Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)

Chương 35: Ngạt thở



Ánh nến lập lòe, hắt lên ánh sáng rực rỡ và sắc bén trên thân thanh đao vung tới.

Thân hình Vương Cẩm Quan áp tới gần tựa như một bóng ma, tốc độ của nàng không quá nhanh nhưng nhìn tư thái là biết đã dồn toàn lực vào một kích này.

Vào thời khắc tử chiến, khí tràng của người tập võ khác hẳn hoàn toàn so với lúc thu giữ, khi đó lệ khí và sát khí đều mạnh nhất, đối thủ có thể cảm nhận rõ ràng được uy thế ấy.

Biểu cảm của đầu bếp vẫn dừng ở kinh ngạc, dường như là không kịp phản ứng, hoàn toàn chẳng rõ tình hình trước mắt, song cơ thể đã đánh hơi được nguy hiểm trước cả đại não, nếu lúc này Lý Ý Lan quan sát cẩn thận thì có thể nhìn thấy da gà nổi lên ở cần cổ gã.

Lưỡi đao nhanh hơn hư ảnh tàn dư, bị ánh nến hắt bóng lên vách tường, thoạt trông như cánh tay lưỡi liềm của con bọ ngựa khi tung ra đòn trí mạng.

Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có sức chống đỡ thì ánh đao sáng loáng kia sẽ bổ thẳng xuống đầu, cắt ngọt lịm da mặt gã ra thành hai nửa, lưng đầu bếp tức khắc rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Mình sẽ chết ở đây…… Gã không muốn nghĩ thế, nhưng ý nghĩ ấy cứ bật ra trong đầu gã.

Khát vọng sống là bản năng khắc sâu trong xương tủy con người, đặc biệt đối với một kẻ không hề chuẩn bị như gã, cơ thể gã đột nhiên sụp xuống rồi nhũn ra đổ gục xuống đất như bùn nhão.

Nhưng Lý Ý Lan đứng bàng quan lại thấy rõ rành rành, kẻ này trút bỏ lớp vỏ ngụy trang trong nháy mắt, từ một tay đầu bếp nhút nhát vô năng chuyển mình sang dáng vẻ mà một nội gián nên có, thân thủ cao cường lại vừa giỏi tùy cơ ứng biến.

Với điệu bộ tiểu nhân của đối phương thì Lý Ý Lan thật ra cũng chẳng ngại lấy nhiều khinh ít, song một mình Vương Cẩm Quan có thể ứng phó được, nên hắn không tham gia vào vòng chiến, chỉ đứng ngoài quan sát.

Đầu bếp ngồi xổm vào chỗ khuất, kéo dài đường tấn công của Vương Cẩm Quan ra sau, tiếp đó gã nghiêng đầu, giơ cánh tay phải che lấy đỉnh đầu, một tiếng “Keng” vang lên, lưỡi đao chém trúng tay áo gã nhưng lại không cứa vào thịt, chỉ đánh trúng lớp kim thiết, sau đó vì áp lực và độ nghiêng mà quẹt xuống dọc theo cánh tay gã.

Đồng thời động tác tay trái của đầu bếp cũng không dừng lại, gã quơ tay ra sau, rồi phóng ám khí kẹp ở ngón tay ra ngoài.

Vương Cẩm Quan thu đao chém phăng ám khí, gã thừa dịp lăn hai vòng sang bên, đầu gối khuỵu xuống đất, dao găm giơ ngang trước mắt, nhanh chóng thủ xong thế phòng vệ.

Chém ám khí xong, Vương Cẩm Quan lại vung đao tấn công tiếp, Lý Ý Lan giơ tay bắt được một con dao nhỏ hình lá liễu ném về phía mình, hắn cất dao vào ngón tay, sau đó đột nhiên cất tiếng gọi nàng: “Tẩu tử khoan đã, có vẻ gã có lời muốn nói với chúng ta.”

Vương Cẩm Quan đưa mắt nhìn, phát hiện tên đầu bếp giả vẫn đang ngồi quỳ ở chỗ đó, gương mặt quả thật có vẻ nghi hoặc.

