Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)

Chương 23: Khoái Tai môn



Nếu như nói Lý Di là Văn Khúc tiên sinh, vậy thì vị Nhất Phiến Sinh này chính là võ vận lang quân.

Tôn danh của Nhất Phiến Sinh là Bạch Kiến Quân, là một kỳ nhân lạ đời trong chốn giang hồ, hoặc dùng thẳng câu cửa miệng của ông ta để nói thì, là một tên chúa hẹp hòi tính tình lập dị.

Hỏi mượn ông ta cái gì thì vĩnh viễn chẳng mượn được, mà không hỏi thì có lúc ông ta lại im ỉm cho luôn.

Tương truyền Bạch Kiến Quân theo học Côn Lôn sơn chính tông thần bí, mười sáu năm trước gia nhập giang hồ, dùng sức một người địch lại ba đại cao thủ Trảm Thiên tông gây chấn động võ lâm, bởi vì vũ khí của ông ta là một cây quạt sắt màu đen, cho nên mới có danh hiệu là “Nhất Phiến Sinh”.

Trong “nhất phiến” có thể quyết định sinh tử, bởi vậy có thể thấy tu vi của ông ta thâm sâu cỡ nào.

Là tiền bối đã nổi danh từ mười mấy năm trước, cho dù Lý Ý Lan đối đầu với ông ta thì e cũng chỉ có nước ôm đầu chịu đánh.

Tuy nhiên hai năm sau khi thành danh, Bạch Kiến Quân đi khắp nơi đập bảng hiệu, trùng hợp gặp một hồi võ lâm suy thoái, đúng vào thời kỳ giáp hạt, ông ta đánh đâu thắng đó, tiếng tốt lẫn tiếng xấu tích lũy được cả sọt, ông ta không chỉ không lấy làm vinh mà trái lại còn thấy nhàm chán, chẳng thú vị bằng những trò xiếc lừa người tinh vi ở trên phố.

Vì thế người này liền mở một đại viện, chuyên thu nạp những món đồ chơi hoặc cách chơi kỳ dị cổ quái, dần dà tự tạo thành một chốn riêng.

Khoái Tai môn tuy gọi là môn, song lại không thể xem là môn phái võ lâm.

Kỳ môn không tu võ đạo, đệ tử chủ yếu xuất thân từ ba trăm sáu mươi nghề trong chính dân gian, nghề nấu ăn, nghề chế tác, nghề trồng quả, nghề làm nông, nghè bán rong hay thậm chí còn cả nghề lừa bịp, chỉ cần là kiệt xuất trong nghề, qua được mắt các chấp giáo là có thể gia nhập Khoái Tai môn, gọi nó là một phường buôn có vẻ thích hợp hơn.

Mà nếu gọi nó là phường buôn thì nó quả thực được xếp hạng trên Phong Vân bảng, đó là vì Vấn Quyển các chủ phụ trách xếp hạng là bạn tốt với Bạch Kiến Quân, mà Bạch Kiến Quân có thể một mình gánh chín người.

Khoái Tai môn nói thẳng ra thì vẫn là một đám ô hợp tạo thành từ giới hạ cửu lưu, bọn họ ít can thiệp vào chuyện giang hồ, chỉ dựa vào đa dạng ngành nghề để làm chút việc kinh doanh, cũng không có tài lực uy chấn võ lâm, cho nên tiếng tăm của môn chủ yếu là nhờ một mình Bạch Kiến Quân.

Đương nhiên kẻ mạnh thu phục số đông, dưới trướng ông ta nhất định có vài cao thủ đắc lực, chỉ có điều những người này đều khá khiêm tốn, sống vô cùng kín tiếng.

Khoái Tai môn cũng chẳng mấy để tâm đến việc làm ăn, chưa bao giờ rầm rộ hô hào danh hiệu “Khoái Tai môn”, chỉ lưu lại chút ký hiệu trong bóng tối để người của mình tự biết trong lòng. Đây cũng là một trong những lý do tại sao nhóm Lý Ý Lan không phát hiện chiếc chuông này có liên quan đến Khoái Tai môn.

Mà Vương Cẩm Quan trước kia làm hộ vệ của hiệu cầm đồ, sau đó lại cùng Lý Di gặp gỡ đủ hạng ngưu quỷ xà thần, cho nên mới biết ký hiệu ngầm của Khoái Tai môn là hình chiếc quạt cực kỳ dễ bỏ qua.

