe vậy bèn ngước mắt nhìn ra khoảnh sân rộng lớn ngoài Phù Dung Trai, nơi đó chứa chan ánh nắng, cách bọn họ không tới mười bước.

Khóe môi Thần Thần đang rúc dưới gầm bàn chợt giật giật.

Trước kia dù là đi học hay ở nhà thì Thần Thần đều ở nhà lầu khá cao, vậy nên khi gặp động đất, phản ứng đầu tiên của nàng là trốn xuống gầm bàn, song bây giờ bọn họ hoàn toàn có thời gian để chạy ra sân.

"Hoàng Tang ngài thật thông minh." Thần Thần ngượng ngùng cười, lúc này mới nhận ra mình đang kéo vị vua một nước chui xuống gầm bàn, mong Hoàng Tang sẽ nể tình nàng có tâm bảo vệ chủ mà không trị tội xúc phạm.

Thần Thần buông tay Hoàng Tang ra, đang tính chui ra khỏi gầm bàn thì mặt đất lại rung chuyển lần nữa, lần này còn kéo theo cả tiếng nổ ầm ầm. Những ký ức kinh khủng về động đất trước kia như thủy triều dâng lên khiến sắc mặt Thần Thần trắng bệch ngay tức khắc.

"Đừng sợ." Hoàng Tang nắm ngược lại tay Thần Thần, kéo nàng ra khỏi gầm bàn, "Mọi người mau ra ngoài!"

Tiếng quát của Hoàng Tang vô cùng có tính uy hiếp, mấy vị công tử tiểu thư nãy giờ đang đứng ngây tựa phỗng chợt như ngựa thoát cương, gào thét chói tai chạy khỏi Phù Dung Trai.

Mãi đến khi đứng dưới ánh nắng, Thần Thần mới bình tĩnh lại. Sau một hồi rung chuyển, mặt đất lại bình lặng như trước, song vì đề phòng có dư chấn nên mọi người chỉ đứng trong sân, ai nấy đều phập phồng lo sợ.

"Ngươi không sao chứ?" Tuy đã ra khỏi Phù Dung Trai nhưng tay Hoàng Tang và Thần Thần vẫn nắm lấy nhau, cả hai đều quên khuấy phải buông ra.

Sắc mặt Thần Thần tuy chưa tốt lắm nhưng không còn vẻ hoảng sợ như ban nãy. Nàng lắc đầu với Hoàng Tang, Lý công công hấp tấp chạy ra từ Phù Dung Trai, "Hoàng Tang, Hoàng Tang! Ngài không sao chứ?"

Lý công công lo lắng quan sát Hoàng Tang, ánh mắt lướt qua bàn tay y và Thần Thần đang nắm chặt, ông ta thoáng ngây ra rồi lại kín đáo dời mắt đi nơi khác.

"Lý Phúc Lộc, ta biết vừa rồi ngươi đã đi ra."

Một câu của Hoàng Tang khiến Lý công công rơi xuống mười tám tầng địa ngục, Thần Thần nhìn Lý công công, tò mò hỏi, "Rốt cuộc ngài tên gì thế?" Chẳng lẽ người này mỗi ngày đổi một cái tên sao?

"Ta tên... Lý Cúc Phúc..." Lý công công đè nén nỗi đau vô bờ trong lòng xuống, nghiến răng mà nói câu này.

"Vậy sao Hoàng Tang lại gọi ngài là Lý Phúc Lộc?" Thần Thần lại hỏi.

Lý công công sắp khóc đến nơi, ta bảo này Trần tiểu thư, cô đừng hỏi nhiều thế được không?

"Lý Phúc Lộc, ngươi ra ngoài xem những nơi khác thế nào." Lờ đi khuôn mặt khóc tang của Lý công công, Hoàng Tang thờ ơ phân công nhiệm vụ cho ông.