Thích khách hoặc tử sĩ bình thường đều sẽ không có lời gì để nói, những kẽ này sẽ vùng ra khỏi vòng vây giống như chó điên hoặc âm thầm cắn lưỡi tự sát một cách nhanh gọn, Vương Cẩm Quan cho đây là dấu hiệu tốt, bèn hạ mũi đao đang chĩa lên trời xuống đất, hờ hững lùi về sau đến bên cạnh Lý Ý Lan.

Lý Ý Lan không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, đối diện với tầm mắt chăm chú của đối phương, hắn chỉ ung dung nhìn lại, cất lời rằng: “Có phải ngươi không hiểu mình đóng đạt như vậy, bọn ta làm cách nào phát hiện được sơ hở của ngươi không?”

Gương mặt “đầu bếp” vẫn như cũ, không biết là dán mặt nạ hay vốn dĩ bản thân gã đã trấn định rồi, gã không thể hiện cảm xúc gì, ánh mắt từ sợ hãi đổi thành lặng như nước, cảnh ấy khiến con người gã nhìn còn giống một món vũ khí lạnh hơn cả dao găm trong tay gã.

“Đầu bếp” quả thực không rõ, cũng thẳng thắn hơn đồng bọn của mình, gã lạnh lùng nói: “Xin đề hình đại nhân chỉ giáo.”

Vương Cẩm Quan nhận thấy giọng nói của gã trẻ và êm đến bất ngờ, vừa trong trẻo vừa lưu loát, như thể một thiếu niên tầm trạc tuổi Ký Thanh thôi.

Tuy nhiên gã ta chẳng phải thiếu niên mà là một địch nhân vừa âm trầm lạnh lùng vừa được huấn luyện bài bản.

“Theo lý mà nói thì có qua mới có lại, đồng bọn của người ở trong ngục không hé răng câu nào, rất không nể mặt chúng ta, cho nên ta vốn cũng không nên trả lời ngươi.” Lý Ý Lan không cười, hắn nghiêm túc nói, “Song ta tôn trọng kẻ trung thành như các ngươi, đây là kính ý của ta dành cho những người thủ tín.”

Mắt “đầu bếp” giật giật, gã là một quân cờ vô danh vô diện trong bóng tối, cả cuộc đời chưa từng trải nghiệm khoảnh khắc nào như thế, được một vị quan cấp tuần phủ tôn trọng.

Có lẽ đây chính là tinh tinh tương thích, gã cẩn thận quan sát Lý Ý Lan một lần nữa, bọn họ vẫn là đối địch, nhưng gã sẽ nhớ kỹ người này, đây là một bậc đại trượng phu. (Tinh tinh tương thích: người có chí hướng, cảnh ngộ giống nhau thì sinh lòng quý mến nhau, giúp đỡ lẫn nhau.)

“Chúng ta không phát hiện sơ hở của ngươi, ta chỉ đang thăm dò tính từ thời gian tối qua Ngô Kim trở về.” Lý Ý Lan nghiêm mặt, giọng nói rõ ràng mà trầm thấp, “Tất cả những người rời khỏi nha môn.”

Chỉ là không ngờ lại may mắn đến vậy, mới bổ một đao đã mở đầu thuận lợi.

“Đầu bếp” ngẩn ra, hoảng loạn nghĩ chiều nay rảnh rỗi nửa ngày hóa ra không phải vì sợ đánh rắn động cỏ gì cả, mà là cố ý giả bộ để nội gián truyền tin ra ngoài.

Xuân Ý các tối qua mới lộ ra, trưa nay bọn họ bàn nhau muốn đi, thế nhưng lại quyết định thời gian vào buổi tối. Nếu trong Xuân Ý các thật sự có gì thì tai mắt ngầm nhất định sẽ tự mình hoặc nhắc nhở đồng bọn xuất trận đi diệt trừ dấu vết……

Vậy ra việc mà gã nên làm lại hại gã rơi vào cái bẫy của đối phương.

Nghĩ tới đây, “đầu bếp” bất giác nhìn thanh đao trong tay Vương Cẩm Quan.

Thanh đao kia vẫn chưa tra vào trong vỏ, chỉ chếch xuống mặt đất, thân đao như thường, phần mũi không cong, không phải thanh loan đao nàng thường mang bên mình, không chỉ không phải mà lưỡi dao mới thậm chí còn chưa mài sắc.

Nàng vốn chẳng có ý định giết chết mà chỉ đang hù dọa thôi, bởi vì đầu bếp hoặc nha dịch thật sự tuyệt đối không tránh được đao của nữ bộ đầu!

