Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 4: 4





03.
Bình Xuyên.
Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên.
Đổng An là người phụ trách nhận kịch bản.

Hắn ôm tập kịch bản mới, vừa đi vừa thở dài.

Gặp ông chủ Trần Đại Xuyên, Đổng An bèn vội dừng bước chào hỏi.
Nhắc đến Trần Đại Xuyên, phải nói rằng Đổng An phục sát đất.
Trần Đại Xuyên chỉ mới tiếp quản công ty từ cha mình vài năm gần đây.

Trước đó, anh là một diễn viên đi kèm với những cúp ảnh đế nặng ký của Cannes và Berlin, phim của anh cũng giành về nhiều giải thưởng quốc tế.

Hơn nữa, Trần Đại Xuyên còn là một diễn viên võ thuật.

Trong tình hình phim võ thuật ngày càng đi xuống như hiện nay, sự xuất hiện của Trần Đại Xuyên chắc chắn là một cú hích cho dòng phim ấy.
Trần Đại Xuyên ra mắt khán giả với tư cách là ngôi sao nhí.

Khi còn nhỏ, kỹ năng diễn xuất của anh đã giết sạch lượng lớn người trưởng thành.

Anh là người đoạt cúp ảnh đế Kim Mã đầu tiên khi đóng một phim nghệ thuật ở tuổi mười lăm, mười sáu.

Hơn hai mươi tuổi, anh cảm thấy ngành công nghiệp giải trí trong nước không còn cơ hội thách thức bèn khiêu chiến trên đấu trường Hollywood.

Ảnh hưởng bởi quốc tịch nên chẳng thể phát huy toàn bộ năng lực, song phàm là những bộ phim yêu cầu diễn viên châu Á hoặc vai phụ quan trọng không câu nệ quốc tịch, tất cả đều chọn Trần Đại Xuyên.
Không tới mấy năm, Trần Đại Xuyên đã về nước.

Qua thêm hai năm, anh gia nhập vào Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên với tư cách là chủ tịch.

Sau khi trở về Trung Quốc, Trần Đại Xuyên ít xuất hiện trong các phim điện ảnh mà chủ yếu dồn toàn lực cho việc quản lý công ty.

Nhưng hễ anh ra tay thì bất kỳ bộ phim nào cũng giành cúp quốc tế.

Đổng An biết, Trần Đại Xuyên đang gấp rút chuẩn bị cho giải "phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất" của Oscar.
Phải nói rằng kỹ thuật diễn có một phần đến từ thiên phú, Tổ nghề thưởng cho chén cơm.

Nhưng đối với Trần Đại Xuyên, chẳng những Tổ nghề thưởng cơm mà còn tặng chén canh, đĩa ốp-la, con gà nướng, tiện tay kho thêm con cá.

Chỉ có điều, Trần Đại Xuyên còn mặc cả đòi thêm nhúm rau xanh và mấy trái ớt.
Trần Đại Xuyên thấy Đổng An, bèn hỏi thăm lịch sự đôi câu: "Mấy nay cậu sao rồi? Có gì hay không?"
Đổng An nói: "Có thì có, nhưng hơi phiền phức."
"Ồ?" Trần Đại Xuyên chỉ hỏi chơi thôi, ai dè có bất ngờ thật.

"Chủ đề gì vậy?"
"Thời Nam Tuyên, nói về phụ tá." Đổng An nói.

"Cốt truyện hay, kết cấu chặt chẽ, nhân vật thông minh.

Nhìn là biết tác giả dày công nghiên cứu.

Dù đề tài lịch sử, nhưng miễn Bình Xuyên sản xuất thì chắc chắn thu hút khán giả.

Có điều biên kịch đưa ra yêu cầu hơi kỳ..."
Đôi mắt Trần Đại Xuyên loé lên cảm xúc phức tạp.


Lịch sử ngàn năm của Nam Tuyên không có gì đáng chú ý, ít nhất Trần Đại Xuyên chỉ xem hai tác phẩm điện ảnh về thời Nam Tuyên trong hai mươi chín năm qua.

Đối với hầu hết mọi người, khoảng thời gian đó là những thập kỷ được ghi trong sử sách.

