Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 36: Chạy thoát miệng ưng



Leo trèo một ngày một đêm, mấy người Diệp gia cũng đã đến được đỉnh núi Thất Tinh.

Một ngày này, năm người Diệp gia đã săn bắn được mười mãnh thú cấp trung, trong đó còn có một con hổ trắng cấp cao, thu hoạch có thể xem là không nhỏ.

Để tiện mang theo, Diệp Thánh và mấy người cắt lấy bộ da hoặc sừng, răng của mãnh thú, việc này cũng đã tốn không ít thời gian nên lúc đến đỉnh núi thì đã gần sáng.

“Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ hai tiếng, ta sẽ gác đêm.” Diệp Thánh nhìn ra được, đám con cháu Diệp gia trẻ tuổi đều đã sức cùng lực kiệt rồi.

Mọi người vội vàng cắm trại rồi ngủ thiếp đi.

Trời gần sáng, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nghe thấy Diệp Thánh kêu to một tiếng bên ngoài lều trại, nàng vội vàng đi ra khỏi lều.

Đám người Diệp Thanh cũng nhao nhao chui ra, mọi người nhìn thấy một bóng đen khả nghi lướt về hướng vách núi.

“Xảy ra chuyện rồi, chúng ta đuổi theo.” Diệp Thanh không cần giải thích, đuổi theo bóng đen muốn xông qua đó.

“Đừng lỗ mãng, địa thế vách núi gập ghềnh, còn có một số chim dữ lớn nữa.” Diệp Lăng Nguyệt chặn Diệp Thanh lại.

“Sợ chết thì đừng theo.” Diệp Thanh liếc Diệp Lăng Nguyệt một cái, sắc mặt Diệp Ninh sốt ruột cũng theo Diệp Thanh cùng đi về phía vách núi.

Bóng đen đó tung người mấy cái đã đáp lên bên rìa vách núi.

Trên vách núi cao hơn trăm trượng, cây mây mọc đan xen dày đặc, trên cây mây có mấy tổ ưng lớn.

Ưng móng bạc là bá chủ cả vùng vách núi Thất Tinh, móng ưng có lực vô cùng lớn, có thể quắp nổi một con ngựa trưởng thành.

“Diệp Lăng Nguyệt, xem lần này ngươi chết thế nào.” Trong mắt Tống Hãn tràn đầy vẻ xảo quyệt, hắn lấy từ trong ngực ra một túi bột thuốc rồi ném về phía tổ ưng.

Túi bột thuốc đó là một loại thú dược mà Liên đại sư luyện chế ra, thú hoang chim dữ chỉ cần ngửi thấy mùi đó thì sẽ phát cuồng, một lát nữa thì mấy người Diệp gia đó sẽ đuổi đến đó.

Tống Hãn cười lạnh lùng rồi nấp vào trong bụi cây, chờ xem một màn kịch hay. Tống Hãn không để ý rằng vào khoảnh khắc hắn ném bột thuốc xuống thì một trận gió lạ từ phía dưới vách núi thổi lên, ở giữa gấu áo của Tống Hãn đã dính phải một ít.

Đám người Diệp Thanh đến bên cạnh vách núi, gần đó không một bóng người chứ đừng nói là tung tích của Diệp Thánh.

Vù vù vù

Nghe thấy một loạt tiếng gió quái lạ từ dưới đáy vách núi truyền đến, Diệp Thanh đứng gần rìa vách đá nhất chăm chăm nhìn xuống dưới.

Vừa nhìn thì Diệp Thanh cảm thấy đầu óc lập tức như muốn nổ tung.

Trên rìa vách núi không biết cao bao nhiêu, mấy trăm con chim ưng móng bạc hung dữ cấp trung đột nhiên xông lên.

Chúng cảm nhận được mùi của con người, mùa này là mùa sinh sản của ưng móng bạc, sự tiếp cận của con người khiến chúng trở nên càng nóng nảy bất an.

“Mau tản ra.” Hít ngược một hơi lạnh, Diệp Thanh gào lên một tiếng, ra hiệu mọi người lập tức lùi lại.

Một con ưng móng bạc giương móng nhọn ra rồi chộp về phía vai của Diệp Thanh, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, chiếc áo giáp mềm hộ thể của Diệp Thanh rách một lỗ lớn.

Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt cũng đã đuổi đến, nàng nhìn về phía trước, trên rìa vách đá có vô số ưng móng bạc đang bay lên, dày đặc như mây đen vờn trên đỉnh núi.

Ba người gồm cả Diệp Thanh bị ưng móng bạc bao vây nhiều lớp, căn bản không thể thoát ra.

Diệp Lăng Nguyệt nắm thời cơ rút ra một cây huyền thiết tiễn, lập tức quăng về phía con ưng móng bạc đứng đầu.

Không hổ là mũi tên dùng huyền thiết năm mươi phần trăm luyện thành, ánh sáng vừa lóe lên thì đâm xuyên cánh của ưng móng bạc, nó ngã nhào từ giữa không trung xuống.

Một mũi tên bất ngờ xuất hiện, khiến bầy ưng móng bạc rất kinh hãi, toàn bộ đều nhào về phía trước rồi bay lên cao.

