Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)

Chương 4: Trầm oan



Ngày mùng hai tháng mười hai, giờ Hợi khắc năm, nhà xác của nghĩa trang.

Trong phòng có mùi thối rữa mục nát, vương vất không gió tự bay, lão nhân trong coi dừng bước lại, chỉ vào góc tường nói: “Đại nhân, chính là đây ạ.”

Lý Ý Lan nhìn theo hướng lão chỉ, năm cỗ quan tài đặt song song, không phát tiếng vang cũng không tỏa ánh sáng, không khác gì những đồ mai táng khác, chẳng nhìn ra chút khí tức dị dạng nào của yêu ma quỷ quái.

Ký Thanh không muốn đi mở quan tài, tầm mắt đảo một vòng, khẽ đẩy Ngô Kim và Trương Triều.

Hai người bị đẩy thuận tay tìm kiếm, chỉ thấy cậu sai vặt kia chỉa mắt và cằm về phía quan tài, Lý Ý Lan không thích nói chuyện, thằng nhóc sai vặt này thì lại líu ra líu ríu cả ngày, hai người hiểu sai ý, tưởng rằng đây là ý của công tử, lập tức cùng tiến lên, hỏi người trông coi mượn công cụ, binh binh bang bang bắt đầu tháo chín cái đinh ở ngoài cùng quan tài ra.

Lý Ý Lan thấy thế, không khỏi cảm thán người cha chọn quả là đáng tin, nhiều việc chẳng cần dặn dò đã chủ động làm, có những người này giúp đỡ, một tháng mặc dù gấp gáp, nhưng hẳn vẫn có thể tra ra được ít thứ.

Chín cây đinh tống táng xưa nay luôn được đóng chắc chắn, quan tài lại cao đến bụng dưới thân người, Ngô Kim không làm gì được, bèn thì thầm với Trương Triều, bỗng nhiên nói một câu “Đắc tội” với quan tài, rồi dùng tay đẩy phần đỉnh, đứng ở phía trên kéo lên.

Theo động tác của bọn họ, giấy diêm ghi chú treo ở sườn quan tài khe khẽ lay động, hấp dẫn sự chú ý của Lý Ý Lan, hắn cúi người vươn tay cầm lấy, nhìn thấy bên trên viết một hàng chữ thẳng đứng.

Sùng Bình, Hứa Trí Ngu.

Đây cũng là cố hương và tục danh của bộ bạch cốt này khi còn sống, trong đầu Lý Ý Lan lóe lên quang ảnh, chuyện cũ bỗng nhiên bị gợi lên, khiến hắn chẳng kịp thẳng người, cứ như vậy rơi vào trầm tư.

Giang Thu Bình cho là hắn phát hiện đầu mối gì đó, lộ vẻ mừng rỡ định lại hỏi, nhưng Ký Thanh mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, trước khi y mở miệng đã ra dấu im lặng.

Người ngoài không biết, song cậu lại biết rất rõ, người nhà Lý gia không hay nóng nảy, nhưng đều không thích bị người khác cắt ngang lúc đang suy nghĩ, bởi nắm bắt được ý nghĩ chợt lóe lên dồn dập trong đầu là điều chẳng dễ dàng, mà trực giác này có thể chính là then chốt của sự việc.

Giang Thu Bình là một người thông minh, y lập tức hiểu ra, tạm thời ngậm nghi vấn vào trong miệng.

Lý Ý Lan không chú ý tới những chi tiết đó, cũng không phát hiện manh mối gì cả, chỉ là chợt nhớ tới một chút chuyện đáng tiếc trong nhà.

Mười hai năm trước, hắn vừa đến tuổi vấn tóc, đại ca hắn Lý Di vẫn còn trên đời. (Tuổi vấn tóc: bắt đầu tuổi trưởng thành, khoảng từ 15 – 20.)

Khi ấy Lý Di chưa lên làm đề hình quan, đang đảm nhận chức liêu thuộc của án sát sứ Lưỡng Tây, nán lại ở Tây Nam một thời gian, lúc đó hắn viết thư về kể rằng, Sùng Bình núi non tươi đẹp, cũng nuôi dưỡng ra những con người diệu kỳ, đợi đến cuối năm hắn từ ngoài trở về, người trong nhà mới biết người mà hắn khen là diệu nhân, lại là một cô gái.

