Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)

Chương 3: Lao ngục



Từ Bi tự và Tri Tân, bất cứ cái tên nào cũng đều không thể đắc tội.

Từ Bi tự bắt đầu từ Đại Thụy đời thứ hai chính là chùa miếu hoàng gia, nổi danh uy vọng lại đạt đến đỉnh cao triều đại, thái thượng hoàng Cao Càn vì nửa đời chinh chiến, dẫn đến tuổi già ác mộng triền miên, năm năm trước chợt thấy Phật chủ nhập mộng, sáng dậy liền thấy mặt trời chiếu đỉnh, dưới vạn trượng kim quang liền ngộ đạo, từ đó đi vào Từ Bi tự một lòng hướng Phật, pháp hiệu Nộ An, lĩnh chức tảo địa tăng (sư quét tước).

Tiền thái thượng hoàng đến Từ Bi tự, gặp vị tăng chủ có thể chưởng quản mười thành chùa miếu này, cũng phải tôn xưng một tiếng trưởng lão, chứ đừng nói đến trên vai Tri Tân còn phủ cà sa thất bảo, pháp y này tại Phật môn, giống như thể hổ phù điều binh của triều đình, nắm giữ vinh hạnh vô thượng nhất hô bá ứng.

Mà Tri Tân trong truyền thuyết ấy sinh ra giữa lúc lũ lụt hoành hành, thời điểm tượng Phật bằng đá mở mắt ra, là “Phật sống” chuyển thế thiên mệnh sở quy, sở hữu Thắng Ứng thân[1] thượng đẳng nhất trong thập nhị tướng[2], các thiện nam tín nữ mộ danh mà đến, gần như san bằng bậc thềm đá của Từ Bi tự, nhưng y chẳng gặp một ai, hơn hai mươi năm rất ít giao du với bên ngoài, hiếm khi bước ra khỏi sơn môn. (Thiện nam tín nữ là cách gọi các tín đồ Phật tử.)

Lúc đầu ở khách sạn khi nghe nói bắt nhầm phải vị đại sư này, Giang Thu Bình vốn còn không tin, Tri Tân dù gì cũng là cao tăng hữu đức, sao lại lẳng lặng vô thanh bị nhốt tận nửa tháng, song hiện tại xem ra, bộ pháp y và bảo tướng kia đã chứng thực việc này chín phần rồi.

Thế nhân đều biết đại sư cấp bậc trưởng lão của Từ Bi tự có hoàng ân gia thân, không cần trải qua tam thông lục truyền, có thể trực tiếp đến kinh vào phủ Thuận Thiên, nếu đại sư này tố cáo Tạ Tài, đường làm quan của ông ta coi như chấm dứt.

Cũng khó trách Tạ quận trưởng ăn ngủ không yên, một chốc cũng không chờ nổi, lo âu sốt sắng mà tìm tới cửa.

Giang Thu Bình đi tới chỗ Lý Ý Lan, ghé tai nói: “Đại nhân, đại sư là quý nhân, nếu là quận trưởng mời tới, theo lý thì cũng nên do quận trưởng tiễn đi, chúng ta đừng nhúng tay vào thì hơn.”

Lý Ý Lan không nói lời thừa, bởi vậy không có thói quen bỏ đá xuống giếng, hắn thấp giọng đáp: “Chẳng phải Tạ đại nhân đã nói rồi đó sao, đại sư lòng dạ từ bi, nói chúng sinh bình đẳng, trước khi nghi án được phá giải, ngài ấy nên hưởng đãi ngộ ngang bằng mọi người.”

Tạ Tài thấy bọn họ thì thầm, sợ bọn họ cũng rành đùn đẩy, một chân bước vào cửa lại đá ông ta ra ngoài, nan đề lại quay trở về, liền nhịn không được mà thúc giục: “Đại nhân xem, vị…… Tri Tân đại sư này, nên làm thế nào cho phải đây?”

Lý Ý Lan nuốt nước bọt ngăn chặn cơn ho, cất bước đi về hướng cửa lao của tăng nhân: “Ta cũng không biết, Tạ đại nhân ngồi ở đây một lát, ta đi bái kiến đại sư.”