Nhưng đối với Trần Đại Xuyên, đó là cả một đời.
"Kịch bản nào, cho tôi xem." Trần Đại Xuyên nói.
Đổng An đưa tập kịch bản nóng hổi cho Trần Đại Xuyên.
"Con tin", nhân vật chính là Lý Tùng.
Sau vài thập kỷ và cách hai thời không, Trần Đại Xuyên không khỏi sững sờ khi trông thấy cái tên quen thuộc.

Anh lật vài trang, những cái tên nằm sâu trong trí nhớ lần lượt xuất hiện: Bát Vương gia, Trưởng công chúa, Cao Chương...!và cả Thái tử Tuyên Từ.
Đổng An nói: "Tác giả này ngộ ghê, tự dưng chọn một nhân vật chả có gì nổi bật.

Tôi tra rồi.

Lý Tùng đúng là có xuất hiện trong lịch sử, nhưng mấy dòng thôi.

Đại khái là con tin, sau thì làm phụ tá cho Bát Vương gia.

Nhưng Bát Vương gia tạo phản thất bại nên bị Thái tử ban chết.

Còn về phần Thái tử, sau này dẫn binh đánh trận rồi chết trên chiến trường, không bước lên ngôi vị hoàng đế.

Tóm lại là bi kịch.

Thường thì không ai muốn rờ vào mấy kịch bản BE hay SE.

Nhưng cốt truyện hay thật, còn có giá trị thương mại nữa."
Trần Đại Xuyên mỉm cười.

Những thăng trầm khôn kể suốt một kiếp ánh lên từ đôi mắt khẽ nheo của anh.

Ngựa hí vang trời, đao sáng như trăng, cung đình chiến trường, từng ký ức xa xăm bỗng ùa về tâm trí.

Anh lật vài trang kịch bản, đoạn hỏi: "Cậu mới nói tác giả yêu cầu gì?"
Đổng An thở dài: "Tác giả nói muốn diễn vai chính."
Trần Đại Xuyên ngạc nhiên.

Thấy người viết kịch bản tên là Lý Tùng Nhất, anh còn tưởng rằng bút danh đặc biệt của người đó nên bật cười: "Cậu hẹn tác giả đi, gặp thử rồi tính."
"Sao cơ?"
"Tôi thích cốt truyện này." Trần Đại Xuyên đóng lại tập kịch bản.

"Tôi lấy nó xem trước nhé."
Đổng An vò đầu bứt tai, yêu cầu thái quá thế này mà ông chủ cũng đồng ý hả?
*
Lý Tùng Nhất đang thực hiện một bô ảnh mới, bỗng nhận được cuộc gọi từ Đổng An.
"Xin hỏi có phải Lý Tùng Nhất không? Tôi là Đổng An của Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên.

Tôi đã đọc kịch bản của cậu, nội dung hay lắm.

Không biết cậu Lý có thể dành thời gian trò chuyện trực tiếp không?"
"Thời gian? Được, tôi rảnh!"
Vì thế Lý Tùng Nhất đến toà nhà của Công ty Bình Xuyên, điểm hẹn là đại sảnh bên cạnh dãy cửa sổ sát đất.

Ở đó bày sẵn sô pha và bàn trà cốt đón tiếp khách hàng.

Lý Tùng Nhất nghĩ, người gì đâu keo kiệt thấy sợ.

Hẹn ở đây thì mấy người họ có cần tốn tiền xăng và phí gửi xe đâu?
Trong góc có người giơ tay, hẳn là Đổng An.

Bên cạnh Đổng An còn có một người khác.

Người nọ nổi tiếng đến nỗi Lý Tùng Nhất nhìn một phát đã đọc làu làu tên tuổi —— Ảnh đế Trần Đại Xuyên kiêm ông chủ Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên.
Chẳng lẽ sự kết hợp giữa tài năng và ngoại hình của cậu đã gây chấn động mãnh liệt cho Trần Đại Xuyên? Hôm nay người đó có mặt ở đây cốt năn nỉ cậu đóng vai chính?
Lý Tùng Nhất vừa đi vừa cẩn thận quan sát Trần Đại Xuyên.

Ngoại hình không thể chối cãi: mày rậm mắt to, mũi cao môi mỏng, dáng người cường tráng, tấm lưng thẳng tắp.

