Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)

Chương 38: Thạch tượng sinh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhà bếp cách phòng cho khách chỉ mấy bước chân, chẳng mấy chốc Tri Tân đã hay tin.

Lý Ý Lan tỉnh nhanh hơn y nghĩ, hơn nữa vừa tỉnh đã bảo có việc, xem ra thần trí cũng khá tỉnh táo. Y nhẹ nhàng rảo bước tới phòng cho khách, thấy hai chủ tớ đang trò chuyện trong phòng.

Ký Thanh kéo chăn che ngực cho Lý Ý Lan, giọng điệu bực tức thấy rõ: “Thương thiếc cái gì, đến cả mạng cũng suýt mất mà còn ở đó đòi thương, ta lấy cho huynh đi ném chắc! Ta đã dặn nếu huynh thấy không thoải mái thì phải gọi ta ngay cơ mà, huynh bị làm sao thế hả?”

Lý Ý Lan khoác tấm áo choàng dày dặn, ngồi dựa vào đầu giường kêu oan: “Ta có gọi đấy chứ, khổ nỗi gọi chẳng ra tiếng được, cổ họng bị tắc nghẹn hết rồi.”

Cho nên hắn mới ngã lăn xuống đất, Ký Thanh thật muốn tát cho mình một phát, nghĩ bụng huynh ấy rơi xuống thì kiểu gì cũng phát ra tiếng động, sao mình lại không tỉnh dậy cơ chứ.

Có lẽ vì mình là heo chăng, Ký Thanh nhớ tới câu chửi cửa miệng của cha mình, rầu rĩ bảo: “Lục ca, tối qua có phải huynh…… khó chịu lắm không?”

Lý Ý Lan rũ mi hồi tưởng, đời hắn có hai lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, một lần là sáu năm trước, một lần là ngày hôm qua, lần nào cũng khó chịu hết, nhưng nếu phải phân cao thấp thì hắn cảm thấy hôm qua khó chịu hơn.

Thân thể tê dại, không chịu khống chế, nghẹt thở làm con người ta bức bối khôn tả, e rằng đây là một trong những kiểu chết tức tưởi nhất. Lý Ý Lan ghét nhất là không thể dùng sức lực, cho nên đôi lúc hắn cảm thấy cơ thể này đối với mình quả thật là một trói buộc.

Tuy nhiên cũng coi như được cái này mất cái này, đêm qua nếu không nhờ ngã từ trên giường xuống thì hắn cũng chẳng phát hiện được cơ quan trên tượng gỗ.

“Ừ, khó chịu lắm.” Lý Ý Lan không ngần ngại thừa nhận, song cũng chẳng muốn nói nhiều, bỗng hắn nghe thấy một tiếng bước chân khác vang lên trong phòng, cảm thấy Ký Thanh ở đây thì hơi bất tiện, bèn vội xua cậu đi, “Nhưng giờ đã khá hơn nhiều rồi, đệ đi lấy bức tượng kia tới đây cho ta.”

Ký Thanh thở dài âu sầu, cậu không muốn Lý Ý Lan tiếp tục điều tra nữa, bạch cốt án và kẻ chủ mưu, suy cho cùng thì có liên quan gì tới họ đâu? Trời đất bao la, mạng sống là quan trọng nhất, cậu muốn trở về chốn núi rừng Phù Giang, nơi ấy non xanh nước biếc thích hợp dưỡng bệnh nhất, nhưng kiểu gì Lý Ý Lan cũng không đồng ý cho xem.

Tháng ngày ở Lê Xương tựa như một đầm nước phẳng lặng, thi thoảng Ký Thanh lại có một thoáng thâm trầm, ngỡ rằng bản thân mình hiểu hắn.

Lục ca bẩm sinh đã mắc cái bệnh bận rộn, vừa tự giác vừa chăm chỉ, vốn không nên nhàn hạ, những năm qua dưỡng bệnh ở Lê Xương, Ký Thanh biết hắn luôn cảm thấy chán chường.

Có lẽ người có bản lĩnh thì đều không chịu nổi tĩnh mịch, bọn họ không sợ đương đầu với khó khăn, chỉ sợ thời gian sẽ hao mòn hoài phí.

Lý Ý Lan thì không nghĩ nhiều như Ký Thanh, tính hắn vốn có hơi cố chấp, làm chuyện gì cũng phải làm đến cùng, hơn nữa quá trình điều tra bạch cốt án còn rất thú vị.

Mỗi lần gặp phải tuyệt cảnh thì đều xuất hiện cơ hội chuyển biến, sau cơ hội chuyển biến thì lại phí công vô ích, rồi dăm ba hôm sau lại một cơ hội chuyển biến mới xuất hiện, cứ móc nối xâu chuỗi với nhau khiến người ta nhụt chí chẳng gắng gượng tiếp tục được bao lâu. Đã mấy năm rồi hắn chưa gặp chuyện thú vị như thế, giờ chỉ một lòng một dạ muốn xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao.