Đại tẩu Vương Cẩm Quan của Lý Ý Lan chính là người Sùng Bình, trước khi quen biết đại ca hắn thì nữ phẫn nam trang làm bảo kê của hiệu cầm đồ, sau khi kết hôn đổi sang quan phục, làm hộ vệ của Lý Di năm năm.

Hai vợ chồng cùng chung chí hướng, tình cảm cũng rất hòa thuận, nhưng mẫu thân lại không thích người vợ không chịu yên phận trong nhà này, Vương Cẩm Quan mặc dù là đàn bà con gái song hành sự lại mang tác phong của nam tử, đối với mẹ chồng thì chỉ khách khí. Sau khi Lý Di qua đời, nàng không chịu được mẫu thân ngày ngày oán trách nàng khi còn kết hôn không sinh được con nối dõi, dẫn đến bây giờ phu tử đều mất, vì vậy ban đêm liền gói ghém quần áo lưu lại một bức thư, một mình trở về Sùng Bình.

Sau đó nhoáng cái đã năm năm, thời gian chẳng tha người, chính hắn cũng đã đến cửa vào hoàng tuyền, lòng Lý Ý Lan có chút ngơ ngẩn, nhận ra tiếng đập bên tai dường như đã ngừng, hắn chớp mắt, phục hồi tinh thần lại liền phát hiện hai người Ngô Kim đã rút xong đinh thép, đang hô khẩu lệnh đồng thời phát lực.

Nắp quan tài từ từ hé mở, một trong những thủ phạm khiến lòng người hoang mang dần dần lộ ra.

Bởi trở lại đã lâu, huyết nhục héo tàn, bạch cốt không rữa không thối, kích thích thị giác đỡ hơn nhiều so với thi thể đang trong quá trình phân hủy, người có can đảm chuẩn bị kỹ càng thì sẽ không đến nỗi kinh ngạc sợ hãi.

Nhưng bộ xương này cũng không phải hài cốt bình thường, tuy rằng đã nghe Giang Thu Bình nói qua những điểm cổ quái và đặc trưng về lai lịch, nhưng khoảng khắc mở quan tài, phản ứng của bốn người khi lần đầu nhìn thấy nó vẫn khác nhau.

Tròng mắt Ngô Kim trợn lớn, vẻ mặt không giống chấn kinh, mà như là nghi hoặc, hắn mờ mịt nói: “Đây là…… cái gì vậy?”

Trương Triều nâng nắp quan tài, hắn là người không giỏi ăn nói, chỉ nhíu chặt chân mày, chẳng nói lời nào.

Tầm mắt Lý Ý Lan bị lấp đầy, nỗi thương cảm ngày xưa nhất thời trống rỗng, hắn giữ sườn ván quan tài, ghé đầu tìm kiếm ngay phía trên quan tài.

Ký Thanh thì ý vị thâm trường than một tiếng “Chao ôi”.

Giang Thu Bình đứng sau cùng, trước khi đến y đã điều tra tình hình bạch cốt nên bấy giờ không cảm thấy kinh ngạc, y bình tĩnh bước lên trước một bước, để cho Lý Ý Lan tiện hỏi mình.

Cách một bước nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại khác nhau, theo khoảng cách rút dần, bên trong quan tài cũng từ từ lộ ra, một bộ xương trắng lẳng lặng nằm ở dưới đáy.

Nó được đặt tư thế giống như người sống ngủ yên, cũng được ngỗ tác thanh lý rất sạch sẽ, trong thi cốt nhất định được xem là có thể diện, nhưng tiền đề của thể diện là, khắp người nó không khắc đầy những minh văn đậm màu.

Trong ánh nến mập mờ, những vết khắc này thoạt nhìn giống như những con sâu nhỏ dài hình nét bút, hoặc như là trớ chú viếng quỷ tà ác nào đó, khiến người ta từ ánh mắt đến tâm lý đều cực kỳ không thoải mái.

Người chết thì bách niệm mất, bất kể chân tướng ra sao, dùng hài cốt người để diễn trò giả dối đều là hành vi thiếu đạo đức.

