Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)

Chương 47: Vồ hụt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mây đen dày đặc không chỉ là để trang trí, sau khi vào đêm trời bỗng nhiên đổ mưa như trút nước, Lý Ý Lan không dám ra ngoài mưa, đành ở lại trong nha môn đợi mưa tạnh.

Thời tiết thế này mà đội mưa ướt áo đi dạo kỹ viện cũng không hợp với lẽ thường, mọi người bèn uống trà bồi quân tử, ngồi tán gẫu trong đại sảnh. Vì có Bạch Kiến Quân ở đây nên đề tài không đi xa được, trong phòng hầu như chẳng ai lên tiếng, cũng may bầu không khí không quá gượng gạo, dù sao người ngồi đây đều có chút định lực.

Dạo này quận trưởng bị nhóm Lý Ý Lan quay như chong chóng, gánh trên vai việc phòng giữ cổng thành, đến bây giờ vẫn chưa trở lại, chắc đang bị cơn mưa ngăn bên ngoài.

Lý Ý Lan tranh thủ thời gian đi cho cho bồ câu ăn, Ký Thanh vốn định bám theo hắn, nhưng Lý Ý Lan muốn yên tĩnh một mình nên bèn ấn cu cậu ngồi về ghế.

Khổ nỗi chẳng biết con chim bồ câu kia ở trong chùa hay ăn cái gì mà cứ không mảy may hứng thú với thức ăn hắn cho. Không chỉ ngó lơ hạt kê rải dưới đất, thậm chí lấy thìa mớm cho nó cũng mặc kệ.

Lý Ý Lan mớm không nổi, liền dí dí cái thìa dài vào đầu nó, nghĩ thầm người trong chùa không cảm kích thì thôi, ngay cả con chim cũng kiêu ngạo thế này, đúng là khiến người ta ức chế gấp bội.

Con bồ câu ngứa đòn kia không hiểu được tâm sự của hắn, chỉ nhanh nhảu ló cái đầu nhỏ, nhìn dáo dác vào hắn bằng cặp mắt đen láy.

Những giọt mưa dưới mái hiên kết thành màn mưa, trút ào ạt xuống đất, tạo nên một cảm giác thư giãn kỳ diệu. Tâm tư Lý Ý Lan chìm chìm nổi nổi, cuối cùng giống như nước mưa đổ ra sông lớn, hội tụ tại nơi tình cảm gốc rễ của con người.

Tri Tân mới đi hồi sáng, bây giờ rảnh rỗi, Lý Ý Lan nhiều lần nhớ tới y.

Kỳ thực mới quen nhau trong khoảng thời gian ngắn ngùi, những sự kiện cùng nhau trải qua cũng có hạn, nhưng tâm trí Lý Ý Lan chẳng hề trống trải, không bao lâu sau hắn liền nhớ tới rất nhiều ký ức vụn vặt.

Hắn nhớ tới ánh mắt Tri Tân lần đầu ngước nhìn về phía mình khi đang ngồi trong nhà lao, nhớ ánh sáng phủ trên áo cà sa khi y rời khỏi nha môn chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nhớ gương mặt nhăn lại vì đau khi ở nhà của người thợ mộc…… Từng hình ảnh, từng khung cảnh, từ thuở khách sáo xa cách đến khi rũ mi khẽ cười, thuận theo tự nhiên mà quen biết cho tới hôm nay, sau đó giao tình bỗng dưng bị cắt đứt bởi một cái quay lưng đột ngột sáng nay.

Lúc đó nha dịch gọi hắn đến cổng trước, Lý Ý Lan dù không muốn nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt với Tri Tân. Mà cứ đi được năm bước hắn lại không kiềm lòng nổi, lại quay đầu ngóng nhìn về phía sau. Tri Tân vừa bước tới cổng vòm, cũng chẳng biết có phải vì có cảm ứng hay chăng, đúng lúc ấy y cũng quay người lại.

Lại một lần bốn mắt tương giao mà cả hai đều không dự liệu được trước, có một số cảm xúc mà ngày thường sẽ không bộc lộ ra, song bây giờ lại không rảnh giấu diếm nữa. Lý Ý Lan không cần nghĩ cũng biết gương mặt mình lúc này đang tỏ vẻ quyến luyến chẳng nỡ xa rời, nhưng hắn lại không hiểu được vẻ mặt của Tri Tân.