Ký Thanh bước ra ngoài, lúc đi tới dưới phi tráo thì chạm mặt Tri Tân, cậu hỏi thăm một chút rồi đi tiếp. Tri Tân đi ngược hướng với cậu, y lướt qua vách ngăn gỗ chạm trổ hoa văn, ngước mắt nhìn người ở trên giường bệnh.

76A97DC2-752E-4187-A3B3-0CD76A42BB27

(Phi tráo là bức phù điêu bằng gỗ, chạm trổ hoa văn thanh nhã, dựng ở trong nhà.)

Lý Ý Lan đang cười, tuy rằng khí sắc không tốt nhưng thần thái không hề bi thương sầu khổ, Tri Tân nhớ tới thảm trạng của hắn hồi sáng sớm, cảm thấy người này quả thật giống như bàn thạch vậy.

“Bàn thạch” đã nghe thấy tiếng bước chân từ lâu, biết y đang ở bên ngoài, song lúc đó bận nói chuyện với Ký Thanh nên chẳng hơi đâu liên tưởng nhiều, mãi đến khi y xuất hiện, ánh mắt Lý Ý Lan liền vô thức liếc nhìn đôi môi Tri Tân.

Hắn sống hơn hai mươi năm, từng thấy vô số khuôn mặt, có nữ có nam, có xấu có đẹp, mà trừ phi cần nắm bắt đặc điểm khuôn miệng của phạm nhân thì hắn chưa từng chủ động quan sát môi ai bao giờ.

Trước ngày hôm qua, trong mắt Lý Ý Lan, miệng chỉ là thứ dùng để ăn cơm nói chuyện, song giờ phút này hắn đột nhiên nhận ra, nó còn có thể quấn quýt môi lưỡi, m*t mát gặm c ắn, làm rất nhiều hành động đong đầy tình ý.

Màu môi Tri Tân tương đối nhạt, nhạt đến mức chẳng phân rõ là trăng trắng hay phớt hồng, tóm lại là một màu sắc rất đỗi dịu nhẹ thuần khiết, nhìn vào cũng rất…… Lý Ý Lan không khỏi nuốt cái ực, tức tốc nhìn sang chỗ khác.

Đầu óc hắn như bị người xa lạ nào đó chiếm giữ vậy, ấy thế mà lại đang nghĩ xem môi của đại sư có mềm hay không!

Giữa ban ngày ban mặt, Lý Ý Lan bỗng dưng tự dọa chính mình túa mồ hôi lạnh, liệt tổ liệt tông trên cao hỡi, là nam đinh duy nhất còn sót lại của Lý gia, thế mà hắn lại sinh ra d*c vọng đối với một hòa thượng. Niệm tưởng này hoang đường và vô vọng biết bao, thế nhưng hắn vẫn chìm nổi trong đó không cách nào dừng lại kịp lúc được.

Đại sư thông tuệ hiền hậu, mình bị y hấp dẫn cũng không gì đáng trách, còn luân lý cương thường ấy hả, Lý Ý Lan nhủ thầm một cách vớt vát, chẳng biết mình còn sống được bao ngày nữa, ở bên ai cũng chẳng có kết quả, dẫu ấp ủ chút ý đồ không an phận thì cũng có sao đâu, đằng nào cuối cùng nó cũng sẽ héo mòn trong tim thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức trở lại bình thường, quay sang nhìn Tri Tân, dự định trưng ra nụ cười điềm nhiên như mọi ngày.

Nhưng kế hoạch là một chuyện, có một câu thành ngữ rằng “Lòng mong muốn một đằng, việc xảy ra một nẻo”. Lý Ý Lam ôm ấp ý đồ xấu xa, vừa nhìn vào Tri Tân, mặt hắn bỗng nóng rực hết cả lên, hiển nhiên kế sách cũ không đủ để ứng phó với cảm xúc biến chuyển. Hắn luống cuống giơ tay áo, trực tiếp mắc nghẹn.

Ở trong mắt Tri Tân, tình cảnh ấy lại biến thành ý nghĩa khác hẳn sự thật.

Y thấy Lý Ý Lan giơ tay đấm ngực, cứ nhìn mình ngập ngừng, còn tưởng là hắn có chỗ nào khó chịu mà không nói ra được. Bệnh Hoa Đà tái phát, y nhanh chóng bước tới bên giường, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, vừa bắt mạch cho hắn vừa ân cần hỏi han: “Sao không nói gì? Khó chịu ở đâu hả?”