“Chít chít!” Tiểu Chi Ước hình như phát hiện ra gì đó nên nhảy lên vai Diệp Lăng Nguyệt, vuốt nhỏ chỉ về bụi cây bên cạnh, Diệp Lăng Nguyệt chăm chú nhìn qua thì đã phát hiện Tống Hãn.

Hay cho cái tên Tống Hãn ngươi, Diệp Lăng Nguyệt vừa nhìn thì đã biết là chuyện gì.

Tiểu Chi Ước và chủ nhân nhà mình tâm hồn tương thông, vừa nhìn ánh mắt của Diệp Lăng Nguyệt thì biết là chuyện gì.

“Chít!”

Đại Hoàng sủa mấy tiếng thì chồm về phía bụi cây.

Tống Hãn không ngờ lại bị người khác phát hiện hành tung của hắn, nghe thấy một loạt tiếng động lạ bên tai, hắn quay đầu nhìn thì một con chó lớn trong mắt lóe lên tia sáng u ám chồm lên.

Con chó lớn đó cũng không biết bản thân có thù gì, thế tấn công hung hãn tựa như một mãnh thú hăng máu đến đỏ cả mắt, chạy đuổi theo sau Tống Hãn.

Tống Hãn sợ hãi chạy lên rìa vách núi, xông vào trong bầy ưng.

Tống Hãn vừa xuất hiện thì mấy người Diệp gia lập tức đã hiểu ra.

“Tống Hãn, sao lại là ngươi!” Diệp Thanh tức giận đến nỗi mắt muốn nứt ra, lập tức đã hiểu rõ.

“Cái bóng đen vừa nãy chính là hắn, hắn cố ý dụ chúng ta lên rìa vách núi.” Diệp Lăng Nguyệt gia nhập vào trận chiến.

“Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đừng ngậm máu phun người.” Tống Hãn bị Đại Hoàng đuổi đến nỗi tay chân bất lực, trên người bị mấy vết thương do ưng móng bạc cào chảy máu, trong lòng cũng rất giận dữ.

Nhưng chính vào lúc này, một loạt tiếng kêu chói tai truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức.

Ở nơi sâu rất sâu của vách núi, một con ưng móng bạc chúa bay vọt lên, lông vũ của nó màu bạc, mỗi một cọng lông đều giống như bôi nhớt vậy, ánh bạc phát sáng, trên đôi móng vuốt lấp lánh tia sáng lạnh.

Chim dữ cấp cao, ưng móng bạc chúa.

Da đầu Diệp Lăng Nguyệt cũng thấy tê tê, ưng móng bạc chúa là vua trong các dã thú cấp cao, ngay cả võ giả Luyện Thể tầng tám cũng chưa chắc là đối thủ của nó, chứ đừng nói đám võ giả cao nhất chưa quá Luyện Thể tầng sáu như Diệp Lăng Nguyệt.

Hình như ngửi thấy mùi thú dược trên người Tống Hãn, ưng móng bạc lập tức chộp lấy hắn.

“Cứu ta với!”

Tống Hãn kêu thảm thiết, nhưng lúc này ai còn có thể để ý đến hắn chứ.

Ưng móng bạc chúa ném hắn xuống vách núi, âm thanh lẩn quẩn một lúc dưới vách đá thì im bặt.

Ưng móng bạc chúa sau khi giết một người thì càng hăng máu hơn.

“Diệp Ninh tỷ, lập tức phát tín hiệu cầu cứu cho những người khác. Mọi người dựa lưng vào nhau, cưỡng chế phá vòng vây.” Trong lòng Diệp Lăng Nguyệt biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều, một khi sơ ý thì mọi người cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây.

Mấy người còn lại bị ưng móng bạc chúa đe dọa đều đã mất bình tĩnh, vội vàng làm theo lời dặn của Diệp Lăng Nguyệt, dựa lưng vào nhau để chống lại ưng móng bạc từ bốn phương tám hướng.

Ưng móng bạc chúa quanh quẩn trên bầu trời trong chốc lát, bỗng giật mạnh cánh, đôi cánh lớn đó giương ra, cuốn lên một trận cuồng phong đáng sợ.

Bốn người bên Diệp Lăng Nguyệt lập tức rời khỏi mặt đất, họ bị cuốn lên cao, mắt thấy như sắp rơi vào vực sâu vạn trượng.

Một đôi vuốt sắc của ưng móng bạc chúa chộp lấy Diệp Lăng Nguyệt, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, mắt nàng lóe lên một vẻ dữ tợn, nàng quặt tay nắm lấy đôi móng vuốt của ưng móng bạc chúa.

“Dao bay, đi!”

Ầm một tiếng, dao bay đâm thẳng vào bụng của ưng móng bạc chúa, lập tức lông vũ và máu tươi phun đầy mặt đất.

"Gru gru" Một cơn đau dữ dội ập đến, ưng móng bạc chúa xưng vương xưng bá nhiều năm ở vùng núi Thất Tinh đã bị trọng thương. Thân hình nó va chạm vào vách núi, thân hình của Diệp Lăng Nguyệt cũng rơi xuống dưới, lăn lộn xuống vách đá.

Trong lúc hoảng loạn, trong tay Diệp Lăng Nguyệt mò được mấy cọng cây mây, lúc đang muốn nắm lấy dây mây thì mấy con ưng móng bạc bay đến mổ vào nàng một cách hung tợn.