Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 29: 29





Điện thoại.
Lý Tùng Nhất tìm kiếm các hộc bàn và tủ kệ gần đó, nhưng vẫn chẳng trông thấy dấu vết của điện thoại.

Cậu nhờ một diễn viên khác gọi vào số của mình.
Tắt máy.
Bấy giờ Lý Tùng Nhất mới đến tìm nhân viên phụ trách phục trang, "Điện thoại của tôi bị trộm rồi."
Nhân viên sửng sốt.
Kỳ thực trong đoàn phim hay luân chuyển nhân sự.

Đặc biệt vào thời điểm nhiều diễn viên quần chúng, phim trường tương đối hỗn loạn.

Bên ngoài không có camera giám sát, sự cố trộm cắp hẳn nhiên thường xảy ra.
Tuy nhiên điện thoại của Lý Tùng Nhất luôn đặt trong lều hóa trang, để tránh thất lạc đồ đạc nên các nhân viên thường thay phiên trông coi ở đấy.

Nếu điện thoại bị mất, trách nhiệm ắt thuộc về họ.
Dẫu sao Lý Tùng Nhất cũng là một thần tượng đình đám, nhân viên không dám tự tiện xử lý bèn nhanh chóng gọi trưởng nhóm tạo mẫu.
Trước tiên trưởng nhóm hỏi rõ tình hình, xác nhận không phải vô tình đánh mất mới cảm thấy thật khó giải quyết.

Hắn cho người hỗ trợ Lý Tùng Nhất liên hệ tổng đài khóa sim, ngắt kết nối với thẻ ngân hàng trong điện thoại; sau đó lật đật báo với Lưu Hướng Đông.
Giờ đây Lưu Hướng Đông sợ nhất phải đối mặt với Lý Tùng Nhất.

Nghe nói điện thoại của diễn viên bị mất trộm trong đoàn phim của mình, anh không khỏi điên tiết: "Có người canh ở lều mà? Ai canh hả!"
Năm cô gái đứng dậy, cúi đầu run sợ.
Một trong số họ nói nhỏ: "Tụi em...!Tụi em ở đây suốt.

Mỗi lần đi vệ sinh cũng tách ra, tụi em không biết bị trộm từ lúc nào."
"Có người lạ vào lều không?" Trưởng nhóm tạo mẫu hỏi.
Cô gái lắc đầu liên tục: "Toàn là người quen vào thay đồ makeup, tụi em nhất định không sơ suất đến nỗi cho người lạ vào trong."
"Thế chả nhẽ điện thoại không cánh mà bay?" Lưu Hướng Đông cáu lên, chuyện này không đơn giản chỉ là điện thoại bị trộm.

Với một ngôi sao, chẳng ai biết trong chiếc điện thoại có bao nhiêu bí mật không thể tiết lộ với công chúng.
"Tụi em không biết thật..." Cô gái suýt bật khóc.
"Lục xét đi!" Lưu Hướng Đông cả giận.

"Gọi mọi người tới đây, xét hết một lượt."
Trưởng nhóm tạo mẫu cau mày: "Cách này không ổn đâu.

Diễn viên quần chúng đến rồi đi, dù thật cũng chưa chắc tìm thấy người đó.

Lục xét cũng không nhất định tìm ra thứ gì, còn làm mọi người trong đoàn khó chịu."

Lưu Hướng Đông chưa kịp lên tiếng, Tưởng Nghiêu đã nói trước: "Cứ xét đi.

Ai cũng biết điện thoại là một vật cực kỳ quan trọng.

Nếu lần này không xử lý nghiêm, nhỡ có người tái phạm thì sao?"
Châu Nghệ cũng tức giận: "Xét xét xét! Ban ngày ban mặt mà dám trộm cắp!"
Tưởng Nghiêu và Châu Nghệ là hai nghệ sĩ có tiếng nhất ở đây đã đồng ý lục xét, vậy những người khác dù khó chịu cách mấy cũng không dám hó hé tiếng nào, chứ không lại quy kết cho có tật giật mình.
Phải mất chừng ba giờ đồng hồ mới lục xét hết cả trăm người trong đoàn phim, song điện thoại của Lý Tùng Nhất vẫn chẳng thấy đâu.
Kể từ khi Lý Tùng Nhất khóa sim điện thoại, cậu vẫn luôn hờ hững nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt.