Lý Ý Lan dịch lại gần một chút, nhanh chóng phát hiện ra minh văn này chẳng hề phức tạp khó giải, chính là chữ viết mà bọn họ dùng hàng ngày, ánh mắt hắn tùy tiện đảo qua, liền thấy được một đoạn chữ khắc.

“…..Ta thề thốt phủ nhận, nhưng Tôn ngoảnh mặt làm ngơ, còn dùng trọng hình tra tấn ta, ta không chịu nổi, mê man choáng váng, khi tỉnh lại thì tội trạng đã định, hoang đường nực cười…..”

Xem cách thức này thì có vẻ người khắc dùng bộ xương như giấy trắng để kêu oan.

Đọc ở chỗ tối hại mắt, sức khỏe hắn lại không tốt, Giang Thu Bình quan tâm nói: “Đại nhân, những chữ viết này nha môn đều đã sao chép lại, lúc sau chúng ta về nha môn sai người mang tới, ngài xem đại khái là được rồi.”

Lý Ý Lan ngẫm thấy cũng đúng, vì thế bèn đứng lên, chỉ vào bộ xương và bốn cỗ quan tài khác: “Tiên sinh, chữ khắc trên năm bộ hài cốt này, có phải là từ tay cùng một người không?”

Giang Thu Bình đổi vị trí với Ký Thanh, nói: “Không phải. Trên năm bộ xương này có bốn kiểu khắc chữ, trong đó có hai bộ vì người chết lúc sinh thời không biết viết, cho nên chữ khắc trên hài cốt là kiểu chữ trong sách, chữ viết trên ba bộ còn lại, qua so sánh của nha môn, thì thấy giống như đúc chữ viết của người chết khi còn sống. Bởi vậy không khó suy đoán, kẻ sắp đặt sau lưng rất tỉ mỉ kỹ càng, dốc sức tạo nên bầu không khí âm hồn đang quấy phá.”

Lý Ý Lan gật đầu, tiếp đó hai người Ngô, Trương mở bốn cỗ quan tài còn lại ra, phát hiện chữ viết tuy rằng khác nhau, nhưng năm bộ xương này có một điểm tương đồng rõ ràng, câu minh văn cuối cùng trên tất cả năm bộ xương đều có nội dung giống hệt nhau.

“Chúng ta ôm hận mà đi, báo oán mà đến, hận này sâu nặng, địa ngục khó dung, oan này bất bình, chẳng về Thái Thanh[1] —— Quỷ chết oan cáo trạng.”

Đêm hôm tối tăm, có rất nhiều chi tiết nhỏ không quan sát được, Lý Ý Lan nhìn tình trạng tổng thể của bạch cốt một chút, rồi nhanh chóng lên đường về phủ, trước khi đi hắn dặn dò lão trượng trông coi nghĩa trang, sáng ngày mai nha môn sẽ phái người chuyển hài cốt đến nha môn, bảo lão chuẩn bị trước.

Trên đường trở về, vẫn là Ký Thanh ở ngoài đánh ngựa, màn xe không đóng, cậu ta chẳng chịu làm việc đàng hoàng mà dỏng tai nghe trộm đến là vui vẻ.

Ba người Ngô Kim và Lý Ý Lan chen chúc trong khoang xe, tiếp tục tập hợp manh mối bọn họ tra được từ trước.

Lý Ý Lan nghe được bình thư về hội diều Nhậm Dương, ghi chép của nha môn thú vị kém xa cả ngàn dặm so với phiên bản của người kể chuyện, nhưng chi tiết thì phong phú hơn nhiều.

Ngô Kim nói: “Bộ xương này khi còn sống tên là Chu Trụ Lương, là một đồ tể ở Nhậm Dương, cũng là kẻ mang tội giết người. Hồ sơ của huyện viết rằng, đầu mùa hạ bảy năm trước, hắn ta dùng móc sắt móc cổ heo để đâm xuyên yết hầu Triệu Kiến An, người con thứ ba của Triệu Ôn – thông phán Nhậm Dương lúc bấy giờ, sau khi kết án đã bị xử trảm.”