“Đầu bếp” cảm nhận trống ngực mình đập liên hồi, gã lẩm bẩm: “Thì ra là thế, đại nhân quả là tâm cơ.”

Lý Ý Lan khiêm tốn đáp: “Không dám, cũng giống các ngươi thôi, mọi người đồng tâm hiệp lực thì sức mạnh vững như thành đồng.”

Lời hắn nói không hề có vẻ châm chọc móc mỉa, “đầu bếp” ngờ ngợ chú ý thấy hình như mỗi câu hắn đều dùng “chúng ta”, “đầu bếp” nhớ tới mình sống đến bây giờ đã nghe từ “các ngươi” đến cả trăm ngàn lần, gã cảm thấy đây quả là một từ thân thiết khiến người ta hâm mộ xiết bao.

“Ta đã trúng kế, không có gì để nói nữa, thế nhưng ta vẫn có một điểm không hiểu nổi.” “Đầu bếp” này thông minh hơn hai tên trong ngục nhiều, sau khi biết mình không thoát khỏi hai tầng phòng thủ là Vương Cẩm Quan và Lý Ý Lan thì gã ta lập tức từ bỏ giãy giụa vô ích, vừa nói vừa lấy đống ám khí giấu trong người ra vứt xuống đất.

“Từ tối qua đến giờ, ta tự thấy bản thân mình hành động cũng coi như cẩn thận, chỉ ra ngoài đổ thức ăn thừa một lần, ngay cả chợ cũng chưa đi, vậy mà kẻ đầu tiên đại nhân thăm dò lại là ta, vì sao?”

Sự chú ý của Lý Ý Lan lập tức chuyển đến “thức ăn thừa”, bắt đầu suy nghĩ có phải gã đều mượn cơ hội đổ thức ăn thừa để tuồn tin ra ngoài hay không, đồng thời cũng bỏ công bịa chuyện một phen: “Bởi vì trong số những người từng ra khỏi nha môn, ngươi là người cách chúng ta gần nhất. Thời gian chúng ta nghị sự ở nhà ăn là nhiều nhất, hơn nữa lúc bưng đồ rót nước, ngươi cũng không ít lần tới gần nhà ăn.”

Lý do này là bịa ra dựa theo đáp án, bởi vậy nghe có vẻ rất đáng tin, nhưng thực tế chỉ là dựa vào vận may mà thôi, thứ nhất là tất cả mọi người đều đói bụng rồi, thứ hai “đầu bếp” là kẻ duy nhất trong danh sách những người rời nha môn vẫn chưa tắt đèn đi ngủ.

“Đầu bếp” chẳng mảy may hoài nghi, giải đáp được thắc mắc xong, gã như cười như không: “Dù không ra khỏi cửa thì vẫn có cách truyền tin tức, bắt được ta rồi đại nhân vẫn còn nhiều phiền phức lắm.”

Lý Ý Lan hờ hững trả lời: “Nếu các hạ đã nguyện vì chủ nhân mà không màng sống chết thì cũng khỏi cần lo lắng thay ta làm gì.”

“Đầu bếp” đã vứt sạch vũ khí trên người, thấy ly gián bất thành, gã im lặng đứng ở nơi đó, biểu hiện thật giống một con cá đã nằm trên thớt.

Gã thật ra không quá sợ hãi, phản ứng như vậy có lẽ chỉ xuất phát từ sự tiếc hận khi nhiêm vụ thất bại thôi, dù sao gã cũng am hiểu ngụy trang, chưa từng nghĩ mình sẽ bị bắt như con ba ba trong rọ, điều này một mặt khiến gã cảm thấy có chút thất bại, mặt khái cũng đành chấp nhận hiện thức rằng vị đề hình quan mới nhậm chức này quả thật không đơn giản.

Nhưng không đơn giản thì cũng thế thôi, thượng cấp có lệnh, kẻ biết quả nhiều đều phải chết, bất kể là ai.

“Đầu bếp” nhếch mép cười cay độc, trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ, ngoài phòng dồn dập tiếng bước chân, gã đã bị bao vây.

“Ta đã không còn vũ khí.” Gã ta nói, “Muốn giết muốn lăng trì thế nào tùy các người.”