Đối với việc không tìm thấy bất cứ thứ gì, cậu như thể đã đoán trước nên không hề tỏ vẻ bực tức.
Đây là lần đầu tiên Lưu Hướng Đông trông thấy vẻ mặt thâm trầm của Lý Tùng Nhất.

Ngay cả trong lần sửa kịch bản cuối cùng, cậu cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều, thậm chí còn có thể nói cười với người khác.
Đương lúc Lưu Hướng Đông suy nghĩ nên nói thế nào với cậu, anh thấy Lý Tùng Nhất bỗng cất bước về phía cô gái có đôi mắt đỏ hoe đứng ngoài cùng.
Cô gái run bần bật khi thấy Lý Tùng Nhất đi tới, sợ rằng người nọ đến đây hỏi tội.
Giọng nói của cậu hết sức nhẹ nhàng: "Em chưa từng rời khỏi lều hóa trang thật sao?"
"Thật ạ!" Cô gái lắc đầu nguầy nguậy.
Chợt, mặt cô biến sắc rõ.
Lý Tùng Nhất mỉm cười với cô: "Em nhớ ra cái gì à?"
Cô gái hoảng hốt nhìn Lý Tùng Nhất, cắn môi không lên tiếng.
Lý Tùng Nhất cười nhẹ: "Đừng lo, em cứ nói đi.

Tôi hứa không trách mấy em, một chiếc điện thoại mà thôi."
Có lẽ nụ cười của Lý Tùng Nhất trông quá hiền hòa, vô hình trung khiến mọi người tin tưởng vào lời hứa của cậu mà không rõ lý do.
Cô gái nọ do dự vài giây, đoạn nói: "Hồi chiều nghe tin Tưởng Nghiêu gặp tai nạn trong rừng, hình như còn nghiêm trọng lắm...!Tụi em vừa sợ vừa tò mò.

Mọi người trong đoàn đều tới đó, lều hóa trang không có ai cả.

Tụi em ở đây không nghe không biết gì hết, cả đám bàn bạc một hồi thì quyết định ra đó xem thử.

Thật đó, anh ơi! Tụi em đi một chút rồi về, không tới ba phút nữa là."
"Tôi tin em." Lý Tùng Nhất gật đầu, an ủi các cô gái vài câu.

Đoạn cậu nói với Lưu Hướng Đông.

"Thôi, bỏ đi.

Chắc không tìm lại được đâu."
"Vậy cậu..." Lưu Hướng Đông thấy thẹn trong lòng.
"Tôi mua cái khác." Lý Tùng Nhất vừa nói vừa bước ra ngoài.

Những người còn lại đực mặt nhìn nhau, không dám gây ra tiếng động lớn.
Lý Tùng Nhất mua chiếc điện thoại mới và phục hồi sim bị mất, việc đầu tiên là gửi tin nhắn cho Khang Kiều để hắn chuẩn bị phương án kịp thời.
Khang Kiều sợ tới mức gọi lại: "Chuẩn bị gì! Điện thoại cậu có ảnh sex hả?"
Lý Tùng Nhất cạn lời: "Tôi là người vậy ư!"
Khang Kiều hãy còn chìm trong khủng hoảng: "Thế cậu dặn tôi chuẩn bị cái gì?"
"Không biết." Lý Tùng Nhất nói.

"Nhưng cố ý dàn trận ăn trộm điện thoại nhất định phải có mục đích nào đó.

Nhỡ đâu nó bắt bẻ cái gì thì sao? Tôi cứ tiêm cho anh một liều an thần trước."
"Cố ý, dàn trận?" Khang Kiều nắm được hai điểm mấu chốt.

"Ý cậu là sao?"
"Tôi đoán thôi." Lý Tùng Nhất cười, song nụ cười không hề tỏa ra chút ấm áp.

"Nhưng chắc cốp chín mươi phần trăm."
"Vụ gì?" Khang Kiều càng nghe càng rén.
Lý Tùng Nhất trấn an: "Đừng sợ, tôi xử lý trước cho.