Tạ Tài chắp tay, song cũng không dám ngồi xuống thật, ông ta nghiêng đầu vung tay lên, phân phó thuộc hạ: “Mau đi mời đại sư ra.”

Hai ngục tốt nhận được mệnh lệnh, bèn lục tìm chìa khóa chạy ra ngoài.

Ký Thanh nhấc chân liền đi, Lý Ý Lan cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau khoát tay áo một cái, ra hiệu cho bọn họ đừng đi theo.

Tùy mặt gửi lời là nhân chi thường tình, không ít bách tính phía sau song chắn thấy quận trưởng ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu khom lưng, liền hiểu hắn mới là đại nhân, đồng loạt đập vào song tù, bám lên đó kêu oan.

Lao ngục khép kín, hồi âm dội lại hỗn tạp, Tạ Tài vốn đã rất phiền, bị ồn ào như vậy thì trực tiếp thẹn quá hóa giận, uy nghiêm quát nạt: “Ầm ĩ cái gì thế hả, yên lặng cho ta!”

Nhà ngục thanh tĩnh trong nháy mắt, tiếp đó tiếng kêu la càng huyên náo hơn.

Ánh mắt Lý Ý Lan lướt qua, nhìn thấy rất nhiều thương tích cũ và vết nứt nẻ đen xì, sau một khắc hắn nhìn về phía trước, đối diện với tăng nhân đang giương mắt nọ.

Tri Tân có đức cao vọng trọng trong Phật môn, không biết còn tưởng là y năm nay đã bảy tám mươi tuổi, kỳ thực y vẫn chưa đến tuổi nhi lập, hơn nữa Phật môn ăn uống chay tịnh, nên thoạt nhìn còn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Khuôn mặt y sạch sẽ, con ngươi thuần khiết rõ ràng, nếu sinh ở tầng lớp trên, chắc hẳn cũng là một công tử đoan tú, nhưng hoàng kim bạch ngọc quý, cà sa càng khó mặc, trên dái tai Phật giả có thùy đóa, trời sinh nên là người trong Phật môn. (Thùy đóa: phần dái tai dài và dày rủ xuống.)

Lý Ý Lan dừng lại, chắp tay với y, đầu của tăng nhân khẽ gật, chắp tay chữ thập hành lễ đáp lại hắn, sau đó lại khép mắt, trong lúc buông cánh tay xuống, liền chuyển tràng hạt trên cổ tay xuống đầu ngón tay.

Ngục tốt mở cửa lao ra, cung kính đứng ở cửa gọi: “Đại sư, mời ngài đi ra.”

Định lực của người xuất gia xưa nay luôn cao thâm, hòa thượng vẫn bấm hạt châu mắt điếc tai ngơ, thân thể chẳng hề nhúc nhích.

Buổi sáng y đã nói, đợi đến khi quận trưởng phá được án, xác định được ai là nghi phạm, y sẽ rời đi cùng với những người không phải nghi can, y nói chuyện cũng không hề lớn tiếng, nhưng ngục tốt lại nghe rất rõ ràng, bây giờ không mời được y, đành khó xử nhìn chung quanh, xem ý kiến của Lý Ý Lan.

Núi không đến thì ta liền đến núi[3], Lý Ý Lan nói với ngục tốt: “Không sao, những người khác ngoài đại sư, trước hết hãy mời đến một gian khác.” (Núi không đến thì ta liền đến núi: nghĩa là núi sẽ không vì sự tồn tại của ta mà thay đổi, vậy ta phải thích ứng với nó. Câu trên ý nói khi hoàn cảnh khách quan không thay đổi được thì ta phải chủ động thay đổi lòng tin chủ quan mình.)

Việc này thì dễ làm, ngục tốt xoay người hô to gọi mấy đồng bạn đến, cùng đưa bách tính phân đến các phòng giam khác, nơi đây thoáng chốc chỉ còn lại một mình hòa thượng, Lý Ý Lan cúi đầu chui vào.

Người đến người đi, vị đại sư này vẫn luôn nhắm hai mắt, chỉ có đầu ngón tay lần một viên niệm châu, Lý Ý Lan không biết y niệm Phật mấy lần, niệm Phật gì.