Lý Ý Lan không muốn giết hắn, chỉ hỏi một câu chẳng liên quan: “Đầu bếp của nha môn chúng ta đâu?”

“Đầu bếp” ngẩn ra, có lẽ vì cảm thấy tay đầu bếp kia chỉ là một con giun con dế không quá quan trọng, song gã vẫn thoải mái trả lời: “Chạy rồi.”

“Ngày đó hắn và một tên thợ mộc say xỉn cãi nhau ở trong sân, hai bên xô đẩy nhau, cuối cùng thợ mộc kia bị hắn đè xuống đất nện hai quyền, thợ mộc đã chết ngay trong đêm hôm ấy. Ta bảo với hắn rằng ta đã thấy hắn đánh người, song không nói là hắn đánh chết, hắn cầu xin ta tha cho hắn, ta liền cho hắn một ít bạc và một hướng dẫn chỉ đường, hắn bỏ chạy suốt đêm, ngay cả hành lý cũng không thu gom.”

“Thợ mộc ở phố Lai Xuân ra là do ngươi giết.” Lý Ý Lan cụp mắt, phỏng chừng đầu bếp cũng lành ít dữ nhiều rồi.

Đầu bếp giả không có lên tiếng phản bác, nhưng trong bụng thì không thừa nhận câu nói này.

Trước khi nhận số tiền lớn thợ mộc đã viết giấy thề rằng nếu không thể giữ bí mật thì sẽ phải chết, ông ta để lộ bí mật thật, cho nên chết chẳng oan, nhưng gã cảm thấy người như Lý Ý Lan sẽ không thừa nhận giấy cam kết sinh tử của ông ta, cho nên chỉ giữ im lặng, mặc kệ đối phương nói thế nào.

Ngoại trừ hai người này đã biết, Lý Ý Lan không biết có còn những ai khác bị ngộ hại hay không, mỗi ngày hắn đều để tâm đến vụ án này, bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi con mắt hắn, tối nay ngay tại thời khắc này, Lý Ý Lan rõ ràng nhận thấy có thay đổi.

Kẻ chủ mưu đứng đằng sau bạch cốt án, tác phong của kẻ đó đã thay đổi rồi.

Từ hội diều Nhậm Dương đến tết Trùng Cửu ở Phù Giang, bốn vụ án nổi lên nhưng không một ai tử vong, chỉ có Lưu Kiều và La Lục Tử bị thương trong lúc hỗn loạn, tuy nhiên khi vụ án lan đến Nhiêu Lâm, vẫn chưa tra được nguyên do gì mà người thợ mộc đã chết, Giang Thu Bình bị thương, đầu bếp mất tích, tầng tầng tai mắt.

Ban đầu kẻ đứng sau cực kỳ cẩn thận, nhưng phát triển đến hiện tại, kẻ đó dường như sẵn sàng giết cả người không liên quan, Lý Ý Lan nhíu mày nhủ thầm: Cho dù là thủ phụ chỉ đứng dưới một người, thẳng tay lấy mạng người không kiêng nể gì như vậy, có phải là hơi càn rỡ rồi không?

Hắn đi tìm Giang Thu Bình thảo luận vấn đề này, Giang Thu Bình vuốt cằm nói: “Ta thiên về phía khả năng là, đối phương bị chúng ta ép đến bước chó cùng rứt giậu.”

Lý Ý Lan nghĩ bụng nếu vậy thì đã tốt, ít nhất chứng minh bọn họ thật sự đã chạm đến điểm cốt lõi.

Nhưng tình huống chẳng hề lạc quan, đầu bếp giả cũng giống hai tên trước, tra tấn cách mấy cũng không cạy được miệng bọn chúng, họ không thể nào moi được tình báo gì từ đám thích khách này.

Hết lần này đến lần khác phát hiện nhưng lại chỉ nhận được thất vọng, tựa như chiếc phao câu cá cứ mãi dao động, mà lúc kéo lên lại chẳng có gì cả, mọi người khó nén nổi sự hụt hẫng, thành ra cũng lười động não suy nghĩ tiếp, bản thân Lý Ý Lan lại càng mệt hơn, đành bảo mọi người giải tán sớm.

Xe tới trước núi ắt có đường, hắn tự nói với mình như vậy.