“Không biết,” Vương Cẩm Quan khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, “Nhưng Bạch Kiến Quân ưa thích mấy thứ đồ có vẻ thần thông thần quái này, hơn nữa tục truyền người này có cái tính xấu là chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu như ông ta nhúng tay vào bạch cốt án này thì ta cũng chẳng lấy làm lạ, song nếu đúng là vậy thật thì đệ tra án sẽ khó khăn hơn.”

Dù sao cũng chỉ còn chưa đến hai mươi này nữa thôi.

Lý Ý Lan tự biết chắc, cũng đã có đối sách riêng, cho nên hắn vẫn bình tâm không vội vã, còn nhiệt tình hỏi tiếp: “Sao tẩu tử nhận ra mối liên hệ giữa chiếc chuông này và Nhất Phiến Sinh?”

Vương Cẩm Quan giơ miệng chuông về phía hắn, chỉ tay vào mấy chỗ bên trong vành tròn của chuông: “Khoái Tai môn dùng hình chiếc quạt làm ký hiệu, đệ nhìn kỹ hoa văn vảy cá ở mấy chỗ này đi.”

Lý Ý Lan rũ mắt nhìn, nhận thấy hoa văn ở mấy chỗ nàng chỉ quả thật có hơi khác những chỗ còn lại, trên hình vảy cá có vài đường phân cách cực mảnh và nhỏ, ở phía trên có đường cung, gộp lại có thể nhìn ra hình chiếc quạt.

Vương Cẩm Quan nói tiếp: “Khoái Tai môn là một tổ chức, cũng chia làm nhiều đẳng cấp, ba trăm sáu mươi nghề, ba, sáu và không cộng với nhau bằng chín, chín là con số mà chỉ chưởng giáo mới được dùng, trên chuông này có chín chiếc quạt, cho nên vật này thuộc về Bạch Kiến Quân.”

“Người thợ mộc kia không thể nào trộm đồ của Bạch Kiến Quân mà không bị ông ta phát hiện được, bởi thế cái chuông bách tuế này, hoặc là Bạch Kiến Quân đưa cho, hoặc là người thợ mộc lấy được từ chỗ người khác, hiện tại vẫn chưa thể nào phán đoán được, vấn đề này đệ hãy tự nghĩ biện pháp đi, còn ta sẽ phụ trách vợ của người thợ mộc.”

Lý Ý Lan nhận lấy chiếc chuông, tiếp tục bàn bạc bí mật với Vương Cẩm Quan thêm một lát nữa, trong lúc đó mọi người cũng lục tục thức dậy.

Bởi vì Vương Cẩm Quan không nán lại lâu nên kế hoạch dùng bữa sáng chung của Lý Ý Lan và Tri Tân liền bị gác bỏ, hắn bỗng thấy không cam lòng, bèn lấy cớ đi vệ sinh để tới gõ cửa phòng Tri Tân.

Tri Tân đang ăn cháo, y cần phải thanh tu, lại không muốn quấy rầy người của công môn thảo luận vụ án, cho nên mấy bữa nay đều dùng cơm một mình trong phòng, bản thân y không cảm thấy có vấn đề gì, mà Lý Ý Lan lại tự mình đa tình, hắn nhìn chén cháo đơn độc trên bàn, cảm thấy như vậy có chút cô quạnh.

Hòa thượng thấy hắn đến, liền từ tốn nói chào buổi sáng, thấy Lý Ý Lan nhìn mặt bàn, y bèn trêu: “Không biết Lý huynh sẽ đến nên chẳng chuẩn bị điểm tâm gì cho ngươi, giờ có lẽ muộn mất rồi.”

Lý Ý Lan bật cười: “Thì ra đại sự cũng biết hộ thực cơ đấy.” (Hộ thực: giữ rịt đồ ăn của mình, không cho ai động vào.)

“Các ngươi biết thì ta cũng biết, chẳng qua là ở mức độ khác nhau chút thôi.” Tri Tân cũng hùa vui theo hắn, rồi lập tức nghiêm túc hỏi, “Tới tìm ta có việc gì sao?”

Lý Ý Lan cười nói: “Không có việc gì cả, ta tới đây là để cảm tạ đại sư tặng Trúc Lịch, nhờ nó mà đêm qua ta có một giấc ngủ ngon hiếm có.”

Tri Tân nghe vậy thì mừng rỡ bảo: “Vậy thì tốt quá, đêm nay ta lại chuẩn bị một ít cho ngươi.”