Biểu cảm của y vẫn bình thản như cũ, song ánh mắt lại sâu thẳm lạ thường, dường như đang khổ não vì chuyện gì đó, vừa như đang đắn đo suy nghĩ, cho nên ánh sáng nơi đáy mắt thậm chí chẳng hiện ra.

Lý Ý Lan phát hiện ra trong khoảnh khắc đối diện với mình, y ngẩn ngơ một thoáng chốc, khóe môi khẽ động. Lý Ý Lan cứ ngỡ y sẽ nói gì đó, nhưng cái nhếch môi ấy chỉ lan ra thành một nụ cười, Tri Tân gật đầu với hắn, sau đó quay người lại, lững thững rời đi.

Bởi vì Ký Thanh thúc giục nên lúc đó Lý Ý Lan đi vội vàng, không nghiền ngẫm cẩn thận tư vị ấy, giờ phút này mưa đêm sinh u sầu, hắn mới chậm chạp nhủ thầm, bất kể kết quả ra sao, phải chi lúc ấy mình níu giữ thì tốt rồi. Dù sao đó mới là bản tâm của mình, cơ mà giờ có nói gì cũng thành vô ích.

Hướng gió bất định khiến mu bàn tay Lý Ý Lan bị bắn một vài hạt mưa li ti, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận nỗi lưu luyến và ưu tư khắc khoải nhường này, trong ánh mắt đong đầy những suy nghĩ.

Lúc thì nghĩ ở một khoảng trời khác cách ngoài chục dặm, không biết tại ngôi chùa thành Bắc giờ phút này có đang đổ mưa tầm tã như thế này không? Lúc thì nghĩ nếu người kia đã về chùa rồi thì có lấy lại được sự an nhàn và tự tại không? Bây giờ y đang làm gì, là đang tĩnh tọa hay đang chép kinh, hoặc có chăng đang thắp đèn tâm sự thâu đêm cùng bạn cũ? Và không biết lần gặp mặt tiếp theo có còn cách xa nữa không……

“Lục ca?”

Xưa nay Nhiêu Lâm chẳng bao giờ mưa lâu, chưa hết hai nén nhang là những giọt mưa dưới mái hiên đã tạnh vơi, Giang Thu Bình trong đại sảnh đang nóng lòng muốn điều tra vụ án, bèn lập tức bảo Ký Thanh đi gọi người.

Ký Thanh mới đi ra từ sau góc tường liền thấy Lục ca nhà mình đang ngồi thừ người cạnh lồ ng chim, không biết trong đầu nghĩ ngợi gì, cơ mà vừa nhìn đã biết tâm trạng đang nặng nề lắm.

Sắc mặt hắn vốn đã kém, lại còn suốt ngày mặc đồ đen, lúc bình tĩnh hay vui mừng thì còn giống con người, chứ một khi uể oải là trông càng ốm yếu gấp bội phần. Ký Thanh nhìn không nổi, lập tức lên tiếng phá vỡ sự thanh tịnh của hắn.

“Còn mớm nữa làm gì? Cẩn thận nó chết no bây giờ.” Ký Thanh chạy nhanh tới, kéo khuỷu tay hắn, lôi hắn đi vào trong nhà, “Thu Bình ca nói mưa sắp tạnh rồi, hỏi huynh quyết định bao giờ chúng ta xuất phát?”

Lý Ý Lan chẳng kịp đặt thìa xuống liền bị cậu chàng kéo mạnh, cơ mà thế cũng tốt, đợi chút nữa bận rộn thì sẽ không nặng lòng như thế nữa.

Ký Thanh kéo vài bước rồi liền buông lỏng tay, hai tay Lý Ý Lan được tự do, hắn bèn xoay người lại, nhẹ nhàng ném chiếc thìa ra ngoài.

Chiếc thìa dài tuột khỏi tay xoay mấy vòng

trên không trung, rồi hai, ba giây sau, nó rơi vang “Cạch” một tiếng vào cái ống nhỏ cạnh lồ ng chim bồ câu.

Giờ Tuất khắc năm, Xuân Ý các.