Tuy người nọ đang cười, nhưng khí chất bệ vệ như một vị vương giả.
Lý Tùng Nhất thoáng yên tâm.

Cậu luôn nghe nói Trần Đại Xuyên ở đời thực còn đẹp hơn trước ống kính.

Điều này làm cậu khó chịu lắm, Trần Đại Xuyên ở trên màn ảnh suýt nữa đã bằng mình.

Nếu người thật còn đẹp hơn, thế chẳng phải vượt qua cậu rồi ư?
Hôm nay tận mắt nhìn thấy, nói thật lòng thì vẫn kém hơn cậu một chút.

Xem như chuyến đi này chẳng phải vô ích.
Lý Tùng Nhất đứng bên sô pha đối diện hai người, cười nói: "Anh Đổng? Ông chủ Trần?"
Đổng An đứng dậy, vươn tay ra: "Chào cậu Lý."
Lý Tùng Nhất bắt tay, đi thẳng vào chủ đề chính: "Bên anh muốn mua kịch bản của tôi? Vậy hai anh đáp ứng yêu cầu rồi sao?"
Từ khi Lý Tùng Nhất vào cửa, Trần Đại Xuyên đã bắt đầu quan sát cậu.

Với cặp mắt thường xuyên đánh giá nam thanh nữ tú trong làng giải trí, anh có lý do tin rằng người nọ là hạt giống hiếm có —— Khuôn mặt đẹp, dáng người chuẩn, khí chất trong sáng.

Nhìn chung thì không cố định bởi thiết lập nào cả, tính linh hoạt* khá cao.

Đặc biệt người nọ luôn toát lên phong thái tự tin, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn từ người khác.

Nếu chăm chút kỹ lưỡng, ắt hẳn mai sau trở thành ngôi sao sáng trong giới giải trí.
[1] Tính linh hoạt: Ví dụ có những người sinh ra đã mang khuôn mặt baby, trẻ mãi không già, từ ngoại hình đến khí chất đều phù hợp với thể loại thanh xuân vườn trường.

Nhưng sau này, muốn thử sức ở những dòng phim khác thì khó.

Vì thế thiết lập hình tượng luôn vòng đi vòng lại như thế, về lâu về dài khán giả sẽ nhàm chán.

Ở đây ý nói ngoại hình lẫn khí chất của Lý Tùng Nhất đều không bị gò bó trong bất kỳ hình tượng nào cả, tính linh hoạt/ tính dẻo/ tính đàn hồi khá cao.
Trần Đại Xuyên hỏi: "Tại sao cậu viết chủ đề này?"
Lý Tùng Nhất mỉm cười: "Vì tôi thấy Lý Tùng mưu trí xuất chúng, nhưng các sử gia lại không mấy để ý.

Tôi tiếc thay cho Lý Tùng.

Tôi không muốn một viên ngọc sáng như thế bị phủ bụi.

Tôi muốn đưa câu chuyện của Lý Tùng thành phim, để nhiều người biết đến hơn.

Tôi muốn cho nước mình biết, trong lịch sử còn có một dũng sĩ thân thế thê thảm nhưng không ngừng vươn lên."

Đổng An sững sờ.

Hắn không ngờ Lý Tùng Nhất đặt động cơ sáng tạo của mình hiên ngang lẫm liệt quá chừng.
Trần Đại Xuyên bật cười: "Tôi đọc kịch bản của cậu rồi.

Cốt truyện về cơ bản là khớp với lịch sử.

Cậu xem nhiều tài liệu lắm à? Chắc dồn không ít tâm tư nhỉ?"
Lý Tùng Nhất gật đầu: "Tôi xem nhiều lắm.

Để có thể tái hiện chân thật vị vĩ nhân này, tôi đã tổng hợp rất nhiều tác phẩm lịch sử.

Còn tham khảo ghi chép dã sử* nữa.

Mệt chút cũng không sao, quan trọng là tái hiện hoàn hảo Lý Tùng."
[2] Dã sử: loại kí ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian.

Khác với chính sử do nhà nước tổ chức hoặc các học giả biên soạn và ấn hành; phần lớn dã sử được truyền miệng từ đời này qua đời khác, đôi khi dưới dạng như truyện cổ tích.
Lý Tùng Nhất không hoàn toàn nói dối, cậu đã tra cứu nhiều tư liệu về thời kỳ Nam Tuyên.