Lúc ngồi thiền Tri Tân thích mở cửa sổ, y thích lắng nghe tất cả động tĩnh bên ngoài, mưa rền gió dữ, lá cây cuộn quay, đều có thể khiến y cảm thấy thanh tĩnh.

Hôm nay trước lúc ngủ y đi đóng cửa sổ, phát hiện bầu trời đặc kín mây đen, có vẻ sắp có một trận bão tuyết đổ bộ, y tu hành nhiều năm, có thể giữ được tâm thái ung dung trong mọi hoàn cảnh biến hóa, nhưng đêm nay lại hết sức khó giải thích, y bất chợt máy mắt lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Trực giác của y có vẻ chuẩn thật, ngủ đến nửa đêm, quả nhiên xảy ra vấn đề.

Ký Thanh ngủ chung phòng với Lý Ý Lan đã mấy năm, cậu bẩm sinh có năng lực thích ứng rất mạnh, ban đầu nghe hắn ho thì hận không thể nện giường uỳnh uỳnh, song chẳng bao lâu sau đã luyện được bản lĩnh mắt điếc tai ngơ, lúc nên dậy là bật dậy như lò xo, mà một khi ngả lưng xuống rồi là lập tức biến thành một bộ “thi thể”.

Lý Chân đồng ý để cậu chàng hầu hạ Lý Ý Lan, có một phần nguyên nhân là bởi người khác chẳng thể vô tư được như cậu.

Tuy đang ngủ nhưng Ký Thanh vẫn nghe được Lý Ý Lan ho, song vì quen với động tĩnh kia rồi, biết chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên cậu không tỉnh dậy.

Nhưng hôm nay lúc nửa mê nửa tỉnh, Ký Thanh lại nghe thấy tiếng kêu nghèn nghẹn trầm đục như con thú hấp hối bị nhốt trong lồng, bầu không khí ấy khiến cậu sợ đến co rúm người, thần trí tỉnh táo hơn chút thì lại nghe được tiếng ho khan khó nhọc, chỉ có thở ra không có hít vào, cậu nghe mà cũng thiếu điều nghẹn chết theo.

Ký Thanh mơ màng trở mình, đôi mắt hé ra một khe hở, vẫn tưởng mình đang nằm mơ.

Trên trời không có trăng sao, trong phòng cũng tối om, Ký Thanh bịt tai mà vẫn không ngăn được tiếng thở dốc kia, cậu bực bội vén chăn ngồi bật dậy, lúc đầu vẫn đầu váng mắt hoa, tiếp đó mới mơ hồ thấy trên giường Lục ca chẳng có ai, dưới đất hình như có một cục gì đó hình người.

Mùa hè Lý Ý Lan không có thói quen ngủ dưới đất…… Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy ý thức Ký Thanh, cậu nhào xuống giường, chẳng kịp thắp đèn hay xỏ giày, lòng cậu bỗng thấp thỏm vô cùng, mà cậu cũng không biết mình đang thấp thỏm cái gì.

“Lục ca!” Ký Thanh lớn tiếng kêu lên.

Trả lời cậu vẫn là tiếng thở dốc nặng nhọc kia, vừa như một ông già bị mắc cục đờm phun không được nuốt chẳng xong, vừa như cái ống bễ bị gỉ đầu, cố đẩy mạnh làm sinh ra tiếng kin kít.

Cậu hớt hải chạy tới, chạm tới cơ thể kia thì biết đây đúng là Lý Ý Lan nhưng cảm giác lại không đúng lắm, cách một lớp quần áo, Ký Thanh vẫn cảm nhận được nhiệt độ của Lý Ý Lan bất ổn, quá nóng. Cậu liền sờ lên trên, chạm phải lớp da mặt vừa nóng cháy vừa trương phồng.

Cậu đã sờ mấy năm, mặt Lý Ý Lan mặt không phải thế này.

Ký Thanh cố nhịn nôn, sau một chốc hoảng loạn ngắn ngủi cậu rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, hết gọi “Lục ca” lại gọi “Lý Ý Lan”, bò dậy mò mẫm tìm hỏa chiết tử.

Hỏa chiết tử đặt ở chậu rửa, Ký Thanh cuống quít đi lấy, nhưng lực tay lớn quá nên chưa sờ được hỏa chiết tử đã làm lật úp cái chậu xuống, hỏa chiết tử lăn lông lốc trên đất, Ký Thanh vừa cuống vừa tức, cực kỳ muốn giẫm nát hoặc đạp phăng cái gì đó.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì cửa gỗ bỗng bị người bên ngoài đạp cái rầm.