Xét đến việc cả nhóm mới lộ mặt ở Xuân Ý các, lần này người đi vào liền đổi thành Bạch Kiến Quân và Lý Ý Lan. Lý Ý Lan đóng vai đại gia, Bạch Kiến Quân thì âm thầm hơn nhiều, ông ta đi theo phía sau hắn, rất ít khi ngẩng đầu lên, nhìn vào nom chỉ như tuỳ tùng. Những người khác tách ra hành động, mỗi người chốt giữ một vị tri để theo dõi.

Người ta hay nói trong chốn khói hoa bốn mùa đều như xuân, Lý Ý Lan thấy quả nhiên không sai, trận mưa to mới tạnh chưa tới nửa canh giờ mà trai gái đi mua vui đã ngồi chật ních đại sảnh rồi.

Hai người vừa vào cửa đã có người đi lên đón tiếp, Lý Ý Lan nhìn quanh đại sảnh vài lần, không thấy người hầu lần trước dẫn hắn và Trương Triều lên lầu đâu.

Lúc này bọn họ theo thường lệ yêu cầu một nhã gian ở lầu hai, chờ gã sai vặt tới liền đi thẳng vào vấn đề, giơ bức tranh ra hỏi người này ở đâu.

Gã sai vặt cũng coi như lanh lợi, thấy tình huống này là biết hai người này không phải đến hưởng lạc. Gã lắp ba lắp bắp hỏi bọn họ là ai, tìm người trong tranh làm gì?

Lý Ý Lan lấy lệnh bài của phủ du kích ra, bảo gã khai báo đúng sự thật.

Gã sai vặt biểu hiện ra sự e dè và sợ hãi mà một thường dân nên có khi đối mặt với quan phủ, song câu trả lời của gã lại không khiến người ta thoả mãn.

“Xin đại nhân minh giám, tiểu nhân hầu hạ trong Xuân Ý các ba năm lẻ năm tháng, biết mặt từng vị tướng công ở đây, nhưng tính cả những người được chuộc thân hay đã qua đời thì cũng không có vị nào ngoại hình như thế cả. Đây, đây không phải người của Xuân Ý chúng ta!”

“Không thể nào.” Tuy Lý Ý Lan sớm đoán được hành động đêm nay sẽ không thuận buồm xuôi gió, song hắn quả thực không ngờ sẽ có sai lệch lớn như vậy. Lòng hắn âm thầm kinh hãi, nhưng vẫn nghiêm túc nói, “Buổi tối ngày mười hai, rõ ràng ta từng nhìn thấy kẻ này trên cầu thang, kẻ này đi theo bên cạnh một vị quý phu nhân.”

“Lúc đó bọn họ có chút xích mích với ta, một người hầu ở chỗ các ngươi còn lớn tiếng răn dạy kẻ đó, ta nghĩ người mà đến cả hầu bàn cũng dám dạy bảo thì không phải là khách đâu nhỉ?”

Thấy Lý Ý Lan không tin mình, gã sai vặt cuống quýt đến độ vò đầu bứt tai, liên tục vái lạy: “Đại nhân, ta nói thật mà, ta không lừa ngài đâu ạ, ta không dám, ta, ta không hề quen biết kẻ này.”

Lời nói và biểu cảm của gã không giống giả bộ, nhưng Lý Ý Lan vẫn khó mà tin được, hoặc nói đúng hơn là hắn không chấp nhận nổi nhiều lần dã tràng xe cát như vậy.

Kỳ thực lúc này trong lòng hắn đã có một suy đoán hợp tình hợp lý rồi, đó chính là gã người hầu mà hắn và Trương Triều gặp trên cầu thang cũng là đồng bọn của thương buôn kia.

Kẻ này tạm thời thế chỗ một người hầu thật sự trong Xuân Ý các, mà thương buôn quạt kia cũng vậy, cũng mượn trang phục tướng công, nhân lúc ngư long hỗn tạp không ai chú ý, bọn chúng liền nghênh ngang chuồn đi ngay trước mắt mình.

Nếu đúng là như vậy thì việc tối nay kéo quân rầm rộ lại biến thành mò trăng đáy nước. Lý Ý Lan thở dài não nề, cảm giác vụ án này còn khó xơi hơn cả giải cửu liên hoàn, cứ một vòng bọc một vòng, đúng là khó nhằn.