Tri Tân vừa từ bên ngoài vào, đầu ngón tay còn vương hơi lạnh, đặt lên cổ tay hắn có chút buôn buốt, tạo thành nhiệt độ vừa đủ thích hợp với Lý Ý Lan đang nóng ran. Hắn cười đáp: “Không đâu, ta khỏe lắm.”

Như này hoàn toàn không hề khỏe chút nào, Tri Tân cảm thấy người này thật quá kiên cường.

Mạch của Lý Ý Lan đập nhanh hơn nhiều so với lúc rạng sáng, đều hơn và cũng mạnh hơn, Tri Tân không biết những thay đổi ấy là do mình, còn lấy làm mừng rỡ: “Quan gia nói ngươi đang tìm ra, ngươi tìm ta có việc gì vậy?”

Đúng lúc ấy Ký Thanh cũng cầm tượng gỗ tiến vào, Lý Ý Lan vươn tay ra nhận lấy bức tượng, bảo với Tri Tân rằng: “Đêm qua lúc ngã từ trên giường xuống, ta tình cờ chạm vào cơ quan trên bức tượng này, mời đại sư xem.”

Nói rồi, hắn dùng ngón cái ấn giữ con mắt thứ ba giữa mi tâm Thấp Bà, làm động tác đẩy lên, sau một khắc yên ắng, tiếng bánh răng xoay chuyển trong trẻo thì vang lên trong phòng.

Tri Tân trố to hai mắt.

Trước đây y thử tìm kiếm đầu mối, cũng từng chạm vào rất nhiều chỗ trên tượng gỗ, tất nhiên cũng bao gồm cả con mắt thứ ba này, tuy nhiên y không ngờ mấu chốt của cơ quan là “đẩy” chứ không phải “ấn”.

Trong tiếng chuyển động kéo dài, bức tượng Thấp Bà đẽo từ một khối gỗ nguyên chỉnh kia tựa như sống dậy, bốn bàn tay chỉ về bốn hướng riêng biệt bỗng dưng tách ra làm đôi, bộ phận cánh tay vẫn bất động, còn phần từ cổ tay trở xuống thì bắt đầu xoay không ngừng, kết hợp với tướng mạo của Thấp Bà thì quả đúng là quỷ dị vô cùng.

Ký Thanh chưa từng thấy thứ kỳ quái này, sợ đến mức né phắt mặt ra sau.

Tri Tân quan sát hiện tượng lạ lùng kia, cất tiếng hỏi Lý Ý Lan: “Có thể cho ta xem một chút được không?”

Lý Ý Lan lập tức đưa tới, Tri Tân dùng ngón tay đỡ lấy bệ gỗ, chuyển nó đến giữa lòng bàn tay mình, cầm đến trước mặt để quan sát tỉ mỉ.

Cổ tay Thấp Bà vẫn đang xoay tại chỗ cũ, Tri Tân cũng bắt chước dùng ngón cái đẩy con mắt thứ ba của tượng gỗ, sau khi chạm vào mới nhận ra cơ quan được bố trí rất cứng, không dùng sức thì không thể nào lay chuyển nó được, như vậy có thể đảm bao cơ quan càng bí mật khó bị khởi động, bọn họ bị qua mắt rồi.

Lý Ý Lan mù tịt về phương diện này, chỉ đành gửi gắm hi vọng vào Tri Tân, hắn khẽ hỏi: “Đại sư có biết đây là vật gì không?”

Tri Tân âm thầm nhíu mày, đưa tượng lại gần tai để lắng nghe, tiếng mộc giáp lọt vài tai khá mạnh mẽ, nếu chỉ dùng bốn bàn tay gỗ to bằng cái móng tay thì không tài nào tạo ra được âm thanh ấy, thế là y dời tầm mắt đến tay của bức tượng, dùng hai ngón tay cầm lấy một cái tay gỗ trong đó, từ từ kéo ra ngoài.

Bàn tay và cánh tay của Thấp Bà đột nhiên tách rời bởi động tác của y, giữ khe hở hai tay Tri Tân, một sợi to mảnh bỗng vươn dài ra.

Lý Ý Lan ngớ người, bèn thử với tay gỗ còn lại, đúng như dự đoán, ba cái tay nọ cũng y hệt, có thể xoay và tách rời, bên trong nối liền với một sợi dây kéo. Nếu như không dùng sức lôi ra ngoài thì dây sẽ tự động rút về.

Ký Thanh trợn mắt ngoác mồm, có đánh chết cậu cũng chẳng ngờ cái khúc gỗ còn không to bằng miếng chả giò này lại biết khua tay múa chân, đã thế còn kéo dây được như con mực vậy. Cậu ngơ ngác hỏi: “Đây, đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy?”

Lý Ý Lan cũng đang muốn hỏi, cơ mà bị Ký Thanh cướp lời, hắn liền vui vẻ ngậm miệng chờ.