Ký Thanh quay đầu lại, trông thấy hòa thượng dùng tay che một ngọn đèn, không mời cũng tự chạy thẳng vào, chỉ mặc mỗi áo trong, đôi chân cũng để trần.

Ánh nến lay lắt trong gió hắt lên mặt y, lần đầu tiên từ trước đến nay Ký Thanh cảm nhận được “hơi người” từ vị đại sư này, vẻ mặt y không còn bình tĩnh như thường ngày nữa, y đang rất lo lắng.

“Đại……” Trong cơn ngơ ngác, Ký Thanh chợt nhớ ra là y cũng hiểu y thuật, liền chuẩn bị nhờ y khám cho Lý Ý Lan.

Không cần cậu nói nhiều, Tri Tân chẳng buồn nhìn cậu mà chạy ngay đến trước giường, đặt ngọn đèn lên đất soi sáng tình trạng của Lý Ý Lan.

Ký Thanh hốt hoảng kêu lên “Lục ca”, âm lượng to đến mức đủ đánh thức toàn bộ người trong hậu viện.

Tri Tân cũng bị giật mình không nhẹ.

Lý Ý Lan đã không còn ra hình người, toàn thân hắn tím đỏ, mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài, bao gồm cả mí mắt đều sưng vù, cả người mập ra tận hai vòng.

Đấy còn chưa phải đáng sợ nhất, mà nghiêm trọng nhất là ngực hắn căng phồng hơn những chỗ khác, miệng và mũi dính đầy dịch đờm màu máu quạ, thoạt trông buồn nôn kinh khủng.

Mớ đờm ô uế đó làm tắc đường thở của hắn, lúc Ký Thanh tỉnh lại hắn đang ho khan, bây giờ hắn lại chẳng phát ra tiếng thở nữa.

Tri Tân vội kiểm tra hơi thở của hắn, khốn nỗi không có hơi nóng phả vào đầu ngón tay, tay y không run nhưng tim lại như bị thứ gì đó đâm chích, dường như hoang mang ngơ ngác còn nhiều hơn là đau đớn.

Sinh mệnh con người đều có điểm cuối, y vẫn luôn biết Lý Ý Lan sẽ phải chết, y vốn tưởng khi người này đi, nỗi bi thương mình cảm nhận cũng sẽ giống như khi con chim sẻ kia lìa đời, nhưng cảm xúc trong lòng y hiện giờ lại không phải như vậy.

Tri Tân căm phẫm nghĩ thầm: Y cảm thấy cục diện này không thể chấp nhận được……

Sự yên lặng trong phòng khiến Ký Thanh khủng hoảng, kỳ thực cậu cũng không muốn quấy rầy đại sư xem bệnh, ấy thế nhưng cậu rất lo lắng cho Lý Ý Lan. Ký Thanh dè dặt nói: “Đại sư, Lục ca của ta sao……”

Trong viện vang lên vài tiếng mở cửa, cậu gào như đưa tang thì giờ này có là heo cũng phải tỉnh.

Vương Cẩm Quan đến nhanh nhất, nàng chỉ kịp khoác vội áo quần xốc xếch rồi chạy tới ngay, vừa đến cửa nhìn, sắc mặt nàng liền đen như đít nồi, hớt hải vọt vào trong phòng đẩy Tri Tân ra định khiêng Lý Ý Lan đi tìm đại phu.

Đầu óc Tri Tân vốn đang trống rỗng, bị nàng đẩy thì mới hoàn hồn lại.

Vương Cẩm Quan cũng cảm thấy y chống cự, nàng dừng lại, chỉ thấy Tri Tân đột nhiên cúi thấp người xuống, dùng tay trái và tay phải tách hai cánh môi của Lý Ý Lan ra, sau đó như thể không nhìn thế mớ uế vật khiến người ta phát tởm kia, trực tiếp phủ môi của mình lên đó.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Lý Ý Lan: Điều khiến người ta ngạt thở không phải là không thở nổi, mà là lần đầu tiên đại sư hôn ta, ta lại mang một cái mặt đầu heo [chết lặng. jpg]