“Những gì khắc trên thi thể hắn lại trái ngược với hồ sơ. Trên bạch cốt viết rằng Triệu Kiến An đêm đó uống say, đi trên đường trông thấy muội muội hắn là Chu Nhuỵ, liền nổi ý xấu bám theo về đến tận nhà, may mà hắn trở về đúng lúc, trong lúc hắn và Triệu Kiến An ẩu đả thì đã làm rơi móc sắt treo trên tường, Triệu Kiến An tự ngã vào bị đâm chết.”

Ký Thanh ra vẻ thông minh, xen lời vào: “Theo như lời kể thì kẻ giả thần giả quỷ ắt hẳn là muội muội của hắn, cô ta có động cơ.”

Giang Thu Bình lắc đầu nói: “Không đơn giản như vậy đâu, bây giờ năm vụ quỷ án hợp lại với nhau, vô luận nhìn từ quy mô hay hình thức, đều cho thấy rằng sau lưng ít nhất có một lực lượng, chứ không phải chỉ một hai người.”

Ký Thanh: “Vậy trước hết cứ tính muội muội của hắn là một kẻ đi.”

Giang Thu Bình dường như lười tranh luận với cậu ta, vẻ mặt y không đồng tình, nói: “Được rồi. Ta nói tới bộ xương thứ hai, nó xuất hiện tại xã hí ở thành Sùng Bình, khi ấy trên sân khấu đang diễn vở《Dương Châu mộng》[2], tới cảnh vai nam đi xuống, vai đào lần nữa lên sân khấu.”

“Theo lời người xem kịch kể, nàng ta dùng tay áo dài che mắt bước ra, khi đi đến giữa sân khấu thì xoay hai vòng rồi vung tay áo, quay mặt lại, bỗng từ hoa liễm vẽ mặt biến thành đầu lâu, sau đó nó còn dùng giọng nói của đàn ông, hát hết câu tiếp theo của kịch bản.”

(Hoa liễm: vai diễn trong hí kịch, người đóng vai phải vẽ mặt để thể hiện nhân vật nên gọi là “Mặt hoa” (hoa liễm).)

“Hắn ngâm rằng, suốt mười năm chẳng đổi thay,” Giang Thu Bình không biết hát hí, vậy nên câu này y đọc ra.

Tụng sư sẽ không vô duyên vô cứ thêm câu này vào, Lý Ý Lan thắc mắc: “Câu này có thâm ý gì sao?”

Giang Thu Bình bỗng tỏ vẻ ngượng ngùng: “Hẳn là không có, chỉ là ta rất lưu ý câu này, mong đại nhân đừng chê trách.”

Lý Ý Lan lại cười, biểu hiện hiền lành khác thường: “Không đâu, đại ca ta ngày trước phá án cũng dựa nhiều vào trực giác, thói quen này chẳng có chứng cứ, có vẻ không quá đáng tin, song thực tế chứng minh, có vài lúc huynh ấy lại đúng. Tiên sinh có lẽ cũng là người như vậy, trong việc tra án có thiên phú mà người khác không có, xin hãy ghi nhớ những điều này, đây có thể chính là manh mối cần thiết giúp chúng ta kéo tơ bóc kén, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.”

Lý Di là người được ca tụng khen ngợi, Giang Thu Bình chưa từng nghĩ sẽ có ngày đệ đệ của hắn lại lấy mình so sánh với hắn, sự coi trọng và thấu hiểu đó khiến Giang Thu Bình vô cùng xúc động, y cảm kích bái một cái, trịnh trọng đáp: “Vâng.”

“Trở lại chuyện chính, sau khi hát xong câu đó, trên không trung cũng xuất hiện một chữ ‘Oan’ màu xanh lục, người xem kịch đều sợ hãi, chen lấn xô đẩy, làm đổ cả sân khấu kịch.”

“Bộ xương thứ hai, khi còn sống tên là Hứa Trí Ngu, là một người buôn thuốc, kinh doanh Tập Nghĩa đường ở Sùng Bình, tội danh của ông ta là làm giả quân tư.”