Người ta là cao tăng mà ngày ngày bổ trúc nướng trúc cho hắn thì thật chẳng ra sao, Lý Ý Lan nào dám nhận: “Ta xin nhận ý tốt của đại sư, nhưng bổ xẻ là việc tay chân, sao dám làm phiền đại sư, để ta sai người đi làm là được rồi.”

“Có gì đâu mà phiền, lúc ở trong chùa, ngày nào ta cũng phải bổ củi đun nước mà,” Tri Tân nhẹ nhàng nói, “Tuy nhiên nếu ngươi đã quyết vậy thì cứ làm theo ý ngươi đi, lát nữa ta sẽ viết ra mấy điều cần chú ý trong lúc pha chế cho ngươi.”

Lý Ý Lan bỗng cảm ngộ được nỗi cô độc khi nhìn thấy bộ chén đũa kia.

Hắn nói sợ có kẻ ám sát, ở trong nha môn sẽ an toàn hơn, nhưng bọn họ mỗi ngày đều bận tối mặt tối mũi, ngoại trừ mấy quan binh đeo đao kia thì nha môn chẳng khác gì những nơi khác. Nhưng đối với đại sư mà nói, ở trong Chiêu Đàn tự nhất định sẽ thoải mái hơn ở nha môn, ít ra còn có phương trượng trò chuyện với y.

Mây trên trời xanh, nước trong bình, có lẽ hắn nên phái người đến canh giữ ở bên ngoài Chiêu Đàn tự, trả đại sư về với nơi mà y thuộc về.

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, Lý Ý Lan đột nhiên phát hiện mình không muốn như vậy lắm, hắn bèn hỏi dò: “Đại sư ở đây có quen không? Nếu không quen, hoặc vừa ý nơi nào khác, thì có thể nói cho ta, chỉ là theo luật pháp Thụy triều, trước khi kết án đại sư nhất định phải ở lại trong thành Nhiêu Lâm.”

Bờ mi Tri Tân khẽ động, có một thứ cảm xúc tựa như niềm vui sướng dâng lên trong đôi mắt y: “Ta cần ở nơi nào thì sẽ ở nơi đó, việc này không quan trọng, Lý huynh đừng lấn cấn chuyện ấy. Song nếu tiện thì ta muốn đến Chiêu Đàn tự một chuyến để mượn ít kinh thư về chép.”

Vậy nói cách khác là về sau mỗi ngày vẫn có thể gặp nhau, Lý Ý Lan thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp: “Tiện chứ, ta lập tức đi sắp xếp ngay.”

Hắn vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Ký Thanh ở nhà ăn oang oang gọi hắn, Lý Ý Lan không còn lý do gì để lưu lại nữa, đành lên đường đi làm việc công.

Bảy người tụ tập chung một bàn trong nhà ăn, mỗi người mang một thần thái, trông chẳng hề ăn hợp với nhau.

Ngô Kim mệt mỏi, Giang Thu Bình đau đến tái nhợt, Trương Triều vì áy náy nên luôn ân cần hầu hạ y, chỉ thiếu điều cầm thìa đút tận miệng bệnh nhân, chẳng buồn đoái hoài tới phần ăn của mình.

Lữ Xuyên vẫn luôn cực kỳ lặng lẽ, Ký Thanh thì ăn cơm cũng không ngậm nổi miệng, Vương Cẩm Quan thi thoảng gật đầu, Lý Ý Lan thì bị ép ăn riêng một mình.

Trước kia hắn vẫn ăn giống mọi người, nhưng hôm qua Vương Cẩm Quan mang thuốc bổ đến cho hắn, hùng hổ bắt hắn sắc lên uống, giờ trong miệng hắn toàn vị cam thảo.

Trải qua những ngày này, dưới tình cảnh đói bụng bọn họ đã nhanh chóng tập thành một thói quen, đó chính là trước nửa bữa ăn không ai nói chuyện, dù trời có sập thì cũng phải cắm đầu ăn no trước đã.

Tuy nhiên hôm nay Ký Thanh lại phá luật, cậu ngồi bên phải Vương Cẩm Quan, đánh chén xong bát cháo, nhân lúc những người khác còn chưa bắt đầu thảo luận, cậu chàng đã rì rầm mở lời: “Tẩu tử à, tỷ có thiếu thứ gì không? Chốc nữa ta bảo người mang đến cho tỷ.”

Vương Cẩm Quan thấp giọng nói: “Không cần đâu, ăn cơm xong ta sẽ trở về Sùng Bình.”