Nếu bó tay thì tôi tìm anh sau.

Anh chỉ cần chú ý hướng đi trên mạng giùm tôi, cúp nhé."
"Chờ đã..."
Tút, tút, tút.
Lý Tùng Nhất cúp máy, sau đó gọi cho Thai Hành kể về mọi chuyện hôm nay.
"Điện thoại cậu không có gì bậy bạ chứ?" Thai Hành lo lắng.
Lý Tùng Nhất nói: "Nếu nhất quyết phải chọn ra một thứ "bậy bạ", chắc là lịch sử trò chuyện của tôi với anh đó."
Thai Hành ngớ người hồi lâu mới hiểu ý tứ của Lý Tùng Nhất.

Bẵng đi một lúc, hắn hỏi: "Cậu biết ai lấy hả?"
"Người ghét tôi nhất."
"Ai?"
Lý Tùng Nhất cười khẽ: "Đầu tiên sửa kịch bản của tôi, bây giờ thì trộm điện thoại.

Hình như người đó ghét tôi dữ lắm."
Thai Hành chả hiểu gì sất: "Sửa kịch bản?"
Lý Tùng Nhất: "Ban đầu tôi còn thắc mắc, mình đâu có gây thù chuốc oán với Lưu Hướng Đông mà sao người ta sửa kịch bản của tôi thành ra vầy.


Rốt cuộc người ta được lợi gì chứ? Nếu hôm nay nó lành lặn thật, thì tôi đã chẳng phát hiện tình yêu cảm động trời xanh giữa nó với biên kịch rồi."
Thai Hành gãi đầu: "Cậu đang nói cái cóc khỉ gì vậy?"
"Nó tưởng tôi từng là diễn viên quần chúng ắt phải có lịch sử đen tối, ăn trộm điện thoại của tôi.

Nhưng biết tôi không mang theo điện thoại khi đóng phim thì chỉ có người quen.

Và cũng chỉ sắp xếp trước mới có thể nội trong ba phút, tìm thấy điện thoại của tôi trong lều hóa trang mấy chục mét vuông."
Thai Hành bỏ cuộc, không trông mong nhận được đáp án từ mấy lời kỳ quặc của Lý Tùng Nhất.

Hắn nhắm thẳng vào trọng điểm: "Thế lấy lại được không?"
Lý Tùng Nhất tỏ ra bi quan: "Qua một thời gian dài, dù có lấy lại thì thông tin trong điện thoại đã bị sao chép hết."
Thai Hành thở dài.
Lý Tùng Nhất đột nhiên nghiêm túc: "Tôi liên lụy anh rồi."
Thai Hành đổ quạu: "Nếu tính kỹ, tôi mới là người liên lụy cậu."
"Vậy anh chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất chưa?"
"Nói thật nha.

Lần đầu tiên gọi cho cậu, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống tệ nhất."
Từ khi điện thoại của Lý Tùng Nhất bị mất, đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười thoải mái thực sự: "Trường hợp tệ nhất, cũng không tệ hơn tụi mình hồi đó đâu."
"Ờ, bây giờ anh mày là nam chính rồi nghen." Thai Hành cười.
Lý Tùng Nhất cười: "Chúc mừng anh, nam chính."
"Cũng chúc mừng cậu, nam thần rồi."
Lý Tùng Nhất: "Tôi vẫn muốn "thần" hơn nữa."
"Hả?"
"Không có gì, tôi đi luyện pháp đây."
*
Ngày hôm sau.
Lý Tùng Nhất đến phim trường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nụ cười xán lạn vẫn nở trên môi cậu.
Trong thời gian nghỉ giải lao, Lý Tùng Nhất đi đến bên cạnh Tưởng Nghiêu.
Tưởng Nghiêu ngạc nhiên, hỏi: "Có việc gì à?"
"Không có." Lý Tùng Nhất cười tươi.

"Xem thử anh dùng điện thoại hãng nào.