“Năm Thiên Phụng thứ mười bảy, cũng chính là mười bốn năm trước, Lộ Tô xâm phạm Tây Nam nước ta, bệ hạ khi ấy vẫn là Lương vương, dẫn binh đi dẹp loạn, kết quả vì dược liệu tiếp tế đến Tây Nam hơn phân nửa đều là hàng cũ và bã thuốc mà suýt chút nữa đã gây ra ôn dịch….. Sau chuyện đó bệ hạ giận tím mặt, sai một lộ tuần phủ và một lộ án sát sứ đặc biệt tra rõ án này.”

“Trên hồ sơ nói, Hứa Trí Ngu bị lợi ích làm mê muội, vì kiếm tiền đút túi mà không màng tới tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ, đem dược liệu vốn dùng làm quân tư bán với giá cao, đi khắp nơi vơ vét hàng kém chất lượng để bù vào, tội danh phạm thượng nhiễu dân, cả nhà Hứa gia bị hành hình, cửu tộc liên lụy lưu vong.”

“Nhưng trên bạch cốt lại viết, năm nào dược liệu Hứa Trí Ngu nộp lên cũng đều là hàng nhất đẳng, sau khi giao cho nha phủ lại biến thành hàng rởm, vậy thì nhân giả kiến nhân rồi.”

(Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: ý nói những người khác nhau thì cái nhìn về sự vật sẽ khác nhau.)

Ký Thanh lúc này không phát biểu cao kiến nữa, nếu như những chuyện này là thật, vậy những người này và chân tướng bị che giấu thực sự quá đáng thương.

Cùng lúc đó, nhà ngục Nhiêu Lâm.

Tri Tân khí độ ôn hòa, thần thái lại yên tĩnh, những bách tính bị bắt lo lắng đề phòng cũng bất giác tìm được sự an định từ y.

Một vị trông như tiểu thương hỏi y: “Đại sư, khi nào chúng ta mới có thể về nhà?”

Tri Tân: “Nhanh thôi.”

Tiểu thương kiên nhẫn: “Nhanh thôi là nhanh cỡ nào?”

Tri Tân: “Chậm hơn khi ngươi nghĩ một chút, nhanh hơn khi ngươi không nghĩ một chút.”

Nếu không phải y thân phận cao quý thì tiểu thương có khi đã tức đến độ xông lên đánh người rồi, hắn vò đầu bứt tóc gặng hỏi: “Tiểu nhân không hiểu, kính xin đại sư nói dễ hiểu hơn một chút.”

Tri Tân cười, buông tay lật ngửa: “Được rồi. Kỳ thực nói thẳng ra là bần tăng cũng không biết, nói hàm hồ như vậy, chỉ là hi vọng thí chủ hiểu rằng ta có tâm ý trấn an ngươi, song lại không có năng lực thả ngươi ra, A Di Đà Phật, đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân, xin hỏi thí chủ đã hiểu chưa?”

(Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân: thành ngữ ý nói phải biết khoan dung, thông cảm cho người khác.)

Y ôn nhu thẳng thắn như vậy, mặc dù vừa rồi y trả lời lòng vòng lấp lửng nhưng cũng khiến người ta không ác cảm cho nổi, không biết là ai cười trước, những người sau cũng đều cười rộ lên.

“Hiểu ạ hiểu ạ.”

Ngục tốt còn ngái ngủ bị đánh thức, tức giận hướng vào trong ngục trừng mắt một cái.

Một đám ngu xuẩn, bị như vậy rồi mà còn cười được.

******

★Chú thích:

[1]Thái Thanh: Thái Thanh là một trong tam thanh cảnh của Đạo gia, còn gọi là Thái Thanh Thiên hay Đại Xích Thiên, là nơi ở của Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân. Khi con người thoát ly được tam giới và ngũ hành, có thể tiêu dao nơi cõi Thái Thanh, chân chính tự do tự tại, trường sinh bất lão.

[2]Dương Châu mộng: là môt vở kịch tài tử giai nhân điển hình, kể về cuộc đời phong lưu lưu của tài tử Đỗ Mục.

Editor: Cũng giống bộ Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu, bộ này khá nhiều khái niệm về tôn giáo, tâm linh. Nhưng không sao, mình thích =v= bỏ bê bộ này lâu quá rồi, thật tội lỗi.