“Hả?” Ký Thanh ngạc nhiên, cất cao giọng hỏi: “Tỷ vừa mới đến thôi mà, sao lại muốn đi luôn rồi?”

Mọi người nhìn về phía bọn họ, Vương Cẩm Quan vẫn điềm tĩnh như không, vẫn nói bằng giọng nhỏ nhẹ, vẫn dùng lý do đã giải thích với Lý Ý Lan.

Ký Thanh tiếc nuối không nỡ để nàng đi, song biết một khi nàng đã quyết ý thì chẳng gì lay chuyển được, cậu thở dài thườn thượt, gắp cho nàng miếng há cảo thủy tinh to nhất.

Hiện giờ Giang Thu Bình đã chẳng còn là người nho nhã nhai kỹ nuốt chậm gì nữa, trong vòng chưa đầy một khắc, tất cả mọi người trên bàn đã gác đũa, Giang Thu Bình cất giọng khàn khàn: “Đại nhân, kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì ạ?”

Sáng nay lúc luyện thương Lý Ý Lan đã nghĩ xong việc này rồi, hắn đặt đũa xuống, chia sẻ phát hiện về Khoái Tai môn cho mọi người, sau đó nói ra dự tính của mình: “Ý định của ta là thế này, hôm nay có tổng cộng bốn việc phải làm, mọi người cùng lắng nghe, nếu có ý kiến gì thì chờ ta nói xong hẵng phát biểu nhé.”

“Thứ nhất, tập hợp toàn bộ thương buôn trong thành xem có thể tìm ra chủ nhân của chuông bách tuế hay không, việc này giao cho Ngô Kim, làm cách nào để tập hợp, cần bao nhiêu nhân thủ, ngươi hãy suy nghĩ trước, lát nữa nói ra cho mọi người cùng thảo luận.”

“Thứ hai, người vợ của thợ mộc cực kỳ quan trọng, điều tra ra nơi ở và tra hỏi cô ta, không được để lỡ một khắc nào, Ký Thanh nhanh nhẹn, Trương Triều thận trọng, hai người hãy cùng làm việc này.”

Trương Triều cơ bản đều cùng nhóm với Giang Thu Bình, hơn nữa đồng đội đang bị thương, hắn cũng không yên lòng ra ngoài một mình. Trương Triều định lên tiếng từ chối, song cuối cùng vẫn không nói gì.

Lý Ý Lan không chú ý tới vẻ ngập ngừng của hắn, vẫn tự nhiên nói tiếp.

“Thứ ba, hai tên hung đồ mà tối qua Vương chủ sự bắt giữ được, Thu Bình và ta sẽ đi thẩm tra. Thứ tư, Lữ Xuyên chịu khó vất vả một đoạn đường……”

Lữ Xuyên vẫn luôn ngồi đực như cột đá bỗng ngẩng phắt đầu lên, gương mặt lộ vẻ ngỡ ngàng khó tin.

Lý Ý Lan vờ như không thấy vẻ mặt thụ sủng nhược kinh của hắn, lấy từ tay áo ra một chiếc túi con, dốc ra một món đồ nhỏ vang lên tiếng kim loại lanh lảnh, rồi đưa cho hắn, nói: “Đi một chuyến đến Khoái Tai môn ở Doãn Xuyên, tìm hỏi quản sự rằng tại sao đồ của Bạch chưởng giáo lại xuất hiện trong nhà người thợ mộc ở phố Lai Xuân.”

Bàn tay cầm đũa của Lữ Xuyên đột nhiên siết chặt, một bàn tay khác thì giật lấy chiếc chuông như thể sợ hắn hối hận, rồi bật thốt lên: “Quyết không nhục mệnh!”

Lời này nói ra, hai người cùng ngẩn ngơ một thoáng, đây là khẩu lệnh trả lời của Võ tuyển Thanh Lại ty năm đó, thưở ấy bọn họ ngày nào cũng phải nói nhiều lần, hiện giờ nhớ tới bỗng thấy xa xăm tựa như đang mơ.

Lý Ý Lan quyết đoán dời mắt đi, tránh cho bản thân nhìn thêm thì lại nuốt lời, đồng thời cũng giành lại chuông bách tuế từ tay Lữ Xuyên.

Hắn hỏi mọi người có ý kiến gì không, không ai phát biểu gì, Lý Ý Lan bèn dùng đũa gõ vào thành bát: “Vậy thì hành động thôi.”

Keng ——