Hắn ngồi xếp bằng đối diện với hòa thượng nọ, nhìn chằm chằm tràng hạt trong tay đối phương, đợi đến khi lần đến viên tiếp theo mới mở miệng: “Đại sư có thể dành ra chốc lát, nói chuyện với ta được không?”

Hòa thượng rất nhanh liền mở mắt ra, y nói: “Mời thí chủ nói.”

Khoảng cách gần như thế, có thể nhìn thấy tuy rằng y bị lạnh đến độ sắc môi phiếm thâm, nhưng ánh mắt đen láy, thần sắc thanh triệt nhu hòa, không giống như hạng người cố làm khó dễ, Lý Ý Lan cảm thấy y có lẽ chỉ muốn cùng tiến cùng lui với bách tính mà thôi, không khỏi nhiều thêm đôi phần kính ý với vị đại sư tuổi còn trẻ này, hắn cười nói: “Đại sư đã dùng cơm tối chưa?”

Tri Tân bình tĩnh nói: “Đa tạ quan tâm, đã dùng rồi.”

Cơm tù đơn sơ, mặn hay không mặn, chay hay không chay, đều lộn xộn trộn lẫn với nhau, Phật môn cấm đồ mặn, thân phận của y đến hôm nay mới sáng tỏ, chắc hẳn mấy ngày nay đều ăn cơm không rau, Lý Ý Lan chẳng hề vạch trần, chỉ nói tiếp đề tài: “Trong ngục lạnh lẽo, không phải chốn thanh tu, chi bằng ta đưa đại sư rời đi, những bách tính này sau khi chờ tụng sư tra hỏi, ta cũng sẽ đưa từng người về nhà, ngài thấy sao?”

Tri Tân thu tay về, tràng hạt trong tay áo khẽ rung: “Thí chủ ngay thẳng, bần tăng tin thí chủ, chỉ là người xuất gia không nói dối, ta đã hứa với quận trưởng, đợi tụng sư tra hỏi xong rồi đi cũng không muộn.”

Hòa thượng trong dân gian vẫn còn mỹ danh lừa trọc thối, cực kỳ ngoan cố, người thường căn bản không lay chuyển được y, Lý Ý Lan chẳng phải đại la kim tiên, mà nói nhiều hơn cũng chỉ tổ khiến người ta ghét, hắn nghe vậy thì không định khuyên nữa, chỉ nói: “Nếu đại sư kiên trì, vậy ta tôn trọng ý của đại sư, nếu đại sư có gì cần thì có thể sai người gọi ta, tại hạ tên Lý Ý Lan, gặp nhau tức là có duyên, hạnh…..”

Chữ “Hội” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cơn ngứa trong cổ họng lại trào tới như cuồng triều, Lý Ý Lan lạc giọng, không tự chủ ho đến tê tâm liệt phế, y nhanh chóng mò vào tay áo lấy chiếc bình sứ, không ngờ một bàn tay vươn hai ngón bỗng lặng yên không tiếng động dò tới yết hầu hắn, Lý Ý Lan căng cứng người, cánh tay đổi hướng, trong chớp mắt đã bắt lấy cái cổ tay kia. (“Hạnh hội”: rất vinh dự/ may mắn được gặp gỡ.)

Sau khi bắt được, hắn chẳng cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó chính là vị đại sư bên cạnh này.

Hòa thượng bất ngờ không kịp phòng bị, bị hắn kéo thành cong lưng khom người, bấy giờ mới sực nhận ra mình phạm vào kiêng kỵ của người tập võ, nhưng Lý Ý Lan vẫn ho khan không ngừng, trong lồng ngực còn vang lên chuỗi tạp âm tựa như xé gió, Tri Tân tập trung tinh thần, quên cổ tay phải bị nắm đến đau, dùng một tay khác vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay Lý Ý Lan, sau đó chậm rãi đè lại, ý bảo hắn bình tĩnh đừng nóng.

Lý Ý Lan mặc dù không hiểu đối phương vì sao bỗng nhiên mò đến cổ mình, nhưng đối phương hẳn cũng không có ác ý, bởi vì trong không khí không có sát khí, hơn nữa đại sự không kịp phản ứng lại mình, tu vi võ học cũng không cao lắm.