Tri Tân lôi ra một đoạn dây màu đen dài chừng bốn thước, kéo một cái rồi buông ra cho nó tự rút về, đợi đến khi tiếng cơ quan tự ngừng, y mới ngẩng đầu lên, tỏ ra choáng ngợp: “Nếu ta đoán không lầm thì đây là một thạch tượng sinh phiên bản cải tiến.”

Lúc mà Ký Thanh đã cảm thấy hứng thú thì đố ai nhanh mồm hơn cậu, cu cậu tò mò hỏi: “Đó là cái gì?”

Tri Tân trả lời cậu, thi thoảng lại liếc nhìn Lý Ý Lan: “Hai người còn nhớ lúc trước ta từng kể về con rối dược phát chứ? Thạch tượng sinh là trái tim của con rối dược phát, những sợi dây màu đen này chính là then chốt để điều khiển động tác của con rối. Trong đàm lục có nhắc đến nguồn gốc tên gọi của nó, vật này tinh xảo phức tạp, có thể hóa tĩnh thành động, phá vỡ ranh giới vạn vật, đá cứng mà vẫn sống động đến bất ngờ, bởi vậy được gọi là thạch tượng sinh.”

Suy nghĩ của Lý Ý Lan xoay chuyển nhanh chóng trong đầu, hắn nhủ thầm, với nguyên lý tương tự, đây có lẽ cũng là điểm mấu chốt giúp những bộ xương đó cử động được. Bốn cánh tay của tượng gỗ lần lượt ứng với tứ chi của bộ xương khô, tiếng cơ quan và tiếng quay tơ kéo sợi cũng đối ứng với nhau.

Hắn vui mừng khôn xiết, đây quả là phát hiện đáng kinh ngạc, phải tận dụng mọi thời cơ, bảo nhóm Giang Thu Bình mau chóng trở về bàn bạc mới được.

Lý Ý Lan toan lên tiếng sai Ký Thanh đi gọi người, nào ngờ Ký Thanh vẫn còn câu hỏi nữa, đã nhanh nhảu cướp lời của hắn: “Ồ, nghe có vẻ thạch tượng sinh này đã bị sửa đổi kha khá nhỉ, ban đầu đến cả đại sư cũng chưa nhận ra được, vậy hình dạng nguyên bản của nó là gì?”

Tri Tân cười nói: “Đúng là có sửa đổi chút ít, ở trong đàm lục, hình dạng của thạch tượng sinh khi rút vào hoàn toàn là một chiếc hộp nhỏ kích cỡ một tấc vuông, bên trên chạm khắc hoa văn đóa sen nhỏ, không phức tạp như bức tượng gỗ này.”

Ký Thanh nghe mà cũng lú theo, chẳng hiểu mô tê gì: “Tại sao lại khắc hoa sen? Khắc nó thì có tác dụng gì?”

Tri Tân bó tay: “Không biết, đạo trưởng không đề cập tới.”

Lý Ý Lan thấy Ký Thanh hỏi xong rồi thì lập tức sai cậu ra ngoài.

Chẳng mấy chốc sau, nhóm Vương Cẩm Quan cũng lục tục chạy tới, ai nấy đều mừng như vừa phá được án, Lý Ý Lan chia sẻ phát hiện về tượng gỗ, Tri Tân cũng phát biểu ý kiến của cá nhân mình về bệnh tình của Lý Ý lan, sau đó giao những phần chưa chứng thực cho mọi người.

Trước buổi trưa, Lữ Xuyên cưỡi ngựa trở về nha môn, mang theo nan đề mà Khoái Tai môn đặt ra.

Giang Thu Bình nghe xong thì cau mày, y cảm tưởng như vụ án này và mình đối nghịch với nhau vậy, mỗi khi gặp vấn đề y đều chẳng trả lời được, đúng là thất bại quá thể đáng mà.

Đến cả tài tử còn bó tay thì những người khác đương nhiên khỏi cần nói, Lý Ý Lan hết cách, đành ngước mặt sang nhìn Tri Tân.

Cũng không biết có phải do mặt hắn lúc này đang sưng phù, không đủ anh tuấn tiêu sái hay là sao, Tri Tân chỉ lắc đầu bảo: “Hạt sen nở hoa trong lửa hình như là chiêu trò trong diễn xiếc, cái này không được ghi chép trong đàm lục, việc truyền dạy xiếc cũng cực kỳ nghiêm mật, cho nên ta không có manh mối.”

Dù y không có thì Lý Ý Lan vẫn tôn kính y, mọi người tiếp tục bàn bạc, cuối cùng quyết định treo thưởng một món tiền lớn.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Ký Thanh: Lục ca à xin huynh đừng nhộn nhạo như thế nữa, ảnh hưởng đến việc phá án của chúng ta đấy, cám ơn.