Apple à, tôi tưởng anh thích hàng nội địa hơn."
Tưởng Nghiêu nhíu mày: "Sao cậu nghĩ vậy?"
Lý Tùng Nhất trả lời như lẽ đương nhiên: "Vì điện thoại tôi là hàng nội địa đó."
Tưởng Nghiêu giật thót, song vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Tôi không muốn đấu với người khác." Lý Tùng Nhất vén tà áo, ngồi xuống mặt đất.

"Đấu với trời là chuyện bắt buộc.

Đấu với người là tự tìm phiền phức.

Tôi chỉ muốn an phận đóng phim, cho tôi vai gì thì diễn vai đó.

Nếu thấy vui, tôi diễn tiếp.


Nhưng một khi chán rồi, tôi không ngại từ bỏ cái giới mà ai ai cũng đâm đầu vào."
Tưởng Nghiêu vờ như không hiểu.

Hắn nhìn người nọ như thể trông thấy thằng điên, toan đứng dậy bỏ đi.
"Nhưng có người cứ nhất quyết làm phiền tôi.

Thế nên đừng trách vì sao tôi bộc phát chút tính xấu." Lý Tùng Nhất đanh mặt, đôi mắt khẽ cụp như chất chứa cả trời giông bão.
Nhịp tim của Tưởng Nghiêu bỗng tăng nhanh một cách khó hiểu.
Nhưng giây tiếp theo, Lý Tùng Nhất lại nở nụ cười ngây thơ: "Điện thoại của tôi cũ lắm rồi.

Tôi cho nó năm ngày, hy vọng nó biết đường trở về."
Tưởng Nghiêu mím môi, ném một câu "Tôi chả biết cậu đang nói gì" rồi vội vã bỏ đi.
Buổi tối cùng ngày.
Tưởng Nghiêu gọi cho Thi Tiểu Sơn: "Tôi nghĩ Lý Tùng Nhất biết chúng ta lấy trộm điện thoại nó."
Thi Tiểu Sơn hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại bình tĩnh: "Không có chứng cứ, nó muốn nghĩ gì thì kệ nó."
Tưởng Nghiêu nhớ lại những gì Lý Tùng Nhất đã nói với mình ban sáng, nỗi sợ hãi bỗng chốc choán đầy tâm trí: "Không biết tại sao, tôi luôn thấy lấn cấn."
"Làm chuyện trái đạo đức, lòng ai mà chả cấn." Thi Tiểu Sơn vô thức tự mắng mình.
Tưởng Nghiêu phát cáu, hỏi: "Anh xử lý điện thoại chưa?"
"Đâu ra nhanh vậy.

Tôi không dám liên hệ hacker bình thường, nhỡ lộ thì sao? Tôi đang từ từ tìm người đáng tin chút, nhờ nó bẻ khóa rồi toàn bộ thông tin bên trong."
"Nhanh lên." Tưởng Nghiêu cắn môi.

"Nếu không biết rõ quan hệ giữa Lý Tùng Nhất và chủ tịch, tôi không cách nào yên tâm nổi.

Giả dụ không thể bẻ khóa, ít nhất tôi cũng muốn nắm thóp của nó.

Chứ mỗi lần thấy nó, tôi luôn có cảm giác tà tà.

Tay chân nổi hết da gà đây này."
*
"Ngày thứ năm, điện thoại vẫn chưa về." Lý Tùng Nhất thở dài dưới ánh nắng ban mai, đoạn vào thẳng phòng đạo diễn mà chẳng buồn thay phục trang.
Lưu Hướng Đông và Lưu Hướng Tây đều ở đó.
"Chào anh chị." Lý Tùng Nhất mỉm cười.

"Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với hai người."
Lưu Hướng Đông đứng dậy: "Vụ gì vậy?"
Lý Tùng Nhất đưa một xấp giấy cho anh: "Tôi muốn sửa kịch bản.

Tôi viết hết rồi, không cần làm phiền chị Lưu chạy bản thảo đâu ạ."
Hai anh em chợt cứng người.
Lưu Hướng Đông thoáng bực bội: "Cậu đang làm gì thế?"
Lý Tùng Nhất nở nụ cười hiền hòa: "Mất điện thoại, tôi cũng mất vui.

Muốn tìm việc gì đó dời sự chú ý thôi ạ.".