Nhưng mục đích là xem chuyện gì xảy ra sau khi mình chết: Thái tử ban rượu độc cho cậu chết trên sa trường; Bát Vương gia bị giam trong phủ nhưng an hưởng tuổi già...!Không biết đến cùng ai mới là người thắng đây.
Trần Đại Xuyên cười nhẹ.

Anh đã thức đêm xem hết kịch bản, cách viết của Lý Tùng Nhất chân thực đến nỗi khiến anh như trở về năm xưa.

Anh đinh ninh rằng mình sống hai mươi chín năm trên cõi đời này đã dần quên mất kiếp trước như thế nào, song lòng anh thoáng dậy sóng sau khi đọc đến con chữ cuối cùng.

Anh nhận ra ký ức kiếp trước đã ăn sâu vào da thịt, dẫu trôi qua bao lâu thì nó vẫn chảy trong dòng máu.

Vĩnh viễn không có khả năng phai nhạt.
Đối với Lý Tùng Nhất có thể viết ra một câu chuyện lịch sử chi tiết, anh cũng tò mò lắm, thậm chí còn có thiện cảm đặc biệt nào đó.

Anh sống một mình trong thế giới xa lạ trái với lẽ thường.

Anh cô độc tồn tại nơi đây.

Thế giới bên ngoài hối hả náo nhiệt, nhưng chẳng một ai thấu hiểu lòng anh.
Hiện tại có người chú ý tới giai đoạn lịch sử đó, đồng thời lý giải từng sự kiện và nhân vật.

Mặc dù từ phương diện nghiên cứu nhìn lại, nhưng nó vẫn là một niềm an ủi lớn lao.

Hơn nữa người nọ đứng trên góc nhìn của Lý Tùng, đó là một trải nghiệm mới mẻ đối với Trần Đại Xuyên.

Nó như thể khiến anh nhìn ra những tranh chấp triều đình từ một hố chuột bẩn thỉu và u ám —— Bát Vương gia là thế này, công chúa là thế kia.
Ở kiếp trước, Trần Đại Xuyên là Thái tử nên khó tránh khỏi xa cách với anh chị em.

Thế nên anh hoàn toàn không biết họ còn có những khía cạnh thú vị khác, thực ra anh cũng chẳng rõ nó được ghi trong sử liệu hay đơn thuần do Lý Tùng Nhất hư cấu.

Tuy nhiên, dù đó là thật hay giả thì anh đã bồi hồi rất lâu.

Anh dự định mua lại kịch bản và hoàn nguyên nó nếu có cơ hội.
Trần Đại Xuyên nói với Lý Tùng Nhất: "Tôi có thể mua kịch bản này với giá hai trăm vạn." (2,000,000 RMB = 7,167,470,144 VNĐ)
Lý Tùng Nhất vội hỏi: "Còn nam chính thì sao?"
Trần Đại Xuyên lắc đầu: "Tôi không thể đồng ý điều kiện này.

Cậu diễn Lý Tùng không được đâu."
Nhảm nhí! Lý Tùng Nhất mắng thầm, cậu diễn Lý Tùng không được thì còn thằng nào diễn được!
Lý Tùng Nhất đấu tranh: "Tôi nghĩ mình có thể diễn Lý Tùng, dầu gì cũng do tôi viết mà."
Trần Đại Xuyên không lên tiếng.

Anh nhìn Lý Tùng Nhất bằng ánh mắt chuyên nghiệp chỉ có ở ảnh đế; bằng ánh mắt bao dung của đàn anh với lớp trẻ, khiến Lý Tùng Nhất tức điên mà chẳng nói năng được gì.
Lý Tùng Nhất cứng miệng: "Vậy tôi không bán nữa."
Trần Đại Xuyên như nhìn thấu Lý Tùng Nhất.


Anh đánh rắn dập đầu: "Cậu không thể diễn Lý Tùng, nhưng tôi có thể cho cậu một vai chính khác."
[3] Đánh rắn dập đầu: Từ câu "Đánh rắn phải đánh dập đầu" (打蛇打七寸), trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương.
Đổng An sửng sốt.