Vả lại cổ tay Tri Tân dường như mang theo định lực kỳ dị nào đó, ý thức nguy cơ của Lý Ý Lan rốt cuộc cũng bình hoãn lại, tuy rằng vẫn không ngừng ho, song cũng phối hợp không nhúc nhích, nhìn Tri Tân cúi đầu, ghé sát tai phải vào lồng ngực mình như có điều suy nghĩ, đồng thời, hàng tóc ngắn trên đỉnh đầu đối phương trong lúc vô tình cọ đến cằm hắn, khơi dậy một trận ngứa ngáy xa lạ.

Đời này chưa từng có người thân cận với hắn như vậy, Lý Ý Lan rũ mi mắt, chợt phát hiện đại sư từ góc độ này thoạt nhìn mi mục như họa, ý nghĩ quá đỗi tà niệm ấy khiến hắn hoảng sợ, cổ tay của đối phương còn bị hắn nắm trong tay, da dẻ mềm mại, bởi vì giá buốt mà mang một cảm giác lành lạnh, Lý Ý Lan chột dạ giật mình, đột nhiên buông lỏng tay ra, đồng thời gượng gạo tránh ra sau một chút.

Tri Tân đang lắng nghe động tĩnh trong phế phủ hắn, không ngờ hắn lại bỗng dưng né tránh, liền giơ cái tay vừa được thả ra hướng tới mặt Lý Ý Lan vẫy một cái, bảo hắn đừng cử động.

Có lẽ do thiền tông coi trọng một chữ “Tĩnh”, nên hòa thượng làm gì cũng đều chậm rãi, Lý Ý Lan chẳng biết vì sao lại chú ý đến đầu ngón tay….. Hắn nhíu mày, dứt khoát đưa mắt nhìn chằm chằm vào tường gạch xanh của nhà tù, ngồi thẳng bất động.

Sau thời gian khoảng chừng một chén trà, Tri Tân ngồi ngay ngắn lại, hỏi: “Phổi của thí chủ, có từng đi khám đại phu chưa?”

Kết hợp với động tác vừa rồi của y, Lý Ý Lan cảm giác đại sư này ngoại trừ Phật Lý, dường như y thuật cũng khá tinh thông, quả thực khiến người ta bội phục, hắn cười cười, nói đơn giản: “Khám rồi.”

Ngực hắn từng bị trọng thương, ngay ở phế bộ – nơi xưng là Hoa Cái của ngũ tạng, sau khi vết thương trên da thịt khép lại thì liền mắc chứng ho khan, mấy năm qua mỗi lúc một nặng, mặc dù đại phu nào cũng nói phải cẩn thận điều dưỡng, nhưng bản thân Lý Ý Lan có thể cảm nhận được, nguyên khí của hắn đang dần dần rút đi. (Hoa Cái là ngôi sao mang vận rủi.)

Tri Tân thấy hắn không muốn nói nhiều, cũng không chọc vào vết sẹo của người ta, y chỉ thở dài trong lòng, đặt hai tay lên đùi, mặc niệm một câu Phật hiệu.

Người này vệ khí bí bách, thấu lý bế tắc, khí bách mạch đã đứt, nếu không có cơ xảo kỳ ngộ, sợ là sẽ chẳng thấy được đông tuyết sang năm. (Vệ khí, thấu lý là thuật ngữ Trung y: Vệ khí nói chung là một loại dương khí, còn thấu lý là phần giữa da và các thớ thịt.)

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lý Ý Lan nhanh chóng đứng lên: “Thì giờ không còn sớm, ta còn có công vụ, phải đi rồi, phải oan ức đại sư nhiều nhất là hai ngày nữa, xin thất lễ, cáo từ.”

Tri Tân không đứng lên, hai tay chắp trước ngực gật đầu một cái, xem như chào tạm biệt.

Sau khi Lý Ý Lan rời đi, ngục tốt tuân theo phân phó của hắn, mang bách tính dẫn đi lúc trước trở về phòng giam ban đầu, lần lượt đưa tới mấy bộ chăn đệm, mỗi người một chiếc là chuyện chẳng thể có, nhưng vài người chung một giường ngăn gió rét như vậy cũng đủ rồi, đi theo còn có hai vị đại phu, đến chữa trị cho những người bị thương khi bắt giữ trong tiết hàn y, đồng thời đốt mấy chậu lửa than trong hành lang.