E79AC2B2-7F45-4C2F-9D92-F44C7CE05F0C

(Cửu liên hoàn: một trò chơi trí tuệ dân gian của TQ, gồm chín vòng tròn sắt móc vào với nhau trên một thanh ngang, người chơi phải tìm cách gỡ riêng biệt chín chiếc vòng này ra.)

Tuy không hỏi được gì song hắn không về phủ ngay mà vẫn cẩn thận nán lại, tra hỏi một lượt những người hầu và chưởng quỹ còn lại. Kết quả nhất trí cao độ, tất cả cũng chẳng khác gì gã sai vặt kia.

Tối nay ra quân thất bại, nghi phạm trong phán đoán vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lúc rạng sáng Lý Ý Lan giật mình tỉnh giấc giữa cảm giác bức bối, cổ họng đượm vị tanh ngọt làm hắn buồn nôn, nhưng lại không nôn ra được gì cả. Hắn thấy trong phòng ngột ngạt quá, bèn phủ thêm áo khoác rồi khẽ khàng đẩy cửa đi ra ngoài, lại cảm thấy bên ngoài hơi lạnh.

Lý Ý Lan đứng ở hành lang một hồi, cuối cùng tiến vào trong phòng Tri Tân.

Những ngày qua Tạ Tài luôn bận rộn xử lý việc cổng thành, không buồn hỏi tới hướng đi của nhóm người trong hậu viện, sư gia mới tới thì chùn chân chùn tay, cũng rất ít tiến vào hậu viện. Bởi vậy Tri Tân đi rồi nhưng phòng chẳng được quét tước dọn dẹp, vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc y rời đi, ngăn nắp mà quạnh quẽ.

Chỉ là không có ai ở nên trong phòng cũng không đốt chậu than, nhiệt độ có hơi thấp, song vẫn ấm hơn một chút so với ngoài trời rét buốt. Lý Ý Lan đi vào rồi liền thấy ở đây thoải mái hơn phòng mình và bên ngoài, vì vậy bèn ngồi xuống bàn, nghĩ tới người từng ở trong phòng này, hắn ngẩn ngơ một hồi rồi bắt đầu lim dim buồn ngủ.

Hắn bối rối đứng giữa cảm giác mạo phạm và mệt mỏi, cuối cùng thực sự không chống cự nổi nên liền để cả quần áo nằm dài trên giường, từ từ thiếp đi.

Mà cùng lúc ấy, trong ngôi chùa trên ngọn núi phía Bắc thành, Tri Tân vẫn còn đang trằn trọc trở mình.

Giữa chốn núi rừng yên ắng, thời gian làm việc và nghỉ ngơi thống nhất của các tăng lữ dường như tạo nên ảnh hưởng lan truyền. Y đáng lẽ phải ngủ từ sớm, nhưng không biết tiểu sa di nào đi tiểu đêm, lúc đi ngang qua ngoài tường viện cứ ho khù khụ không dứt, tiếng động không lớn song lại đánh thức y. Tri Tân lập tức nhớ tới Lý Ý Lan, tiếp đó có buồn ngủ cũng bay biến hết.

Y nằm thẳng tắp trên giường rất lâu, nỗi ưu phiền cứ quanh quẩn mãi trong đầu, dù có niệm A Di Đà Phật cũng không xua tan được. Đây chính là một trong bát khổ – không thể buông bỏ.

Náu mình trong bóng tối, gương mặt Tri Tân rốt cuộc lộ ra một chút vẻ ưu sầu.

Ngày 16 tháng 12, đầu giờ Thìn, hậu viện nha môn.

Ký Thanh đã quen với việc sáng sớm thức dậy không thấy bóng Lý Ý Lan đâu. Tuy nhiên thói quen này không bao gồm việc cậu tìm khắp hậu viện, nhà bếp, sảnh chính thậm chí cả nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Cậu buồn bực ngẩng đầu lên, chợt thấy Lục ca của mình đi ra từ phòng bên cạnh.

Ký Thanh chẳng thể hiểu nổi, bèn nhiệt tình thỉnh giáo: “Ta tìm huynh cả buổi trời, mới sáng ra mà huynh chạy sang căn phòng trống của đại sư làm gì?”

Lý Ý Lan hiếm khi có được giấc ngủ yên ổn trong nửa buổi tối, lúc này thân thể vẫn còn hơi lười biếng, hắn giơ tay đỡ mặt, rũ mắt ngáp một cái, sau đó cất giọng khàn khàn mà đáp một cách thành thật: “Để ngủ.”