Hắn cảm thấy Trần Đại Xuyên xảo quyệt thật, đúng là ông chủ có khác.

Hắn đưa mắt nhìn Lý Tùng Nhất, vẻ mặt cậu cho thấy đã lung lay.

Lý Tùng Nhất viết kịch bản và yêu cầu đóng vai nam chính cốt xuất hiện trên màn ảnh, chẳng quan trọng là phim nào.

Nếu cậu thực sự có khả năng viết kịch bản thì chẳng viết về cuộc sống ở kiếp trước để tự hành hạ mình, viết bừa một chuyện nào đó là xong việc.
Trần Đại Xuyên nói tiếp: "Nếu cậu diễn tốt, Bình Xuyên ký hợp đồng với cậu.

Sau vài năm, nếu diễn xuất của cậu được tôi công nhận thì Lý Tùng giao cho cậu.

Tôi đóng vai Thái tử khách mời trong đó."
Đổng An sững người, ông chủ quyết định khi nào vậy? Thái tử khách mời? Thái tử là phiên* mấy? Lý Tùng là phiên một, công chúa phiên hai, Bát Vương gia phiên ba, ngay cả cảnh diễn của thị vệ còn nhiều hơn Thái tử!
[4] Phiên vị là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim.

Phiên một là chỉ diễn viên có vị trí cao nhất trong dàn diễn viên.

Vinh quang hay thất bại của bộ phim có tác động trực tiếp tới nhất phiên (Cuối chương giải thích kỹ hơn).
"Được." Lý Tùng Nhất đồng ý không chút do dự.

Vòng đi vòng lại vẫn là của cậu, hơn nữa ký kết với Bình Xuyên không dễ, xem như cậu có lời rồi.
Tình cờ người đại diện Khang Kiều trực thuộc công ty con đang đi ngang qua đại sảnh.

Trần Đại Xuyên vẫy tay chào, gọi hắn tới đây.
"Hôm nay chủ tịch rảnh rỗi xuống đây uống trà ạ?" Khang Kiều nói.
Trần Đại Xuyên chỉ vào Lý Tùng Nhất: "Người mới.

Cậu dẫn trước đi."
"Dẫn thế nào ạ?" Khang Kiều thận trọng hỏi, đây là do ông chủ đích thân ra lệnh.
"Cậu xem rồi làm." Trần Đại Xuyên thấy Khang Kiều đang cầm văn kiện, bèn hỏi.

"Đây là gì?"
Khang Kiều: "Thoả thuận hợp tác giữa mình với phòng làm việc* của Thịnh Thiên Nhu.

Bên đó đang quay phim thần tượng hiện đại, nam chính có việc nên rời đoàn.

Thịnh Thiên Nhu muốn mượn người bên Bình Xuyên cứu diễn."
[5] Phòng làm việc (studio): Của riêng nghệ sĩ.

Thường trên mấy tin Cbiz hay còn gọi là đoàn đội.
"Vậy cậu ấy đi." Trần Đại Xuyên nhìn Lý Tùng Nhất.
Khang Kiều nghĩ, đúng nghĩa "xem rồi làm" thật.
Hết chương 3
Chú thích [4] Phiên vị: là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim.

Phiên một là chỉ diễn viên có vị trí cao nhất trong dàn diễn viên.

Vinh quang hay thất bại của bộ phim có tác động trực tiếp tới nhất phiên.
Phiên vị đối với phim truyền hình không quá quan trọng, thậm chí một vài trường hợp còn nhường vị trí nhất phiên cho nhau hoặc các diễn viên gạo cội sẽ ở vị trí nhất phiên.
Phiên vị với phim điện ảnh lại khá quan trọng.

Nếu bộ phim thành công danh tiếng và thực tính nhất phiên sẽ được hưởng nhiều nhất.

Cụ thể, tỷ lệ thực tích doanh thu phòng vé được chia theo phiên vị như sau:
Nhất phiên = tổng doanh thu x 1
Nhị phiên = tổng doanh thu x 0.5
Tam phiên = tổng doanh thu x 0.2
Các phiên sau, khách mời = tổng doanh thu x 0.1
Nguồn: Trà sữa Cbiz..