"Dạ." Khi Lý công công hậm hực đi khuất, Thần Thần thấy bóng dáng lẻ loi của ông ta rất có cảm giác Gió thổi hiu hắt, sông Dịch lạnh băng.

*Nguyên gốc câu thơ là Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn trong bài thơ Dịch thủy cả của nhà thơ Kinh Kha thời Chu.

Sau khi Tiền Nam Du ra khỏi Phù Dung Trai vẫn luôn để mắt tới Hoàng Tang và Thần Thần. Giờ đây hắn nhìn hai người chẳng coi ai ra gì mà nắm tay nhau thì có cảm giác như thể trái trứng luộc nước trà mà mình thích nhất hồi nhỏ bị người ta cướp mất, thầm thấy tức muốn chết.

Hắn bất giác nhíu mày, đi tới chỗ Hoàng Tang và Thần Thần hỏi han, "Thần Thần, nàng không sao chứ?"

Thần Thần nghe vậy bèn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tiền Nam Du cũng chỉ bình thản trả lời không có gì. Tiền Nam Du vốn còn định ân cần hỏi han thêm vài câu nhưng Quế Mật đã cười khẩy bước tới nói, "Thần Thần đã có Hoàng Tang quan tâm, huynhp không cần nhọc lòng."

Mặt Tiền Nam Du biến sắc, hắn không đáp lời mà đứng sang một bên. Quế Mật lại nhìn Thần Thần và Hoàng Tang mấy cái mới xoay người bước đi.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài cửa, bóng Trần Mộc lao nhanh từ Phù Dung Viện vào. "Ca ca?" Thần Thần rất bất ngờ khi thấy Trần Mộc, song ngẫm lại thì Hoàng Tang đang ở đây, lại vừa có động đất, Trần Mộc đến đây cũng hợp lý.

"Thần Thần, Hoàng Tang, hai người không sao chứ?" Trần Mộc thấy Hoàng Tang và Thần Thần đang bình yên đứng trong sân, đang định thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thấy họ nắm tay nhau thì lại chợt thấy không ổn.

Lúc bấy giờ Thần Thần mới nhận ra tay mình và Hoàng Tang vẫn nắm lấy nhau, nàng bỗng thấy ngượng ngùng tới mức mặt mày đỏ bừng, toan rụt bàn tay đang bị Hoàng Tang nắm về. Hoàng Tang thuận thế buông tay Thần Thần ra, y hỏi Trần Mộc: "Tình hình bên ngoài thế nào?"

"Không có gì đáng ngại, tuy mọi người có hơi sợ hãi nhưng không có nhà sập và thiệt hại về người." Trần Mộc dời mắt đi, báo cáo cho Hoàng Tang nghe.

Hoàng Tang vừa mở miệng đã đuổi Trần Mộc, bảo chàng đi xem trên đường có ai cần giúp đỡ thì hỗ trợ họ.

Đường đường là Đại tướng quân mà lại bị Hoàng Tang kêu tới gọi đi, Hoàng Tang không hổ là nghề nghiệp ngon nghẻ nhất trần đời, không gì sánh nổi.

Trong Phù Dung Viện cũng có rất nhiều người để ý tới Trần Mộc, không ít người trong số họ nhận ra chàng, giờ thấy Trần Mộc nhún nhường trước Hoàng Tang ba phần thế kia đều âm thầm suy đoán về thân phận của Hoàng Tang.

Trận động đất này cuối cùng cũng kết thúc, tuy khiến người ta hoảng sợ nhưng không gây nguy hiểm gì. Có điều, buổi học của học viện cũng bị hủy để mọi người về nhà bình ổn tâm lý.

Lúc Thần Thần ra khỏi học viện Duyệt Lai, Lan Tâm đã chờ sẵn bên ngoài, cô nàng hỏi han một phen xem nàng có bị thương không thì mới cùng nàng về phủ họ Trần.

Hoàng Tang đứng ngoài cổng một chốc, Lý công công đã quay lại. Hoàng Tang lại liếc sang góc đường, nơi đó đã sớm không thấy bóng dáng Thần Thần đâu nữa.