Tạ Tài thì thầm nói phải cấp cho Tri Tân một phòng riêng, trải hai tấm nệm, rồi đưa thêm mấy quyển kinh thư….. Thời gian cấp bách, Lý Ý Lan chẳng có thì giờ cũng chẳng có kiên trì để mà nghe ông ta trang trí phòng gian, hắn ra hiệu với Ký Thanh, Ký Thanh hiểu ý, quay sang chặn người lại.

“Tạ đại nhân thật khách khí quá, chúng ta biết đường về khách sạn, ngài dừng bước ngài dừng bước…… A công vụ? Có công vụ thì cũng phải nghỉ ngơi cho tốt chứ, ngài không biết đấy thôi, công tử nhà chúng ta không thể thức đêm, thức đêm sẽ thổ huyết, thổ huyết sẽ hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh là coi như không tra được án, ngày mai lại gặp, hẹn gặp ngài sau nhé.”

Tạ Tài đuổi theo không kịp, lại bị cậu ta dọa đến trợn mắt ngoác mồm, chờ đến khi lấy lại tinh thần, thì tiểu tử kia và công tử thức một đêm sẽ thổ huyết trong miệng cậu ta đã quẹo đi chẳng thấy đâu nữa.

Sau giờ Thìn, âm phong xào xạc, nghĩa trang thành Nam.

Ông lão trông coi nghĩa trang nghe thấy tiếng gõ cửa, liền cầm giá nến kéo cửa ra nhìn, bên ngoài có năm nam nhân, lão còn chưa kịp hỏi người tới là ai, thì một khối lệnh bài lạnh như băng đã sáng lên ngay trước mặt, người chấp lệnh là một tráng hán, hắn trầm giọng nói: “Mở cửa, đề điểm hình ngục công sự phá án, ta hỏi ngươi, năm bộ bạch cốt từ các quận chuyển tới có phải cất giữ ở đây không?”

******

★Chú thích:

[1]Thắng Ứng thân: hay còn gọi là Ứng thân, Ứng Hóa thân, Ứng Phật,…… là một trong ba loại thân của Phật. Ứng thân là thân Phật và Bồ Tát hiện diện trên Trái Đất với mục đích giáo hóa chúng sinh. Như thân người, Ứng thân chịu mọi đau khổ của già chết bệnh tật, nhưng Ứng thân có thần thông như thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Sau khi chết, Ứng thân tự tiêu diệt.

[2]Thập nhị tướng: mình nghĩ ở đây là nói Tri Tân sở hữu 12 trong Tam thập nhị tướng chứ. Tam thập nhị tướng là 32 tướng quý mà người thường không có, chỉ có Chuyển luân thánh vương và thân ứng hóa của Phật mới có. Các bạn có thể tìm hiểu ở đây.

[3]Núi không đến thì ta liền đến núi: Câu nói này xuất phát từ điển cố về nhà tiên tri Mohammed. Nhà tiên tri Mohammed mang theo bốn mươi môn đồ của mình đến giảng đạo ở một sơn cốc, ông nói: “Lòng tin là mấu chốt để đạt được bất cứ thứ gì.” Một vị môn đồ nói: “Người có lòng tin, vậy người có thể khiến cho ngọn núi kia tới đây, để chúng con đứng trên đỉnh núi được không?”.

Trước lòng tin tràn đầy của người môn đồ, Mohammed liền gật đầu, hô to với ngọn núi: “Núi, ngươi hãy lại đây!”. Tiếng hô của ông vang vọng trong sơn cốc, cuối cùng tiếng vang biến mất, sơn cốc lại trở lại yên tĩnh. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn ngọn núi kia, Mohammed nói: “Núi không tới, vậy chúng ta đi qua đó.” Bọn họ bắt đầu leo núi, sau một phen vất vả nỗ lực, bọn họ rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi. Mọi người cùng hoan hô vì lòng tin thúc đẩy hi vọng thực hiện.

Núi không tới, vậy ta liền leo lên núi. Khi mà không thể thay đổi hoàn cảnh khách quan, thì hãy thay đổi lòng tin chủ quan của mình.