Ký Thanh ngỡ ngàng nhìn hắn, song cậu ngây thơ nên không hiểu nhầm ý, chỉ thấy thắc mắc mà thôi. Cậu bèn lao tới hỏi: “Hả? Sao huynh chạy sang phòng người khác ngủ? Lẽ nào nửa đêm ta ngáy to quá làm ồn huynh sao? Không phải chứ, hôm qua ta có mệt đâu, ôi chao cũng không đúng, ngủ…… Thế chứng tỏ không phải sáng sớm huynh mới qua đây, chứ không thì sao mà ngủ ngon thế được. Huynh hãy thành thật khai báo đi, có phải ban đêm huynh thấy khó chịu không?”

Lý Ý Lan có vẻ là ngủ no giấc rồi, cơ thể thư thái thì tâm trạng cũng tốt theo. Nhìn Ký Thanh lải nhải dông dài như vậy hắn thậm chí còn thấy đáng yêu nữa chứ. Hiện giờ hắn đang cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức vụ bắt hụt tối qua cũng chẳng còn to tát nữa. Hắn định trước tiên sẽ ăn một bữa sáng thật ngon, sau đó mới đi suy nghĩ vụ án.

“Đừng nguyền rủa ta nữa.” Lý Ý Lan cười nhẹ nhàng, véo hai má Ký Thanh đến biến dạng, “Bây giờ tinh thần ta cực kỳ sảng khoái, chỉ là có hơi đói bụng thôi. Ta muốn ăn mì Dương Xuân, trong bếp có không?”

Kỳ thực trong bếp không có bún mì gì cả, song Ký Thanh vẫn cười ngay tắp lự, bởi vì lâu lắm rồi Lý Ý Lan mới chủ động yêu cầu muốn ăn món gì, trước đây nếu muốn ăn thì hắn chỉ tỏ ý là muốn ăn thôi. Nhưng ăn được ngủ được chính là chuyện tốt vô cùng ở đời cơ mà.

“Nhất định phải có! Huynh là đại quan tam phẩm mà, ngay cả tô mì cũng không có mà ăn thì nghèo kiết hủ lậu quá.” Ký Thanh phấn khích gạt tay hắn ra, chạy đi thật nhanh, “Huynh đi rửa mặt đi, ta sai người chuẩn bị cho huynh.”

Ngô Kim bị đánh thức bởi tiếng ồn của cu cậu, bèn đẩy khe cửa ló đầu ra, mơ màng hỏi: “Ký Thanh, làm gì đó?”

“Mì ấy mà, mì Dương Xuân.” Hồ đại hiệp hùng hồn nói, “Huynh có ăn hay không?”

Ngô Kim còn chưa đáp thì tiếng la của Vương Kính Nguyên ở cách mấy gian đã vọng tới: “Có, ta ăn mì thịt bò nhé.”

Giang Thu Bình cũng đi ra nhập bọn, giơ tay bảo cho mình tô mì vằn thắn là được. Để không lẻ loi, Trương Triều cũng lạnh nhạt báo một tô mì chan nước sốt.

Ký Thanh nghĩ tới cảnh mình phải ra chợ sáng bưng một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy tô mì về, tâm trạng giúp người khác làm niềm vui lập tức bay biến hết sạch.

Thế là sáng hôm ấy, cả nhóm không dùng bữa trong nha môn mà túm tụm đến chợ sáng tìm một quán mì nhỏ ở đầu hẻm.

Chủ quán là một người đàn ông cường tráng, lúc bọn họ tới ông chủ đang vớt mì ra khỏi nồi, thấy khách tới thì vội buông đồ xuống, cầm bình sứ tới chào hỏi.

“Mấy vị khách quan ăn gì ạ? Quán chúng ta có……”

Ngô Kim đang xoa mặt, nghe tiếng hỏi bèn ngẩng đầu lên, nhất thời đờ người ra. Không ngờ ông chủ lại là người quen biết đã lâu, là quen theo kiểu hắn biết đối phương mà đối phương lại không biết hắn.

Thật đúng là trái đất tròn, ông chủ của quán mì nhỏ này lại chính là Nghiêm Ngũ.