"Hoàng Tang?" Lý công công thấy Hoàng Tang đứng bất động tại chỗ hồi lâu thì lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Tang cụp mắt xuống, xoay người đi về hướng Bích Thủy Vân Cư.

Không biết có phải bị trận động đất lúc trưa kích thích hay không mà buổi tối lúc đi ngủ, Hoàng Tang lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ.

Lúc còn bé, Hoài Cảnh Đế rất sợ tối, đêm đến thường gặp ác mộng. Khi ấy điện Vĩnh Tín phải thắp đèn suốt đêm, cung nữ thái giám gác đêm không hề dám chợp mắt, ngay cả tần suất chớp mắt cũng giảm tới mức thấp nhất vì họ sợ lúc mình nháy mắt thì Tam hoàng tử trong màn sẽ gặp chuyện.

Trẻ con sợ tối là chuyện thường tình, nhưng bệnh tình của Hoài Cảnh Đế lại vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, khi người khác gặp ác mộng sẽ bừng tỉnh song Hoài Cảnh Đế lại không cách nào tỉnh lại được. Mỗi lần lâm sao bóng tối triền miên, hô hấp của y sẽ trở nên dồn dập, trán vã mồ hôi lạnh.

Lúc ấy luôn có một bàn tay nắm lấy tay y, dòng nước ấm yếu ớt từ đầu ngón tay chảy vào lòng y, không biết đã cứu Hoài Cảnh Đế bao nhiêu lần.

Chỉ cần được bàn tay kia nắm lấy, y liền cảm thấy yên tâm.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, bên người y lại chẳng có ai, chỉ có tiếng cung nữ dạ thưa ngoài màn ở điện Vĩnh Tín, sẵn sàng nghe lệnh y bất cứ lúc nào.

Tuy chuyện này khiến Hoài Cảnh Đế thắc mắc rất lâu, nhưng trước giờ y chưa từng vứt bỏ thể diện để hỏi thăm bọn người hầu lần nào. Y vốn là Tam hoàng tử được yêu quý nhất nước Thịnh Ninh, là vị vua tương lai của một nước, chỉ mỗi chuyện sợ tối đã đủ khiến y mất mặt, nếu ngay cả chuyện phải có người ngồi canh ở mép giường mới ngủ được mà cũng lộ ra thì y càng nghĩ càng cảm thấy đó sẽ là nỗi nhục khó quên trong đời.

Sau này tuổi mỗi lúc một tăng, rốt cuộc Hoài Cảnh Đế cũng chiến thắng kẻ thù lớn nhất trong đời y, bóng tối, và cũng không còn gặp ác mộng nữa.

Chỉ là bàn tay từng trao cho y vô vàn ấm áp cũng thôi xuất hiện.

Tuy chưa từng kể cho bất cứ ai, nhưng Hoài Cảnh Đế lại thầm thấy mất mát, bàn tay nắm chặt tay y trong bóng đêm luôn biến mất tăm khi bình minh ló dạng.

Mãi đến ngày hôm đó, khi Thần Thần nắm tay y, cảm giác an lòng hồi nhỏ lại bất chợt ùa về.

Tay Thần Thần rất nhỏ, còn khe khẽ run. Hoàng Tang nghĩ chắc nàng cũng rất sợ hãi, song chuyện đầu tiên nàng làm lại là lao tới kéo y.

Lúc cùng Thần Thần ra khỏi Phù Dung Trai, cõi lòng y bỗng sáng tỏ như tầm nhìn của y khi ấy vậy. Ngoài trời, ánh nắng xán lạn, ấm áp khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Hoàng Tang cúi đầu xuống, cảnh tượng vô tình lọt vào tầm mắt y là đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của y và Thần Thần.

Bàn tay này, cho dù thế giới đã sáng rõ, y cũng không muốn buông ra.